_Dạ, không ạ!
_Vậy sao giờ chị đếm lại thấy thiếu đi một triệu!
_Dạ, em… làm sao biết được ạ! Hay chị đếm thiếu, chị thử đếm lại xem!
Rồi chị ta đếm lại! Hic, không dưng lại như thế này! Sao lần này tui cảm thấy có gì đó không lành sắp tới! Hắn cũng không ngồi đợi xe nữa, mà đi vào, và hỏi có chuyện gì! Chị ta tự dưng đang yên đang lành, lao tới …ôm tay hắn, rồi khóc nức lên:
_Anh Hùng ơi, chết em rồi!
_Nguyệt bình tĩnh nào, có chuyện gì?
_Chết em rồi anh ơi! Nãy giờ em đếm tiền thấy còn đủ! Mà bảo Tú trông cho một lát, giờ thấy thiếu đi một triệu ạ! Huhuhu, mẹ em mà biết thì chết em mất thôi!
Hic, tui như thấy mặt mày xây xẩm! Tui chuyển từ bất ngờ sang tức giận, vì chị ta hồi nãy còn trông bình thường mà, sao giờ lại …lăn ra khóc thế này! Và…chị ta…nói thế là có ý gì…Chẳng phải ý là đổ vạ cho tui lấy tiền à! Hic, tui …
_Chị nói gì thế! Nãy chị bảo em trông cho, em có lấy gì đâu, mà sao chị lại nói thế! Chị nói thế chẳng khác nào bảo em lấy à?
_Đấy nhé! Anh thấy không! Em nào có bảo Tú lấy đâu mà em ý tự nhận! Huhuhu, em chết mất anh ơi!
_Anh Hùng, không phải như thế đâu! Không …phải… em!
Hic, tui bắt đầu chảy nước mắt thật rồi! Hhuhu, sao chị ta lại đổ thừa cho tui lấy chứ! Tui có làm chuyện đó đâu! Xưa nay tui luôn sống trong sạch, tui luôn giữ mình hết sức, tui không bao giờ tắt mắt cái gì của ai, dù nó có bé tí xíu…Tui luôn sống theo câu nói “Giấy rách phải giữ lấy lề mà”, huhu…!
_Thôi nào! Nguyệt đừng khóc nữa! Em thử đếm lại xem!
_Huhuh, em đếm kĩ rồi! Không…thấy …ạ, hhuhuu!!
_Có chuyện gì vậy? Sao thế này?
Bác Nga, bác Nga ra rồi! Hhuhu, tui cũng muốn khóc quá! Mọi việc diễn ra quá bất ngờ và đường đột, huhu! Và rồi chị ta, chạy tới bên mẹ, rồi trình bày đủ kiểu, và rõ ràng là mọi nghi ngờ về người lấy đều hướng vào tui chứ chẳng ai khác, hichic! Tui có lấy đâu, tui chẳng làm gì cả!
_Thôi được rồi! Không sao cả! Tú à! Cháu cứ về đi, mọi chuyện hãy để bác lo! Có thể cái Nguyệt nó tính toán nhầm!
_Nhưng cháu…
_Dạ vâng! Vậy bọn cháu xin phép cô!
Tui định thanh minh cho mình, nhưng hắn đã chen qua! Tui nhìn hắn, con mắt đẫm nước, tui như muốn hỏi hắn rằng tại sao hắn lại làm thế, tui còn đang muốn giải thích cơ mà, huhu! Nhưng khi tui quay sang nhìn vào đôi mắt hắn, tui thấy ở đó là cả một biển khơi bao la và ấm áp, và tui chợt nhận ra, giờ không phải là lúc đôi co đúng sai, mà giờ là lúc tui cần phải bình tĩnh lại, tui cần một bờ vai che chở, một cánh tay ấm áp vào lúc này….
_Anh tin là em vô tội, “Miu yêu” à!
Chúng tui giờ đang trên đường về nhà tui! Tui chưa nói gì thì hắn đã lên tiếng…Tui như thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều…
_Cám ơn anh! Nhưng giờ em thấy xấu hổ quá! Chắc em chẳng bao giờ dám đối diện với bác Nga nữa!
_Đừng khóc thế chứ em! Em không việc gì phải xấu hổ cả, em không làm điều đó!
