Từ khi Anh đến Trang 77

_Để …anh chu cấp cho em….

Hic, quả thực là tui bất ngờ. Hắn…hắn thật là quá tốt với tui…..Nhưng tui thấy không ổn tẹo nào. Tính tui vốn không thích ai thương hại mình, kể cả những người tui yêu thương đến mấy… Hắn bảo chu cấp cho tui, hắn thì hoàn toàn có đủ khả năng kinh tế để làm điều đó! Nhưng…nhưng giả thử tui có đi học lại chăng nữa, thì có lẽ tui bắt đầu học từ lớp 6, nghĩa là…cắp sách tới trường cùng mấy nhóc tì đó…Hic, chắc các bạn nghĩ tui…đã dốt còn làm bộ, nhưng quả thực là tui….ngại lắm! Vả lại, tui thấy áy náy vô cùng khi mà hắn làm như vậy! Tui thấy sao mình đúng là kẻ lợi dụng hắn quá đi thui! Không, không….Tui yêu hắn, nhưng không vì thế mà tui đứng nhìn mọi người nói rằng tui lợi dụng hắn….

_Dạ..Em cám ơn anh lắm, nhưng có lẽ …thôi anh ạ! Em ngần này tuổi rồi, học hành gì nữa….

_Không, em mới 17 mà! Em còn trẻ, còn bao nhiêu cơ hội trước mắt…

Không biết cơ hội có không, nhưng tui kiên quyết không đi học nữa! Tui…thật sự là tui muốn được học hành, nhưng tui….tui không đủ can đảm đến trường nữa, hhuhu! Mong các bạn hiều cho tui…

_Có lẽ cuộc đời em chỉ như thế này mãi thôi anh à! Em …Đôi khi em cũng muốn cắp sách tới trường như các bạn lắm! Nhưng em biết, là có lẽ cuộc đời em sẽ không bao giờ có được cơ hội này nữa! Cám ơn anh lắm, anh Hùng à! Nhưng em …em không muốn dựa vào ai cả…

Tui không biết mình nói những lời này có nên không! Nhưng quả thực là tui thấy buồn lắm, khi nói ra những điều đó, hắn chắc sẽ buồn ….

_Chẳng lẽ…em nghĩ là anh không chu cấp nổi cho em sao???

_Không, anh đừng nghĩ vậy! Em chỉ không muốn là mối bận tâm cho anh nhiều. Em thật biết ơn anh nhiều lắm, nhưng em không muốn bị nói là…

Tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, nói trong cương quyết, nhưng đến đây thì giọng tui hơi nghẹn lại…Kí ức về những lời nói mà cô ta (Thủy) “dành” cho tui như hiện về…Lòng tự trọng của tui như hơi nhói lên….Hắn vẫn nhìn tui, không nói gì… “Anh ơi, hiểu cho lòng em nhé! Em rất cám ơn anh, anh quá tốt với em; nhưng em xin lỗi, em không thể…!”

_Uhm, anh hiểu rồi! Cho anh xin lỗi vì anh đã không đặt mình vào hoàn cảnh của em …

Hắn nắm chặt bàn tay tui, và nói vậy…Tui suýt nữa thì đã rơi nước mắt, nhưng hắn lại có thêm “một đề nghị” nữa làm tui….

_Nhưng, “Miu của anh” không từ chối nếu anh…làm thầy giáo cho em chứ ^^!

Hic, tui có nghe nhầm không! Hắn…làm…thầy giáo cho tui!!!

_Dạ…anh nói sao ạ!!!

_Hì, thì …thì anh sẽ dạy cho em ^^!

_Hic, nhưng….nhưng anh phải học mà, anh làm gì có thời gian…

_Hì, “Miu yêu” không nhớ à! Anh chỉ học sáng thôi, vậy thì chiều anh sẽ dạy cho em, okie ^^!

Hic, tui biết làm sao đây. Quả thực như vậy thì không còn gì bằng! Nếu như vậy thì tui vừa được “thỏa mãn” mong ước học hỏi của mình, lại vừa được bên người mình yêu nữa ^^! Nhưng…nhưng như thế thì phiền cho hắn quá đi thui, và…và tui lại phải bỏ một buổi bán sách nữa, hic. Làm sao đây !!!

_Nhưng, nhưng như thế thì phiền anh quá !!!

_ “Miu” đừng nói thế chứ! “Miu” có còn yêu anh nữa không!!

_Ơ, thì tất nhiên, em yêu anh! Nhưng anh…anh sẽ mất thời gian lắm đó!

