Hức, nhưng cầm hộp cơm trên tay, đưa từng muỗng cơm vào miệng, tui không sao nuốt nổi…Cả trưa và chiều nay, tui đã nuốt bao nhiêu nước mắt, và giờ cũng vậy, tui cố nuốt từng miếng cơm như chan từng thìa nước mắt vậy…Miệng tui giờ đắng nghét, khô khốc, tui không thể nào nuốt nổi gì nữa, giờ tui chỉ cần hắn tỉnh lại thôi, huhu! Ba mẹ hắn cũng không nuốt nổi, chị Thủy cũng ăn được vài ba miếng, rồi bỏ xuống, chị Tuyết thì ăn được một miếng rồi lại khóc, huhuhu! Giờ có lẽ ai cũng đang rất lo lắng, buồn và sợ hãi, không ai biết trước được liệu hắn có tỉnh lại không, huhu! Mẹ hắn thỉnh thoảng lại ôm vai ba hắn mà khóc, huhu! “Cháu xin lỗi hai bác, huhu, chỉ vì cháu, chỉ vì thằng đáng chết như cháu mà anh Hùng mới bị như thế này, huhu!”…
_Xin hai bác đừng quá đau buồn, cháu tin rồi Hùng sẽ tỉnh lại thôi!
_Cám ơn cháu! Giờ bác cũng chỉ cần như thế thôi! Hhuu, nó mà không tỉnh lại được, thì bác cũng không muốn sống nữa….
Hhuuhu, tui lại khóc như mưa rồi! “Bác ơi, cháu xin lỗi, huhu! Anh Hùng mà không tỉnh lại, thì cháu cũng không sống nổi nữa!”…Ba hắn cũng đã khóc, một người cha cứng rắn, mạnh mẽ như vậy cũng đã khóc…Hhuhuhu, tui thương hai bác lắm, có cha mẹ nào lại không thương cho con mình chứ! Giờ chứng kiến đứa con mình rứt ruột đẻ ra, đứa con đã bên mình 21 năm trời, đang nằm thoi thóp như thế, có cha mẹ nào lại không khóc…Hhuhu, tại tui, tại thằng đáng chết là tui đây, huhu! “Ông Trời ơi, hãy để anh Hùng tỉnh lại đi, con xin ông đấy! Hhuhu, chỉ cần anh ấy tỉnh lại, ông muốn trừng phạt con như thế nào cũng được, huhu!”… “Anh Hùng ơi, anh có nghe thấy em nói gì không, huhu! Vì mọi người, vì tất cả, anh phải tỉnh lại nhé! Anh đừng mãi im lặng như thế, em cầu xin anh đó! Hhuhu, anh ơi, anh hãy tỉnh lại đi, huhu! Giờ em chỉ cần anh hãy tỉnh lại thôi, anh đừng bỏ mặc em như thế này mà, huhu! Anh đã mang cho cuộc đời em biết bao nắng ấm và tình yêu, anh đã chắp cánh cho ước mơ của em, anh đã hi sinh cho em thật nhiều, vậy mà em chẳng làm gì được cho anh cả, em lại còn hại anh ra nông nỗi này, huhu! Anh ơi, hãy tỉnh lại đi, nếu anh còn yêu em, nếu anh còn nhớ lời hứa của đôi ta, thì anh hãy tỉnh lại đi! Hhhuhu, chỉ cần anh tỉnh lại, em xin đánh đổi mọi thứ, đánh đổi tất cả những gì em có!”
Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, và vị bác sĩ bước ra! Ba mẹ hắn, chị Thủy, chị Tuyết và cả tui cùng vội vàng chạy tới bên bác sĩ…
_Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi, bác sĩ ơi, nó có làm sao không?
_Giờ thì mọi người có thể yên tâm rồi! Bệnh nhân sẽ tỉnh lại, nhưng không phải là lúc này, giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân lên phòng bệnh…Mong mọi người đừng làm ồn, có thể ảnh hưởng tới bệnh nhân…
_Bác sĩ ơi, liệu con tôi có bị làm sao không, huhu!
