Từ khi Anh đến Trang 83

Hắn đi rồi, lên lớp học rồi. Trước khi đi còn dặn dò tui đủ thứ, và hắn bảo là tan học hắn sẽ tới đón tui ngay ^^! Còn tui thì đang ở đây, xem mấy anh cùng làm như tui hướng dẫn cách bưng bê, rồi cách giao tiếp. Quả thực, có thể nói đây là một “môn nghệ thuật” cũng không sai tẹo nào! Các động tác từ đi đứng, rồi ăn nói, rồi cả “nghệ thuật” thanh toán tiền nữa, tất cả phải bài bản và ăn khớp. Chà, nghe chừng khó ghê, nhưng không sao! Tui cũng là đứa nhanh học theo, tui sẽ cố bắt nhịp theo vậy…. Phải nói là lúc này, khách khứa tới ăn sáng, rồi uống cà phê khá đông…Tui mới đầu còn thấy hơi lo, nhưng về sau đã dạn dĩ hơn, tui đã khá tự tin khi bưng bê thức ăn cho khách, và tui cũng thấy được công việc này tuy trông khá đơn giản, nhưng thực ra là khá mệt. Vì khách lúc đòi cái này, lúc đòi cái kia, hơn nữa lại đông nữa, có khi làm không kịp thật…Chà, có những vị khách nước ngoài nữa, đây chính là lí do vì sao mà nhân viên phục vụ cũng nên biết tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh. Làm việc được một lúc, khách vãn hẳn… Giờ này thì mọi người đã đi công sở, còn mấy ai ngồi rảnh mà ăn uống…Chỉ thi thoảng có đôi nào đó vào uống cà phê thôi…Ở đây, mấy anh mấy chị vui ghê, trừ chị Nguyệt kia ra, hic…Tui nghe mấy chị cùng làm mà mới quen sáng nay thui (nhanh chưa) nói là: chị Nguyệt kia trước kia bỏ nhà đi theo trai, về sau.. chửa hoang, rồi bỏ học luôn. Về sau phá thai đi, rồi ở nhà, phụ mẹ ở đây. Tui không biết là thực hay hư nữa, nhưng quả thực, tui cũng không có mấy thiện cảm với chị ta. À, còn một chuyện về chị ta mà tui nghe thấy lạnh cả người: đó là chị này đã đỏng đảnh thì thôi, lại còn rất gian trá. Lắm lúc làm đổ vỡ gì đó, toàn đổ tội cho người khác. Hic, quả thực tui không thích nói xấu người khác và đi hóng chuyện của “bàn dân thiên hạ”, nhưng nếu mà mọi chuyện như thế thật thì có lẽ…sẽ là cơn ác mộng đây. Nhưng mà tui lo gì chứ, tui có làm gì cho chị ta đâu, hihi! Kệ đi, chẳng quan tâm nữa…. À, mà nói đến mấy bà 8 vừa rồi, thì đúng là sẽ thiếu sót nếu thiếu đi những ông 8 ở đây ^^! Nói là thế thui, nhưng họ có “tám” chuyện gì mấy đâu! Làm ca sáng với tui có tất cả là 3 anh, trông cũng cao ráo và điển trai. Tui là đứa bé con nhất so với 3 anh kia. Anh Nam chỉ hơn tui có 1 tuổi, đã làm việc ở đây từ năm ngoái, anh Toàn thì đã 24, tui nghe nói là làm thêm kỳ này thui, vì anh ta học ca chiều. Còn anh cao nhất kia là ai nhỉ, tui chưa biết…Mặc dù là tui biết anh ta nhìn tui chằm chằm từ khi tui bước vào đây, và cả khi anh Nam hướng dẫn tui cách bưng bê nữa…..

_Chào….nhân viên mới!

_Ơ…chào anh ạ!

Tui hơi khẽ ngồi nép sang khi anh ta chủ động chào tui. Anh ta cũng ngồi sát bên tui, tui hơi sợ. Thật sự thì anh ta có cao lớn, có điển trai, nhưng trên mặt có một vết sẹo dài, trông hệt như dân giang hồ vậy….Nhìn thì tui đã không có mấy thiện cảm rồi. Tui không biết vì sao anh ta lại được nhận làm ở đây nữa, chắc có lẽ anh ta được lòng con gái lắm, vì anh ta nói chuyện cũng có duyên…

_Chào em! Mình…làm quen được không em!

Hic, làm quen thì làm quen. Mà đúng là ở đây tui cũng đang cô độc lắm nè! Nhớ hắn yêu của tui quá thui, mong cho đến trưa để về quá, chiều nay còn học nữa mà ^^! Chà, nghĩ mà hồi hộp ghê luôn, hệt như buổi đầu tiên đi học vậy ^^! Mà tên này sao cứ nhìn tui lạ thế nhỉ…

_Ơ, dạ được ạ!

