À, phải rồi, chính là bé gái dễ thương đó …Hic, sao trên đời này, lại có những bà mẹ độc ác như vậy, sao họ nỡ bỏ chính đứa con mình rứt ruột đẻ ra chứ, hic….
_Anh ơi! Sao…sao lại có những người mẹ có thể bỏ rơi con mình…hả anh!
Giọng tui nghẹn ngào hẳn! Và hắn kéo tay tui ôm qua hông hắn, như thể để tui không tuột khỏi hắn vậy…
_Âu cũng là do lầm lỡ em à! Những bà mẹ đó là những cô gái lầm lỡ, khi mà họ đẻ ra đứa con, họ cũng xót xa lắm khi phải bỏ rơi nó! Có lẽ sự ích kỉ đã khiến họ làm vậy…
Tui buồn, không nói gì cả…Tui khẽ tựa vào lưng hắn…ấm quá! Giá như ai cũng được sống trong mái ấm tình thương, thì có phải thế giới này sẽ tốt đẹp lắm không! Giờ tui thấy trong lòng có gì đó bâng khuâng…Tui….tui yêu hắn quá! Hhuhu, hắn thật tốt, hắn không bỏ mặc ai, hắn không bao giờ bỏ mặc ai cả…Và hắn đã đến bên tui, hắn đã cho tui tất cả, cho tui tình yêu, sưởi ấm con tim cô đơn, lạnh lẽo của tui….Phải rồi, tui thật hạnh phúc…Tui tuy không hơn gì những em bé đó, nhưng tui có một tình yêu, tui đang yêu và tui đang được yêu, được yêu bởi một chàng trai tốt nhất trên đời, tui đang được yêu bởi một con tim nhân ái, một tâm hồn yêu thương bao la…. “Anh ơi, em yêu anh, và mãi mãi suốt đời này em chỉ yêu mình anh mà thôi! Em sẽ mãi bên anh, chăm sóc cho anh, yêu anh tới khi nào em không còn trên đời này nữa….!”…Tự nhiên hắn dừng xe lại bên một cây cầu, giờ đã là hoàng hôn, hoàng hôn của một ngày mùa đông se lạnh…Mặt trời mờ nhạt đằng xa, như tương lai của những đứa bé vừa rồi…Hắn dừng xe lại, và chúng tui đang ngắm hoàng hôn xuống…Làn gió nào thoảng qua, vờn nhẹ mái tóc hắn, tui đang đứng bên hắn, nhìn nơi xa xăm, không nói gì…Có lẽ giờ cả tui và hắn đều đang trầm ngâm suy nghĩ về những mảnh đời bất hạnh, cuộc đời này có lẽ sẽ tốt hơn nếu con người đừng mãi ích kỉ và chỉ nghĩ tới bản thân mình…Rồi bất chợt, hắn cầm lấy bàn tay tui…Tui cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó, tui cảm nhận được tình thương từ bàn tay đó, và hơn hết, tui cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho tui….
_Em nè, nếu một ngày nào đó, một ngày nào đó, anh không còn là anh, thì em vẫn sẽ yêu anh, bên anh chứ?
Câu hỏi này của hắn làm tui bất ngờ…Mà tui cũng không hiểu hắn đang có ý gì, nhưng rõ ràng, các bạn biết câu trả lời của tui rùi mà….
_Dạ, vâng! Tất nhiên là như thế rồi! Em sẽ mãi yêu anh, bên anh để chăm sóc cho anh ^^! Em đã hứa với con tim mình rồi, em sẽ không bao giờ xa anh, không bao giờ bỏ rơi anh, em sẽ yêu anh trọn đời ^^! Mà sao tự dưng anh hỏi thế ạ? Giờ chúng ta vẫn bên nhau mà ^^~!
Hắn nhéo má tui một cái, rồi nở một nụ cười hạnh phúc ^^!
_Hì, “Miu ngốc” ạ! Chẳng hiểu tại sao tự dưng anh nghĩ vẩn vơ thôi ^^!
_Hì, vậy thế nếu như một ngày, em không còn là em, thì anh có còn bên em, yêu em nữa không ^^?
_Hì, anh đã hứa với con tim mình, rằng sẽ bên em, chăm sóc cho em, yêu em cả cuộc đời này rồi mà ^^!
