Thế nhưng, niềm vui ngắn ngủi đó chẳng được bao lâu, thì tui lại phải đối mặt với những buồn lo mới! Chẳng biết vô tình hay hữu ý, mà sáng nay, mấy bà chị cùng làm với tui đã biết chuyện, hình như thế! Tui cứ thấy họ nhìn tui rùi lại lắc đầu, rồi họ thấy tui là lại im re, hình như vừa rùi họ vừa bàn tán gì đó! Họ không còn châm biếm, nói xỏ xiên tui như dạo trước nữa, thay vào đó là sự im lặng tới đáng sợ…Còn chị Nguyệt kia, khi thấy tui thì nguýt dài, lại còn khinh khỉnh nhìn tui, chắc chị ta đang hạnh phúc lắm, phải rồi, kế hoạch của chị ta thành công rực rỡ rồi mà….Hic, giờ tui buồn lắm, sao chị ta nỡ độc ác với tui thế này, hic! Sao chưa gì mà mọi người đã biết chuyện thế này…Như vậy là chẳng phải đã rõ rồi sao, vậy đúng là chị ta đã cho tui vào bẫy, và giờ chị ta lại khiến mọi người nghĩ xấu về tui, nghĩ tui chỉ là một thằng vì thiếu tiền, vì nghèo đói mà đi ăn trộm…hic, tui…tui thật sự hoang mang, tui không biết mình nên làm như thế nào nữa, lời hắn hồi sáng vẫn còn phảng phất trong tâm trí tui, nhưng sao nỗi buồn vẫn cứ hiện hữu trong một khoảng suy nghĩ của tui thế này…Phải rồi, có ai vui được khi mọi người xung quanh mình đang nghĩ xấu về mình, nghĩ mình là tên ăn trộm, chỉ vì thiếu tiền chứ!!! Không biết mọi chuyện hôm nay sẽ ra sao, nhưng tui làm việc trong tâm trạng nặng nề, chẳng thể nào cười nổi, mặc cho tên Dũng kia cứ thi thoảng lại bày trò cười ra…Hic, như mọi lần thì tui cũng thi thoảng cười tếu táo cùng hắn, nhưng lúc này thì dẫu có kề dao vào cổ, tui cũng chẳng cười nổi….Và rồi, công việc lại bận rộn, tui đã có lúc quên đi được những gì xung quanh mình, có lúc tui như hoàn toàn bị sự bộn bề của công việc làm quên đi, nhưng tới lúc vắng khách hơn, thì dường như mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, khi tui tình cờ nghe được mấy chị pha nước ép và mấy bà chị phục vụ kia buôn chuyện:
_Nè, cậu có tin là Tú nó trộm một triệu kia không?
_Ôi dào! Hơi đâu mà nghe lời cái Nguyệt, biết đâu nó “phịa” chuyện thì sao!
Hic, tui không chủ ý nghe lén mấy bà tám này đâu, nhưng đây là chuyện “liên quan” tới tui, vả lại những câu nói này đập vào tai tui mà..
_Nhưng tớ nghi lắm cậu ạ! Trông thằng bé dễ thương, hiền lành thế thôi, nhưng cũng không biết thế nào được đâu!
_Uh, tớ cũng nghi nó từ lâu rồi! Trông nó như thế, mà quen được anh Hùng, anh mà hay đưa đón nó ấy, tớ nghĩ là nó lợi dụng anh ấy quá!
_Ờ nhỉ! Cũng có thể lắm chứ!
_Mà nè, mấy cậu biết gì không!
_GÌ?
Đồng thanh cả mấy giọng cất lên! Tui cũng không biết có chuyện gì nữa đây…Tim tui cũng đang nhói lên từng hồi, đôi mắt tui cũng đang nhòa đi…
_Tớ có biết về nó (tui mà). Trước kia nó là thằng bán sách nghèo ở công viên X, giờ tự dưng lại vào đây làm được, mặc dù nó chẳng được học hành gì cả…Nghèo như nó thì cũng có thể đi trộm tiền lắm chứ, đúng không!!
_Ờ ha, cậu biết hay vậy!
_Chứ sao! “Đói ăn vụng, túng làm liều” mà, ông bà ta vẫn có câu như thế!
_Uhm, cậu nói đúng! Nhưng liệu nó có dám làm thế không?
_Chứ sao! Cậu mà bảo nó không dám à! Cậu thử nghĩ xem, nó bán sách như thế, kiếm ra một triệu đâu phải dễ…Giờ nó lợi dụng cái Nguyệt sơ hở tí thôi, là nó có thể “cuỗm” luôn chớ!
