_Cháu bình tĩnh nào! Mọi người đã gọi xe cấp cứu rồi!
_Rõ khổ thật! Chạy xe như thế, tai nạn là phải!
Hhuhu, giờ mọi thứ xung quanh tui như tối đen hết! Tui không biết mình đang làm gì, tui không rõ mình đang ở đâu, tui không quan tâm mọi người xung quanh đang nói gì, nghĩ gì, tui chỉ biết là tui đang vô cùng hoảng sợ, hoảng sợ tột độ… “Anh ơi, anh tỉnh lại đi, sao anh không tỉnh lại, huhu! Em xin…lỗi, huhu! Tại em, tất cả là tại em, tất cả là lỗi của em, vì em mà anh ra nông nỗi này, huhu! Anh tỉnh lại đi anh ơi, em xin anh đó! Hhuhuhu, anh đừng làm em sợ có được không, đừng giận em nữa, huhu! Anh ơi, anh tỉnh lại đi, em hứa đánh đổi tất cả, xin anh hãy tỉnh lại, huhu!” …….
_Tránh ra nào cậu bé, đừng có lắc nữa! Chàng trai này cần được đưa ngay vào bệnh viện….
Họ kéo tui ra! “Không, các người đừng kéo tôi ra khỏi anh yêu của tôi! Không, anh ấy sẽ tỉnh lại, anh ấy sẽ không sao, huhu! Các người bỏ tôi ra, tôi cần bên anh ấy, anh ấy đang cần tôi bên cạnh, huhu, tôi đang nợ anh ấy một lời giải thích, không! Bỏ tôi ra! Tôi đã hứa sẽ mãi bên anh ấy, yêu thương chăm sóc cho anh ấy, các người không có quyền làm thế, huhu! Hãy để tôi, để tôi ở đây, bên người tôi yêu, huhuhuhuuuhuhu!”…
Tui như không còn biết mình là ai! Tui gào lên như một con thú dại, tui gào lên, khóc lên thảm thiết từng hồi, mặc cho mọi người xung quanh kéo tui ra, ôm tui chặt để tui không giữ lấy hắn của tui nữa! Hhhuhu, tui tự dưng như tỉnh lại, tui tự dưng thấy lúc này mình cần phải làm gì….
_Các …bác sĩ ơi, xin hãy… cho cháu đi cùng… với! Cháu…cháu không muốn xa anh ấy! Hhuhuhu……..Cháu là … người nhà anh ấy, huhu!
Thế rồi, chiếc xe cấp cứu lăn bánh, tui cũng đang trên xe, đang khóc như mưa, và tui không biết mình đang làm gì lúc này nữa! Tui được các bác sĩ cho uống một viên thuốc an thần…Hắn của tui đang nằm bất động ở kia, ngay bên kia thôi, các bác sĩ đang khẩn trương băng bó đầu cho hắn, huhu! Đầu hắn chảy nhiều máu quá, huhu! “Anh ơi, hãy tỉnh lại đi anh ơi, hãy mở mắt ra nhìn em một lần đi anh ơi! Giờ em thấy mình cần anh nhiều lắm, giờ em không cần gì cả, chỉ cần anh tỉnh lại thôi! Anh ơi, em lạnh lắm, em lạnh lắm anh biết không! Hãy mở mắt đi, em cần được đôi mắt yêu thương của anh sưởi ấm làm sao, huhu!
_A lô, có phải cô là mẹ của bệnh nhân Phạm Ngọc Hùng không?.....Vâng, Hùng vừa bị tai nạn giao thông, đang được cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai…..Vâng, xin cô bình tĩnh, giờ chúng tôi đang làm hết sức của mình…Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa biết liệu nạn nhân có bị làm sao không…Xin cô bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức…
“huhuhu, anh ơi, hãy tỉnh lại đi, hhuhu! Giờ em không cần gì cả, em chỉ cần anh tỉnh lại thôi, em chỉ cần anh tỉnh lại thôi, hhuhu! Anh mà có mệnh hệ gì, thì em không thể nào sống nổi nữa, huhu!”
_Con ơi, con ơi…Bác sĩ…ơi, con tôi….đâu, huhuhu!
_Anh Hùng, anh Hùng ơi….Hhuhuhu…!
_Xin cô và chị bình tĩnh! Hiện giờ bệnh nhân đang trong phòng cấp cứu…
_Hhuhu, bác sĩ ơi….bằng mọi giá các bác sĩ phải…cứu lấy con tôi….huhuhu..nó mà có mệnh hệ gì, thì…tôi không thiết sống nữa, huhu…!
_Cô cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức, làm hết khả năng của mình…
_Hhuhuu, bác sĩ ơi, ….anh Hùng bị làm sao vậy bác sĩ…??