Đúng rồi, việc gì tui phải xấu hổ, tui có làm việc đó đâu! À, mà câu hỏi giờ tui đang đặt ra, đó là ai đã làm việc đó…Chẳng lẽ lại chính là…
_Từ lúc Nguyệt trình bày với anh về việc mất tiền, là anh đã nghi Nguyệt là kẻ lấy tiền rồi! Cô bé chọn rất đúng thời điểm, khi mà chỉ có “Miu của anh” và cô bé đó còn ở lại! Như thế sẽ chẳng ai nghi ngờ gì cô bé cả…
Đúng rồi! Có ai lại nghĩ rằng chị ta lại đi trộm tiền của nhà mình bao giờ! Trong khi chẳng ai ở đó làm chứng cho tui, chị ta cứ kêu là mất, biết đâu chính chị ta lấy thì sao, hic! Giờ tui hoang mang quá, xưa nay tui luôn sống trong sạch, chưa bao giờ gặp chuyện này cả….
_Cám ơn anh đã tin ở em! Em không biết mình sẽ ra sao nếu anh không tới nữa…
Hắn nắm chặt bàn tay tui và nói:
_Em yên tâm! Anh tin ở em mà! “Dzợ iu của anh” không bao giờ làm chuyện đó đâu! Anh sẽ bên em, giúp em tìm ra sự thật ^^!
Tui không biết nói gì cả, tui chỉ muốn tựa vào lưng hắn mà khóc cho trôi đi bao nhiêu oan ức lúc này thôi! Sao số phận tui lúc nào cũng hay bị oan ức thế này, tui không biết đây có phải là trò đùa của ông Trời không, nhưng tui tin, có hắn ở bên, tui sẽ vượt qua mọi thử thách, dù nó có gian nan tới đâu….
Và chiều nay vẫn thế, tui lại là “trò ngoan” , và hắn lại là “thầy giáo của tui”… Cả buổi chiều nay, tui vẫn học hành mải miết, nhưng dường như chuyện hồi trưa vẫn “ám ảnh” tui…Thật sự thì tui cũng không biết tại sao mình lại như lúc này…Tui không hề ăn cắp, nhưng chuyện vừa rồi quả là một cú sốc đối với tui…Các bạn biết mà, xưa nay tui luôn sống trong sạch, chưa bao giờ làm điều gì đáng hổ thẹn….Tui đã từng bị mang tiếng xấu là kẻ lợi dụng người khác vì tiền (chỉ vì yêu hắn mà cô ta “giáng” cho tui cái tội này), nhưng dù cô ta có nói vậy, thì tui biết đó cũng chỉ là cái cớ mà cô ta dựng lên thôi, còn lần này thì hầu như mọi nghi ngờ đều hướng về tui….Tui…thật sự giờ thì tui muốn khóc quá, không biết bác Nga có hiểu cho tui không nữa! Thôi, chuyện đâu sẽ có đó, có hắn tin tui trong sạch là tui thấy vững tin rồi, dù sao thì tui không làm gì sai cả, tui không nên suy nghĩ nhiều….
Tuy nghĩ là vậy, nhưng khi màn đêm đã buông xuống, khi mà hắn của tui giờ không bên tui, thì tui lại thấy mình trống vắng biết bao…Tui đã làm xong bài tập mà hắn giao cho, mặc dù tui đã cố làm chậm nhất có thể, nhưng cuối cùng thì bài vẫn cứ xong, mà mắt tui thì vẫn chưa chịu nhắm …Tui cố nhắm mắt lại cho ngủ đi, để quên đi chuyện hồi trưa…Nhưng sao tui vẫn không thể không nghĩ tới nó…Tại sao chị ta lại cố tình làm hại tui, phải chăng là vì chị ta muốn hắn nghĩ xấu về tui, để rồi xa lánh tui, và chị ta sẽ có cơ hội? Hic, có thể đó là lí do chính đáng nhất! Hay là vì tui hay được lòng khách hàng, lại hay được các vị khách bao (mặc dù tui rất ít nhận, chỉ nhận khi không thể từ chối), nên chị ta ghen tức với tui? Hic, tui không biết nên nghĩ sao nữa, giờ tui thấy buồn lắm…Tui buồn không hẳn là vì tui sợ người khác nghĩ xấu về tui, mà là thấy sao lòng người thật đáng buồn…Đáng lẽ ra người ta nên sống với nhau thật hòa nhã, chân thành, thay vì là ghen tức, rồi dùng thủ đoạn hãm hại nhau…Nhưng biết làm sao được, sự đời thường là như thế, đôi khi ta phải biết chấp nhận một số chuyện mà ta không muốn, dù nó có phần nghiệt ngã……….