_Hì, thì anh đã bảo rồi! Anh sẽ luôn bên em, luôn chăm sóc cho em. Được gần bên em thì anh cũng mãn nguyện lắm rồi!

Tui lặng đi trong thoáng chốc vì xúc động. Hắn của tui thật quá tốt, tui …sợ làm phiền lòng tốt này lắm…Nhưng, nhưng được gần bên hắn thì…quả thực là…hihi, tui khó mà …từ chối ^^!

_Nhưng….như vậy có được không anh! Em thấy anh cũng nên dành thời gian cho gia đình nữa….

_Hì, thì anh vẫn dành thời gian cho họ mà! Nhưng trên hết là anh muốn được chăm sóc cho người anh yêu mà thôi ^^! Mà em cũng không phải lo gì đâu…

Hic, không lo sao được chứ! Quả thực, tui vui thì vui thật đấy. Nhưng nếu nghỉ một buổi bán sách, tui thấy không ổn lắm…

_Nhưng anh biết không, như vậy thì em phải nghỉ một buổi bán sách rồi…Như vậy thì….

Tui dừng lại. Dường như hắn đã hiểu, và “lại thêm một ý tưởng” nữa mà hắn nghĩ ra…

_Thực ra thì anh cũng đã nghĩ từ lâu rồi, em à! Hay em nghỉ bán sách đi, anh thương em vất vả lắm! Nhìn em bán sách như thế mà lòng anh đau lắm, em biết không !

_Nhưng em không bán sách, thì em biết làm gì …. Vả lại em yêu sách lắm, anh biết mà…

_Anh nghĩ rồi. Hay…anh sẽ giúp em kiếm một công việc khác nhé! Còn việc em yêu sách, thì anh biết. Nhưng mà “Miu của anh” quên rồi à, nếu ngày nào em cũng học với anh, thì chẳng phải là em vẫn gắn bó với sách đó sao ^^!

Uh nhỉ, vậy mà tui không nghĩ ra. Hắn dạy tui, thì đúng là vẫn cần phải dùng sách. Và như vậy thì những người bạn sách thân yêu vẫn bên tui mà ^^! Nhưng hắn bảo tui nghỉ bán sách, thì tui biết làm gì được ^^!

_Nhưng….nhưng em biết kiếm nghề gì được hở anh! Em chẳng có bằng cấp gì cả, hơn nữa lại chưa học hành gì đến nơi…

_Em yên tâm! Anh sẽ kiếm được cho em! Anh thương em lắm, em biết không! Thấy em vất vả, mà anh thấy như lòng mình bị dao cứa vậy.

Hic, thì ra là vậy! Đúng rồi, hắn đã …yêu tui từ lâu! Và vì thế, hắn giúp tui bán sách, giúp tui đỡ vất vả hơn… Cái chân lí đơn giản đó, vậy mà giờ tui mới thông…Không biết tui có nên đồng ý không nữa? Nếu không đồng ý, thì có lẽ mọi việc vẫn diễn ra như hằng ngày. Còn nếu đồng ý, thì chắc cuộc đời tui sẽ rẽ theo hướng khác, có thể lắm. Mà quả thực, giờ cuộc sống (vật chất) của tui có khá khẩm gì đâu, hay là tui cứ thay đổi đi nhỉ. Uhm, đúng rùi, tui cứ đồng ý đi! Tui không muốn phụ lòng hắn, tui không muốn làm hắn buồn, và hơn hết, là tui rất muốn mình được học hành. Mà nếu tui không đồng ý, thì thương hắn quá! Vì chiều nào hắn cũng cùng tui bán sách mà, tui thương hắn khi hắn cùng phơi mưa, phơi nắng với tui lắm…Hihi, dù sao thì có hắn ở bên dạy tui mỗi buổi chiều, tui được gần bên người mình yêu mà ^^!

_Vâng, em cám ơn anh! Vậy thì …phiền anh rồi ^^!

_Hì, có thế chứ! Anh yêu “Dzợ” anh lắm lắm cơ ^^!

