Chị Tuyết vừa nói vừa lấy tay xoa lên đầu tui. Trong một thoáng chốc, tui có cảm tưởng như chị là một người chị, một người thân yêu của mình vậy…Tui tròn xoe mắt nhìn chị…Tui ngạc nhiên lắm, vậy ra…
_Dạ, vậy là chị….
_Hì, em biết không! Chị còn biết là …anh Hùng ….yêu em nữa cơ ^^!
Chà, đúng là bạn thân của hắn…Chị Tuyết thật tâm lí và nhạy cảm ghê luôn!
_Em biết không, bọn chị đã học với nhau suốt 3 năm cấp Ba, và chị hiểu Hùng lắm chứ! Cậu ấy bên ngoài thì có vẻ gì đó lạnh lùng, nhưng thực ra rất tâm lí và tốt em à! Chị đã thấy cậu ấy tốt với rất nhiều người, nhưng khi thấy hành động của cậu ấy chăm sóc cho em, chị đã thấy có gì đó không bình thường rồi…
Chà, hắn có vẻ gì lạnh lùng ư, sao tui không thấy nhỉ ^^! Tui toàn thấy hắn lúc nào cũng thật tươi cười, và lúc nào cũng thật nhẹ nhàng, tình cảm. Chắc chị Tuyết nghĩ “không bình thường” là …hắn cũng là G chăng!!!
_Dạ…
_Hì, ý chị là: khi thấy Hùng chăm sóc cho em như vậy, chị đã đoán ra. Xưa nay Hùng tuy rất tốt, nhưng chị chưa thấy cậu ấy chăm sóc cho ai với tình cảm và hành động đặc biệt như vậy ^^!
Tui không nói gì cả, vui vẫn nhìn chị….Chị Tuyết đúng là…. nhạy cảm quá! Tui phục chị quá đi thôi….Đúng là có những người bạn tâm lí quả thích ghê, khi mình có chuyện gì, họ sẽ biết phải tâm sự, chia sẻ với mình ra sao….
_Em nè, chị nói thế này có lẽ là không nên…Nhưng…nhưng…em có thấy lo sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ phải chịu đau khổ không?
Hic, tui lo sợ lắm chứ, tui đã từng rất lo như vậy…Nhưng trong mấy ngày này, tui chỉ toàn sống trong cảm giác của hạnh phúc thui…
_Dạ, ý chị là sao ạ?
_À, thì ý chị không phải là bảo em hay Hùng sẽ chủ động chia xa người kia….Nhưng em biết mà, xã hội này không chấp nhận tình yêu của những người trong thế giới của em, và phần lớn thì những tình yêu như thế, đều không thể có kết thúc tốt đẹp…
Hic, tui hiểu chứ…Tui không trách chị sao lại nói ra những điều phũ phàng đó, tui hiểu chị nói ra là chỉ muốn tốt cho tui thui…Nhưng, nhưng tui nghĩ rằng: đã là một con người, dù họ có là ai, có ra sao, thì tình yêu của họ vẫn là điều cao đẹp, vẫn thật đáng trân trọng và đẹp đẽ như tình yêu của bao người khác. Và…vì thế, tui như có thêm nghị lực….Tui không muốn tắt nó..
_Dạ, cám ơn chị…Em biết điều đó ạ! Nhưng em nghĩ, đã yêu thì không có gì là sai trái…Đó là tình cảm tự nhiên của con người….Dù ai có phản đối tình yêu này đi chăng nữa, thì em biết rằng, tình yêu của em và anh ấy vẫn rất cao đẹp, và có khi còn đẹp hơn nhiều tình yêu khác ….
Tui nói lên những điều đó, mà cảm thấy dường như mình trở nên chững chạc hẳn ra… Chị nhìn tui nở nụ cười hiền, rất đẹp…
_Em dũng cảm lắm em có biết không! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì em hãy nhớ rằng, còn có chị ở bên em ủng hộ nhé ^^!
Tui….xúc động quá! Chị đã không khinh thường tình yêu của chúng tui, mà chị còn ủng hộ nữa….Quả thực, tui thấy mình thật hạnh phúc làm sao…Tuy không phải ai cũng ủng hộ chúng tui như chị, nhưng tui biết, có thêm một ai đó ủng hộ và tin tưởng, thì tui lại có thêm nghị lực và niềm tin… “Cám ơn chị lắm, chị Tuyết à!”
_Cám ơn chị, thật sự thì em không biết phải làm gì để cám ơn chị nữa ^^!
