Từ khi Anh đến Trang 76

_À, thì….thì em còn nhớ, nhớ là ….sau buổi chiều mà em đã chạy trốn anh và chị Mai ở quán trà đá đó không, cái buổi chiều mưa mà anh chạy theo em tìm em, nhưng em không gặp anh đó …

_À,…vâng….em nhớ rồi ạ!

Tui quên sao được chứ! Chiều hôm đó, sau khi tui mua sách ở nhà bác Trúc về, thì thấy “hai người đó” đang cười nói vui vẻ bên nhau ở hàng trà đá. Tui đã định bỏ về, nhưng nhớ tới lời bác Trúc là bảo hộ chị Mai về làm cơm…Hic, hôm đó tui khóc trong mưa mà ^^!

_Hì, rồi sau buổi chiều hôm đó, ngày hôm sau đó anh đã không đến với em, em còn nhớ không?

Hic, cái này thì tui càng không quên được. Hắn có biết rằng cả ngày hôm sau đó, tui đã trông ngóng hắn, nhớ nhung hắn thế nào chứ! Mà hôm đó hắn đi đâu cả ngày nhỉ, híchic, giờ tui tò mò quá! Tui có hỏi hắn, nhưng hắn chỉ bảo là có việc bận...

_Thực ra thì anh không bận việc gì đâu. Tại vì chiều hôm đó, anh cứ …đứng đợi em ở ngoài trời mưa cho tới khi trời đã về tối. Rồi sau đó anh ra về, và rồi….anh ốm ^^!

Hic, thảo nào… Thảo nào mà hôm sau nữa trông hắn mệt mỏi như thế, hic. Thì ra…thì ra ….tui lại là nguyên nhân làm cho hắn ốm như thế,hhhuhu! Tui thương hắn quá đi thui! Vì tui, vì nợ tui một lời giải thích mà hắn đã dầm mưa để rồi bị ốm! “Anh ơi, anh thật là…sao anh ngốc thế, huhu! Em thương anh lắm, anh biết không!”

_Anh….em ..đúng là có lỗi quá, vì em mà….

_Không sao mà, anh ốm rồi, lại…khỏe lên nhanh thôi mà ^^!

Chà, hắn nói thế thôi, chứ tui biết đã dầm mưa rồi thì ốm mệt lắm. Thương hắn quá, vì tui mà, hic, giờ tui thấy hối hận quá, hắn toàn vì tui mà…

_Hì, từ lần sau, anh đừng bao giờ như thế nữa nhé ^^! Anh có biết rằng anh mà bị làm sao thì em đau lòng thế nào không!

Hắn nhoẻn cười nhìn tui, âu yếm lắm…Rồi hắn khẽ véo má tui rùi nheo mắt bảo…

_Anh biết rồi ^^! Yêu “Miu” quá thôi ^^! À, mà “Miu” có bí mật gì giấu anh không đó^^?

Hic, tui nào có bí mật gì mà giấu hắn chứ…

_Không ạ^^! Em nào có bí mật nào ạ ^^!

_Hì hì, thật không đó! Thế hôm đi chùa Giải Oan đó, “Miu yêu” của anh…ước gì thế ^^?

À há, thì ra là…hihi! Quả thực thì tui không dám ước gì cho tình duyên cả, tui chỉ…các bạn biết rồi đó ^^!

_À, thì em…ước cho người nào đó …lúc nào cũng mạnh khỏe nè, vui vẻ nè, đẹp trai nè, ….hihi!

_Ước cho ai vậy ta ^^!

_Hi, thì ai mà chẳng được ^^! Nhưng giờ thì tới lượt anh đó, hôm đó anh ước gì vậy ^^

_Hihi, anh …ước cho một cậu nhóc luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, và…lúc nào cũng ….dễ thương ^^~!

