Từ khi Anh đến Trang 9

_Oh, không có gì đâu, em chỉ có điều đó thui mà.

_Hắn lại quay đi, hình như là tủm tỉm cười, rùi huýt sáo tưng bừng. Nghe hắn huýt sáo, tui phải công nhận là hay, nghe mà thấy mình như “tưng tưng” theo.

Thế nhưng, dường như không chỉ mỗi mình tui “tưng tưng”, mà có khối người cũng “tưng tưng” có kém gì tui. Họ vây vào hàng sách của tui, tui chắc chắn mua sách của tui chỉ là cái cớ thui, chứ thực ra là họ vào ngắm “anh đẹp trai”, tui gọi như vậy, vì tui nghe loáng thoáng họ nói với nhau như vậy mà. Cũng lại nhờ hắn “khoản” này, mà hàng sách của tui bán nhanh gấp cả chục lần luôn. Dù sao thì khi vào hàng sách tui, họ có cớ là mua sách, nếu vào mà không mua quyển nào thì chắc cũng ngượng, như thế thì quả là … bị nói là mê trai cũng không quá tí nào ^^. Hắn thì chắc tự hào lắm, hăn nhiệt tình, năng nổ thế cơ mà, lại có duyên nói chuyện nữa, ôi thôi, tội nghiệp cho mấy cô gái trẻ, cứ thế mà ngưỡng mộ hắn. Lắm lúc tui cũng thấy tội cho hắn lắm cơ, bị cả chục “em” vây vào rối rít, hỏi hết sách này tới sách nọ, cốt là để nghe hắn nói, rùi lại thấy hắn cười. Trời ạ, sao người ta lại nghĩ ra lắm chiêu thế nhỉ, tui phát sợ mấy chị này rùi đó. Mà chắc hắn cũng đọc sách nhiều lắm, tui thấy hắn khá thông thạo nội dung sách, phải nói là khá hơn cả tui. Lắm khi tui nghĩ, chắc đọc sách cũng là đam mê của hắn cũng nên. Và đúng như vậy thật, sau khi thoát khỏi lũ “em xinh gái” đó, hắn vừa đếm tiền, vừa lau mồ hôi, hic, sao mà hắn phải khổ thế, tui mới là người đáng lý ra chịu khổ thế này mà.

_Nhóc nè, lau mồ hôi cho anh đi!

_Gì cơ, lau á!

_Uhm, lau đi nhóc, anh mệt quá rùi, nhóc lấy tay áo lau cũng được.

Tui vừa lau cho hắn, vừa trêu hắn. Rằng ai bảo hắn bảnh trai cho lắm vào, rùi “bị” thế cũng đáng ^^. Hắn không nói gì, vẫn nhoẻn miệng cười với tui, vẫn nhìn vào mắt tui, ui tui ngượng lắm, đành phải đánh trống lảng thui:

_Anh chắc cũng mê đọc sách lắm nhỉ?

_Còn phải hỏi à, anh là chúa mê sách đó. Từ nhỏ, anh đã mê sách rùi. Nhóc không nhớ à, có lần anh kể cho nhóc về lần mà anh đạt giải khi tham gia cuộc thi kể chuyện cấp thành phố còn gì.

À, đúng rùi, đúng là ngay mấy hôm trước, hắn có kể cho tui nghe. Tại tui lúc đó, không để ý cho lắm.

_Thảo nào mà anh rành ghê, trông mấy chị đó cứ thế mà phục lăn.

_Hì, nhưng anh chỉ cần một người phục anh, thế là quá đủ với anh rùi!

_Ai mà có diễm phúc vậy ta?

_Bí mật, chuyện này là “thiên cơ”, cấm tiết lộ, đặc biệt là với nhóc.

Hắn không nói thì tui chắc cũng biết, hắn đang nói tới chị mà lúc nãy “gia nhập” đoàn “đại biểu mê trai” kia. Không hiểu sao trông chị ý tui thấy quen lắm, hình như tui có gặp ở đâu rùi thì phải, tui không nhớ nữa. Chị ý trông xinh xắn, có hai bím tóc dài, khuôn mặt trái xoan, trông trắng trẻo và dễ thương vô cùng luôn. Lại có hai chiếc răng khểnh trời ban, cười duyên chết đi thui. Chị không vồn vã như mấy “đại biểu” kia, mà chỉ tủm tỉm cười duyên. Tui để ý hắn nhìn chị kia hơn những chị khác, cũng phải thui, người ta xinh xắn, dịu dàng mà. Tui mà là boy 100% chắc tui cũng “đổ” cái Rầm rùi. Nhưng mà tui thì có thế đâu, tui không có cảm tưởng gì như thế, mà chỉ thấy ngưỡng mộ chị thui, người đâu mà vừa đẹp người, lại vừa đẹp nết thế. Ghen tị quá đi thui !!!!