Rồi hắn nhìn tui đắm đuối, tui thấy trong đôi mắt kia là một mặt trời yêu thương đầy sự ấm áp…Tui thẹn thùng khẽ quay đi, thì tay hắn nắm chặt hơn, và hắn nói…
_Anh yêu em Tú à! Càng ngày anh càng nhận ra mình không thể nào sống thiếu em!
_Em…yêu anh! Nếu như giờ có ai bắt anh đi, em nguyện sẽ phải tìm ra anh, cho dù có mất cả cuộc đời này…
Rồi chúng tui khẽ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng…Từng cơn gió vẫn thổi hiu hiu, đem cái lạnh ngọt lịm của một chiều đông yên bình….
Đã 6h tối rồi, hắn vừa đưa tui về tới nhà tui…Giờ tự nhiên tui thấy…không muốn xa hắn ^^! Hic, nhưng mà không được, hắn phải về nhà lúc này thui, muộn rồi…Vả lại, cả ngày hôm nay hắn dành cho tui rùi còn gì ^^!
_Anh…về nhé! Cám ơn anh vì ngày hôm nay, em vui lắm ^^!
_Hì, “Miu” vui thì anh cũng vui lắm ^^! Cho anh thơm cái nào ^^!
Hì, dường như mỗi lần gặp hắn nè, hay chia tay vào lúc chiều tối nè, thì chúng tui đều thơm tạm biệt nhau… ^^! Mà cũng hay quá cơ, mặc dù là ngày nào cũng vậy, nhưng tui…đều rất là ngượng khi được hắn thơm lên má ^^! Nhưng dù ngượng thì ngượng, một ngày mà không được hắn thơm, là tui…thấy thật trống trải, và nhớ vô cùng luôn! (hhihhi, nói thế thui, chứ có mỗi hôm hắn đi Đà Lạt là tui không được…thơm thui, còn ngày nào thì chẳng được dăm bảy lần ^^!)….
Thế rồi, hắn về rồi…Hic, lại nhớ hắn rùi, tui ước gì tui có thể ở bên hắn 24/24 nhỉ ^^! Chà, hôm nay tui đã học được thật nhiều điều…Đúng là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”…Đâu chỉ kiến thức trong sách vở mới là cần thiết, kiến thức từ thực tế cuộc sống cũng rất quan trọng chứ ^^!
Giờ trời đã về khuya rùi, tui chuẩn bị đi ngủ rùi nè…Chà, ngồi ngắm những bức ảnh hôm nay chụp với hắn ở vườn thú, thích quá, ngắm mãi mà không chán, hắn đẹp trai quá đi thôi, hihi ^^! Chà, hắn nhắn tin cho tui nè:
_ “Miu yêu của anh ngủ chưa vậy? Anh nhớ Miu quá đi thôi ^^!”
_ “Hi, dạ, em chuẩn bị ngủ thôi ạ ^^! Anh ngủ chưa ^^?”
_ “Hì, anh lên giường rồi, nhưng chưa ngủ được vì nhớ Miu quá nè ^^!”
_ “Hihii, em cũng nhớ anh lắm ^^!”
_ “Hi, vậy cho anh thơm cái nào ^^! Chụt chụt….^^!”
_ “Hi, ^^! Vậy nha! Anh ngủ sớm đi, hôm nay chắc anh mệt rồi ^^!”
_ “Uhm, vậy thế anh ngủ nhé Miu ^^, chúc Dzợ iu của anh ngủ ngon ^^!”
_ “Hi, vậy em cũng ngủ đây! Chúc anh ngủ ngon ạ ^^!”
Hihi, tối nào cũng vậy, hắn lúc nào cũng nhắn cho tui trước, rồi có khi còn gọi luôn chứ ^^! Quả thực, không biết đã từ lúc nào, trước khi đi ngủ, tui cũng …cố đợi tin nhắn chúc ngủ ngon từ hắn yêu của tui, hihi…Hắn hôm nào cũng vậy, chưa hôm nào là không cả…Hihi, đã thơm tui hồi tối rồi, vậy mà giờ còn “chụt chụt” chứ ^^! Mà quả thực, từ đêm Trung Thu đó tới giờ, tui và hắn chưa bao giờ tiến xa hơn (về chuyện…ý), chỉ dừng lại ở nụ hôn sâu lắng thui ^^! Cũng…có khi…tui…muốn lắm (ngượng quá), nhưng…hic…ngại quá nên…hihi ^^! Không biết hắn thì thế nào nhỉ ^^? Hắn bảo khi nào tui…sẵn sàng thì…Nhưng tui ngại quá, chả nhẽ tự dưng bảo… “em sẵn sàng rồi ạ ^^!”…Biết đâu lúc đó hắn ngẩn tò te không hiểu, thì tui…ngượng chui xuống cống thoát nước mất, hihi ^^!