Chà, hắn đúng là ….^^! Tui khẽ cười một cái, hắn cũng cười theo, thì ra là vậy ^^! Vậy mà hôm đó tui cứ nghĩ là hắn ước điều gì cho ai chứ ^^! Rồi tự nhiên, hắn ôm chặt tui hơn vào lòng, và thủ thỉ…

_Em nè, từ giờ em không được bao giờ rời xa anh nữa nhé …

Ơ, tự dưng đang…bình thường như thế này, mà hắn nói như thế, tui …không hiểu gì cả?? Mà tui nào có ý gì là rời xa hắn chứ, chẳng là thời gian vừa qua, tui….các bạn biết rồi mà ….

_Hì, thì em vẫn ở bên anh mà ^^!

Hắn vẫn thủ thỉ bên tai tui…

_Em còn nhớ không, anh đã từng hỏi em là em có hối hận không khi biết anh, và em còn nhớ là em đã trả lời anh sao không…

Hic, tui vẫn nhớ chứ….sao tui lại quên được. Mỗi giây mỗi phút ở bên hắn, tui đều khắc sâu trong tâm trí mình. Hôm đó là hôm tui đi nhà hắn, và hắn đã hỏi tui câu hỏi này khi chúng tui đang ngồi dưới gốc cây hoa sữa già trong vườn nhà hắn mà ^^!

_Không! Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận khi được biết anh …

Tui dõng dạc nhắc lại! Hắn nhẹ nhàng xoay người tui trở lại, nhìn thẳng vào mắt tui…

_Cám ơn em! Giờ anh chỉ thấy cuộc sống mình thật có ý nghĩa khi anh được yêu em và được em yêu thôi! Em có biết là anh đã rất, rất hạnh phúc thế nào khi được nghe câu trả lời “không” của em hôm đó không!

Hic, tui thấy sao mình thật hạnh phúc quá, hạnh phúc quá luôn! Hắn đang siết chặt bờ vai bé nhỏ của tui, đôi mắt nhìn tui đầy thân thương và trìu mến. Dưới ánh trăng đêm nay, tui mới thấy tình yêu của hắn dành cho tui thật là cao lớn và đẹp đẽ làm sao. Tui đang thấy như con tim mình đập chung nhịp với con tim hắn….Tui ôm hắn vào lòng, ôm hắn thật chặt. Giờ tui thấy như hắn thật nhỏ bé và đáng được che chở, chăm nom làm sao. “Em yêu anh, anh Hùng ơi, yêu anh, mãi mãi là như vậy!”

Chúng tui vẫn tay trong tay bên nhau, vừa ngồi ngắm sao trăng, vừa tận hưởng niềm hạnh phúc của tình yêu ngọt ngào. Trên trời kia, đã xuất hiện từng đám mây như những bậc thang dẫn lên trời, và chúng xếp so le với nhau trông thật thú vị làm sao…

_Em nè ^^!

_Dạ ^^!

_Anh có món quà này tặng em ^^!

Rồi hắn lấy ra một khung ảnh nhỏ to bằng cuốn vở be bé. À, thì ra khung ảnh này có chứa tấm ảnh mà tui và hắn chụp chung trên hồ, chính là bức mà ….tui và hắn có tư thế…làm chú chèo thuyền cười lắc đầu ý ^^!

_Dạ…cám ơn anh!

_Hì, anh muốn đôi ta mỗi người giữ một tấm, để mãi như thấy hình ảnh của nhau bên cạnh, “Miu” nha!

Hắn lại nheo mắt lần nữa…Tui…tui …thấy sao mà vui quá! Hắn thật…thật tốt làm sao…và thật đẹp trai nữa ^^! Tui nhìn lại tấm ảnh và cười…Hắn đang cười rạng rỡ, nụ cười quá đỗi đẹp luôn, còn tui thì cũng đang mỉm cười, chúng tui trong ảnh trông như một cặp đôi thật sự vậy (mặc dù lúc đó, tui và hắn chưa “là gì” của nhau ^^)….