_Thế chẳng nhẽ nó không sợ ai biết, hay sợ bị mang tiếng à!
_Cậu đúng là ngây thơ, mang tiếng gì! Cái ngữ như thế, đã nghèo rồi, chịu mang chút tiếng xấu, cũng có nghèo hơn được đâu…Một triệu với nó như thế là lớn lắm rồi, cậu không biết à…
_..................................
Tui nghe đến đây thì nước mắt đã lăn dài trên má tự lúc nào không hay! Tai tui như ù đi, mắt tui nhạt nhòa đẫm nước, lòng tui quặn lên từng hồi, thổn thức theo vết thương đang rỉ máu của lòng tự trọng. “Phải đó, tôi nghèo thì nghèo thật đó, nhưng tôi không bỉ ổi như các chị nghĩ…Các chị đừng có nghĩ là ai cũng như thế, đừng có mà “suy bụng ta ra bụng người”…Huhuhu, tôi thất học thật đấy, nhưng tôi không sống bỉ ổi như thế, tôi cũng có lòng tự trọng…Lòng tự trọng của tôi còn hơn của các người…Hhuhuu”.
_Này, các cô rảnh rang lắm hay sao mà buôn chuyện như thế hả! Các cô xem lại bản thân mình đi, xem đã tốt đẹp gì chưa mà bình phẩm người ta như thế!
_Ơ, anh Dũng!
_Mà nè, bọn em có nói gì vào anh đâu mà anh phải quát lên như thế, bọn em chỉ…
_Thôi đi, đã nói xấu người khác lại còn vênh mặt lên cãi à! Chưa có kết luận gì cả, Tú không phải người lấy số tiền đó!
_Thì…bọn em chỉ bàn tán thế thôi! Có gì đâu….
Huuhuu, thì ra là tên Dũng kia, một lần nữa anh ta lại đứng ra bênh vực cho tui…Dù tui không ưa gì anh ta lắm, nhưng cũng phải cám ơn anh ta lần này…Mà anh ta cũng biết chuyện này ư! Hic, tui không ngờ là miệng lưỡi chị ta lại ghê gớm như vậy! Cũng may là ít ra, còn có thêm anh ta tin tui không phải là kẻ đã lấy số tiền đó….
_Ơ, em cũng…ở đây à!
Chết thật, tui để anh ta phát hiện ra đang đứng ở đây rồi…Mấy bà chị kia đang định cự cãi với anh ta, thấy tui rùi thì bụm miệng lại, rồi không ai bảo ai, quay vội trở lại công việc… “Đi đi, các người nói xấu tôi như thế là quá đủ rồi, huhu!”…
_Dạ, em…em…
_Em đừng buồn! Anh không tin là em lấy số tiền đó! Đừng buồn nhé! Anh sẽ giúp em tìm ra sự thật!
Huuuhhu, thật sự thì tui không nghĩ tên Dũng này lại tốt với tui như thế…Nhưng tui vội đẩy tay anh ta ra khỏi vai tui…Tui không quen để người khác chạm vào người mình, tui chỉ cho mỗi mình hắn động vào tui thân mật như thế thôi! Mà giờ tui nhớ hắn quá! “Anh ơi, em mong thời gian hãy trôi nhanh lên, để anh tới đón em về, để em không phải chịu như thế này nữa, huhu!”…
_Cám ơn anh đã tin em! Nhưng em tự biết mình phải làm gì ạ!
Nói rồi tui gỡ tay hắn ra và bỏ đi…Thực sự thì lúc này, tui chỉ mong hắn sẽ ở đây, và tui sẽ gục đầu vào bờ vai vững chãi của hắn, mà khóc, khóc cho nỗi buồn vơi đi, khóc cho bao uất ức tan biến, và khóc cho nhân phẩm bị xúc phạm…..Và rồi, sáng nay đã có bao nhiêu bất ngờ đến với tui…Tui cứ nghĩ mình sẽ kiên cường, dũng cảm mà đối đầu vượt qua khó khăn, nhưng không, tui đã sắp gục ngã, tui đã khóc….Và tui cũng không ngờ, ngay trưa hôm đó, tui lại có thêm một bất ngờ nữa, một bất ngờ chóng vánh…
Trưa rồi, vậy là chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, là hắn của tui sẽ tới đón tui…Giờ tui cứ như đứa trẻ trong ngày đầu tiên đi học, chỉ mong ba mẹ tới đón mình, để sà vào lòng ba mẹ, để cho bao nỗi nhớ, nỗi cô đơn tan đi. “Ba mẹ ơi, sao con lại khổ như thế này! Sao người ta cứ nghĩ rằng, cái nghèo thường đi với cái dơ bẩn thế! Con sắp gục ngã thật rồi, ba mẹ có nghe thấy con nói gì không, hhuhu! Đã bao lần, con thầm trách, tại sao mình lại phải chịu nghèo khổ, tại sao mình lại phải chịu bao tủi nhục, giờ thì con đã hiểu, vì con không còn ba mẹ nữa, con không còn được tình yêu thương của ba mẹ sưởi ấm nữa!”….Tui vừa dọn bát đũa của khách vừa dùng xong, vừa ngoái ra ngoài, mong chờ hình bóng hắn từng giây, từng phút…Giờ tui không cần ai an ủi gì tui cả, tui chỉ cần bờ vai hắn, cần hơi ấm của hắn, cần khóc trong lòng hắn, thế là đủ….