Và thế rồi, một bình minh lại đến…Hôm nay là một ngày thứ hai khá ảm đạm, tui thật sự không muốn nhấc mình ra khỏi giường…Phần vì tối qua tui thức khuya, phần vì trời buổi sáng se lạnh nên đôi mắt tui cứ muốn nhắm lại…Nhưng không được, tui phải đi làm đúng giờ, tui vẫn phải là tui…Chẳng việc gì tui phải buồn bã cả, tui có làm gì sai chớ..! Hôm qua hắn đã nói với tui như thế, nhưng sao lúc này tui mới ngộ ra nhỉ! Chắc là một giấc ngủ đã khiến tui trấn tĩnh hơn chăng!!!
_ “Miu yêu của anh” ơi! Anh tới nè ^^!
Hắn của tui vẫn thế, hằng sáng vẫn tới đánh thức tui (Thực ra là tui có dậy trước đó rùi ^^!), và vẫn nở một nụ cười nắng mai! Giờ mà mỗi buổi sáng, tui mà không được nhìn thấy nụ cười này của hắn, thì y như rằng tui như buồn thẫn thờ luôn, và nhớ nó, và làm việc gì cũng không xong nữa…Tui cũng không biết có phải do con tim tui không, nhưng mỗi khi nhìn vào nụ cười này của hắn, thì tui lại thấy như mọi điều gian nan, khổ cực và buồn tẻ trên thế gian này như tan biến hết…Chính vì thế mà tui rất sợ xa hắn, tui đã rất sợ xa hắn từ lâu lắm rồi…Từ khi mà tui biết con tim mình đã xao xuyến vì hắn, tui đã “ép” nó phải đừng nghĩ về hắn, nhưng rốt cuộc, con tim tui vẫn chiến thắng…Thế giới của tui như mang bao nhiêu tia nắng ấm áp từ khi ánh mắt này, và nụ cười đẹp như thiên thần này của hắn chiếu rọi tâm hồn tui….Đôi khi tui tự hỏi, rằng ánh mắt tui nhìn hắn, và nụ cười tui dành cho hắn, có làm hắn có cảm giác như tui lúc này không nhỉ ^^? Và tui cũng đã có câu trả lời cho chính mình…Mỗi buổi sáng, khi hắn tới bên tui, tui cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, và nở một nụ cười đẹp nhất của tâm hồn tui, và những lúc như vậy thì...
_ “Miu yêu” dễ thương quá, cho anh thơm cái nào ^^!
_ ^^!
Dường như đã thành thói quen, mỗi sáng tui và hắn đều thơm lên má nhau một cái ^^! Mặc dù là hôm nào cũng như vậy, nhưng sao lúc nào tui cũng thấy ngượng chín cả mặt luôn, ai bảo hắn đẹp trai quá làm gì ^^! Có hôm hắn còn đòi…hôn nữa chứ, hic ^^! Tui thì ngượng muốn chết, hắn lại còn cười toe nữa chứ…
_Oái!! Anh làm gì thế ^^~!
_Hihii, để anh bế “Dzợ iu” của anh nào! Xem hôm nay “Dzợ” nặng lên thêm không ^^!
Hihii, hạnh phúc quá! Hắn vòng hai tay qua hông tui, rùi nhấc tui lên xoay vòng trên không chứ ^^! Tui…thích hắn bế tui kiểu này lắm, vì mỗi lần như thế, tui lại thấy dường như mình là tất cả của hắn, và tui thấy tui mới hạnh phúc làm sao…Hi, và những lần như vậy, tui đều ôm lấy hắn, để …không ngã (ngã sao được ^^!), và để tận hưởng niềm hạnh phúc mà ^^!
_Cám ơn anh nha, em mà nặng thêm thì anh còn lâu mới bế được ^^!
_Hihihi, thử xem ^^!
Vui thật đó! Quả thực là trong những phút giây vừa rùi, tui như quên đi mọi nỗi phiền lo trước mắt, tui như chỉ thấy mình đang lạc và chìm đắm vào đôi mắt này của hắn thôi ^^!
_Em nè, nếu sáng nay, bọn họ có ai nói gì em, thì em cũng đừng để tâm nhé! Hãy vững tin lên, anh sẽ luôn bên em, “Dzợ iu” à ^^!
Hắn nheo mắt nhìn tui và nắm chặt tay tui…Hihi, yêu hắn quá thui…Tui biết rùi mà, tui không làm gì nên tội, tui không việc gì phải lo cả ^^!