_Cám ơn anh ^^! Em sẽ đặt nó ở đầu giường mình ^^! Vậy là em có thể thấy anh lúc nào em muốn rồi ^^!

Chúng tui lại cười trong hạnh phúc! Tui thỏ thẻ với hắn :

_Anh nè, anh …kể cho em nghe về chuyện chú Cuội và chị Hằng Nga đi ^^!

_Chà, “Miu yêu” của anh lớn đầu thế này rồi mà còn thích nghe chuyện này à ^^!

_Hì, dĩ nhiên rồi! Em …dù sao mới …17 tuổi thôi mà ^^!

Hắn …..thơm lên má tui một cái, làm tui ngượng chín cả mặt ^^!

_Được rồi, anh sẽ kể cho người yêu anh nghe!

Rồi hắn kể lại sự tích về chú Cuội, chị Hằng cho tui nghe, cả …sự tích của “cây đa” trên “cung trăng” nữa ^^! Công nhận hắn thật dễ thương ghê luôn! Những đoạn nào vui thì hắn kể nghe thật hài hước, còn đoạn nào buồn hơn, thì giọng hắn trầm ấm hẳn, tui đã nghe bà tui kể rùi, nhưng giờ nghe hắn kể lại mà tui nghe như bị cuốn theo luôn ^^! Quả thực, thiên nhiên quanh ta muôn điều mới lạ! Đôi khi tui cũng muốn khám phá lắm (tui hay tò mò mà ^^!), nhưng vì chẳng biết gì, có được học hành gì đâu (hichic), vậy là….đành chịu thui! Tui nhớ lại dạo trước, khi mà hắn hay giảng giải cho tui về những hiện tượng trong tự nhiên, thì tui thấy quả thực là … ngưỡng mộ hắn! Hắn “giảng” quả thực hay và vô cùng, vô cùng cuốn hút luôn. Mà giờ thì tui đang thắc mắc đây, không biết tại sao lại có hình…cây đa trên đó nhỉ?

_Anh nè, thế sao trên Mặt Trăng lại có hình cây đa thế ạ ^^?

_À, hihi! Thực ra thì đó không phải là cây đa đâu ^^! Đó là hình ảnh của những vết lồi lõm trên bề mặt của Mặt Trăng. Chúng ta nhìn xa như thế này, thấy chúng có hình thù như vậy. Và ta thấy được nó, hay trăng sáng lên, chính là vì nó phản xạ ánh sáng của Mặt Trời đó em ^^!

Chà, kì thú ghê! Lắm khi tui tự hỏi là tại sao Mặt Trăng sáng được, nhưng sao nó lại không nóng và chói mắt như Mặt Trời, hóa ra là như vậy! Hic, nghĩ lại thấy mà buồn ghê! Chắc các bạn nghĩ tui thật là ngốc, có những kiến thức đơn giản như vậy thui mà cũng không biết. Nhưng biết làm sao đây, tui không được học hành tử tế gì cả. Tui có hay đọc sách, nhưng đọc nhiều quá, nên cũng không có thời gian ngẫm nghĩ nhiều. Vả lại, cuộc sống bề bộn, cơm áo gạo tiền, mới lo chừng đó thui, tui đã như muốn nổ tan đầu ra rùi, còn đâu tâm trí mà suy ngẫm mấy cái này chứ …

_Em này, anh…muốn đề nghị em một chuyện…

_Dạ…vâng ạ….

_Em….hay là từ giờ em….nghỉ bán sách, rồi…rồi …em đi học lại nhé!

Hic, tui có nghe lầm không! Tui…tui xúc động quá! Dường như hắn đã đọc được tâm tư của tui, hắn hiểu tui nghĩ gì và tui muốn gì….Nhưng… nhưng, tui không bán sách, thì lấy gì mà ăn! Có phải tui không muốn đi học đâu, chỉ là vì…huhu…

_Cám ơn anh! Nhưng em không bán sách, thì làm sao mà có tiền làm gì được…

Loading disqus...