_Uhm, anh tự giới thiệu, anh tên là Dũng, anh cũng mới vào đây làm ít lâu…Còn em?

_Dạ, em…tên là Thanh Tú ạ! Em mới 17 tuổi ….

_Chà, cái tên nghe giống con gái quá! Mà em trông cũng giống con gái luôn ^^!

Thực ra thì đây không phải là lần đầu có người nói tên tui giống tên con gái, nhưng họ nói thì kệ họ, có sao. Cái tên là do cha mẹ ta đặt cho ta, ta có quyền tự hào về nó, chẳng việc gì phải xấu hổ cả…Còn việc tui giống con gái thì càng nhiều người nhận xét như thế hơn, thui kệ, trời sinh ra ta thế nào, ta phải chịu thui. Ta có quyết định được bản thân ta xấu đẹp như thế nào đâu…

_Xin lỗi, thực ra thì anh chỉ nói vậy thôi! Mà cái anh sáng nay đưa em đến đây là anh trai em à?

Anh trai ư, hihi! Thực ra là ….người tui yêu đó ^^!

_Dạ, không! Anh ấy là người quen của em!

_Chà, quen mà như vậy!

Thực sự thì tui bắt đầu thấy hơi khó chịu với cách ăn nói như vậy của anh ta…Có lẽ con người này không dược đáng tin cho lắm…Tui không nói gì nữa, vì dù sao tui cũng chẳng có chuyện gì nói chuyện với tên Dũng này…

Giờ trưa đã tới, tui mong hắn quá đi thôi! Hôm nào tui cũng rất nhớ, nhớ và nhớ vô cùng luôn, nhất là vào buổi sáng – khi mà hắn phải lên học. Giờ trưa rồi, và mọi người cũng bắt đầu tới quán cơm nhiều nè…Chúng tui lại bắt đầu bận túi bụi phục vụ…Nào là bưng bê nè, rồi cất dọn nè, rồi lại dọn ra nè, lại phục vụ nước nôi nè, ôi thôi đủ thứ là mệt! Mà hình như là tui khá là được lòng khách; vì tui để ý là nhiều người nhìn và cười với tui lắm, chắc họ biết tui là nhân viên mới…Mà không biết có phải tui làm việc tốt không mà trưa nay tui được tới 3 vị khách “bo” tiền, nhưng tui…không nhận! Tui không dám và tui thấy cứ sao sao ý! Có một chú gì đó còn không nhận tiền tui trả lại, còn dúi lại tiền thừa vào túi áo ngực tui rùi xua tay, tui cũng không dám ở lại nữa…Hic, tiền thừa lại là hơn 40 ngàn đó, có ít ỏi gì đâu….Thế rồi, mọi chuyện đã xong xuôi, khách khứa đã tan dần và hắn của tui tới đón tui nè, hihi!!

_Chào em! Anh tới nè!

Phải nói là tui vui như thế nào! Hic, hồi hộp chờ tới lúc này quá đi thôi! Tui như có biết bao nhiêu chuyện muốn nói với hắn luôn: nào là chuyện phải bưng bê như thế nào nè, chuyện quen được những ai nhiều nè, chuyện hôm nay tui đã biết được thêm gì nè…Và hơn hết là tui muốn nói với hắn rằng tui nhớ hắn lắm, tui mong hắn lắm…Chắc hắn sẽ lại như thường lệ, là véo nhẹ má tui một cái, rùi ….thơm lên đó ^^! Hiihii, tui trẻ con quá các bạn nhỉ ^^! Hic, nhưng trong khi tui còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì hắn của tui “bị” mấy chị làm cùng tui vây quanh hỏi chuyện rối rít, khổ rồi đây ^^!.....

_Em chào anh, anh tên là gì vậy ạ ^^?

_Anh ơi, anh là anh trai của Tú à ^^?

_Anh gì ơi, anh ngồi xơi nước đã…^^!

_........................

Hic, khổ cho hắn yêu của tui quá đi thôi ^^! Câu này chưa trả lời xong thì lại tới câu khác, hệt như truy vấn tội phạm nguy hiểm vậy ^^! Hihii, mà hắn kìa, trông cứ như “gà mắc tóc”, gãi đầu, lại còn cười như thế, dễ thương và đẹp trai chết thui, ai mà không mê cho được… ^^! Hhihi, có lẽ tui phải đứng ra “gỡ rối” thôi ^^!

_Hi, chào anh! Anh mới học về ạ ^^!

_Hì, em làm có mệt không? Hôm nay lầm việc có tốt không em ^^?

_Dạ, công việc tốt lắm anh ạ! Các anh chị ở đây hướng dẫn em nhiệt tình lắm ^^!

_Cám ơn các bạn nhé! Mong các bạn giúp đỡ Tú nhiều hơn ^^!

Hắn nở một nụ cười nắng mai, làm cho mấy bà chị kia cười toe luôn, có chị còn ngượng quá che mặt đi nữa chứ ^^! Rõ là mấy bà chị này … ^^~!

