Từ khi Anh đến Trang 85

_Hì, đừng khách sáo thế chứ em yêu! Niềm vui của em là hạnh phúc của anh mà ^^!

Rồi tự dưng hắn nhìn tui vô cùng âu yếm, tui như lại chìm đắm trong đôi mắt ấm áp kia, ngượng quá! Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi tui một nụ hôn nhẹ nhàng….nhẹ lắm….

_Anh yêu em, cố gắng lên em nhé ….!!!

Tui ôm hắn chặt lại…Thật sự thì lúc này, tui mà không ôm lấy hắn thì có lẽ hắn sẽ thấy tui đang bắt đầu …sụt sùi…. “Em cũng yêu anh nhiều, nhiều lắm anh Hùng ơi! Cám ơn anh nhiều lắm, hoàng tử của lòng em !!!”….

Thế rồi hắn ra về, tui thì vẫn bồi hồi đứng lại nơi đây…Quả thực là giờ tui đang hạnh phúc lắm, cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trần gian, không ai hạnh phúc bằng….Con tim tui vẫn đang bồi hồi, tâm hồn tui như vẫn đang “ngụp lặn” trong đôi mắt ấm áp của hắn, thật ấm áp, dịu dàng và hạnh phúc làm sao! Tui quay lại với bài vở rồi, nhưng miệng thì vẫn tủm tỉm cười, cười hạnh phúc, nụ cười của người đang yêu, yêu hắn lắm ^^! Ngoài trời kia, màn sương nhẹ mùa thu thoang thoảng mùi hoa sữa dịu ngọt, mang theo hương của tình yêu ngọt ngào trong gió heo may……

Một ngày mới đến rồi, đến nữa rồi…Giờ đây, buổi sáng, tiết trời đã bắt đầu se lạnh, cái rét ngọt vào buổi sớm như cô gái đang tuổi bé con, vẫn hồn nhiên tung tăng lắm, chưa thật sự đem tới cho ai cảm giác cần bên một chiếc lò sưởi to lớn ….Từ 5h rưỡi, tui đã dậy…Công việc hiện tại của tui yêu cầu tui phải dậy khá sớm, và như thế, đồng nghĩa với việc là hắn yêu của tui cũng phải dậy sớm để đưa tui đi làm….Thực ra thì tui hoàn toàn có thể tự đạp xe tới nơi làm việc, xa có hơn 2 km thui, nhưng hắn nhất quyết hôm nào cũng phải đưa tui đi…Hhihi, thế thì còn gì bằng, khi mà mới buổi sớm, được tung tăng tay trong tay bên người mình yêu thương…. Đó, mới nhắc tới đó thui mà hắn đã tới rùi nè, hihihi! Thật là vui quá thui, tui có cảm tưởng như mùa thu chính là mùa của hạnh phúc vậy, tuyệt vời quá ^^!

_Chúc em yêu của anh một ngày làm việc vui vẻ nhé! Anh lên lớp đây, tan học anh sẽ đón em ngay ^^!

_Dạ vâng! Cám ơn anh! Em chúc anh một ngày học tập vui vẻ ạ ^^!