_Xin chị bình tĩnh cho! Chàng trai bị chấn thương ở đầu, chảy máu nhiều, hiện giờ chúng tôi đang khẩn trương cầm máu…
_Huhuhu, bác sĩ phải cứu lấy con tôi….Nó là tất cả của cuộc đời tôi, huhu!
_Được rồi! Cô và chị cứ bình tĩnh…Chúng tôi sẽ cố hết sức…Giờ mời cô và chị ra ngoài kia đợi, đừng làm phiền ở đây….
Hhuhu, mẹ hắn và cô ta vừa mới tới….Tui thì đang khóc ở băng ghế ngoài đây…Hhuhu, nếu hắn của tui mà có mệnh hệ gì, thì tôi cũng không sống nổi nữa! Mẹ hắn và cô ta cũng đang khóc như mưa, cô ta đang ôm mẹ hắn khóc như mưa….Hhuuu, đây là lần đầu tiên tui thấy cô ta khóc, trông cảnh này, tui càng khóc to hơn…Cô ta dù có thật tàn nhẫn với tui, nhưng tui biết, cô ta yêu hắn thật lòng, huhuhu! Hhuhuu, giờ mẹ hắn và cô ta nhìn thấy tui rồi, mẹ hắn vội vàng tới hỏi tui:
_Tú ơi! Thằng Hùng nhà bác liệu có làm sao không! Tại sao nó lại ra nông nỗi này hả cháu! Tại sao lại có chuyện này hả cháu, huhuu!
_Hhuhu, bác ơi! Cháu….cháu…xin lỗi! Cháu….huhuu! Tất cả…tất cả là tại cháu, tại cháu nên anh Hùng mới ra nông…nỗi này, huhuhu!!!
_Cái gì, tao biết ngay mà! Tất cả là tại mày! Tất cả là tại mày! Mọi lần anh Hùng lái xe cẩn thận lắm mà! Sao lần này lại bị tai nạn được, hả!
_ “Bốp!!”
Vừa nói xong, cô ta cho tui một cái tát giáng trời! Tui như chao đảo, huuu! Nhưng tui xứng đáng bị ăn cái tát này, thậm chí tui chết cũng xứng đáng…Cô ta lao vào tui, mẹ hắn ngăn lại:
_Thôi đi, con ơi! Hhuhu, Giờ bác lo cho Hùng lắm rồi! Con đừng làm gì nữa! Giờ cứu được nó mới là quan trọng! Giờ không phải là lúc đổ lỗi cho ai, huhu!
_Dạ, con…con xin lỗi, huhu!
Rồi cô ta lại bật khóc, tui cũng khóc, mẹ hắn cũng khóc! 15 phút sau, ba hắn và chị Tuyết, chị Hương và anh Minh cùng tới! Họ trông vô cùng hoảng sợ và lo lắng…Chị Tuyết và chị Hương đang khóc nhiều lắm, họ vừa hỏi mẹ hắn và cô ta, vừa khóc nấc lên…Hhuhuu, từ nãy tới giờ, tui cũng khóc như mưa, tui cũng đang nấc lên trong hi vọng, hi vọng hắn sẽ không sao, không có mệnh gì, huhu!
_Tú ơi! Tại sao…tại sao anh Hùng…lại ra nông nỗi này…. hả Tú, huhuhu!
_Chị Tuyết ơi, huhu!! Tất…cả..là tại em! Vì em mà anh Hùng …mới….ra …nông nỗi …này….,huuhuhu!
Tui càng khóc to lên! Hhuhuhu, tui là kẻ đáng chết, vì tui mà hắn mới ra nông nỗi này… “huhu, ông Trời ơi, đáng lẽ người bị như vậy là con mới phải, chính con mới là kẻ đáng bị như vậy! Sao ông lại làm thế với người con yêu, huhu!”… “Anh Hùng ơi, anh không được chết! Anh mà có mệnh hệ gì, thì làm sao em sống nổi! Anh ơi, nếu như phải chết, thì em xin nguyện được chết thay anh, huhu!”…
_Bác sĩ ơi! Con tôi…sao rồi, huhuhu!
_Xin chị nhà bình tĩnh! Cháu nó đã qua cơn nguy kịch, giờ đang cần nghỉ ngơi ….
Nghe tới vậy mà lòng tui nhẹ đi….Huhuhu, vậy là anh yêu của tui sẽ không chết đâu, huhu!
_Bác sĩ ơi, liệu…con tôi..có làm sao không, huhuhu!
_Hiện giờ thì chúng tôi chưa thể kết luận được gì, nhưng có khả năng chấn thương này ở đầu của cháu nhà sẽ ảnh hưởng không nhỏ đâu! Giờ cháu nhà có tỉnh được hay không là ở cháu, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình. Chúng tôi giờ chỉ có thể chẩn đoán như vậy!
