Từ khi Anh đến Trang 93

Rồi, đây rồi, thì ra điểm tới nơi có các loài vật mà hắn nói chính là vườn thú Thủ Lệ - một trong những vườn thú lớn nhất nước ta…Hôm nay chủ nhật, cũng đông khách tới thăm quá! Ngoài chúng tui ra, thì còn có một đoàn các em nhỏ, đi cùng thầy cô vào thăm vườn thú…Mà còn có mấy vị khách nước ngoài nữa chứ, hihi ^^! Nhưng giờ thì tui chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm tới họ nữa, tui đang hoàn toàn bị cuốn hút bởi các con vật trong đây nè ^^! Ôi, hay quá, con đà điểu này, hic, cao ghê! Tui đoán là nó có thể cõng được cả một em nhỏ nữa ^^! À, bên này, hay thật, con voi…Đây là lần đầu tiên tui tận mắt thấy một con voi, to quá ^^! Ấn tượng thật, chiếc vòi dài này thậm chí có thể quật đổ cả được một cái cây cơ à! Hắn bảo với tui như thế…Hắn còn bảo voi là loài động vật rất thân thiện với con người, khi mà chúng đã được thuần hóa…Rằng đồng bào ở khu vực Tây Nguyên, người ta thuần hóa voi để lấy sức kéo, hay thồ gỗ…Và tui còn biết thêm được rằng, hiện nay con người đang săn bắn voi một cách bừa bãi để lấy ngà, làm cho số lượng voi ngày càng cạn kiệt….Đi qua một lượt, tui rất thích các loài vật ở đây, có cả hổ nữa, trông sợ quá! Nhưng sao ở đây trông chúng hiền khô thế nhỉ, hihi! Chà, đây chẳng phải là hươu cao cổ sao, cao thật đó…Hhihi, hai con hươu kia đang chụm đầu lại với nhau ăn cái gì nè, hihi, dễ thương quá! Ủa, voi ăn mía à, sao giờ tui mới để ý nhỉ! Trông kìa, cái vòi của nó mới điệu nghệ làm sao, nó dùng vòi quấn cây mía lại, bẻ gẫy rùi đưa lên miệng,hihi, hay ghê…Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với tui là đôi khi ở chuồng bên này, hay quá! Chúng chơi đu với nhau….thích ghê!

_Em biết không! Khỉ là loài rất giỏi bắt chước đó ^^!

_Dạ, thế ạ! Hihihi, không biết tổ tiên chúng ta xưa kia có bắt chước giỏi như khỉ không anh nhỉ ^^?

_Hì, cái đó thì anh không rõ, nhưng anh nghĩ là có đó! Mà nè, anh đố “Dzợ iu” anh một câu đố nha ^^!

_^^!

_Giả thử bây giờ, em đang đứng trên một núi đá, và bên kia con sông là một núi vàng, và trên núi vàng có một con khỉ! Giờ nếu em muốn lấy vàng bên núi kia, với điều kiện là không được đi qua sông, thì em làm như thế nào ^^!

Chà, hay đây! Làm thế nào nhỉ! Hay là …trêu tức con khỉ cho nó ném đá sang ^^! Hihihi, hay đó, nhưng trêu bằng cách nào đây, chẳng lẽ lại…lêu lêu nó! Hic, lêu lêu nó, biết đâu nó lại lêu lại mình cũng nên! À, phải rồi, hihi! Khỉ bắt chước mà, vậy sao ta không ném đá sang nó, cho nó ném …vàng sang, hihi! Đúng rùi ^^!

_Hhihi, theo em thì em sẽ..ném đá sang nó! Vì nó rất giỏi bắt chước, nên ….chắc nó sẽ ném vàng sang ạ ^^!

_Đúng rồi đó! Ôi, “Dzợ iu” anh giỏi quá ^^!

