_Sao…sao ạ! Anh…
_Phải…Nguyệt biết anh thấy nó ở đâu không!
_Dạ, không….không ạ!!!
_Được rồi, vậy anh cho Nguyệt đoán! Lát anh sẽ cho Nguyệt câu trả lời!
_Ơ, anh Hùng, đợi em đã, anh…
Hic, tới giờ tui vẫn chưa đoán ra được hắn định làm gì! Hắn nói như thế thì chị ta sẽ biết là hắn đang muốn gì mất..Hic, mà biết sao được nhỉ?
_Em nghe hết rồi phải không ^^!
_Dạ, vâng..ạ! Mà anh đang có kế hoạch gì vậy?
_Hì, lát em sẽ rõ thôi ^^!
_...........................
Hic, quả thực thì lúc này, tui thấy tò mò hơn là buồn! Tui không rõ cái gì đang diễn ra! Mà hắn cũng lạ ghê, giờ mà vẫn thản nhiên ngồi uống nước được… Ủa, mà chị Nguyệt kia đâu nhỉ, vừa nãy tui còn thấy ở đây mà?
_ Reeeeng…….renggggggggg!
_Dạ vâng ạ! Vậy là đúng như vậy hả cô! Vâng, cháu rất tiếc, nhưng vì công bằng, cháu không muốn Tú bị oan ạ! Vâng, cháu lên ngay!
_Đi nào em!
Hic, tui còn chưa kịp hỏi hắn ai vừa gọi cho hắn, thì hắn đã nắm tay tui kéo lên tầng trên…Hic, chắc đây là phòng chị Nguyệt…Và…bác Nga đang ngồi trên ghế, còn chị ta thì đang ngồi ở giường, và mặt thì cúi gằm xuống….
_Bác…thật sự thì bác xin lỗi…
_Không, bác không có lỗi, và người xin lỗi lẽ ra phải là Nguyệt!
_Tú nè! Cho bác xin lỗi! Chuyện mất tiền hôm qua thực ra là…là do cái Nguyệt nó làm!
_Dạ…
Hic, bác Nga lúc này hai mắt hơi đỏ, và nét tức giận trên gương mặt bác vẫn còn thoáng có…Tui không biết nên vui hay nên buồn lúc này đây! Giờ tui đã được minh oan, nhưng trông bác như thế, tui làm sao mà vui nổi…Có một người con như thế, có ba mẹ nào vui, tui tự dưng thấy thương bác quá!
_Tú à…Chị..chị xin lỗi em! Chỉ vì…tính ghen tị của chị mà…!
Lúc này tui mới thấy gương mặt chị ta! Vừa rồi tui còn thấy tức chị ta lắm, vì chị ta mà tui phải điêu đứng, buồn bã và khổ đau vì bị mọi người xung quanh nghĩ xấu…Nhưng giờ tự dưng tui thấy buồn hơn là giận, có lẽ từ đầu, chị ta biết chấp nhận một số chuyện, thì cả tui và chị ta đều không như thế này…Nhưng giờ, tui không giận chị ta nữa, tui cũng không muốn quy trách nhiệm cho chị ta, hay là đổ lỗi cho ai cả….
_Không sao! Chị..biết lỗi là tốt rồi! Em không trách chị đâu!
