Hai bàn tay mạnh mẽ của hắn nắm chặt tay tui, và nhìn thẳng vào mắt tui….
_Em không muốn nợ anh nhiều đúng không!
_Dạ….
_Vậy hãy hứa với anh! Em sẽ mãi mãi bên anh, chăm sóc cho anh suốt cuộc đời này nhé! Hãy hứa với anh nhé!
Hhuhu, tui rơi nước mắt ra thật rồi! “Anh Hùng ơi, em yêu anh lắm! Em hứa, đã đã tự hứa với lòng mình như vậy từ lâu lắm rồi! Hhuhu, cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm, người yêu dấu của em!”
_Vâng, em…hứa!
Hắn ôm choàng tui vào lòng, tui thấy hình như hắn đang khóc, hắn đang khóc trong nụ cười hạnh phúc, tui cũng đang khóc rồi!
_Cám ơn em! Cám ơn em! Vậy…em hãy nhận món quà này! Hãy để cho anh luôn gần bên em nhé!
Hhhuhuhu, tui cảm động lắm! Hắn đã hi sinh cho tui quá nhiều! Mà tui chẳng làm được gì cho hắn cả…Phải rồi, tui đã trao cả trái tim này cho hắn, tui đã trao cả tình yêu này cho hắn, tui sẽ mãi ở bên hắn, chăm sóc cho hắn cảu tui cả cuộc đời này....
_Dạ …vâng!
Và chúng tui cứ ôm nhau như vậy, cứ tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ bé bên nhau như vậy cho tới khi tui cảm thấy trời đang lạnh hơn về đêm….
_Mình về thôi anh ơi! Muộn rồi đó…
Rồi hắn đưa tui về nhà, trước khi về, hắn còn thơm “trộm” lên má tui nữa ^^!
_Anh về nhé! Anh yêu em ^^! Chúc em ngủ ngon nhé, “Dzợ iu” ^^!
_^^! Em cũng yêu anh! Chúc anh ngủ ngon ^^!
Tui bước vào nhà! Tim tui giờ vẫn như run lên vì hạnh phúc! Tui không biết mình nhận món quà này của hắn là đúng hay sai nữa! Nhưng giờ tui thấy hạnh phúc hơn là phân vân! Hạnh phúc vì tui đã được nói ra những điều mình thầm mong, hạnh phúc vì tui đã hứa sẽ chăm sóc cho hắn cả cuộc đời này, hạnh phúc vì tui đang chìm đắm trong tình yêu bao la của hắn, hạnh phúc vì tất cả ^^!
Màn sương khẽ buông dần qua kẽ lá ngoài kia! Trong ngôi nhà nhỏ đó, có một cậu bé đang mỉm cười trong giấc mơ, và trong lòng cậu là một tấm ảnh của một tình yêu hạnh phúc!
Những ngày sau đó, tui sống trong niềm vui hạnh phúc ngập tràn…Ngày hôm sau, tức là sau đêm đó, tui đã được hắn yêu của tui chỉ dẫn cách dùng điện thoại…Kể ra thì sử dụng cũng không khó….Mà hắn mua cho tui chiếc điện thoại này, cũng nhiều chức năng ghê luôn! Ngoài hai chức năng cơ bản là gọi và nhắn tin, thì còn có đa phương tiện: chụp ảnh, quay video, nghe nhạc, ghi âm và nghe FM…Mà hắn tặng tui món quà này, không chỉ để chúng tui có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào, mà còn góp phần giúp tui nâng cao vốn tiếng Anh của mình ^^! Hắn cóp cho tui rất nhiều file audio tiếng Anh, từ những câu giao tiếp hàng ngày, cho tới những câu chuyện cổ tích bằng tiếng anh như nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (The story of SnowWhite), nàng tiên cá (Mermaid), và nhiều bài nữa…Hhii, và hơn cả, là hắn còn cóp vào thẻ nhớ cho tui bao nhiêu là ảnh của hắn, của chúng tui ^^! Hihihi, thế là giờ, mỗi khi nhớ hắn, tui lại có bao nhiêu ảnh để ngắm rồi ^^! Công việc hằng ngày của tui thì vẫn rất tốt…Hằng sáng, hắn vẫn tới đưa tui tới nơi làm việc, và giờ thì đã sang mùa đông rồi các bạn à ^^! Những cơn gió mùa đông bắc đã và đang tràn về, đem theo cái lạnh căm căm, và từng cơn gió lạnh đặc trưng..Hắn của tui đeo chiếc khăn quàng mà tui mua tặng hồi tháng trước, và tui thì cũng vậy! Đúng là khăn quàng giống nhau, trông y như một đôi giống chủ của nó vậy ^^! Tháng lương tiếp theo này về, tui cũng tự mua tặng mình một số quần áo mùa đông, và hắn cũng có mua tặng tui một số, tui từ chối thì hắn còn làm giận chứ >.