_Em khách sáo quá! Dù sao thì em…cũng là …người Hùng yêu mà ^^! Như vậy thì cũng là bạn của chị rồi ^^~!
Hì, chị Tuyết đúng là vui tính quá ^^! Tui và chị nói chuyện thêm chừng 15 phút nữa, rùi chị có việc phải đi. Trước khi chào tạm biệt tui, chị còn …mua giúp tui 3 cuốn sách, bảo rằng vì trong nay mai mà không bán sách nữa, nên chị mua mấy cuốn làm kỉ niệm, với lại chị bảo chị thích đọc sách và…truyện tranh lắm ^^!
Chị Tuyết đi rùi, thật sự thì giờ tui cũng không biết phải làm gì giờ này nữa…Cảm giác lưu luyến và nuối tiếc lại xâm chiếm trong tâm trí tui…Và giờ, khi trời đã dần ngả sang trưa, thì cảm giác hơi lo âu và có phần hồi hộp lại xuất hiện…Tui phải làm gì nhỉ? À, tui nhớ ra rùi…Biết đâu nếu chiều nay tui mà tìm được một công việc mới luôn, thì tức là ngày mai tui sẽ không bán sách ở đây nữa, vậy tại sao giờ tui không…ghé qua chỗ bác Trúc một chút…Dù sao thì trong bao năm nay, bác cũng là chỗ hay bán sách cho tui mà…Nghĩ rùi làm, tui gói ghém hàng sách lại, và tới nhà bác…
Vẫn như mọi lần, bác vẫn niềm nở ra đón tui bằng nụ cười vui vẻ, yêu đời. Tự nhiên tui thấy mắt mình cay lên, vì tui nghĩ, có lẽ từ giờ, tui sẽ không bao giờ tới chỗ bác mua lại sách nữa, sẽ ít khi được thấy bác cười, sẽ ít khi “bị” bác mắng yêu nữa, hic. Bác mời tui vào nhà, hỏi chuyện tui dạo này thế nào, và “trách” tui sao dạo này ít ghé qua chỗ bác chơi, hic, quả thực thì dạo này tui sống trong hạnh phúc nhiều quá, nên đúng là ….xao nhãng nhiều chuyện thật ^^! Và tui tâm sự với bác, rằng có lẽ nay mai, tui sẽ tìm một công việc khác, và như thế, là tui sẽ không bán sách nữa, và như thế, tui sẽ không tới chỗ bác mua lại sách nữa…
_Tú nè, cháu đã suy nghĩ kĩ chưa?
Bác nhìn thẳng và sâu vào mắt tui hỏi. Quả thực, tui chưa bao giờ thấy bác “nghiêm túc” như thế này, vì từ trước tới giờ, tui toàn thấy bác vui tính lắm…Kể cả lúc buồn, bác vẫn cười toe được…
_Dạ, vâng….Cháu nghĩ kĩ rồi ạ!
Bác lại nhìn tui một lúc lâu. Chắc bác đang định hỏi tui vì sao tui lại muốn chuyển “nghề” đây mà…Nhưng tui đã lầm, vì bác không hỏi tui như vậy…Có lẽ bác không muốn hỏi tui lí do, vì có lẽ lí do đã hiện ra ngay trước mắt rồi.....
_Uh, kể ra cháu mà không bán sách nữa, thì bác sẽ nhớ cháu lắm đó. Nhưng có lẽ kiếm một công việc khác sẽ đỡ vất vả hơn cháu à! Bác tuy buồn thật, nhưng bác ủng hộ cho quyết định của cháu ^^!
Tui cười nhẹ, hiihi, vậy là đã có thêm 2 người ủng hộ tui rùi! Chắc bác ý nghĩ là tui muốn kiếm được nhiều tiền hơn, nên tui mới muốn tìm công việc khác, nhưng bác ấy đâu biết rằng, tui kiếm công việc khác là vì….Các bạn biết mà ^^!
_Cháu cám ơn bác! Cám ơn bác vì trong thời gian vừa qua, bác đã thật tốt với cháu. Cháu cũng lưu luyến công việc này lắm, nhưng có lẽ giờ đã tới lúc cháu cần thay đổi…
_Uh, không có gì đâu cháu à…Bác giúp cháu không phải vì gì cả, chỉ là vì bác quý cháu vì cháu rất tốt thôi ^^! Mà cháu định kiếm công việc gì?
_Dạ, giờ thì cháu vẫn chưa biết ạ ^^!