Tui khẽ mỉm cười, và thấy chị ta cũng rưng rưng nước mắt…Lúc này, tui tự dưng thấy sao mình cao thượng quá! Có lẽ nhiều bạn đọc sẽ nghĩ, tui thật là ngốc, vì chị ta có coi tui ra gì đâu, mà tui phải cao thượng với chị ta…Nhưng không, tui không muốn gây cho ai bất kì một hiểu lầm hay sự tức giận gì nữa, tui chỉ muốn sống thật tốt, sống sao cho mọi người ai cũng yêu quý mình…Dù sao chị ta giờ cũng đã biết lỗi, tui cũng không muốn trách cứ gì nhiều, “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”, tui không nỡ trách gì chị ta…Giờ thì tui thấy lòng nhẹ nhõm lắm, cảm tưởng như trút đi được một cái gì đang nghẹn trong cổ…Lòng vị tha khiến con người ta thấy mình thật bao dung và độ lượng làm sao…
Và thế là mọi chuyện kết thúc ở đó….Chị ta đã “đính chính” lại là số tiền kia chị ta để quên, giờ đếm lại đã đủ…Và mấy bà chị hay buôn dưa lê kia, thì chắc cũng ngại lắm, vì khi chưa rõ “đầu cua tai nheo” gì, mà đã “kết tội” tui là kẻ ăn trộm…Và cũng thật hay làm sao, hôm nay là ngày tui nhận được tháng lương đầu tiên ^^! Vui quá, vậy là chính thức công việc mới này, tui đã có được những đồng tiền đầu tiên cho nó! Bác Nga tỏ ý “bồi thường” cho tui một triệu đó, gọi là xin lỗi, nhưng tui kiên quyết không nhận…Bác đã dám thẳng thắn vạch tội con gái mình, tui quý bác lắm, tui sao làm như vậy được…Tui nghèo thì nghèo thật đó, nhưng tui không muốn nhận không của ai cái gì cả…Hic, nói thế thôi, nhưng tui vẫn luôn cảm thấy mình nợ hắn nhiều quá, vì hắn luôn sát cánh bên tui, đưa tui qua bao nhiêu sóng gió, chắp cánh cho bao ước mơ của tui, và giờ, hắn lại cho tui thấy rằng, công bằng vẫn luôn hiện hữu….Và tui…lúc này đây, đang ngồi sau lưng hắn, tận hưởng tình yêu ngọt ngào! Một mùi hương thoang thoảng từ mái tóc bồng bềnh của hắn, thật quyến rũ làm sao…Tui khẽ ôm lấy hắn, tựa đầu vào lưng hắn….Thật quá đỗi ấm áp và vững chãi, tui có cảm tưởng, lúc này đây, không một ai có thể khiến tui xa rời hắn….Tui muốn ôm hắn mà siết chặt đôi môi, cho hơi ấm lan tỏa, cho mùi hoa sữa nồng nàn, cho tình yêu thăng hoa, giờ tui không cần gì cả, tui chỉ cần có hắn ở bên…À, mà có, tui đang cần hỏi hắn một số chuyện đây ^^!
_Anh nè! Em cám ơn anh nhiều lắm! May mà có anh…
_Hì, “Dzợ iu” lại khách sáo với anh rồi! Anh đã nói rồi mà, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em, không bao giờ! Anh đã hứa là sẽ mãi mãi bên em, “Miu yêu của anh” không nhớ à ^^!
Tui không nói gì, vì lúc này đây, một nụ cười hạnh phúc đang nở thắm trên môi tui….Tui hạnh phúc quá các bạn ơi, nếu như có ai hỏi tui câu hỏi: “Điều gì khiến bạn là chính bạn?”, thì tui sẽ trả lời ngay rằng: “Có anh bên cạnh, tôi sẽ mãi là chính tôi!” ^^!
_Hi, vâng! Em nhớ mà! Mà anh nè, sao tự dưng chị Nguyệt lại nhận ạ???
_À, thì, hihihi~! Thực ra thì anh không biết là cô bé đó giấu tiền ở đâu cả! Thậm chí anh còn nghĩ là cô ta tiêu hết rồi cơ…Nhưng rồi anh lại nghĩ, có tiêu thì chắc cũng phải hai, ba ngày nữa..Vậy là anh quyết định “đánh nhanh thắng nhanh”, “tung hỏa mù” cho cô ta tưởng là anh đã biết chỗ cô ta cất tiền….Anh nghĩ là cô bé sẽ lục lại chỗ đó, để xem anh nói thật hay giả…Và bác Nga đã trực tiếp lật tẩy ^^!
