Tui thức rồi, tuy giờ này mới gần 5h sáng, tiết trời hơi se lạnh. Cái lạnh của mùa thu đất Bắc thật đặc trưng, nó không giống ở miền Trung và Nam. Khí trời mát mẻ, hơi se lạnh về đêm và sáng sớm, nhưng ban ngày thì có khi vẫn nóng lắm…Tui cựa mình thức, và thấy hắn đang…ôm tui ngủ, trông gương mặt hắn lúc này thật…dễ thương hết chỗ nói ^^! Một vài sợi tóc mái hắn hơi chạm vào cổ tui, và ở trong tư thế này, tui có thể thấy được mùi hương quyến rũ từ mái tóc hắn….Tui nhớ tối qua, tui có thi thoảng lại thức, 3 hay 4 lần gì đó, và…lần nào thì cũng thấy…hắn đang ôm tui ^^! Chắc hắn lạnh (hắn cởi trần mà ^^), nên tui giở chăn ra đắp….Giờ sáng hơn rồi, 3 ngọn nến cũng đã cháy hết, và cơn mưa cũng đã tạnh tự bao giờ….Hắn vẫn ngủ như thế, tui thì tự nhiên thức lần này, thì tỉnh luôn như sáo, nhắm mắt vào nhưng không tài nào ngủ được nữa….Tui vắt tay lên trán, suy nghĩ lại những chuyện hồi hôm qua mà miệng tủm tỉm cười….Vòng tay to lớn, mạnh mẽ của hắn vẫn ôm qua người tui, tui có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào cổ tui…Nghĩ lại chuyện hồi tối qua, tui thấy …có lẽ tui làm như thế là….đúng…Dù sao thì tui còn nhỏ, mới 17 tuổi thui, vả lại….vả lại tui và hắn chính thức nói yêu nhau mới có được một tuần, chưa gì đã….thì tui thấy ….sao sao ý ^^~! Tui muốn dậy luôn, để ra đánh răng, rửa mặt luôn, nhưng hắn…ôm tui chặt quá, tui …không nỡ gỡ tay hắn ra ^^! Nghe chừng thì hắn có vẻ ôm gối ngủ quen rồi, nên giờ mới thế. Mà giờ đã là 5h rưỡi ngay rùi, tui còn không biết hắn có định rủ tui đi chạy thể dục nữa không đây….Thui, cứ để hắn ngủ đi, dù sao thì giờ vẫn còn hơi sớm để đi chạy thể dục….
_ “Miu yêu” của anh ơi, dậy nào ^^!
Hic, tui mở mắt ra và…thấy hắn đã dậy, và đang….như muốn thơm lên má tui vậy….Hic, cứ tưởng tui sẽ không ngủ nữa, ai dè lại…say như thường ^^!
_Khoan đã anh, em…chưa đánh răng….
_Hihi, thì anh đã đánh răng đâu ^^~!
_Không được, như thế….e là…hơi mất vệ sinh….
Hic, hắn đúng là….định…hôn tui chứ….Thế là tui được dịp, chạy biến ra sau đánh răng, rửa mặt luôn…Nước quả là hơi lạnh, nhưng tui thấy mát làm sao, vì tui đang nóng ran cả mặt mà ^^!
_Rồi đó, tới anh đó ^^!
_Uh, ^^! Vậy anh tắm chút, rồi ta đi chạy nhé “cưng” ^^!
Hic, buồn cười ghê! Đáng lẽ chạy bộ về người ta mới tắm táp chứ, ai lại tắm trước như hắn bao giờ, hihihi!!
_ “Miu”,….đi tắm cùng anh không ^^~!
Hic, gì chứ, tui…..ngượng đỏ cả mặt rồi, hắn đúng là…..
_Thôi, anh tắm thì tắm đi, em không …có thói quen tắm vào buổi sáng…
Hắn đúng là….lại nheo mắt nhìn tui cười láu cá rồi..Hì, dù sao thì chuyện tối qua, tui vẫn thấy …tiêng tiếc, một chút thui ^^! Nhưng thui, giờ thì mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà đã….
Tui và hắn lại chạy bộ ra con hẻm nhỏ dẫn ra bãi cỏ xanh mà tối qua, và dạo này nữa, tui và hắn hay đến. Trời sáng rõ rồi, và không khí bây giờ mới trong lành và mát mẻ làm sao! Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, dường như cơn mưa đêm qua đã gội sạch hết tất cả những bụi bặm, ồn ào của cái chốn phồn hoa đô thị này….Chúng tui chạy tới chỗ phá cỗ đêm qua, và bắt đầu…thu dọn…rác – vỏ bánh kẹo, vỏ bưởi, cả hai cây đèn nữa chứ ^^, mà đêm qua tui và hắn lo chạy mưa nên chưa kịp thu dọn đi ^^!