_Giờ chúng tôi không dám khẳng định, cũng không thể nói trước được điều gì chắc chắn…Nhưng có thể, cháu nhà sẽ bị tổn thương hệ thần kinh, còn cụ thể ra sao, thì phải chờ cháu nhà tỉnh lại…Khi đó, chúng tôi mới biết phải làm sao!
` Huhuhu, đây rồi, anh yêu của tui giờ được đưa ra rồi…Đầu hắn của tui băng trắng kín mít, vẫn còn thấy có vết máu đỏ nơi đó… Đôi môi hắn nhợt nhạt, khô lại, hai mắt hắn nhắm nghiền lại, huhu! “Anh ơi, anh hãy mở mắt ra và cười với em đi, em cần anh lắm, cần anh bên cạnh lắm, anh có biết không, huhu!” Tất cả chúng tui cùng lao theo, và lại khóc! Mẹ hắn cứ gọi tên hắn trong nước mắt, các bác sĩ phải đẩy bác ra vì có thể ảnh hưởng tới hắn…Huhuhu, vậy là hắn sẽ tỉnh lại, vậy là ông Trời đã nghe thấu lời ước nguyện của tui, vậy là hắn sẽ tỉnh lại, nhưng rồi hắn sẽ ra sao thì không ai biết trước…Hhuhu, tất cả là tại tui, tất cả là do lỗi của tui, uuhuhu!
_Em nên về nghỉ ngơi đi, em đã ở đây cả chiều và tối nay rồi!
_Không, chị ơi, em muốn ở đây với anh ấy tối nay!
_Có lẽ là không nên em à! Giờ anh Hùng rất cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng…Nếu chúng ta ở lại nhiều người quá, e rằng sẽ ảnh hưởng…
_Nhưng em, chỉ tại em…
Chị Tuyết nắm lấy tay tui, nhìn sâu vào mắt tui nói:
_Em đừng tự trách mình nữa! Giờ mọi chuyện đã như thế này, em có tự trách mình bao nhiêu thì mọi chuyện cũng không quay trở lại được…Cái cần hơn cả là vào lúc này, em phải nghỉ ngơi lấy sức, rồi mai còn vào thăm anh Hùng chứ!
Hhuuuhu, chị Tuyết tốt quá! Chị dỗ dành tui như trẻ con vậy! Chị cũng rất đau buồn chứ, nhưng chị vẫn cam đảm, chị vẫn phải dỗ dành tui, tui thật đáng chết làm sao! Đã không giúp được gì, lại còn làm mọi người thêm lo lắng cho tui…
_Vâng, vậy … em nghe chị!
_Được rồi! Chị biết giờ em đang rất đau khổ! Nhưng em phải cứng rắn lên, em vẫn phải là em khi anh Hùng tỉnh lại, em đừng bi lụy như thế!
_Vâng, cám ơn chị! Giờ em không biết phải làm sao nữa!
_Uhm, vậy giờ chị đưa em về! Chị cũng về luôn! Sáng mai chị sẽ ghé qua đón em vào đây! Chị cũng lo cho Hùng lắm!
Giờ ngồi sau lưng chị về nhà tui! Hhuuhu, tui nhớ hắn quá! Giờ tui chỉ mong được gần bên hắn lúc này, dẫu là chỉ ngắm nhìn hắn, chỉ ngắm hắn thôi là tui cũng đủ mãn nguyện rồi… “Anh ơi, em có lỗi với anh nhiều lắm, anh có nghe thấy em đang nói không, huhu! Giá như, giá như hồi trưa nay, em đừng, em đừng có mềm lòng, em đừng làm việc gì khiến anh hiểu nhầm em, thì có phải giờ anh vẫn đang bình yên không, huhu!”