_Ủa, sao bác Nga lại biết hả anh? Chẳng lẽ lại tình cờ như vậy ư?
_Hì, không đâu “Miu” à! Thực ra thì kế hoạch này là do chính bác Nga nghĩ ra đó! Tối qua bác ấy gọi cho anh, bảo rằng không tin là em làm vậy…Anh không dám nói là anh nghi ngờ Nguyệt đâu, nhưng ai ngờ lại chính bác Nga đề nghị với anh trước…Bác ấy bảo đã nghi Nguyệt từ hồi trưa qua rồi…Làm gì có chuyện là cô bé sợ mẹ mắng, lại tự đi “khai” với mẹ là bị mất tiền ^^! Vậy nên …^^!
Hihi, thì ra là vậy! Liều quá thôi! Cũng may là hắn của tui hồi trưa nay “diễn” quá khéo, khiến chị ta tưởng thật, hihi! Nếu suy nghĩ tỉnh táo hơn, thì có lẽ chị ta đã không mắc “bẫy” rồi, hihi! Cũng may là vậy, may mà chị ta chưa tiêu vào số tiền đó, may quá! Giờ tui được “minh oan” rồi, tui thấy sao cuộc đời này vui quá! Chà, yêu hắn quá thôi ^^! “Em biết ơn anh nhiều lắm anh Hùng à…Anh chưa bao giờ bỏ rơi em, anh chưa bao giờ để em lại một mình, anh luôn bên em, cho em tất cả tình yêu thương…Em cảm thấy bao nhiêu tình yêu của em dành cho anh, cũng không thể nào sánh được với tình yêu của anh dành cho em! Em vẫn nợ anh quá nhiều, vì thế anh ơi, em nguyện suốt đời bên anh để trả nợ anh đó, hihi ^^!”.
Trời đã về chiều muộn rồi, chà, cả chiều nay, tui đã học được thêm biết bao nhiêu là điều thú vị…Biết bao nhiêu là chân trời kiến thức mới mà tui đã được học, được biết qua lời giảng và những kiến thức mà hắn truyền đạt…Tui yêu hắn lắm, không lúc nào là tui không nghĩ về hắn, kể cả trong giấc mơ….Tui thường hay mơ tui và hắn dạo chơi ở một cánh đồng cỏ xanh, nơi đó có một cái cối xay gió, một ngôi nhà nhỏ, và hắn cưỡi ngựa trắng, tui ngồi sau, chúng tui dạo chơi nơi đó, một nơi thanh bình, quá đỗi yên ả! Tui rất thích ngắm nhìn hắn giảng bài cho tui, khi đó, hắn đeo một cặp kính, trông rất là tri thức luôn (vì ngồi trước màn hình máy tính, nên đeo kính bảo vệ mắt mà ^^), tui thấy hắn rất đẹp trai, rất chững chạc với vẻ này…Thật sự thì tui vẫn thích hắn lúc bỏ kính hơn, vì khi đó, tui như thấy được đôi mắt hắn một cách dịu dàng nhất, mộc mạc mà ấm áp làm sao! Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc rằng, tại sao tui học với tốc độ này, tui lại không hề thấy chán nản với mỗi bài học….Nhưng sao tui chán được, tui yêu sách lắm, tui yêu cả từng trang vở của tui, và hơn hết, là tui yêu cách giảng bài của hắn, tui yêu cách hắn hay kể chuyện, hay nghĩ ra một trò gì có liên quan tới bài học…Những khi đó, tui thấy hắn thật dễ thương làm sao….Có khi tui như muốn lao tới…hôn cho hắn một cái, nhưng lại ngại quá nên….thôi ^^! Hhihi, à mà, tui được tháng lương đầu tiên rồi, tui sẽ mua gì tặng hắn nhỉ! Hic, lúc chưa được tiền thì cứ háo hức, được rồi thì không biết nên mua gì nữa nè >.<! Ơ nhỉ, phải rồi! Hhihi, giờ đã sắp lập đông, trời đã lạnh hơn nhiều rồi, không còn nắng nhiều nữa, mà giờ gió đã thổi nhiều hơn, ban đêm đã phải đắp chăn ngủ rồi, vậy thì tại sao…tại sao tui lại không tặng hắn một món gì đề giữ ấm nhỉ ^^! Chà, vậy thì nên mua gì ta ^^?