Hhuhuuu, vậy là…có thể hắn sẽ bị chấn thương…Có thể thần kinh trung ương đã bị chấn thương, hhuhu! Không, không thể như thế được…Hắn mà bị làm sao thì tui sẽ không thể nào sống nổi! “Huhuhu, ông Trời ơi, sao ông lại nghiệt ngã với chúng con như vậy! Ông đùa giỡn với con chưa đủ hay sao, mà ông lại làm hại người con thương yêu! Lẽ nào ông muốn con phải sống mãi trong khổ đau sao, huhu!”… “Anh Hùng ơi, huhu! Em xin lỗi anh, huhu! Lẽ ra em mới phải là người chịu như vậy! Anh không có lỗi gì cả, anh không làm gì sai cả! Em mới là kẻ đáng chết, em mới là kẻ đáng bị trừng phạt, em mới là kẻ đáng bị nguyền rủa…Anh ơi, anh hãy tỉnh lại đi! Và em thề, em thề cả đời sẽ bên anh, chăm sóc cho anh không rời nửa bước, em thề sẽ không bao giờ làm anh phải buồn, dù chỉ là gợn buồn…Em thề là dẫu anh có ra sao, dẫu anh có không còn được lành lặn như xưa, dẫu anh có tàn phế chăng nữa, thì em vẫn mãi mãi bên anh, chăm sóc yêu thương anh, như lời em đã hứa!!”
Thế rồi, cả buổi chiều hôm đó, gia đình hắn, bạn bè hắn, và cả tui nữa, ngồi trầu chực tia hi vọng sống này của hắn….Trời về chiều càng lạnh hơn, tui như thấy tim mình giờ tràn ngập trong băng giá…Tui đã khóc cả chiều nay, cả chiều nay bao con người nơi đây đã khóc vì hắn, mong cho hắn hãy tỉnh lại…Tim tui đang chảy máu, và máu từ tim tui chảy ra, lập tức bị băng giá làm đông cứng lại, thành những giọt máu băng, bao nhiêu giọt máu băng là ngần đó vết thương bị cứa, huhu! “Em hối hận và đau đớn quá anh Hùng ơi, huhu! Anh yêu ơi, cố lên anh ơi, anh hãy tỉnh lại đi! Anh đừng bỏ em lại như thế này, em lạnh lẽo và cô đơn quá, con tim em như chết rồi anh ơi! Anh ơi, tỉnh lại đi, em cần anh, cần anh hơn bất kì một điều gì trên đời này! Em nguyện đánh đổi tất cả, hi sinh tất cả những gì em có, để anh tỉnh lại, huhu!”… “Ông Trời ơi, ông có nghe thấy những gì con nói không, sao ông lại bắt con và anh ấy phải chịu điều này, huhu! Ông ơi, ông có thể phạt con bất kì điều gì, ông có thể lấy đi cả sinh mạng của con cũng được, nhưng con xin ông, ông hãy để anh Hùng tỉnh lại, hãy để anh ấy lại như xưa, con xin nguyện hi sinh tất cả, huhuhu!”…
Trời lại tối rồi! Bạn bè hắn đã về gần hết, chỉ còn gia đình hắn, và chị Tuyết, và đứa đáng chết là tui ở đây thôi! Hhuuhhu, giờ tui lạnh lẽo quá, tui thấy mệt mỏi quá, tui dường như sắp ngã gục rồi…Liệu có phải do trưa nay tui không ăn gì, giờ cũng chưa ăn gì, nên mới như thế không? Hay do con tim tôi đang tan nát vì chính tui đã làm nó tan nát, hhuhu! Giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại, vẫn đang chờ đợi tia hi vọng mong manh này…Các bác sĩ vẫn chưa ra, chắc giờ họ vẫn đang cố hết sức, huhu! “Em lạnh quá anh ơi, giờ em cần anh lắm, anh tỉnh lại đi, huhu!”. Ngoài trời kia giá rét đang thổi, trong này con tim tui cũng như đang bị bão tuyết vùi dập, huhu!
_Em ăn chút gì..đi, không thì không có sức …đâu..!
_Cám ơn chị…! Nhưng giờ…giờ em…em không biết..mình có ăn được không nữa…
_Em ăn đi! Em phải ăn để lấy sức! Chị không muốn khi Hùng tỉnh lại, thì lại thấy em ngã ra vì đói và mệt đâu…
Hic, chị Tuyết vừa ra ngoài mua cơm hộp về cho ba mẹ hắn, chị Thủy và cho cả tui…Hhuhuu, giờ tui còn đâu tâm trí mà ăn tối nữa….Giờ trong tâm trí tui, tui chỉ cần hắn tỉnh lại, thế thôi! Hhuhu, nhưng có lẽ tui cũng nên ăn chút gì đó, không thì chắc tui ngã ra vì mệt và đói mất........
_Cám ơn…chị!