_Em nè ^^!
_Dạ….???
_Sáng nay em cứ bán sách bình thường nhé, chiều nay anh sẽ dẫn em đi…tìm việc ^^~
Hic, đúng rồi. Hắn mà không nhắc lại thì chắc tui quên luôn rồi. Giờ tự dưng tui thấy sao sao ý….Bảo tui đi tìm việc mới, bỏ việc bán sách đã quen bao lâu nay, tui vừa thấy hồi hộp, vừa lo âu, và hơi buồn nữa….
_Dạ….vâng ạ! Vậy nếu chiều mà tìm được luôn, thì có lẽ sáng nay là buổi cuối cùng em còn bán sách rồi ^^!
Tui nói nửa đùa nửa thật, nhưng lòng tui thấy phấp phỏng quá…Hệt như ai đang đốt lửa trong nó vậy…Rồi tui và hắn về, rùi đi ăn sáng…Hic, thế mà hắn bảo là điện thoại hắn…hỏng do bị ướt, vậy mà giờ sao lại thấy cầm ra nghe cuộc gọi đến >.<! Tui đoán chắc là mẹ hắn gọi, vì sao ư? Tui biết mà ..
_A lô, vâng ạ…Tối qua con đi cùng Minh, Tuyết và Hương ạ! Vì mưa nên con không về được, nên con ngủ lại nhà Minh, vâng….
Hic, vậy chắc là mẹ hắn thật…Vì ba hắn ít khi quan tâm, hỏi han hắn thế này lắm, với lại đây có phải là lần đầu tiên tui bắt gặp những tình huống như thế này đâu…Hic, vậy là hắn nói dối mẹ hắn, là ngủ ở nhà anh Minh kia…Hắn đúng là…Mà tự dưng tui thấy mình tội lỗi sao ấy…Tui thấy có lỗi với ba hắn, với mẹ hắn nữa…Vì tui mà hắn nói dối mẹ hắn, và cũng vì tui mà tui thấy hình như mẹ hắn và hắn xa cách nhau dần…Chắc tui nhạy cảm quá thui, chứ tui có làm gì đâu, nhưng tui vẫn thấy có gì đó không ổn…Hắn vẫn tới bên tui, mà lại “thậm thụt” như thế này, tui thấy buồn lắm…Tại sao yêu nhau, mà lại không thể công khai chứ! Mà cũng đúng thui, tui và hắn yêu nhau, nhưng có mấy ai hiểu được cho tình yêu của tui và hắn, có mấy ai chấp nhận tình yêu trong thế giới này của chúng tui, và của những bạn đọc nữa >.<! Thôi kệ đi, chuyện gì tới rồi nó cũng sẽ tới mà thôi, muốn làm khác cũng khó có thể thay đổi được…Dẫu mọi người không chấp nhận, nhưng chỉ cần tui yêu hắn, chỉ cần hắn yêu tui, chỉ cần chúng tui yêu nhau, thì tui không sợ gì cả nữa ^^!