Giờ đã hơn 10h đêm rồi, tui chẳng buồn nuốt thêm chút cơm nào nữa, giờ trong lòng tui chỉ thấy đau khổ và băng giá thôi…Huhuhu, tui là thằng đáng chết, tất cả là tại tui, tất cả là lỗi của tui, vì tui mà hắn giờ không biết sẽ ra sao, huhu! “Anh ơi, em không thiết sống nữa, giờ em thấy mình như một tên sát nhân, và nạn nhân của tên sát nhân đốn mạt này chính là anh - tình yêu của em…Em đã làm hại người em yêu nhất trên đời, vậy em còn sống làm gì, sao em không chết đi! Phải rồi, chết là hết, chết là sẽ không phải đau khổ nữa, vĩnh biệt anh, tình yêu của em, vĩnh biệt anh, ánh sáng của đời em!!!”…Tui cầm trong tay manh dao lam, tui đang cứa vào tay tui, một dòng máu chảy nhẹ ra… Hhuhu, tui sắp được lìa xa cõi đời này rồi, tui sắp được gặp ba mẹ tui rùi, huhu!
_ “Hứa với anh nhé, dù mai sau có thế nào, em cũng không bao giờ được đánh mất đi niềm tin của mình ở cuộc sống, không bao giờ em yêu nhé! Anh sẽ mãi bên em, dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa!”…
Hhuhu, tui đánh rơi lưỡi dao lam xuống nền…Lời anh yêu của tui văng vẳng trong đầu, lời nói vẫn đang vang lên đâu đó trong tâm trí tui, lời mà anh đã nói với tui vào chiều hôm Trung Thu đó, vào lúc mà ca khúc “My heart will go on” vang lên khi bộ phim Titanic kết thúc…Hhuhuu, tui khóc, tui lại khóc, tui khóc như gào lên… “Huhuhu, anh ơi, em có lỗi với anh, em có lỗi với tình yêu của anh dành cho em! Em là đồ hèn nhát, em đã suýt nữa kết liễu mạng sống mình, chỉ vì em ích kỉ, em chỉ nghĩ đến em! Hhuhu, anh ơi, em mà chết đi thì ai sẽ bên anh, ai sẽ chăm sóc cho anh, ai sẽ lại yêu thương anh, huhu! Em đã hứa sẽ bên anh và yêu thương anh suốt đời, em không thể chết được! Em phải sống, vì anh, vì tình yêu của đôi ta, vì lời hứa mà em đã hứa với con tim, với anh và với chính bản thân mình! Em phải sống để yêu anh, và để biết được rằng cuộc đời này, đã sống thì phải xứng đáng với đời, xứng với tình yêu của anh, em không thể chết được! Em không bỏ rơi anh đâu, anh ơi! Em sẽ sống, và sẽ làm tất cả vì anh, huhu!”… Tui băng vết thương lại, giờ tui mới thấy nó nhói đau, buốt lắm…Nhưng vết thương này đã là gì so với những gì con tim tui phải chịu đựng, nó chẳng là gì cả…
Giờ đã gần 3h sáng, mà tui không tài nào chợp mắt được…Tui vẫn khóc, tui vẫn đang khóc, mặc cho tui tự dằn lòng mình rằng tui phải cứng rắn lên, phải mạnh mẽ lên! “Anh ơi, giờ anh đã tỉnh chưa, giờ anh có lạnh không? Ở đây lạnh lẽo lắm anh à! Con tim em như đã bị đóng băng, giờ em chỉ cần anh bên em thôi, hhuuhu!”… Tui vẫn ôm tấm ảnh của chúng tui ngủ, tui nhìn hắn, nhìn nụ cười và đôi mắt tỏa nắng kia, thật ấm áp làm sao! Nhưng giờ đôi mắt và nụ cười kia đang ở đâu, sao tui cảm thấy lạnh lẽo thế này, huhu! “Tú ơi, mày phải cứng cỏi lên, mày phải mạnh mẽ lên, đây là lúc mày cần phải thật can đảm, thật vững tin, mày không được phép đánh mất niềm tin vào lúc này, không bao giờ được phép! Giờ là lúc mày cần phải bản lĩnh hơn, phải trưởng thành hơn, anh yêu của mày sẽ vui biết bao khi biết mày không gục ngã đó, như lời mày đã hứa với anh mà!!!”… Tui sẽ cố, tui sẽ cố gắng hết sức, tui sẽ không gục ngã, tui phải ở bên hắn, phải ở bên tình yêu của tui…”…………………….