_Hì, chắc là chị có mái tóc dài xinh xắn hồi nãy chứ gì, em biết mà.

Hắn nhìn tui hơi ngạc nhiên, hắn nhìn vào mắt tui, khá lâu. Rùi hình như có nét gì đó tinh nghịch, quỷ quái hiện ra trong đôi mắt đó, hắn nói:

_Nhóc cũng giỏi quan sát ghê, quan sát anh kĩ thế!

_Hì, thì quen rùi mà anh.

_Thật không?

_Thật mà!

_Thế không phải nhóc đang….ghen à?

Gì chứ, hắn nói gì vậy, tui ghen gì, à mà có, ghen với người đẹp đó, chứ hắn nghĩ là tui ghen với hắn chắc, hihi.

_Làm gì có, em chỉ thấy 2 người đẹp đôi quá thui.

Đôi mắt hắn có chút thoáng buồn, rùi lại quay về nét tinh nghịch:

_Uhm, cô bé xinh đáo để, khối anh mê chết.

Hắn quay đi, cười cười rùi lại huýt sáo. Tự nhiên tui như thấy kim châm trong lòng, thấy một cảm giác thật khó chịu lan truyền qua tim. Sao thế nhỉ, chẳng lẽ tui ghen thật???

Vậy là tui đã “hứa” với chị là sẽ “mai mối” cho chị với hắn rùi. Có lẽ đây là một cơ hội trời ban cho hắn, hắn với chị Mai là một đôi thì quả thực là xứng đáng và đẹp quá còn gì. Một người thì xinh đẹp, giỏi giang, năng động. Một người thì đẹp trai lai láng, cũng giỏi giang và đầy khát khao, yêu đời. Hai tâm hôn như thế, gặp nhau rùi đến với nhau mau chóng, chuyện đó chẳng có gì là lạ cả. Tui nghĩ vậy mà thấy hơi buồn cho mình, hay tui ích kỉ quá chăng. Dù sao thì tui cũng chưa hỏi ý kiến hắn mà, nhưng có sao chớ. Tui có mai mối cho hắn một “con phù thủy” đâu mà hắn phải lo, đằng này chị Mai lại là “thiên thần” mà, hạnh phúc cho hắn quá còn gì.

Thế là cả tối hôm đó, tui cứ vừa ngồi vừa ngắm trăng sao, lại vừa suy nghĩ về những gì hôm nay xảy ra. Tui còn chưa biết mình sẽ nói với hắn thế nào về việc tui đồng ý giúp chị Mai, liệu có nên nói không, hay tui cứ để mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ, tự nhiên? Có lẽ làm như vậy thì tốt hơn, cái gì tới tự nhiên cũng tốt hơn là gượng ép. Cứ quyết thế đi, dù sao tui cũng muốn tốt cho chị Mai, mong chị ý sớm có được hạnh phúc. Tui thì chẳng mưu cầu hạnh phúc gì lắm, chỉ mong cho những người thân yêu luôn vui vẻ, an bình, thế là tui vui lắm rùi.

Sáng hôm sau, tui vẫn có mặt ở công viên vào 6h rưỡi sáng như thường lệ. Chà, chắc hắn vẫn chưa tới đâu, tới thì tui biết ngay, bộ tóc hung đỏ và quần áo “hiệu” đặc trưng mà. Nhưng mà ai đang ngồi ở ghế đá quen thuộc kia, chẳng phải là….là hắn hay sao! Trời đất, hắn thay đổi đúng như hôm qua hắn nói. Đầu tóc kia đã nhuộm lại, không còn vuốt gel nữa, trang phục thì áo phông trắng và quần Jean, lại đi đôi tông, trông mới đáng iu làm sao!

Hắn thấy tui tới thì vào ngồi cạnh tui ngay, hỏi tui ăn gì chưa và trách tui là sao tới muộn, làm hắn đợi từ 6h qua. Tui thì tới giờ phút này vẫn “sock”, không tin ở mắt mình nữa. Trông hắn mới giản dị làm sao, vẫn phong cách nhí nhảnh và năng động ý, trông hắn … phải nói là quá manly, dường như cái vẻ ngoài công tử con nhà giàu kia đã đươc rũ gần như toàn bộ. Giờ trông hắn còn đẹp hơn cả hôm qua, mái tóc đen nhẹ, thi thoảng bay theo gió, khuôn mặt thì vẫn thế, vẫn rạng ngời và cực kì manly. Hắn giờ đang cười toe toét, nhìn tui hỏi:

_Nhóc thấy sao, anh đã thay đổi theo yêu cầu của nhóc rùi đó!