Hhihi, câu đó ngộ ghê! Nhìn đôi khỉ này, hình như chúng là …vợ chồng thì phải…Tui thấy con bên phải cầm một quả chuối cho con bên trái, tình cảm quá, ngưỡng mộ ghê ^^! Nhưng, nhưng sao, sao các con vật ở đây, chúng hiền quá….Tui..tự nhiên tui cảm thấy thương chúng ghê! Có lẽ vì ở gần con người quen rồi, nên chúng không sợ con người nữa, mà ở đây, bị nhốt trong lồng sắt như thế này, thương chúng quá thôi!

_Anh ơi, tại sao con người ta lại không để những loài động vật này bên ngoài tự nhiên, mà lại phải nhốt chúng ở đây ạ?

_Hì, em biết không! Tất cả đều là vì con người ta, vì lòng tham và cả sự ích kỉ nữa!

_Sao ạ! Anh nói rõ hơn đi!

_Hì, tại vì con người ta, đã giết đi rất nhiều loài động vật hoang dã, để lấy một số bộ phận trên cơ thể chúng…Và con người đã tàn sát rất nhiều loài động vật, nên chúng đang dần biến mất…Vì thế, để tránh nguy cơ tuyệt chủng cho chúng, các vườn bách thú sẽ vừa là nhà chúng, vừa là nơi bảo vệ, và là môi trường sống của chúng luôn…

_Hic, nhưng sao em thấy chúng bị nhốt như thế này, tù túng quá!

Hắn xoa đầu tui, nheo mắt rùi nói ^^!

_Hì, nhưng em yêu của anh biết không! Nếu con người ta không làm thế, thì có lẽ giờ chúng đã không còn nữa rồi! Hơn thế nữa, vườn bách thú không chỉ là một nơi thăm thú, mà còn mang tính giáo dục nữa đó…Khi mà ai vào đây, cũng sẽ thấy được tình cảnh của chúng như em thấy, và từ đó, mỗi người sẽ có ý thức bảo vệ các loài động vật hơn ^^!

_^^! Cám ơn anh ạ!

Tuy câu trả lời đã thỏa đáng, nhưng tui vẫn thương chúng quá! Tuy ở đây, chúng được con người nuôi dưỡng, chăm sóc, nhưng bị nhốt ngột ngạt thế thì…Mà hắn dường như hiểu tui đang nghĩ gì, hắn nói:

_Hiện nay, các vườn bách thú, các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia, đang ngày càng nỗ lực cải thiện môi trường sống của các loài động vật hoang dã hơn…Họ sẽ không còn nhốt chúng trong lồng sắt nữa, mà sẽ dần thay vào đó là tạo dựng nên môi trường sống như trong thiên nhiên cho chúng ^^! “Dzợ iu” của anh yên tâm chưa ^^?

_Dạ, rồi ạ ^^!

Hì, giờ thì tui thấy yên lòng rồi! Có lẽ đấy là cách tốt nhất để bảo tồn chúng…Dù sao thì việc nâng cao ý thức của mỗi người trong cộng đồng vẫn là cách tốt nhất…Nhưng dường như, điều đó còn xa lắm ….Chà, có mấy vị khách nước ngoài hỏi hắn điều gì đó…Tui không biết giữa họ và hắn nói gì, ngoại ngữ mà…Ấn tượng làm sao, hắn nói tiếng Anh nhanh như gió luôn, tui nghe không hiểu gì cả…Chỉ thấy hắn và họ trao đổi vài câu, rồi họ “Thank you very much” thôi ^^!

Đi thăm thú hết một lượt, tui cũng được mở mang bao nhiêu điều…Hắn quả thực am hiểu quá luôn…Đi tới chỗ loài nào, thì hắn đều “giảng” cho tui về chúng…Nào là loài này có nhiều ở đâu nè, thức ăn quen thuộc của chúng là gì nè, chúng thích sống ở đâu nè, cách tổ chức bầy đàn ra sao nè…Và cả đặc tính săn mồi, kiếm ăn và…sinh sản của chúng nữa ^^! Hắn biết nhiều ghê, tui ngưỡng mộ hắn quá thôi ^^! Không biết bao giờ tui mới thông thái được như hắn nhỉ ^^!