Tui chợp mắt được một lát, nhưng là một giấc ngủ không ngon, một giấc ngủ chập chờn…Tui không còn nhớ mình đã mơ gì, tui chỉ biết khi tỉnh dậy, mắt tui căng lên vì đau, hai mi mắt như không tài nào mở nổi, tui đã khóc cả trong mơ, tui đã khóc đến nỗi giờ mắt tui như có cát bên trong…Hhuhu, những tưởng một giấc ngủ sẽ khiến tui bình tâm hơn, nhưng nó càng khiến tui thêm nhớ hắn, càng khiến tui thêm đau khổ, hối hận, huhu! Tui…tui đói quá, tui đã nhịn gần một ngày rồi, huhu! Giờ đã là hơn 5h sáng, trời đang lạnh lắm, tui cất mình ra khỏi chăn mà như muốn gục ngã, vì đói, vì mệt và vì quá đau khổ! Tui cất tấm ảnh lên chiếc bàn đầu giường, nhìn vào đó, nhìn hắn, và tui bật khóc…Tui không thể cứ khóc mãi như thế này được, tui phải cứng rắn lên….Tui liền dậy. Ngoài trời lạnh lắm, không khí lạnh lẽo của một buổi sớm của một ngày cuối tháng 11 thật khiến cho bất kì ai cũng muốn cuộn mình trong chăn ấm, nhưng tui thì không thể…Tui đang rất mong vào thăm hắn, vào gặp anh yêu của tui. Tui ăn bữa cơm rang sáng của mình mà họng đắng nghét, mắt cay xè, nước mắt lã chã rơi… Tui không biết giờ hắn đã tỉnh lại chưa, tui đang muốn tới thẳng ngay bệnh viện mà thăm hắn, huuhu! Không biết hắn tỉnh rồi, hắn có chịu nghe tui giải thích về chuyện hôm qua không đây, huhu, hay hắn sẽ tránh mặt tui, hắn sẽ không thèm nhìn tui nữa, vì tội lỗi của tui gây ra quá lớn, huhu….
_Tú ơi! Chị tới nè! Em chuẩn bị chưa?
_Dạ, em chào chị! Em…xong rồi ạ…
_Được rồi! Em lên xe đi…Ta cùng tới viện luôn…
Rồi chị đèo tui tới viện…Giờ con tim tui buốt giá như chính thân thể nhỏ bé của tui…Ngoài đường lạnh lắm, từng cơn gió mùa thổi hiu hiu, mang theo cái ảm đạm của một ngày mùa đông u ám! Tui còn nhớ mới chỉ hôm qua thui, hắn còn đèo tui đi trên con đường này, chúng tui tay trong tay cười nói vui vẻ, vậy mà giờ… “Huhuhu, ông Trời ơi, hãy tha cho chúng con, con cầu xin ông đó, ông đừng làm tổn thương con và anh ấy nữa, huhu!”
Tới rùi, vậy là tới rùi! Hhuhu, giờ hắn vẫn chưa tỉnh…Hắn vẫn nằm bất động trên chiếc giường trắng muốt kia…Không gian xung quanh cũng trắng phau, và ba hắn, mẹ hắn, và cả chị Thủy nữa, đang ngồi bên hắn…Họ không còn khóc nữa, nhưng trông khuôn mặt ai cũng hốc hác, mệt mỏi và lo lắng…Cũng phải thôi, tui tin là tối qua, mẹ hắn đã không thể ngủ được chút nào, trông quầng mắt bác thâm lại, mà mắt tui cũng có khác gì đâu, huhu! “Anh ơi, sao giờ anh chưa tỉnh, hay anh vẫn giận em ư? Anh tỉnh lại đi, huhu! Em hứa sẽ không bao giờ làm anh phải buồn nữa đâu!”
_Hùng như thế nào rồi thưa bác?
Mẹ hắn lắc đầu, tui thấy một giọt nước mắt chảy vội trên má bác…
_Nó vẫn chưa tỉnh cháu ạ! Bác lo quá…
_Bác đừng lo! Rồi cậu ấy sẽ mau tỉnh lại thôi!
_Cám ơn cháu! Giờ bác chỉ mong là vậy….