Quả thực thì tui vẫn chưa nghĩ ra được công việc gì phù hợp với mình..Vì hắn bảo rằng hắn sẽ tìm cho tui ^^!
_Uhm, cháu trông trắng trẻo, dễ thương, lại nhanh nhẹn nữa, bác nghĩ cháu làm thêm ở quán ăn hay quán cà phê cũng được đó…
Hic, được như thế thì tốt rồi, tui chỉ sợ lại không tìm được việc nào ở đâu cả, như thế lại quay lại bán sách như giờ thui….
_Dạ, cháu chỉ lo là người ta cần những người học hành xong hết thôi ạ….
_Hihi, cháu đúng là….Thì làm những công việc như thế, có cần phải động não nhiều đâu mà phải cần tìm những người như thế ^^!
Hì, bác Trúc nói thế cũng có lý ^^! Nói chuyện một hồi nữa với bác, tui thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn luôn! Đúng là người lớn thật thấu hiểu, có một người mẹ như bác Trúc, chị Mai thật hạnh phúc làm sao…. Mà không biết dạo này chị Mai sao rồi nhỉ?
_Dạo này chị Mai vẫn khỏe chứ bác?
_À, hiihhi! Khỏe lắm cháu ạ! Đợt này nó làm bác ngạc nhiên lắm nha…Nó …có bạn trai rồi ^^!
_Dạ, vậy ạ! Ai vậy bác ^^?
_À, thì nghe nó nói là cái thằng gì bên Úc ý ^^!
Chà, chị Mai…có người yêu là người nước ngoài, hihi! Tui thấy mừng thay chị ý quá luôn…Đôi khi tui đã từng thấy có lỗi với chị và bác Trúc, vì tui mà chị ý đã bị từ chối tình cảm, nhưng giờ thì tui thấy nhẹ nhõm lắm, như trút đi được một điều gì đó vậy ^^! “Chị Mai ơi, em chúc mừng chị nhé, chị là người tốt, chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc!”.
_Kể ra thì người yêu nó là người nước ngoài, bác cũng thấy lo. Nào là chuyện bất đồng ngôn ngữ, văn hóa cũng khác. Nhưng ai ngờ…thằng đó nói tiếng Việt “ngon” phết cháu ạ ^^!
Bác Mai là người thoáng tính. Bác thương yêu con gái bác, thế nên nếu như chị Mai đã chọn ai, thì tui tin, ắt hẳn là bác sẽ ủng hộ. Thế rồi, tui và bác tâm sự một hồi nữa…Và trước khi ra về, bác Trúc tặng tui một cuốn sách về giao tiếp và ứng xử..Thật sự thì cuốn này tui chưa có, và cũng chưa từng đọc qua (dĩ nhiên ^^!). Tui định từ chối, vì tui thấy hơi ngại, nhưng có lẽ từ giờ tui sẽ không mua sách với bác lần nào nữa, vả lại bác bảo bác tặng tui làm kỉ niệm, tui không thể từ chối được. Hihi, có lẽ bác muốn tặng tui, để cho tui tham khảo, vì có lẽ cuốn này sẽ thiết thực và hữu ích cho công việc mai sau của tui lắm đây. Tui chào tạm biệt bác, chúc bác luôn khỏe, và …và tui….tui thấy mắt mình ươn ướt. Quả thực thì tất cả những gì mà bác đã giúp tui bao năm qua, bác tốt với tui lắm, làm cho tui thấy thật lưu luyến và nuối tiếc khi sắp phải rời bỏ công việc hiện tại. Hic, mà không biết tui có tìm được việc gì không, chưa gì tui đã nói tạm biệt bác thế này, tự dưng thấy sao mình…vô duyên quá thui ^^! Nhưng rồi có lẽ sẽ ổn thôi, dù sao thì những gì bác nói với tui hồi nãy, tui cũng thấy tự tin lên nhiều khi nghe vậy….
************************************************** *
Trưa rồi, buổi trưa mùa thu mới trong veo làm sao! Một cái gì đó thật nhẹ nhàng, thật êm đềm và thanh thoát. Đâu đó, bài “Giấc Mơ Trưa” vang lên, một giọng ca ngọt ngào, nhẹ phỗng, trong trẻo cất lên, tui như thấy lòng mình nhẹ, nhẹ lắm! Tui vẫn đang mơ màng, suy ngẫm từng câu chữ trong cuốn sách bác Trúc vừa tặng tui, vừa đọc vừa suy ngẫm, để quên đi cảm giác hồi hộp, lo âu đang dần lấn chiếm…
_ Chào em yêu của anh ^^!