Vậy là vào chiều muộn hôm đó, khi mà hắn của tui giờ chắc đang chơi một môn thể thao nào đó, tui lọc cọc đạp chiếc xe đạp qua một số hiệu quần áo…Chà, toàn món đắt thui à, tui không biết được hắn thích mặc loại nào đây…Quần ư, quần jean thì hắn mặc rất đẹp! Hay là áo mùa đông, hic, tui chưa thấy hắn mặc áo mùa đông bao giờ cả, giờ mua về không biết ý tứ hắn thế nào, với lại tui cũng không thích mấy kiểu này lắm…Gì được nhỉ, sao chọn một món thui mà khó vậy ta! À, phải chăng, phải chăng tui chọn cho hắn một cái khăn quàng cổ nhỉ, ihiihi, đúng rồi, vậy mà không nghĩ ngay ra từ đầu…Mua khăn quàng thì không phải chú ý tới size nữa, vì đã quàng vào rồi, ắt là ổn mà ^^! Kia rồi, cái khăn quàng len màu đen pha trắng này hay ghê, lại có hẳn cả một cặp, hihi, tốt quá rồi, tui phải mua luôn mới được ^^!
_Em mua đôi khăn này đi, đây là mẫu mới của mùa năm nay đó ^^!
_Dạ, để em xem đã ạ ^^!
_Dạo này có nhiều cô gái mua những mẫu khăn này tặng người yêu lắm đó ^^!
Hihi, tui thì không phải là cô gái, nhưng tui tặng người yêu tui đó, và mua cho cả tui nữa nè ^^! Đắt ghê, những gần 200k đôi khăn này, nhưng không sao ^^! Tui đang tưởng tượng rằng hắn mà đeo cái khăn này vào thì sẽ trông như thế nào nhỉ! Hì, chắc sẽ đẹp lắm, hắn mặc gì cũng đẹp mà ^^! Hì, quyết định vậy đi, ngày mai tui sẽ tặng hắn ^^~! Dù là giờ, thời tiết chưa được lạnh lắm, nhưng biết đâu nay mai thôi, gió mùa đông bắc thổi về thì sao ^^! Vui quá thôi!
Tối tới rồi, tui măm măm xong rồi, và đang làm bài tập nè…Chà, giờ thì tui cũng không biết mình đang cười gì nữa đây ^^! Tự nhiên thấy vui quá! Thôi thôi, chuyện gì thì mai hãy tính, cười gì hả Tú ^^! Nghĩ vậy thôi, nhưng tui thấy sao mà hồi hộp quá, nghĩ lại cái lần tui tặng hắn món quà là 1000 ngôi sao giấy kia, mà thấy mình hồn nhiên ghê ^^! Hihii, chà, bài này làm thế nào nhỉ! Hic, tui học tiếng Anh thì có lẽ là tốt nhất, hắn bảo như vậy! Nhưng có một hạn chế là dù tui có làm bài tập ngon lành, thì kĩ năng nghe và nói vẫn ý ẹ lắm à >.<! Hic, quả thực, tui thấy sao người bản ngữ nói khó nghe ghê luôn, lại nhanh như gió nữa! Nếu tui mà sống trong môi trường ngôn ngữ của họ chừng một tháng thui, thì có lẽ vốn tiếng Anh của tui đã tăng lên nhiều rồi…Giờ thì tui đang học tới thì hiện tại hoàn thành, và đang luyện kĩ năng viết về bản thân ^^! Hì, cái này thì chắc các bạn đã biết cả rồi ^^! Hihi, giờ tui mong đến sáng mai quá….