Từ khi Anh đến Trang 81

Hì, hắn đây rồi. Nhớ hắn quá đi thui…Thật sự thì giờ…tui còn thấy lo hơn là hồi nãy nữa, vì….vì …vì sao tui không rõ nữa nè ^^!

_Chào anh, mọi chuyện tốt chứ anh ^^?

_Hì, thì….thì…vẫn ổn em à ^^!

_Thật không đó ? Em cứ tưởng là mẹ anh sẽ mắng anh chứ ^^?

_À, thì…thì mẹ anh cũng có trách anh..Nhưng giờ mẹ hết giận rồi ^^!

_Vậy..trưa nay anh về ăn trưa cùng gia đình đi còn gì nữa. Chẳng lẽ anh muốn để mẹ anh giận anh lần nữa à….

_Hì, anh đã nói dối mẹ anh rằng: hôm nay anh không về nhà, mà đi…cùng với một số cán sự lớp nữa thăm thầy bị ốm ^^!

Chà, hắn …láu cá quá (các bạn học được điều gì tốt của hắn thì cứ học, còn cái này thì…), nhưng quả thực, tui thấy sao sao ấy…Vì tui mà hắn cứ nói dối mãi thế này..

_Hì, nhưng lần sau anh không được phép nói dối mẹ anh thế nữa đâu nha….

_Hiihi, thế anh nói dối “dzợ iu” anh à ^^!

_ ^^! Ủa, ai vậy ta~!

_Hihii, được rồi, anh hứa mà! Đừng giận anh nhé!

Hắn nói rồi, chạy ra xe rồi quay lại với…2 suất cơm hộp trên tay…Hhuhu, sao hắn hiểu ý tui thế! Tui định bụng rằng trưa nay, tui sẽ “thuyết phục” hắn “măm măm” cơm hộp ở đây, ngay chính chiếc ghế đá này, bởi vì có lẽ đây là lần cuối tui và hắn còn được ngồi ăn cơm hộp với nhau tại đây…Và tui cũng có suy nghĩ là (có thể các bạn thấy cái này hơi “điên” tí ^^!) : dù sao thì có thể sáng nay cũng là buổi cuối cùng tui bán sách nơi đây, nên tui (dù là trời vẫn nắng khá gắt) muốn dành thời gian cho chốn này trưa nay, để suy ngẫm về những kỉ niệm bao năm qua bán sách…

_Anh Hùng….sao…Sao anh biết….em hôm nay muốn ăn cơm hộp tại đây?

_Hì, thì anh hỏi “Miu yêu” nhá!

_Dạ…

_Thế anh là gì của em nào ^^!

“Ôi, yêu anh quá, anh Hùng ơi! Anh lúc nào cũng thấu hiểu lòng em, chỉ có em là hay khiến anh thất vọng thôi!”….Tui xúc động lắm, những vẫn mỉm cười thật tươi nhìn hắn:

_Em yêu anh!

_Anh cũng yêu em!

Thế rồi, hắn và tui cùng bên nhau, trên chiếc ghế đá quen thuộc này, ăn bên nhau, thỉnh thoảng hắn còn bón cho tui, và tui cũng lại bón cho hắn ^^! Và…một buổi trưa êm đềm nữa lại đến, nhẹ nhàng, mang theo khí trời không phải âm ẩm như mùa hè, mà mang theo tiết trời thật dễ chịu, bình yên. Nếu như có ai bảo rằng, ngủ trưa thật là đáng ghét: đáng ghét vì sau khi ngủ dậy rất là nhức đầu nè, rồi ngủ trưa làm mất thời gian nè, làm mệt mỏi nè, rồi muôn vàn lí do nữa..Thì tui thấy ngủ trưa thật là dễ chịu, vì tất nhiên, tui vừa tỉnh dậy, và “cái gối” của tui chính là hai cặp đùi hắn ^^! Tui tự dưng thấy lo quá, đã gần 2h chiều rồi, mọi người đã và đang đi tới nơi làm việc, còn tui thì….lo quá!