Ơ, hắn vừa nói như reo lên, lại còn …nhấc bổng tui lên ^^! Và hắn quay mấy vòng, tui như say đi trong men say hạnh phúc của tình yêu…..Tui quả thực là có hơi giật mình, nhưng sau đó thì tui cũng cười theo hắn, cười vẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu và….cười theo nụ cười đẹp trai của hắn! Rồi tự nhiên hắn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lắm, đặt tui xuống bãi cỏ xanh…Tui như thấy tim mình lặng đi, và hắn nhẹ nhàng cúi xuống bên tui…Tim tui đang thổn thức, nó đang đập từng hồi, mạnh lắm! Tui như thấy gương mặt hắn thật sát, sát lắm! Đúng rồi, hơi thở hắn nồng nàn, phả nhẹ lên mặt tui! Hắn gần như nằm hẳn lên người tui…Và …chiếc mũi cao kia của hắn quệt qua má tui…và …môi chúng tui ….gặp nhau! Thật hạnh phúc làm sao, tui có cảm tưởng như tất cả đang là giấc mơ vậy, một giấc mơ quá đẹp, nhưng là sự thật ^^! Và…và hình như đôi môi kia hơi dịch xuống cổ tui, hic, sao thế này, sao tui muốn đẩy hắn ra, nhưng sao lại không thế này, hic…Tui …quả thực…tui …chưa bao giờ…cả! Hic, mọi việc diễn ra đột ngột quá, tui như lặng đi, và hoàn toàn bất ngờ, không gian xung quanh sao lại tối om thế này, chẳng lẽ…Và…và tui cảm nhận được có cái gì đó mát vừa rơi xuống trán tui, phải rùi…mưa rồi!

_Anh…Hùng, mưa rồi….đó, anh…!

_Kệ mưa đi, anh …yêu …em…

Hắn nói trong hơi thở gấp, và tay thì vẫn ôm chặt tui. Hic, thật sự thì tui đang hạnh phúc lắm, nhưng trời mưa thế này, liệu có quá dở hơi không khi...

_ “ẦM ẦM….”

Một tiếng sấm vang lên, và trước tiếng sấm đó, tui nhìn thấy rõ ràng một tia sét sáng chói bừng lên ở đằng kia. Hic, mưa to rùi…Hắn buông tui ra, và chúng tui bắt đầu …chạy mưa ^^! Hắn cởi phăng cái áo sơ mi trắng cộc tay của hắn ra, che qua lên đầu cho tui và hắn, rùi chúng tui bắt đầu …chạy….và cười! Hắn đúng là…rõ ràng là…may nhờ có cơn mưa…Không thì hắn định…Hắn lại còn nhìn tui cười nữa chứ, làm tui ngượng chín cả mặt, phải cười theo trong khi con tim đang đập mạnh liên hồi vì ngượng và vì chạy mệt. Quãng đường 600 mét từ bãi cỏ đó về nhà tui tuy không phải dài, nhưng với một cơn mưa to và hai con người chạy dưới đó, thì việc ướt như …chuột lột là điều chắc chắn xảy ra ^^! Tui và hắn vẫn chạy, hắn lại còn hò reo lên thích thú lắm, chắc tắm mưa thích lắm chăng ^^! Từng hạt mưa vẫn tới tấp đập vào, và vẫn từng tiếng “rào rào” của cơn mưa đêm nay, tui và hắn giờ đã về tới nhà tui….

_Ôi, ướt hết rồi nè! Tại anh đó, em đã bảo là mưa rồi, vậy mà …..

Tới đây thì tui…dừng…Các bạn biết sao không ^^! Tại vì… ^^…Tại vì hắn chứ sao ^^! Hắn đang cởi trần đứng trước tui, thân hình đẹp quá luôn, tay thì vẫn cầm chiếc áo sơ mi, và đầu tóc thì ướt sũng như tui, nhưng tui thấy sao nó …lãng tử biết bao ^^!

_Hì…thì anh cũng ướt hết nè ^^! Mà “Miu yêu” nhìn anh gì lạ thế ^^!

Hic, ngượng chết thui, tui đúng là …^^! Phải “chữa cháy” thui…

_Có gì đâu, thì…hihi, thì….em thấy anh ướt như thế, nên thấy buồn cười thui ….^^! Hịi, à, mà em…đi thay quần áo đây..^^!

Nói chưa hết là tui chạy biến ra đằng sau thay đồ luôn. Quả thực là cũng vui ghê, tuy ướt nhưng tui thấy thật hạnh phúc làm sao! Chà, mặt tui giờ đỏ bừng lên nè, chắc là vì hạnh phúc và vì …ngượng đây mà ^^! Hic, thật đúng là….hắn mà chịu nghe tui từ đầu, thì có phải đã không bị ướt như thế này rùi không…Chị tại hắn….tự dưng….(ngượng quá ^^!)..Giờ hắn ướt như thế, không biết ..lấy đâu ra …quần áo thay nè…Quần áo tui nào có vừa với thân hình kia của hắn…^^!

Loading disqus...