Hắn lên lớp sáng nay. Và trước khi “tạm thời chia tay ^^”, hắn còn dặn tui đủ thứ: nào là cẩn thận tránh nắng nè, nào là không được ….đi lung tung nè, rồi …thơm lên má tui ^^! À, tất nhiên là hắn vẫn còn nhớ mang về 1000 ngôi sao ước chứ ^^! Và tui….tui lại bắt đầu công việc thân quen hằng ngày là…bán sách. Nhưng…nhưng liệu sáng nay có phải là buổi bán sách cuối cùng…của tui không??? Nếu chiều nay, hắn mà tìm được một công việc mới cho tui, thì chắc hẳn sẽ là như thế rồi…Tui thấy lòng nao nao buồn! Tui buộc từng cuốn sách thân yêu của tui lại lên sau xe tui, chậm rãi và tỉ mì, tui đạp xe trên con đường ra công viên quen thuộc hằng ngày…Con đường hôm nay thật ướt, là do cơn mưa đêm qua, nhưng nó cũng có gì đó mới lắm, mới lạ thường mà tui bấy lâu nay chưa biết. Tui cũng không rõ nữa, có thể tui nhạy cảm quá thôi! Ra đến công viên rồi, tui cẩn thận và nhẹ nhàng rải tấm bạt ra, và bày sách lên đó, nhẹ nhàng, từng cuốn một, từng hàng một…Tui thấy nao nao buồn! Cảnh vật xung quanh đây vẫn thế, vẫn như gần 6 năm qua tui bán ở đây… Vẫn là hàng cây xanh rợp bóng, vẫn là những chùm hoa sữa ven bờ hồ, vẫn là hàng ghế đá kiên cường trước sóng gió, và vẫn bao cảnh thân quen…Và giờ cứ nghĩ tới việc là nay mai tui không còn tới đây nữa, tui thấy lòng mình như lửa đốt vậy. Dù là công việc hiện tại của tui chẳng dễ dàng và vui vẻ chút nào, nhưng tui …lưu luyến nó quá…Biết bao nhiêu kỉ niệm mà tui đã có ở nơi đây! Từ những lần tránh mưa, vội vàng gấp bạt lại, cho tới những bữa cơm trưa tại hàng ghế đá, và còn biết bao kỉ niệm giữa tui và hắn ở đây nữa chứ! Nhưng….nhưng có lẽ…tui phải chấp nhận thui! Tui đã quá quen với công việc này, có lẽ giờ là lúc tui phải đổi mới công việc của mình, và hơn hết là tui sẽ lại được học…
_Chào em.. ^^!
Tui ngẩng lên, và trước mắt tui là …chị Tuyết! Đúng rồi, mái tóc dài và khuôn mặt này, tui không sao nhầm được. Tui đã rất ấn tượng về chị khi lần đầu gặp mà!
_Ơ…chào chị ạ!
_Thì ra là em ở đây, hihii!
_Dạ….^^! Chị ngồi đi ạ ^^!
_Đã mấy lần chị định rẽ qua, nhưng bận quá, nên quên đi…Hôm nay chị ghé qua với em chút ^^!
_Dạ, cám ơn chị! Mà chị sáng nay không học ạ?
_Hì, kỳ học này bọn chị học chiều em à!
Chị nói thế làm tui nhớ đến tên Tuấn khốn nạn đó, hắn cũng học chiều vào kỳ học này mà… Rồi chị Tuyết hỏi tui về công việc hiện tại của tui, và biết bao nhiêu thứ khác nữa…Quả thực, sau một hồi tâm sự với chị, tui đã nhẹ nhõm đi được rất nhiều… “Được lời như cởi tấm lòng”, tui quyết định….nói cho chị biết rằng có lẽ tui sắp không bán sách nữa…
_Chị à, có lẽ nay mai, em sẽ không bán sách nữa….
_Ủa, vậy em….em sẽ làm gì?
Tui thỏ thẻ:
_Dạ, có lẽ em sẽ tìm cho mình một công việc mới ạ…
_Em tự tìm à?
_Dạ, không…ạ! Anh….Hùng bảo rằng anh ấy sẽ tìm giúp em ạ….
Chị Tuyết quay sang nhìn thẳng vào mắt tui, kỳ lạ lắm, hệt như chị đang dò xét gì vậy. Trong một thoáng chốc, tự dưng tui thấy như ánh mắt kia của chị như đã nhìn thấu tâm can tui…
_Em nè, em…cho chị hỏi một câu nhé!
_Dạ….vâng ạ! Có gì…chị cứ hỏi ạ!
Hic, tim tui đang run lên từng hồi. Trông chị lúc này hoàn toàn nghiêm túc lắm. Tui cảm thấy dường như chị đã đoán biết ra được một số chuyện….
_Em phải trả lời thật nhé! Và…và …em không được giận chị nhé!
Hic, chị làm tui thấy hồi hộp và căng thẳng quá, hệt như đang sắp phải đối đầu với điều gì nguy cấp lắm vậy….
_Vâng…!
_Tú nè, có phải….phải….rằng…em thích anh Hùng không?
Câu hỏi của chị quá bất ngờ, nhưng tui vẫn giữ được bình tĩnh…Có gì đâu, thích một ai đó đâu phải là tội, tui việc gì phải e ngại chứ, dù sao thì chị Tuyết cũng rất tốt mà …
_Dạ,… vâng ạ! Nói ra được em thấy nhẹ lòng lắm, mong chị ….đừng coi thường… em ạ …
_Có gì đâu em, thực ra em không nói thì chị đã biết cả rồi ^^!