<! Hic, nhưng tui mà không nhận thì hắn buồn thật…Và tui thử đặt hoàn cảnh tui vào hắn…Giả thử nếu tui có tặng hắn món quà gì, hắn mà không nhận xem tui có vui không…Thôi, yêu nhau rồi, tui cũng nên nghĩ thoáng ra, tui không nhận thì có lẽ hắn buồn….À, mà giờ tui dùng điện thoại rồi, sáng nào cứ đúng 5h45’, là hắn gọi đánh thức tui dậy…Tui bảo hắn không cần làm như thế đâu, vì tui có thể hẹn chuông mà, nhưng hắn bảo rằng hắn sẽ là chuông báo thức cho tui ^^! Và quả đúng như thế, mỗi sáng, y rằng đúng 5h45’, là tiếng chuông điện thoại tui reo vang bài hát “Anh”…Hhihi, giờ đối với tui, kiểu “báo thức” này dường như đã là không thể thiếu được ^^! Rồi sau tiếng chuông, tui bắt máy, là nghe thấy giọng hắn hình như vẫn còn ngái ngủ, nhưng tui vẫn nghe được tiếng nói đầu dây bên kia: “Dzợ iu của anh dậy thôi! Bình minh đến rồi, anh đến bên em đây…!”…Hihi, có khi tui ý bảo hắn rằng hắn không cần phải dậy sớm vậy đâu, tui có thể tự đi tới nơi làm được (tui thương hắn nên mới nói vậy nha, các bạn đừng nghĩ tui không muốn hắn tới đưa tui đi, tui muốn quá đi chứ..Chẳng qua là tui thấy phiền hắn quá thui ^^~!), thì hắn lập tức tỉnh luôn như sáo, và bảo tui là không được nói vậy, và hắn nói: “Thưa sếp, đúng 15 phút nữa, chồng sẽ có mặt ^^!”…Hihii, hắn đáng yêu quá! Mà trong thời gian đợi hắn của tui, tui cũng làm vệ sinh cá nhân, rồi đợi hắn tới đón, chúng tui đi ăn sáng, rồi hắn đưa tui tới nơi làm việc luôn…giờ trời lạnh hơn thế này, chúng tui không chạy thể dục ra bãi cỏ nữa…Mà bãi cỏ kia giờ cũng thành nơi quy hoạch trong dự án xây dựng gì gì đó rồi! Hỡi ôi, không biết liệu mai sau, trong cái thành phố này, có còn nơi nào là trống trải không nữa….Hì, mà tiếp chuyện lúc nãy ^^! Tui làm việc tuy có hơn 5 giờ đồng hồ, nhưng trong thời gian đó, hắn của tui phải gọi cho tui tới hơn 10 lần ^^! Tui mà không nghe máy thì ắt là 5 phút sau, hắn gọi lại liền (hic, tui không nghe máy vì đang bận phục vụ thui nhé ^^! Với lại, trong giờ làm việc thì không được nghe điện thoại đâu…)…Rồi lại nhắn tin, lúc nào cũng nội dung như thế này mà hắn nhắn đi nhắn lại: “Miu của anh làm việc mệt không vậy! Anh nhớ “Miu” quá đi! Mong tới lúc nghỉ quá …”...Hhii, hắn rõ là….Mới hồi sáng gặp tui, lại còn thơm “trộm” lên má tui nữa ^^! Vậy mà giờ làm như xa tui lâu lắm rồi ^^! Hhihi, mà tui cũng thế, cũng như vậy mà ^^! Có lần tui còn chủ động nhắn tin cho hắn (không dám gọi vì hắn đang trên lớp ^^!), hiiihi! Mấy bà chị làm cùng tui giờ tốt với tui lắm, họ không như trước nữa…Mà chị Nguyệt, giờ tuy vẫn đanh đá, nhưng với tui thì chị ý không còn bất kì một thái độ gì không hay nữa (tui thấy vậy ^^!)…Mấy anh làm cùng tui thì giờ đã nghỉ một anh, tui nghe nói là anh này bị người yêu “đá”, nên buồn quá, giờ không đi làm nữa (Cái này là tui nghe lỏm mấy bà “8” kia “buôn” thui nha ^^!)