Từ khi Anh đến Trang 91

Tối rồi, lại tối nữa rồi…Dạo này trời hay tối nhanh ghê… Đúng là “Ngày tháng mười chưa cười đã tối”…Mới có 6h tối mà trời đã ngả về đêm….Màn đêm buông xuống nhẹ nhàng qua con ngõ vào nhà tui…..Tui đã tắm rửa xong, măm măm xong, và giờ thì đang đợi hắn yêu của tui nè ^^! Chà, nhớ hắn quá thôi! Hồi chiều mới gặp, mà sao giờ tui cảm thấy như cả tuần nay không được gặp rồi ^^! Tui lại cầm bức ảnh tui và hắn chụp chung trên hồ, ngắm nhìn chúng tui trong đó và nở nụ cười trên đôi môi…Không hiểu sao hôm nào, đêm nào tui cũng mang nó ra ngắm, vậy mà tui lại không chán ^^! Lúc nào nhớ hắn lắm, tui nhìn vào đó, và tui lại dường như cảm thấy hắn luôn bên mình…Hắn vẫn đang mỉm cười và ôm tui trong bức ảnh mà ^^! Lắm khi tui …dở hơi các bạn à! Có đêm sau khi tui tỉnh giấc sau một giấc mơ được bên hắn, trên cánh đồng cỏ xanh có ngôi nhà nhỏ và chiếc cối xay gió, tui lại cầm lấy bức ảnh này mà ôm nó vào lòng, rồi lại khẽ khàng….hôn lên nó nữa ^^! Tui không rõ mình làm thế để làm gì, nhưng mỗi khi như vậy, tui lại thấy tình yêu rạo rực, và hơn hết, là tui lại được thấy nụ cười và ánh mắt của hắn, quá đỗi ấm áp và yêu thương…

_ “Miu yêu” ơi, anh tới rồi nè ^^!

Hhihi, vui quá là vui, hồi hộp quá là hồi hộp ^^! Hắn yêu của tui đây rồi ^^!

_Chào anh!

_Cho anh thơm “Dzợ” anh một cái nào! Đêm nay em …tuyệt quá ^^!

Hhihi, hắn lúc nào cũng làm tui ngượng nè ^^! Có gì đâu, đêm nay tui mặc lại bộ mà đêm thi khiêu vũ hắn tặng tui mà ^^!

_ “Chụt!”

_ ^^!

Đêm nay hắn đẹp trai quá thôi! Đầu tóc tuy không vuốt gel, nhưng vẫn rất đẹp…Tui thích vẻ đẹp tự nhiên này, mái tóc luôn mượt và thẳng…Hắn mặc chiếc sơ mi rất kiểu cách, quần jean (Tui cá là hàng hiệu 100%)… Hihihi, mùi nước hoa cũng nồng nàn lắm ^^!

_Mình sẽ đi đâu vậy anh?

_Hì, rồi em sẽ biết thôi ^^!

Thế rồi, tui ngồi sau hắn trên chiếc xe hắn, và giờ thì tui thấy lòng mình thật thoải mái! Ngoài trời, hơi se lạnh, nhưng sau lưng hắn, tui hoàn toàn thấy mình thật ấm áp và hạnh phúc…Hắn bảo tui ôm hắn vào, và một tay hắn nắm chặt tay tui…Thật ấm áp làm sao, lưng hắn mới ấm làm sao…Tui như cảm thấy từng nhịp đập trái tim hắn và tui đang đồng điệu, mùi hương từ mái tóc hắn lại thoang thoảng, quyện với mùi hoa sữa ven hàng cây bên đường, khiến tui có cảm tưởng như mùi hoa sữa chính là mùi của tình yêu vậy ^^! Mà hôm nay là 20/10, đường phố có nhiều đôi đang yêu đi bên nhau ghê! Họ tay trong tay bên nhau, hạnh phúc quá! Và tui cũng như vậy, tui cũng đang tay trong tay bên hắn, và cảm tưởng như cả thế gian này, tui là người hạnh phúc nhất vậy …