_Anh nè, tự dưng em lo quá!

_Hì, vậy “Miu yêu” muốn anh làm gì để bớt lo đây ^^?

_Anh…hát cho em nhé~ ^^!

Tui chỉ đùa như vậy thui, vậy mà hắn…hát cho tui nghe thật….Hắn hát bài “Ngày đầu tiên đi học”…Ôi, ngộ nghĩnh quá, hài hước làm sao…Tui có phải là em bé trong ngày đầu tiên đi học đâu, hihi! Cũng chẳng phải là “ngày đầu tiên đi làm”…Nhưng cũng đúng, có lẽ tâm trạng của tui lúc này là tâm trạng của em bé kia chăng, hihi! Giọng ca hắn thật trầm ấm, có gì đó mộc mạc và tình cảm lắm, tui không rõ nữa…Giọng tui sau khi vỡ giọng, thì có đổi (Dĩ nhiên là thế rồi), nhưng nghe vẫn có gì đó thanh thanh, và hơi trẻ con nữa ^^!

_ “Miu của anh” thấy khá hơn chứ ^^!

_Dạ, vâng ạ! Cám ơn anh lắm ^^!

_Cám ơn thế thui à^^! “Thưởng” cho anh điều gì chứ ^^!

_Thế anh muốn gì ^^?

Tui còn chưa kịp xem hắn muốn gì, thì câu trả lời đã …Hắn nhanh như chớp, “thơm” lên môi tui nghe “chụt” nhẹ một cái >.<! Ngượng quá thui, may mà không ai thấy, nếu không (các bạn biết mà, nếu không tui lại….chui xuống cống nước mất ^^!)…

Và rồi, điều gì đến thì nó cũng sẽ đến…Hắn hộ tui dọn hàng sách, và …và chúng tui cùng về nhà tui….Tui cất hết số sách còn lại, gói ghém khá cẩn thận, và….và ….tui sau lưng hắn, đi tìm một công việc mới cho tui! Tui giờ vẫn thấy lo lo, không hiểu sao nữa….

_Tiếc quá hai em à, chỗ anh không nhận thêm nhân viên nữa!

Đó là câu trả lời đầu tiên mà chúng tui nhận được khi hắn đưa tui vào quán cà phê. Hic, chừng này thì tui thấy, cái ngữ như tui thì vào quán phở, bún riêu gì đó tìm thì may ra, chứ quán cà phê như thế thì… >.<!

_Giờ cô không cần thêm người giúp nữa, hôm qua có “chân” rửa bát rồi!

Thế là lại như vậy! Quán phở cũng thế thôi! Tui vẫn chưa có được một công việc gì mới, mà dù quán phở kia có thiếu người thật, thì hắn cũng không cho tui làm “chân” rửa bát, hắn bảo làm việc đó mệt lắm…Nhưng tui thì không biết sao nữa, có được việc đó còn hơn là không có gì làm….Rồi, gần như cả chiều hôm đó, hắn chở tui vòng qua các dãy phố (Tất nhiên là không quá xa nhà tui rùi), nhưng các quán đó đều lắc đầu khi chúng tui hỏi…Quán thì đủ nhân viên phục vụ, quán thì con cái chủ quán giúp, thế là ổn, quán thì đòi hỏi nhân viên phải có trình độ ngoại ngữ, còn quán thì thế này, quán thì thế kia…Vân vân và vẫn thế! Tui nản lòng quá, hắn thì vẫn kiên nhẫn lắm, chẳng nhẽ tui lại bảo hắn là: “Thôi anh à, có lẽ em quay lại bán sách thôi!”. Hic, tui mà nói thế chắc hắn buồn lắm…Tui không thể làm như thế! Cuối cùng, đã về chiều muộn, chúng tui đã qua cả chục con phố lớn nhỏ, vào hỏi cả mấy chục nhà hàng, quán ăn, nhưng tất cả đều là câu trả lời “Rất tiếc”…

_Không sao “Miu” à, hôm nay mà chưa tìm được thì ngày mai, mai chưa được nữa thì ngày kia, mà ngày kia vẫn chưa thì…

_Hì, cám ơn anh! Nhưng có lẽ em sẽ chẳng có thể kiếm được công việc nào đâu!