…Tên Dũng thì dạo này lạ lắm, không còn hay pha trò như dạo trước nữa….Mà tui quàng chiếc khăn này, ai cũng khen là đẹp, có mỗi anh ta thì khen…không hợp! Hic, gì chứ, chẳng lẽ anh ta thấy hắn của tui cũng quàng một cái y như cái này, nên thấy hắn của tui quàng đẹp hơn ư ^^! Kệ đi, dù sao thì tên này càng ngày càng lạ…Bình thường thì không sao, nhưng lúc mà tui tranh thủ nghỉ ngơi nghe điện thoại của hắn, hay nhắn tin cùng hắn thì anh ta cứ hay xen vào…Rồi anh ta xin số điện thoại tui nữa chứ, kể ra tui mà không cho thì hơi bất lịch sự (hic, tui chỉ muốn mình có mỗi số điện thoại hắn thui). Rồi tên này cũng hay nhắn tin hỏi thăm tui, nhưng tui không mấy trả lời những câu hỏi rất “ngoài lề” của anh ta, ví như: “Anh chán quá em à, tự dưng thấy nhớ một ai đó ghê!”, hay như: “Em đang làm gì thế? Em đã ăn gì chưa?”…Hic, tui có là gì của anh ta chứ, mà anh ta cứ hỏi kiểu đó, tui không trả lời. Kể ra cũng phiền, nhưng tui đang hạnh phúc với tình yêu của tui lắm, tui không muốn buồn hay không vui chuyện gì đâu ^^! Hắn của tui thì thỉnh thoảng hỏi tui, rằng sao tên Dũng này nhắn cho tui nhiều thế, hắn còn “trêu” tui là có khi anh ta thích tui chứ !!! Hic, hắn “trêu” xong là tui thấy giận à…Rõ ràng hắn biết là tui chỉ yêu hắn, vậy mà ….Hihi, mà công nhận hắn cũng ngộ ghê, thấy lần đó tui giận, là hắn lập tức xin lỗi luôn à, hii. Lại còn nũng nịu như trẻ con nữa! (Hihihi, tui có giận gì đâu, chỉ muốn trêu hắn chút thôi ^^! Vả lại, ai lại nỡ giận hắn chứ, tui yêu hắn còn chưa đủ nữa là giận ^^!). Thôi, tiếp tục nào! Tới trưa, thì hắn ngày nào cũng tới đưa tui về, giờ thì mấy bà chị kia không còn trầm trồ nhiều như những ngày đầu rồi, nhưng tui biết, hắn của tui giờ vẫn ngự trị trong trái tim của mấy bà chị này lắm ^^! Mà có khi tui và hắn ăn trưa luôn tại đây, có khi thì tui nấu cho hắn ăn tại nhà tui….Hì, tui còn nhớ cái ngày mà tui nhận tháng lương thứ hai, trùng luôn với ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 nha, hihi, tui “khao” “thầy tui” một món cá rán…cháy >.<! Hic, các bạn đừng cười tui…Cháy không phải vì tui cố ý đâu, tại lúc đó, rõ ràng là chảo cá rán còn đang trên bếp, vậy mà chỉ vì hắn, vì hắn….cứ ôm tui rồi…hôn ^^, mãi không chịu buông ra nên ….Hhihi, mãi cho tới khi mùi khét cháy bay ra, tui mới vội vàng nhớ ra…Hic, cũng may là cháy không thậm tệ lắm, ăn vẫn ngon chán ^^! Nhưng hôm đó đúng là….^^! Rồi việc học hành của tui thì giờ vẫn đang tiến triển rất tốt luôn ^^! Tui vừa làm xong bài …kiểm tra cuối học kỳ lớp 7 ^^! Kết quả rất là tốt luôn, chỉ từ điểm 8 trở lên thôi ^^! Mỗi chiều tối, hắn yêu của tui thì vẫn chơi thể thao, còn tới tối, tui thì vẫn hăng hái làm bài tập…Nhưng cái điện thoại này lắm khi làm tui phân tâm ghê! Có khi tui đang làm bài tập, thì hắn nhắn tin đến (hắn biết tui đang làm bài nên nhắn tin thôi ^^!), với nội dung chỉ là “nhớ em quá!”, hihi! Những lúc như thế, tui chỉ muốn hồi âm để “em cũng nhớ anh” thui ^^! Nhưng vì bài tập chưa làm xong nên tui không làm thế ^^! Hhihi, may là hắn không giận tui! Mà công nhận, có điện thoại rồi, giờ hắn và tui trao đổi bài vở cũng quá tiện luôn..Có khi có câu hỏi nào tui không trả lời nổi, thì hắn lại giải đáp cho tui…^^! Hằng đêm, trước khi ngủ, không hôm nào là hắn không nhắn tin chúc tui ngủ ngon ^^! Mà hắn hay đùa vui lắm, có khi hắn nhắn là: “Em yêu của anh ngủ ngon nhé! Hãy đợi anh trong mơ, anh sẽ đi vào giấc mơ của em…”…Hi, những lúc