_Hay ta ăn trưa ở đây luôn “Miu” nhỉ ^^!

Hic, gì chứ! Hắn “dám” gọi tui là “Miu” ở đây ư!!! Hic, mấy bà chị kia đang huých tay nhau cười khinh khích, thì tự nhiên không ai bảo ai, tròn xoe mắt ra nhìn hắn và tui….Trời ạ, hắn đúng là….Tui lại phải “gỡ” tiếp :

_Hiihi, mấy chị đừng ngạc nhiên nhé, anh ấy… vui tính lắm ….Toàn…gọi em như thế thôi à ^^!

Hic, may quá, giờ tới giờ ăn trưa của chúng tui rùi…Mà mấy bà chị này hay thật, tranh nhau bưng bê ra phục vụ món ăn cho hắn và tui chứ, hihi!! Tui dám thề là nếu chỉ có tui thì đừng hòng có chuyện này, có khi tui còn phải tự phục vụ tui nữa là…..Mà công nhận thức ăn ở đây ngon ghê luôn, hắn cũng công nhận như thế ^^! Ủa, mà vừa rồi tui để ý là chị Nguyệt kia còn ở đây mà, sao giờ không thấy bóng dáng đâu vậy ta???

_Chào anh Hùng, anh đến ăn trưa à, hihi ^^!

Hic, tui giật bắn cả mình quay ra…Thì ra là chị Nguyệt, đúng là “vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn”…Chị ta nói bằng thứ giọng õng ẹo thấy ghê người, nó làm tui nhớ đến con khốn tóc vàng hoe – bạn của cô ta (Thủy), có cái giọng õng ẹo, khinh người tới kinh tởm…Hic, thì ra là chị Nguyệt này nãy giờ chạy lên phòng mình…trang điểm!!! Thảo nào mà mặt mũi tự dưng …lòe loẹt một cách bất thường thế này, sợ quá ^^!

_À, ừ…chào…Nguyệt! Anh …tới đón Tú rồi ăn trưa ở đây luôn….

_Tú sướng nhá, được đưa đón thế này…

Rồi bắt đầu cô ta tự dưng, không ai mời, ngồi ngay xuống bên cạnh hắn (>.<), và bắt đầu vồn vã hỏi hắn của tui từ chuyện này tới chuyện khác: nào là “anh Hùng dạo này khỏe không”, rồi “Anh Hùng chắc chơi thể thao giỏi lắm nhỉ?”….Chưa hết, chị ta vừa hỏi lại còn vừa gắp thức ăn cho hắn nữa chứ, tức quá đi thôi, tự dưng vào “phá đám” người ta….. >.<! Hic, mà đúng là “họa vô đơn chí”! Tên Dũng không biết “nhàn tản” như thế nào lại đi vào, cũng tự ý luôn, ngồi xuống cạnh tui >.<! Hắn thì cứ nhìn tui đầy thắc mắc, chắc hắn đang thắc mắc rằng đó là ai, đúng là……

_Chào bạn, bạn là anh trai của Tú à?

Hắn của tui cũng không vừa, nhìn tên Dũng kia lại rồi trả lời luôn:

_Không, tôi là người thân của Tú!

Chà, họ hỏi han nhau mấy câu nữa, nhưng tui thấy thái độ của hắn lạ lạ sao ý, hình như là hắn cũng không ưa tên Dũng kia….Mấy phút trôi qua nữa, tui và hắn …ra về, hic, thoát khỏi hai con người kia rồi, thật thấy dễ thở hơn làm sao…..

_Anh vừa rồi kia là “Miu” vừa quen hồi sáng à?

_Dạ, vâng ạ! Anh ấy cũng làm ở đây, làm ca sáng như em!

_ “Miu yêu” nè! Anh thấy anh Dũng kia không …đáng tin đâu! Anh ta có nói gì “Miu yêu” của anh cũng đừng tin nhé ^^!

Hi, quả thực thì hắn không nói thì tui cũng sẽ làm như thế! Tui luôn thấy bất an với con người này, không hiểu sao nữa! Có thể là tui quá nhạy cảm, mong là thế! Mà hắn nhìn người cũng đúng lắm!!! Mong là không có gì sẽ xảy ra, tui sợ mọi chuyện sẽ diễn ra như hồi quen với tên Tuấn kia….

_Dạ, vâng! Em biết rồi ạ ^^!

Hắn vòng tay qua, nắm lấy tay tui, và nói:

_Cả cô bé Nguyệt kia nữa, em cũng nên cẩn thận với cô ta nhé!

_Dạ, sao lại như vậy ạ???

_Anh…anh thấy cô bé đó có gì đó gian lắm! Anh cũng không dám khẳng định….tự dưng anh nghĩ như vậy nên dặn “Dzợ iu” của anh thui ^^!

Loading disqus...