Trời, tui có “yêu cầu” gì đâu, vả lại tui vẫn không ngờ là hắn thay đổi chóng mặt thế, vượt quá những gì tui mong đợi. ^^

_Tuyệt đó anh, trông bảnh trai ghê luôn đó!

Tui cười nhìn hắn, và rồi, và rồi, tự nhiên hắn vuốt tóc tui, nhẹ nhàng và trìu mến, tui thấy sao mà ngại quá, hic.

_Cám ơn nhóc, chỉ cần câu nói này là anh vui lắm rùi.

Hắn chỉ nói thế thui, lại quay đi cười cười gì đó. Lắm khi tui nghĩ, hắn đúng là biết “lợi dụng” nụ cười của mình, lắm kẻ chắc vì nụ cười này mà lao vào hắn cũng nên.

Đó, vừa mới nói xong đó thui, thì đúng là có ngay một toán các thiếu nữ đi chạy thể dục đi ngang qua chỗ chúng tui, thấy hắn thì mắt cũng tròn xoe nhìn hắn. Tui thì quen quá với mấy chị này, còn hắn thì quả thực là chưa. À, chị Mai đây rùi, chắc đây toàn là bạn chị ý, trông ai cũng xinh xắn, hồn nhiên và đáng yêu. Tui thấy thế mà ngưỡng mộ quá. Họ cũng ghé vào hàng sách của tui, nhưng không vồn vã tới mức như đám con gái hôm qua vào hàng sách của tui, mà ai cũng nhẹ nhàng và lịch sự đúng theo cái nghĩa “dịu dàng con gái Việt Nam”. Nhưng dịu dàng tới đâu thì khi đứng trước một anh đẹp trai như hắn, có dịu dàng cũng nên phần táo bạo hơn, tui biết mà. Bọn họ ở chừng 3 phút, rùi đi. Chị Mai thì đã “thông đồng” với tui từ trước, nháy mắt tui để “xúc tiến” theo “kế hoạch”. Chị thật táo bạo, và tự tin nữa, tới bên hắn và chào hỏi:

_Chào anh, hình như hôm qua chúng ta có gặp nhau rùi.

Hắn cũng đứng lên, tươi cười và giơ tay ra để bắt tay cùng chị:

_Chào bạn, mình có gặp bạn hôm qua. Giờ mới nhớ ra.

Rồi hai người bắt tay với nhau, chà, họ đúng là lịch sự và khách sao ghê. Đôi “thanh mai trúc mã” gặp nhau rùi, đúng như nguyện vọng của chị, còn tui thì cảm thấy như sắp mất đi một cái gì, một cái gì đó to lớn lắm.

_Mời bạn ngồi!

Chị Mai cười mỉm rùi ngồi xuống bên hắn. Vậy là giờ hắn ngồi giữa tui với chị nè. Tui thấy mình “lạc loài” quá, muốn đi luôn, nhưng còn “lời hứa” với chị mà, mọi chuyện vẫn chưa chính thức bắt đầu.

_Anh là anh họ của Tú à, Mai chưa gặp anh bao giờ cả.

_Oh không, mình không phải anh họ Tú, mà chỉ là …..

Trời, mong là hắn không lặp lại cái điệp khúc “là người iu”, nếu không chắc tui về nhà treo cổ mất.

_Là… người quen thui.

Hic, vậy là tui lo xa quá. Nhưng hắn nói thế, tui thấy thoáng buồn. Nhưng mà cũng đúng, không người quen thì là gì hả Tú! Mày sắp điên rùi đó.

_Mà bạn tên Mai à, chắc bạn bằng tuổi mình nhỉ?

_Oh yes, my name is Thanh Mai, and I’m 20.

_Oh, that’s a nice name. My name is Ngọc Hùng, and I’m 21.

Rùi họ nhìn nhau cười. Tui chẳng biết họ nói gì với nhau cả, nhưng có nhắc tới tên nhau, thì chắc là hỏi về tên họ thui.

_Vậy là Mai xưng với Hùng là em, gọi Hùng là anh, ok?

_Ok.

Loading disqus...