Trước khi rời nơi đây, tui và hắn có chụp chung mấy tấm ảnh...Chúng tui lựa chọn chỗ có một vòi phun nước, đẹp ghê luôn ^^! Hhihi, giờ thì tui không còn ngại như lần chụp trên hồ nữa ^^! Hắn khoác tay qua vai tui, còn tui thì khoác tay qua hông hắn ^^! Rồi có kiểu thì tui ngồi, còn hắn đứng bên, rồi kiểu nữa thì chúng tui cùng ngồi tựa lưng vào nhau ^^! Hihihi, đợi chừng 10 phút là có ảnh luôn, nhanh quá ^^! Hắn bảo anh đó rửa ra mỗi tấm 2 bức, hihi! Chúng tui, mỗi người sẽ giữ riêng mà ^^!

_Giờ thì ta đi đâu vậy anh?

Tui hỏi hắn khi đang ngồi sau lưng hắn trên xe…Tay hắn vẫn nắm chặt tui, ấm áp quá! Gió trời hơi se lạnh, được ngồi sau lưng hắn, được hắn nắm tay, tui thấy ấm áp lắm…Hồi nãy vào vườn bách thú, nhiều người nhìn thấy tui và hắn đeo cùng khăn, chắc họ thấy lạ lắm đây mà ^^!

_Hì, tới một nơi giàu tình thương nhất em à ^^!

Một nơi giàu tình thương nhất…Là đâu nhỉ? Câu nói này của hắn làm tui liên tưởng tới một nơi tràn ngập tiếng cười, tràn ngập hạnh phúc và tình yêu thương…Chẳng lẽ…

Quả thực, đúng như tui nghĩ…Giờ hắn và tui đang tới làng trẻ em S.O.S, ở số 02, ngõ số 6 – đường Doãn Kế Thiện – phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy…Ấn tượng đầu tiên của tui về nơi đây là một nơi quá thanh bình, và không khí thật trong lành làm sao ^^! Con đường dẫn tới những ngôi nhà nơi đây được bao quanh bởi toàn cây xanh…Những cây dừa cạn trong khuôn viên, và bên trái là hàng cây xanh tỏa bóng mát…Nơi đây khiến tui liên tưởng tới khu vườn nhà hắn, cũng rợp bóng mát của cây xanh…

_Em biết không! Anh cũng thường hay tới nơi đây! Ở đây, có nhiều em nhỏ có hoàn cảnh éo le và khổ lắm em à ….Nơi đây có tất cả 16 căn nhà cho các em cư ngụ, và mỗi căn nhà lại mang tên một loài hoa đó ^^!

Đúng rồi, tui thấy rồi! Hắn vừa mới tới, thì đã có tiếng reo lên của một đứa bé, rồi tiếp theo đó, hàng loạt tiếng gọi tên hắn của các bé luôn ^^!

_A, anh Hùng! Mẹ ơi, anh Hùng đến nè ^^!

Hồn nhiên quá! Các em chạy đến vây quanh hắn và tui…Nhìn những gương mặt ngây thơ, hồn nhiên và nụ cười trong trẻo, tui thấy sao mà hạnh phúc quá ^^! Thật tội nghiệp cho các em làm sao…Qua lời kể của hắn hồi nãy, thì các em đây đều là trẻ mồ côi, hoặc bị bỏ rơi, hay lang thang, cơ nhỡ…Hic, tui ứa nước mắt ra rồi…Các bạn đừng nghĩ là tui mít ướt nhanh như vậy, tui….khi nhìn vào các bé, tui như thấy hình ảnh của mình xưa kia, khi mà tui cũng bé như vậy, cũng hồn nhiên, thơ ngây như thế! Hic, nếu như bà mà không cứu tui, thì có lẽ tui cũng đã sống nơi đây cũng nên…Tại sao lại có những đứa trẻ bị bỏ rơi chứ, sao ba mẹ chúng lại nhẫn tâm như vậy…Trẻ em như búp trên cành, nào chúng có tội gì mà chúng lại bị bỏ rơi…Hhuhu, tui….nhìn chúng cười nói vui vẻ, nô đùa bên hắn, tui thấy vừa dâng tràn niềm thương xót, vừa dâng tràn niềm vui nho nhỏ trong tim…Dường như hắn đã quá quen với các bé nơi đây, khi mà hắn vừa tới, các bé reo lên và chạy tới ngay mà ^^! Hắn của tui thật tốt làm sao, trông hắn đang bế một bé kìa, tui thấy sao mắt mình cay cay…Có lẽ, sống trên đời này, tình thương là thứ mà con người nên dành cho nhau nhiều nhất…Nhìn hắn đang bế bé đó, tui thấy sao hắn giống như một người cha quá…Tự nhiên trong tim tui dâng lên một cảm xúc khó tả….