_Em đây rồi! Em vẫn ổn chứ!
Huhhuh, hắn đây rồi! Anh yêu của tui đây rồi! “Hhuhu, anh ơi, sao giờ anh mới tới, anh có biết là em tủi hờn như thế nào không! Mọi người ở đây, hầu như chẳng ai tin em cả, ai cũng nghĩ em là kẻ trộm, ai cũng nghĩ em vì nghèo đói mà ăn cắp đó anh! Huuhuuhu, giờ em chỉ muốn khóc thôi, anh ơi!”…Tuy lòng buồn, nhưng tui vẫn cố tỏ ra vui vẻ! Tui thật sự không muốn hắn lo lắng cho tui, nhất là vào lúc này…Tui không muốn mình mang thêm tiếng là đứa hay dựa dẫm vào người khác…Dù sao thì tui cũng 17 tuổi rồi…Nhưng 17 tuổi ư, 17 tuổi với một kẻ thiếu thốn tình cảm như tui, 17 tuổi với một tâm hồn bé nhỏ, với một thằng bé yếu đuối như tui, thì dường như nó quá xa vời…
_Dạ…em…em vẫn…ổn thôi ạ!
_Em đừng giấu anh! Đôi mắt em không biết nói dối đâu! Nhưng được rồi, giờ anh sẽ giải oan cho “Dzợ iu” của anh!
Hắn nói cương quyết với vẻ mặt nghiêm túc…quả thực là tui ít khi thấy hắn như thế này lắm….Mà hình như là hắn đã có kế hoạch gì đó, hắn bảo tui cứ vào phòng thay đồ, để hắn giải quyết chút chuyện…Hic, giờ tui cũng không rõ là hắn đang định làm gì, tui chỉ nghe thấy hắn gọi chị Nguyệt kia, rồi hai người biến mất…Tui tò mò quá, thật sự thì tui không biết hắn đang làm gì, chẳng lẽ hắn….dùng “mĩ nam kế” để lấy thông tin sao….!!!??? Ôi, cầu mong là không phải vậy! “Anh ơi, đừng vì em mà làm trò đó, em thà chịu mang tiếng xấu, thà chịu bồi thường còn hơn là để anh phải làm việc đó, huhu!”…Không phải, chẳng lẽ hắn ….bồi thường cho chị ta ư! Ôi, không phải chứ! “Anh ơi, nếu phải thì hãy để em làm việc đó, anh đừng hi sinh vì em quá nhiều, hhuhu!”…Không được rồi, tui phải đi theo họ, tui phải xem chuyện gì đang xảy ra….hic, cầu mong là những suy nghĩ của tui vừa rùi là sai…Tui thương hắn lắm, hắn đã vì tui mà hi sinh quá nhiều….
_Có chuyện gì không anh Hùng! Sao anh lại phải bảo em vào trong này nói chuyện ạ, hí hí!
_Anh có chuyện muốn hỏi Nguyệt!
_Dạ, vâng…ạ!
Hic, nghe giọng điệu như vậy thì chắc không phải là hắn đang “bày trò” như tui vừa nghĩ rồi…Nghe giọng hắn đang nghiêm túc lắm mà! Mà giọng chị ta cũng chuyển từ õng ẹo sang sợ sợ rồi…
_Hãy nhìn thẳng vào mắt anh, và trả lời câu hỏi này….
_Dạ, em….
_Nhìn đi!
_Vâng…
_Giờ anh hỏi Nguyệt, Nguyệt đã tìm thấy số tiền mất hôm qua chưa?
_Dạ, chưa…ạ!
_Thế mà anh thấy rồi đó!