_Em không được nghĩ thế! Anh tin là em sẽ tìm được! Em phải tin tưởng ở anh chứ!

Hắn nắm chặt bờ vai tui trong khi mắt nhìn thẳng vào mắt tui. Đôi mắt của hắn thật khiến lòng tui ấm áp làm sao, tui như lấy lại được niềm tin vào ngày mai…Giờ tui và hắn đang ngồi trong một quán ăn, mà cũng phục vụ riêng đồ uống và đồ giải khát nữa…Không, gọi đây là một nhà hàng nhỏ thì đúng hơn. Đội ngũ nhân viên phục vụ ở đây có hẳn đồng phục, và hơn cả là phong cách phục vụ thật chuyên nghiệp. Ôi, giá mà…

_Em ơi, có thể cho anh gặp chủ nhà hàng được không?

Hic, hắn gọi một chị gì đó vừa đi qua, tui biết hắn định làm gì rồi, hic, tui làm sao mà có thể được nhận việc ở đây chứ, hichic. Mà trông cô nàng nhân viên này hay ghê, nhìn hắn cứ như “Mèo gặp mỡ” vậy, “tội” cho hắn quá, hiihi!

_Dạ, được ạ…Anh đợi em chút ạ!

Trời, nghe cái giọng cô này kìa, thật “nhõng nhẽo, õng ẹo” làm sao! Lại còn liếc mắt đưa tình nữa chứ, thật là….

_ “Miu của anh” sao thế! Em…ghen à ^^!

_Anh đúng là….Ai thèm …ghen chứ! Tại em…hơi mệt thôi ^^~!

Rồi, hình như bà chủ nhà hàng nhỏ này ra rồi! Đúng thật, tui cứ nghĩ là bà chủ nhà hàng này phải rất chi là “béo bụng, phốp pháp”, nhưng không. Bác ấy chắc tầm tuổi bác Trúc, dáng người vẫn khá chuẩn nè, trông rất nhanh nhẹn, hiếu khách và….vui tính….

_A, Hùng à! Thế sao dạo này không đến chỗ cô! Dạo này nhà hàng có nhiều món mới lắm nè!

_Dạ, vâng…Dạo này cháu bận quá! À, giới thiệu với cô, đây là Tú…

_Cháu…chào cô ạ!

_Còn đây là cô Nga, là bạn của dì anh đó em!

_Mẹ à, anh này là…..

_À, anh là Hùng, đang là sinh viên trường điện ảnh!

_Hihihi, anh là sinh viên trường điện ảnh à ^^!

Hic, thì ra chị vừa nãy kia là con gái bác Nga này, sao hai mẹ con trông chẳng giống nhau gì cả… Bác Nga này thì thon thả có dáng, mặt lại có phần phúc hậu, còn cô con gái này thì…hơi béo ú nè, mặt lại tô son chát phấn kiểu gì, trông như…. Lại còn buộc tóc kiểu sừng trâu nữa chứ, trông đúng là…không hợp tẹo nào cả…

_Cô Nga nè, cháu có chuyện muốn nhờ cô ạ ^^!

Hic, hắn chưa nói thì tui đã biết là gì rồi. Nhưng tui làm sao mà là nhân viên ở nhà hàng này được, tui thấy tui khó mà được nhận…

_Có gì thì cháu cứ nói đi, đừng khách sáo!

_Dạ, chỗ cô có còn tuyển nhân viên không ạ?

_Cháu….cháu cần tìm việc à?

_Dạ không! Là Tú ạ!

Loading disqus...