Giờ tui và hắn đang ngồi nghe mẹ của các bé tâm sự…Hắn cũng gọi cô đó là mẹ, và tui cũng vậy…Tất cả các bé nơi đây đều gọi các cô ở đây là mẹ…Ở đây, các em được chăm sóc, được nuôi dưỡng…Ở đây có tất cả 16 mẹ và 5 dì….Và cơ sở vật chất ở đây thì cũng còn thiếu thốn lắm…Chúng tui vào thăm một trong 16 căn nhà, nhìn bên ngoài thì trông cũng đẹp, nhưng bên trong thì tường đã tróc sơn nham nhở cả rồi…Một căn nhà nhỏ mà có đến chục em sống ở đây, mỗi ngày các em chỉ được mười ngàn đồng tiền ăn…Nói thật, với số tiền ít ỏi đó, tui sống còn chả đủ nữa là các em, đang tuổi ăn, tuổi lớn…Hắn hỏi thăm về tình hình của các bé, và công việc dạo này của các mẹ và dì…Có thể nói là công việc của các mẹ và dì ở đây thật vất vả, việc trong nom các em, chăm sóc các em đâu phải dễ dàng, nhất là các em lại có mặc cảm trong lòng…Hic, tui nghe từ nãy tới giờ mà trong lòng nghẹn ngào, thương các em quá! Tui cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như các em, nên tui rất hiểu và thông cảm….Tiếc là tui chẳng có gì cho các em cả, hic…Cũng may là các tổ chức từ thiện, các cá nhân với lòng hảo tâm và nhân ái sâu sắc, bao năm qua đã quyên góp, giúp đỡ ủng hộ, để góp phần nào nuôi dưỡng các em nên người….Trước khi về, hắn cũng quyên góp! Hình như hắn lần nào đến đây cũng quyên góp thì phải…Món tiền 2 triệu tuy có thể không lớn lắm, nhưng có thể sẽ giúp được phần nào cho cuộc sống của các em nơi đây…Thế mới biết, quanh ta còn có rất nhiều số phận bé nhỏ, thiệt thòi…con người ta không chỉ cần sống riêng cho bản thân mình, mà còn cần nghĩ tới và yêu thương người khác nữa, đó là lòng nhân ái! Ngay tại lúc này đây, tui mới nhận ra điều đó ở con người hắn, một người có tình thương bao la…Trước khi tui và hắn ra về, các em còn ùa ra theo, và nằng nặc đòi hắn ở lại ^^! Ôi, vui quá, một bé gái còn đòi tui….bế nè ^^, hihi! Trông bao gương mặt ngây thơ này, tui thầm mong một tương lai tươi sáng sẽ đến với các em, mong cho nhiều nhà hảo tâm sẽ góp phần giúp đỡ các em, bù đắp phần nào những thiệt thòi mà các em phải chịu….

_Anh nè! Em thương các bé quá!

Hắn nắm chặt bàn tay tui hơn, trong một khoảnh khắc, tui như thấy tim mình se lại….

_ “Miu yêu bé bỏng” biết không, anh đã từng phải chứng kiến một đứa bé bị mẹ nó bỏ rơi khi nó mới lọt lòng…Và cũng chính anh là người đã đưa nó vào đây, cách đây 5 năm trước đó “Miu” à ^^! Mà nãy em có nhận ra bé đó không ^^?

_Dạ, không ạ…

_Hì, đó là bé gái mà nãy em bế đó ^^!

Loading disqus...