_ “Reeeeeeeeeeeng……..reennggggggg”..
Ủa, ai còn gọi tui vào giờ này nhỉ! Chắc chắn không phải hắn rồi, vì tui cài riêng nhạc chuông cho số điện thoại của hắn mà ^^! Hic, thì ra là tên Dũng, không biết giờ này anh ta còn gọi tui có chuyện gì đây nữa? Tui có nên bắt máy không nhỉ, hic…Dạo này anh ta hay nhắn tin cho tui, nhưng tui chẳng mấy khi hồi âm lại, giờ thì lại gọi lúc nửa đêm nửa hôm, không biết có chuyện gì nữa…
_A lô, anh Dũng à! Có chuyện gì không anh?
_Em…Tú…à, anh…anh có chuyện muốn nói…với em…!!!
Hic, hình như tên này say rượu rồi thì phải, tui nghe giọng anh ta lè nhè, khó chịu lắm, rồi lại còn thở hổn hển nữa chứ, đích thị là say rồi…
_Vâng…Có chuyện gì vậy anh!
_Anh…anh…yêu em …Tú ơi! Anh…anh không …thể giấu …nổi tình…cảm của mình…thêm một…phút giây nào nữa…
_Anh say rồi! Anh nói gì thế hả!
Hic, tui nghe mà sởn cả da gà, nghe giọng hắn lúc này thì tui biết hắn say, nhưng sao hắn lại lảm nhảm điều đó…Hic, người ta thường nói, khi say thì con người ta mới nói thật, hic…Tui…tự dưng tui thấy sợ quá, chẳng lẽ anh ta…thích tui thật…
_Không, anh…không say…Anh đã muốn nói điều này…với em..từ…lâu lắm rồi….Nhưng…anh không đủ…tự tin….Anh…yêu …em Tú à…Hãy chấp nhận anh ….nhé….Anh hứa….anh sẽ…
_Anh thôi đi! Anh đừng nói nữa! Anh say rồi! Giờ em không muốn nghe anh nói gì đâu!
_Không! Em…đừng cúp máy, hôm nay anh…phải nói hết…những gì anh cần nói….Anh…anh yêu…em, em hãy rời xa….thằng đó….và chấp nhận anh đi…
Hic, chẳng lẽ anh ta biết tui và hắn đang…không phải chứ…hic, trời ơi, sao tui ….tui thấy hoang mang quá….
_Có thể giờ …em …cho rằng anh đang…say, nhưng…..nhưng hãy tin anh…hãy tin tình yêu…của anh dành cho em….là sự thật….Anh…đã yêu em…từ lần gặp đầu tiên rồi…..
_Thôi đi! Anh đừng nói gì lúc này cả! Em không tin đâu, anh đang say…Anh về nhà đi, đừng ngồi quán bar nữa…
Hic, tui nghe thấy tiếng nhạc đập khá mạnh ở đâu đó, tui dám cá là tên này đang ngồi đâu đó ở bar…Hic, sao tự nhiên lại có chuyện này chứ, mọi hôm anh ta có như thế này đâu…
_Tại sao…tại sao…em lại không tin tình yêu của tôi…tại sao….chẳng lẽ tôi thua gì thằng đó à…Em nói đi…sao em không nói gì…Hả!!!
Hic, giờ anh ta đang say, thì có lẽ đang xúc động mạnh lắm…Tui nên biết lựa lời, vì tui biết, có thể, giờ một lời nói lúc này của tui không đúng đắn, thì có lẽ sẽ làm anh ta nổi điên lên, và rất nguy hiểm, vì anh ta lúc này đang say, nhỡ đâu anh ta làm chuyện gì dại dột thì…
_Em tin, em biết anh…yêu …em (hic, các bạn đừng trách tui, vì lúc này tui không muốn xảy ra chuyện gì không hay cả), nhưng…nhưng anh biết đó, con tim em đã trao cả cho anh Hùng rồi, giờ em chỉ yêu mình anh Hùng thôi, và em tin là cả đời em sẽ mãi là như vậy, mong anh hiểu cho…
Tui nói những điều này trong cương quyết, và tui tự hào vì điều đó...Mong là anh ta sẽ hiểu…