Địa điểm mà chúng tui dừng lại là một nhà hàng….Phải nói là ấn tượng đầu tiên của tui về nhà hàng này là nó…quá đẹp, cao và rộng …Tui ngại lắm, vì mọi người hôm nay vào đây đều là những vị khách sang trọng, giàu có, còn tui thì…Họ là những gia đình đầm ấm, những đôi tình nhân…Hắn và tui bước vào, thoạt đầu thì mọi người nhìn chúng tui lạ lắm..Phải rồi, tự dưng hôm nay lại có 2 thằng con trai bước vào đây, nhưng rồi họ chẳng chú ý được mãi, hơi đâu mà để ý chuyện người khác chứ, ai ai cũng đang hạnh phúc mà, cả tui cũng vậy….Hắn đặt bàn sẵn ở đây, và bàn hôm nay mà chúng tui ngồi là một bàn cạnh một cửa sổ, từ đây, chúng tui có thể nhìn ra và ngắm cảnh thành phố về ban đêm từ trên cao…Thật thú vị làm sao, tui không ngờ Hà Nội về đêm khi nhìn từ trên cao lại đẹp như vậy….Ánh sáng từ những ngôi nhà tỏa ra, và cả những ngọn đèn đường nữa, thật quá lung linh và thơ mộng…Khác hẳn với cái thường ngày, bụi bặm, ồn ào và quá nhiều bận rộn….Trên đây, tui có cảm giác thật bình yên, hạnh phúc và thanh bình…Tiếng nhạc du dương dìu dịu, thật êm ái làm sao….Dưới ánh đèn sáng, tui nhìn rõ mặt hắn yêu của tui….Mặc dù đã biết hắn bao lâu nay, nhưng chưa bao giờ nhìn hắn, tui lại không ngượng cả…Tui vẫn rất thẹn thùng mỗi khi hắn nhìn tui cười âu yếm như lúc này đây….

_Xin mời quý khách chọn món ạ ^^!

Hắn đưa thực đơn cho tui….

_Em chọn đi ^^!

_Thôi, anh chọn đi, em không biết món nào ngon đâu….

Hic, tui có biết món gì ngon đâu mà chọn, tui có bao giờ bước chân vào những chỗ như thế này bao giờ đâu….Vậy là hắn gọi món…Hic, hắn sao mà gọi nhiều thế, làm sao mà ăn hết được chứ, với lại các món ăn ở đây có rẻ gì đâu…..Nhưng mà quả thực, nhiều thì nhiều nhưng mỗi món trong đĩa mới có chút thôi à! Đúng là những món ăn của nhà giàu….Tui thì không khoái cho lắm mấy món kia, nhưng món tôm hùm thì quả thực là…ngon miễn chê ^^! Hắn dùng chút rượu nhẹ, còn tui thì không dùng, hic, tui sợ uống rượu, tui cũng sợ nôn vì rượu…Tuy là chưa say lần nào, nhưng tui vẫn thấy hãi hùng lắm….Về sau, hắn cứ nói là rượu này không nặng, tui mới dám nhấp môi chút…quả thực, không nặng thật, mà còn có chút hương vị gì đó lạ lắm…Hic, nơi này quả thực đẹp và lãng mạn thật đấy, món ăn lại ngon nữa, nhưng tui thấy mình không hợp với nơi này…tui thích tới một nơi nào đó thoáng đãng, mà ở đó có gió thổi hiu hiu, và chúng tui có thể ngồi bên nhau mà tâm sự, không sợ ai phiền nhiễu….Mà hắn thanh toán xong rồi, thanh toán bằng card, chắc là đắt lắm đây, nhà hàng “xịn” như thế này mà! Quả thực thì tui thấy tốn kém quá, vẫn biết là hắn không thấy việc gì, nhưng tui vẫn thấy ái ngại lắm….

_Anh nè, lần sau có đi đâu thì anh không cần phải đưa em vào những nơi tốn kém như thế này nhé! Em…thấy ngại lắm…

_Hì, được rồi! Nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt mà “Miu” ^^!

Tui biết vậy chứ! Nhưng tui thấy sao sao ý! Mà thui, có lẽ cứ nghĩ vẩn vơ như thế này thì mất vui mất…giờ mới có gần 9h tối, không biết nên đi đâu nhỉ?

_Anh nè, mình đi đâu dạo được không anh ^^?

_Hì, vậy “Dzợ anh” muốn đi đâu ^^?

_Tới …sân vận động Mỹ Đình nhé anh ^^!

_Hì, okie! Đúng ý anh quá cơ! Đúng là “Dzợ anh” ^^! Lúc nào cũng hiểu ý anh ^^!

Thế rồi, chúng tui tiến về sân vận động….Tui có nghe nhiều người nói, là về đêm, ở đây vui lắm…Quả thực hôm nay có nhiều người tới đây ghê, còn có cả bọn trẻ con thả đèn trời nữa chứ ^^! Đẹp quá, thật hay làm sao! Trông chúng bay lên như những con đom đóm khổng lồ, mà ánh sáng từ ngọn lửa trông mới thú vị làm sao! Hắn vừa đi đâu đó, cũng kiếm ra được một chiếc đèn trời chứ ^^! Chà, thú vị quá, trông hắn kìa, cười toe luôn, trông như trẻ con vậy ^^!