đó, tui cũng chỉ mong là chúng tui sẽ có chung một giấc mơ, hihi, và ắt hẳn, giấc mơ đó sẽ rất đẹp…Có thể là hắn sẽ cưỡi một chú ngựa trắng, tui ngồi trong lòng hắn trên lưng ngựa, chúng tui dạo trên một thảo nguyên xanh tràn ngập hoa và gió…Cạnh đó có một ngôi nhà nhỏ, và một chiếc cối xay gió, hihi, nghe giống như trong cổ tích quá, các bạn nhỉ ^^! Mà mỗi khi làm bài tập xong, tui ngoài nhắn tin cùng hắn, thì tui cũng nghe nhạc Mozart, cả trong khi ngủ luôn ^^! Hắn cóp cho tui cả mấy chục bài nhạc giao hưởng của ông này, tui nghe cũng thấy hay lắm…Có nhiều bài thì tràn ngập sự vui tươi, niềm lạc quan yêu đời, nhưng cũng có nhiều bài thì chất chứa nỗi buồn phảng phất….Tình yêu của chúng tui trong thời gian này thật đẹp, không hề có một nỗi lo phiền muộn nào…Dường như tui đã quên đi bao nhiêu chuyện thực tế trước mắt. Tui sống ngập tràn trong hạnh phúc, tui dường như không còn tâm trí nào mà nghĩ tới rằng, với ba mẹ hắn, tui quả thực là có lỗi với họ…Không biết họ có biết chuyện của tui và hắn lúc này không, nhưng tui đoán là ba hắn chưa biết, còn mẹ hắn thì….Hic, thi thoảng nghĩ lại, tui thấy mình thật có lỗi với mẹ hắn…Chắc trong thời gian này, mẹ hắn giận tui lắm, vì trước kia, bác có nói thẳng thắn quan điểm với tui khi tui đang nằm viện mà >.<! Giờ tui và hắn như thế này, liệu có người mẹ nào thấy con trai họ như vậy lại không buồn….Thôi, tui không muốn nghĩ nhiều nữa…Giờ đã là hơn 12h giờ đêm, hắn của tui giờ chắc đã bước vào giấc mơ, còn tui thì vẫn nghĩ vẩn vơ, và thấy thật hồi hộp cho chuyến đi chơi ngày mai với hắn nè ^^! Ngày mai là chủ nhật, và chiều mai, hắn bảo sẽ đưa tui đi chơi…^^! Hì, dạo trước thì tui bận “ôn thi cuối kỳ” quá nên hắn không hay rủ tui đi chơi, giờ thì “thi” xong và kết thúc chương trình lớp 7 rồi, hắn bảo sẽ đưa tui đi chơi để thư giãn đầu óc ^^! Hihihi, hắn tiết lộ là chuyến đi ngày mai, tui sẽ được thấy rất nhiều loài vật (đi vườn thú chăng ^^!), hồi hộp quá ^^! Thôi, Tú ơi, giờ ngủ đi, muộn lắm rồi đó! Mai còn dậy sớm đi làm, rồi chiều mai đi chơi cùng anh yêu nè ^^!
Ngoài kia, từng cơn gió mùa đang tràn về…Cái chớm lạnh của mùa đông đã thay cho cái giá rét, cái lạnh của một mùa đông nữa lại đến…Cái rét ngọt của một đêm mùa đông cuối tháng 11 đưa một cậu bé vào giấc ngủ êm đềm…………………………………….
Chiều đến rồi, tui hồi hộp quá đi, không biết hắn sẽ đưa tui đi đâu nhỉ ^^? Cả sáng nay làm việc, tui cứ tò mò mãi…Nhắn tin hỏi hắn thì hắn cứ bí mật, càng làm tui tò mò thêm…Mà hồi sáng sớm nay, tui cũng có hỏi chứ, hắn bảo rằng tui thơm hắn một cái, hắn sẽ nói ^^! Vậy mà lát sau, lại bí mật với tui >.<! Hắn chỉ bảo rằng sẽ đi thăm một nơi rất nhiều các loài vật, rồi tiếp theo thì hắn không tiết lộ gì nữa…Hic, hắn úp mở như thế làm tui tò mò…Hi, nhưng giờ thì tui thấy vui hơn là tò mò rồi, vì tui biết chắc chắn rằng hôm nay, tui và hắn sẽ có một chuyến đi chơi thật vui và bổ ích đây ^^!
_Đợi anh lâu không “Dzợ iu” ^^!
_Hì, dạ không ạ!
Chà, hắn của tui hôm nay mặc chiếc áo khoác đen, vẫn là quần jean, và đi đôi giầy thể thao đẹp quá luôn ^^! Và hơn cả, là chúng tui hôm nay đeo chiếc khăn quàng giống nhau, hihi ^^! Rồi sau lưng hắn trên xe, tui không hỏi gì hắn về địa điểm sẽ tới nữa…Có lẽ biết trước sẽ mất vui ^^!