Thế rồi hắn phóng xe đi, vẫn còn ngoái lại nhìn tui, rồi vẫy vẫy tay mấy lần nữa chứ! Quả thực, chắc các bạn thấy rằng tui và hắn giờ đã yêu nhau lắm rùi, nhưng mà vẫn còn khách sáo với nhau thế! Tui cũng không rõ, hắn thì gọi tui rất là vô tư, đầu tiên là “Miu lười bé bỏng của anh”, rồi “Miu cưng”, đến “Miu yêu của anh”, rồi là “Dzợ iu”, hoặc là “Em yêu”…Còn tui thì chỉ dám gọi hắn của tui là “Anh” thui, thật sự thì tui chưa bao giờ dám gọi hắn bằng một cái tên thân mật hơn…Có lẽ tui yêu hắn thì yêu thật thật nhiều, nhưng trong tâm trí tui vẫn mặc cảm về số phận, tui vẫn chưa bao giờ đủ dũng cảm để gọi hắn bằng một cái tên thật thân mật, hay một biệt danh dễ thương nào cả…..Xin các bạn đừng nghĩ tui không yêu hắn nhé, tại tui thấy ngượng lắm khi gọi như thế, và tui vẫn thấy mặc cảm trong lòng lắm, vì thân phận của tui…..Tui bắt đầu công việc rồi, bận rộn ghê! Bắt đầu tiếp tục như hôm qua, nhưng hôm nay tui đã dạn dĩ hơn có phần, và tui thấy mình như lớn hẳn lên, như chững chạc hơn rất rất nhiều….Cũng lạ là tui có duyên bưng bê đồ uống thì phải, vì hầu như cả sáng nay tui toàn được gọi để bưng nước thôi! Có lẽ tui có duyên chăng, hihi! Nhưng duyên gì chứ, tui có cảm nhận rằng mấy chị cùng làm với tui ca sáng có vẻ không ưa gì tui lắm, hình như họ …ghen với tui thì phải….Từ sáng, khi mà hắn yêu của tui đưa tui đến đây, dĩ nhiên là họ có chỉ này trỏ nọ, nhưng tui chẳng quan tâm, kệ họ muốn nói gì thì nói…Nhưng giờ thì họ có vẻ tỏ thái độ hơn, hic, sao tui hay bị ghét như thế này chứ! Đặc biệt là chị Nguyệt kia, chuyên đi tìm lỗi của tui mà bắt bẻ thui, hic, tui là nhân viên mới, dù sao thì cũng chưa quen gì lắm, còn sai sót là điều dễ hiểu. Vậy mà chị ta cứ làm như tui phải chịu toàn bộ trách nhiệm vậy! Cũng may là tên Dũng kia nói đỡ cho tui mấy câu, không thì chắc chị ta hả dạ lắm…..

_Lần sau nghe thì phải nghe cho rõ xem khách người ta cần gì, cứ bê ra lung tung như thế, người ta không bỏ đi là may rồi đó….

_Dạ, cho em xin lỗi…

_Nguyệt nè, Tú mới vào làm có được hai ngày thôi, còn nhiều món mà khách hay gọi bằng tên quen gọi, em ấy chưa biết thì mới thế…Đừng trách chứ, có gì phải bảo thì Tú mới biết được…

_Có gì đâu! Em chỉ nhắc Tú thế thôi….

_............................

Hic, thật sự thì tui không ưa chị Nguyệt này! Tui đoán có lẽ chị ta định dùng việc công để “giải quyết” việc tư đây mà! Chị ta vốn mê hắn của tui ngay từ lần gặp đầu rồi, chẳng lẽ vì cái lẽ đó mà chị ta trù dập tui, vì tui hay đi bên hắn sao! Thật quá quắt! Nhưng thôi, con người thường đem trong lòng sự ích kỉ và sự nhỏ nhen trong tình yêu, tui không nỡ trách chị ta, mà chỉ thấy thương cho chị ta thôi, dù sao thì cũng tại hắn cơ, ai bảo đẹp trai quá đi ^^~! Mà hình như cũng không hẳn là mỗi chị ta không ưa tui, tự dưng sao tui cảm thấy như là mấy chị cùng làm cũng đang hùa theo chị ta vậy! Họ có vẻ gì đó khinh khỉnh, coi thường tui…Và rốt cuộc, là khi tui đang thay đồ để chuẩn bị kết thúc ngày làm việc hôm nay, thì tui nghe bên kia, cuộc trò truyện của mấy bà chị kia:

_Cậu nè, tớ nghi thằng Tú kia với anh Hùng quá!

_Uh, tớ cũng nghi nghi sao ấy! Thấy anh Hùng tốt với nó quá!

_Mà nè, cậu…ghen với nó (Tức là tui) à?

_Ai thèm ghen, tại tớ thấy ngứa mắt thôi! Hạng như nó mà đòi à!

_....................