_Em nè, chúng ta thả đèn trời nha ^^!

_Hihihi, vâng!

Thích quá, vậy là sắp có thêm một chiếc đèn trời bay lên rồi nè ^^!

_Chúng ta cùng đốt lửa lên nào ^^!

Và chiếc đèn trời dần bay lên trong tiếng reo vui của tui….Tui vui quá, đây là lần đầu tiên tui được thả một chiếc đèn trời, và niềm vui đó còn được nhân lên khi người cùng tui thả nó lại là anh yêu của tui ^^! Hhihi, ủa, mà sao hắn nhìn tui gì lạ ghê??? Mà vừa rồi hình như tui reo ….hơi vui quá thì phải ^^!

_Anh….sao anh nhìn em lạ thế ^^?

Hắn vẫn chưa nói gì, vẫn cứ nhìn tui cười ^^! “Ôi, ngượng quá đi! Anh đừng cười em nữa được không…Anh cứ cười như thế thì em không chịu nổi mất ^^!”…

_Trông “Miu” như vừa rồi, anh thấy vui quá ^^!

_Chắc trông em ngộ lắm hả anh >.<!

_Hì, không đâu! “Miu bé bỏng” của anh dễ thương và hồn nhiên vô cùng luôn đó! Yêu “Miu” quá đi thôi! Hãy luôn tươi cười và yêu đời như thế nhé “Dzợ iu của anh” ^^!

Ôi, hắn ôm tui vào lòng, và khẽ thơm nhẹ lên má tui…Thì ra…thì ra vừa rồi, chắc tui hồn nhiên và vô tư quá, hihi! Mà đúng rồi, hắn nói là thích tui luôn được hồn nhiên và vô tư như lúc nãy…Đúng rồi, ngay cả bản thân tui cũng muốn vậy…Tui cũng muốn mình luôn được vô tư, hồn nhiên như bao bạn bè khác, không phải lo nghĩ nhiều về những thứ bộn bề của cuộc sống, mà chỉ biết sống vô tư, điềm nhiên ^^!

Thế rồi, chúng tui ngồi bên nhau, hắn ôm tui vào lòng, tui dựa đầu vào bờ vai hắn và ngắm những chiếc đèn trời đang bay cao dần, như những ước mơ của tui về một tương lai tốt đẹp hơn…Hắn vẫn ôm chặt tui, không nói gì, thỉnh thoảng lại siết chặt vòng tay hơn…Tui không biết hắn của tui đang nghĩ gì lúc này, nhưng tui tin, là hắn cũng đang như tui, đang nhìn ngắm những chiếc đèn trời kia….Và tự nhiên, hắn làm tui bất ngờ bởi một món quà mà tui không ngờ tới:

_Em ….!

_Dạ ^^!

Tui ngoái đầu lại! Và thấy hắn đang nhìn tui âu yếm ^^!

_Anh có món quà này muốn tặng em! Mong em đừng từ chối ^^!

Rồi hắn mang ra một món quà, nó đựng trong một cái hộp….

_Dạ, đó là gì vậy anh?

_Em mở ra đi, rồi em sẽ biết ^^!

Tui khẽ khàng bóc từng lớp giấy ra….Hic, nãy giờ sao hắn để món quà này ở đâu, mà tui không thấy nhỉ….Trời, đây là một…chiếc điện thoại di động!

_Đừng từ chối nhé em ^^!

_Không! Em không dám nhận đâu! Anh đừng làm như thế! Em….

_Không! Em nhận đi! Có nó rồi, anh sẽ được chăm sóc cho em nhiều hơn…

Mắt tui đã ươn ướt! Thật sự, tui không dám nhận món quà này! Tui…tui không thể nợ hắn nhiều hơn nữa, huhuhu! Tui….

_Không! Nhưng em…em nợ anh quá nhiều rồi, anh đừng khiến em khó xử...

_Em đừng nghĩ thế! Em không nhớ sao! Anh đã hứa rằng sẽ chăm sóc cho em mãi mãi, chăm sóc cho em suốt cuộc đời này! Vậy mà anh thấy mình chưa làm được gì cho em cả! Em có biết rằng mỗi khi xa em, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi, anh nhớ em như thế nào không!

Hhuhu, tui bắt đầu sắp rơi nước mắt rồi! “Em yêu anh, anh Hùng à! Nhưng món quà này em không dám nhận đâu, em không muốn tự mang suy nghĩ là kẻ lợi dụng anh!”

_Cám ơn anh! Em…em cũng nhớ anh nhiều khi xa anh! Nhưng….

Loading disqus...