Rồi thêm một tràng những câu bình phẩm, những câu chê bai mà tui không tiện nói ra đây. Quả thực thì tui buồn, tui đang buồn. Đã bao ngày nay, tui dường như quên đi thân phận mình, tui chỉ biết nghe theo con tim là yêu hắn hết mình thôi, chứ tui đâu có chịu một lần nữa mà nghe xem lí trí mình đang nói gì…Họ nói không phải là không đúng, tui quả là không xứng với hắn về mọi mặt…Nhưng ai mà biết được, tình yêu nó là như thế, chẳng ai tạo ra nó cả, nó muôn hình vạn trạng, và nó đã kết nối hắn và tui với nhau, tui yêu điều đó, tui tự hào về điều đó, nhưng tui vẫn buồn…Buồn vì thực tại thường phũ phàng hơn ước mơ, và chắc các bạn nghĩ tui đang dở hơi đúng không….Nhưng có lẽ khi các bạn đặt hoàn cảnh của mình vào tui, thì các bạn sẽ rõ…Đôi khi, chỉ là thoáng chốc thôi, tui tự nhủ là mình liệu có nên tiếp tục tình yêu này không, nhưng câu trả lời của tui luôn luôn là “Có”, vì tui biết, con tim tui giờ đã thuộc về hắn, tui không thể kiểm soát nổi nó nữa, nó đã thuộc về hắn thật rồi… Thói đời thường là vậy, con người ta thường hay không bằng lòng với những thành công, hạnh phúc của người khác, đó là lòng ghen tị. Tui không nỡ trách mấy bà chị kia sao nỡ độc miệng với tui, tui chỉ thấy mình luôn phải không ngừng cố gắng, nỗ lực, cho dù mọi cố gắng, nỗ lực của tui chưa chắc đã đạt thành công…..Nhưng dù sao, dù sao thì tui vẫn luôn có hắn ở bên, sát cánh bên tui, chắp cánh cho ước mơ của tui, mong là sẽ mãi như vậy….

_Em nè, hôm nay làm việc vui chứ ^^!

_Cám ơn anh! Vui ạ! Mấy chị ở đây hướng dẫn em nhiệt tình lắm ^^~!

Tui tự dưng buột miệng nói ra như thế! Hắn thì không hề nghi ngờ gì cả, lại còn đi cám ơn mấy bà chị kia, làm cho họ ngượng đỏ cả mặt…Tui đoán họ đỏ mặt vì xấu hổ hơn là đỏ mặt vì ngượng khi có anh đẹp trai đến cám ơn mình….Thật sự thì có lẽ tui không nên nói như thế, tại lúc đó tui vẫn thấy tưng tức trong người, tui chỉ buột miệng nói ra lời đó cho nhẹ lòng đi thôi! Và có lẽ, nó chỉ hiệu quả với những người có chút lòng tự trọng còn lại, còn những người không còn lòng tự trọng như chị Nguyệt kia thì dường như đó là cả một sự sỉ nhục lớn lao…Cũng chính vì câu nói này của tui mà mai sau, chỉ hơn một tháng sau thui, tui đã phải chịu một tiếng xấu…..

_Mình ăn trưa luôn ở đây như hôm qua chứ em ^^?

_Dạ, hay là mua gì đó về, rồi em làm, chúng ta ăn luôn nhé ^^!~

_Hì, thế thì tốt quá, còn gì bằng ^^!

Quả thực thì tui không muốn ở đây chút nào nữa, nhất là trong lúc này, tự dưng tui thấy áy náy với mấy bà chị kia quá! Nhưng thôi, lời đã nói ra, rút sao lại được! Đằng nào thì hôm nay, tui cũng muốn trổ tài nấu nướng của tui, không biết hắn có thích không đây ^^!

Rồi tui và hắn của tui “lượn” ra chợ, mua một chút nguyên liệu cho món tui định chế biến…Chà, có cua đồng bán nè, hơi đắt chút, nhưng không sao, làm canh thì tuyệt phải biết ^^! Rồi một chút thịt nè, gia vị nè, tui sẽ làm nem rán, đảm bảo không thua ai ^^! Và một chút rau xanh nữa, chúng tui ra về…Hắn yêu của tui thì đòi vào bếp làm cùng tui chứ, sắn cả tay áo lên nữa rồi đó, nhưng tui không cho, tui bảo rằng hôm nay tui sẽ “trổ tài” để “đãi” “thầy giáo” ^^! Hắn cũng ngộ ghê, tui đã bảo thế rồi mà vẫn đem thịt ra rửa, rùi lấy dao băm để tui làm nem chứ ^^! Chà, trông kìa, trông hắn lúc này, tui chợt thấy trong lòng xao xuyến lạ, lạ lắm…Hình như tui chỉ có gặp cảm giác này mỗi khi thật gần bên hắn, khi mà chỉ có hai chúng tui, trong một không khí thật đầm ấm ^^! Giờ tui chưa nghĩ ra, hihi! Món cua đồng thì bỏ mai cua, rồi đem giã nhuyễn, lấy nước và thịt đã nát, rồi đem nhắc lên bếp làm canh, tui thích món này lắm, thứ nhất là ăn rất ngon và bổ, thứ hai là tui rất có khiếu làm món này ^^! Chà, cơm canh xong xuôi rùi, tui chỉ tiếc là nước chấm của món nem rán lại thiếu tỏi, nếu không thì… Mà cũng hơn 1h chiều rồi, mệt thật đó, nhưng tui thấy vui lắm ^^! Giờ có lẽ là lúc cái dạ dày sung sướng nhất đây, ihhi!

_Ôi, không ngờ em nấu lại ngon như thế ^^!

_Ủa, thế trước kia em nấu không ngon à ^^?

_Hi, không phải, nhưng quả là em nấu ngon thật đấy! Hhihi, kiểu này mai sau anh cưới em rồi, thì anh tha hồ mà được ăn ngon rồi đây ^^!

Tui …tui….đang đỏ cả mặt lên rồi nè ^^! Hắn….đùa gì mà….ác quá! “Mai sau anh cưới em” ư, hihi! Không biết hắn đùa hay thật, nhưng tui thấy tim mình vô cùng xao xuyến lạ! Phải rồi, chính là cảm giác này! Đó chính là cảm giác của tình yêu trong không khí một gia đình nhỏ: có vợ, có chồng bên nhau!!! Đúng rồi, bữa cơm thân mật bên mâm cơm nhỏ, tiếng nói cười của đôi vợ chồng trẻ, và từng ánh mắt, cử chỉ quan tâm nhau, đúng là nó rồi! Giờ tui đã nhận ra, nhưng cũng chính lúc này, tui thấy bẽ bàng biết bao! Hắn yêu của tui bảo mai sau cưới tui ư! Ai thừa nhận cho đám cưới này, pháp luật Việt Nam tuy không cấm quan hệ đồng giới, nhưng kết hôn thì không! Tuy không được học hành gì cả, nhưng cái này thì tui biết…Vậy rõ ràng là hắn bảo hắn cưới tui, rõ ràng đó là điều không thể thực hiện, vậy mà hắn cũng nói ra, thành ra nó lại thành lời nói dối trá, mà tui thì không thích sự dối trá tẹo nào! Tui biết hắn cũng yêu tui lắm, nhưng nói ra như thế để làm vui lòng nhau thì tui thấy là không nên…Tui hơi chùng lòng mình lại, hình như hắn cũng đoán được tui đang nghĩ gì, hắn gắp cho tui một miếng nem rồi nói ra một câu nói mà cả đời tui sẽ không bao giờ quên được….

_Anh không đùa em đâu, thật sự thì anh biết, sẽ không ai chấp nhận tình yêu này, nhưng mai sau anh sẽ cưới em bằng được! Và chúng ta sẽ ra nước ngoài sinh sống, nơi mà cho phép kết hôn đồng giới …

Tui như buông bát mình xuống mà cổ họng nghẹn lại, nước mắt ứa ra…Thật sự thì tui không nghĩ lại có ngày tui thấy mình có vị trí quan trọng trong hắn như lúc này! Hắn dám bỏ cả gia đình, bỏ cả sự nghiệp vì tui ư! Như thế quả là quá nhiều hi sinh sao! Nhưng giờ tui không còn nghĩ gì được nhiều nữa, tui chỉ muốn ôm hắn lại mà khóc thôi! “Huhuhu, anh Hùng ơi, em yêu anh lắm! Anh biết không, dù không cưới được nhau, nhưng chỉ cần có anh luôn sát cánh bên em, là em đã có được niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời rồi, hhuhu! Em yêu anh, mãi mãi là như vậy, dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa….”

_Thôi nào, đừng mít ướt thế chứ! Ăn đi, rồi lát nữa còn học, có học rồi anh mới cưới em, hihi ^^!

Loading disqus...