Từ khi Anh đến Trang 75

Chà, vậy …đây là lần đầu tiên mà tui nói ra lời yêu hắn mà không run rẩy nữa. Nhưng tui ngượng quá, vội quay đi, tủm tỉm cười. Hắn cũng không còn ôm tui nữa, tui quay sang, thấy hắn cũng đang cười hiền, dưới ánh trăng…Mùi hương từ mái tóc và hơi thở của hắn vẫn phảng phất. Chà, cứ như thế này thì chắc tui …tui ôm hắn mà hôn hắn quá! Ôi, máu “mê zai” lại thế nữa rồi. Thật tuyệt làm sao, hắn dưới ánh trăng, nụ cười tỏa sáng, và đôi mắt long lanh, mái tóc bay khẽ theo làn gió. Chiếc áo sơ mi trắng cộc tay cài hở ngực, quần jean bụi, ui, thật quá là gợi cảm. Hic, chắc tui phải mau đổi chủ đề thui, kẻo… ^^!

_Cám ơn anh vì đã đến với em đêm nay nhé, anh mà không đến chắc em lại phá cỗ như mọi năm quá ^^!

Hắn nhìn tui, tui khẽ mỉm cười. Tui dám chắc là hắn đang thắc mắc mọi năm tui ăn tết Trung Thu như thế nào… về những năm tui ăn tết Trung Thu cùng ba mẹ, rồi những cái tết Trung Thu mà tui sống trong cô đơn. Hắn vừa nghe tui kể, vừa ôm chặt tui vào lòng. Tui đang ngồi trong lòng hắn, dựa đầu vào bờ vai vững chãi của hắn, để từ đó, hơi ấm kia truyền sang tui, hơi thở kia sưởi ấm tui, và tui cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho tui, để cho bao nỗi buồn, bao cô đơn của tui trôi đi.

_Còn anh, mọi năm anh ăn tết Trung Thu này như thế nào ^^?

_À, hì. Anh thì…lúc còn bé, anh cũng như em đó, háo hức quá luôn. Cả ngày anh xem phim hoạt hình, rồi chiều thì ba mẹ dẫn đi cung thiếu nhi chơi, và tối thì cũng phá cỗ ^^!

Hihi, vậy là hồi nhỏ hắn cũng như tui rùi, cũng tinh nghịch ghê luôn!

_Mà Trung Thu năm nào anh cũng nhất quyết đòi bà phải phá cỗ cùng anh, lúc nào cũng thế. Mà bà cũng chiều anh lắm, có khi mệt nhưng bà vẫn chơi với anh cả buổi được cơ ^^!

_Chà, đến lúc lớn rồi mà anh vẫn nghịch ngợm như thế à ^^?

Tui vẫn ngồi trong lòng hắn, hơi ngước lên phụng phịu ^^! Hắn véo nhẹ má tui một cái, rùi ….thơm lên tóc tui….^^!

_Hì không. Lúc lớn hơn thì năm nào anh cũng sang bên bà “phá cỗ”, cả ba mẹ anh nữa. Hồi mà ông anh còn sống nữa, thì cả nhà đoàn tụ vui vẻ lắm…

Tới đây thì hắn ngừng lại, không nói nữa… chắc hắn đang buồn khi nhớ lại về bà hắn, cũng phải thôi, ngay cả tui cũng còn thấy buồn mà. Bà hắn thương hắn như thế, tui còn có thể cảm nhận được tình yêu thương đó ngay cả khi tui mới gặp bà có một lần thôi. Và….tui nhớ lại những gì mình hứa với bà. Là khi bà không còn nữa, khi mà hắn mất đi một chỗ dựa tinh thần, thì tui hãy bên hắn để chăm sóc, vỗ về hắn….Hồi đó tui không rõ bà bảo tui hứa với bà như vậy là có ý nghĩa gì, nhưng giờ tui đã hiểu. Thì ra bà đã nhìn thấu được tâm tư, tình cảm của hắn, bà biết hắn yêu tui, và bà cũng biết là bà đã quá già yếu rồi. Vậy là bà nhờ tui, hãy “yêu” hắn để làm chỗ dựa cho hắn. “Nhưng bà ơi, bà không cần phải “nhờ” cháu đâu, vì cháu biết là từ lâu, con tim cháu đã trao cả cho anh Hùng rồi bà ạ!”. Tôi khẽ siết chặt bàn tay hắn hơn, hình như hắn cảm nhận được, hắn cũng ôm chặt tui vào lòng hơn, và như vậy, có lẽ là sẽ không ai chia lìa được chúng tui. Trời vẫn trong xanh làm sao, trăng vẫn sáng làm sao, gió vẫn mát làm sao, ngọn nến vẫn cháy lung linh làm sao, các vì sao trên trời vẫn lấp lánh làm sao, và tui…tui cũng thật đãng trí làm sao, hic. Tui bảo với mình là hôm nay sẽ tặng hắn món quà sinh nhật muộn màng, vậy là nãy giờ vui quá, quên béng luôn ^^!

_Anh nè, đợi em ở đây một lát nha, em về có chút việc ^^!

_Ủa, em về làm gì vậy ^^?

_Bí mật, lát anh sẽ biết mà ^^!

_Được rồi, nhưng không được bỏ anh ở đây lâu quá đâu nhé ^^!

Tui cười rùi chạy như bay về nhà. Hic, đây rùi, 1000 ngôi sao ước của tui dành cho hắn đựng trong bình thủy tinh trong suốt. Tui ôm nó chạy đi, và, hihihi, biết phải nói với hắn sao đây nhỉ, hihi!

Tui đứng trước mặt hắn, hai tay đưa ra sau giữ lấy bình đựng sao…

_Anh nè, em có món quà muốn tặng anh ^^!

_Chà, em yêu có quà gì tặng anh yêu thế ^^?

_Dạ, em….thực ra thì đây là món quà em tặng…sinh nhật anh ạ ^^! Nhưng mãi tới giờ em mới hoàn thành nó ^^! Em tặng anh, 1000 ngôi sao ước em đã gấp để chúc mọi điều tốt lành cho anh ^^!

Tui đưa món quà ra trước, nó thật lấp lánh dưới ánh trăng đêm nay. Hắn đứng lên, rồi hết nhìn tui đến nhìn món quà trên tay tui, chắc hắn bất ngờ lắm đây, hihi….

_Anh cám ơn “Dzợ iu”, em làm anh …xúc động quá ^^!

_^^!

Rồi hắn đưa tay đón lấy món quà của tui và đưa lên ngắm nghía…

_Đẹp quá “Miu yêu” à ^^!

Rồi hắn mở nắp bình ra, và…đổ tất cả những ngôi sao ra…Quả thực tui hơi bất ngờ, nhưng hắn “chữa cháy” luôn…

_Em bình tĩnh nhé, anh chỉ muốn được tận tay mình đếm từng ngôi sao ước mà người yêu anh gấp tặng anh thôi! Em đã tỉ mỉ gấp được từng ngôi sao một, vậy không có cớ gì anh lại không đếm được từng ngôi sao, có thế anh mới thấy mình xứng đáng với món quà này ^^!

Hì, nghe vậy mà tui vui quá! Quả thực hắn hay làm tui bất ngờ ghê ^^! Hắn đang ngồi như đứa trẻ con, đếm từng ngôi sao một, và tui cũng cùng đếm với hắn. Mặt hắn thì hớn hở lắm, đúng là….đáng yêu hết chỗ nói luôn ^^!

_........994, 995, 996, 997, 998, 999!

_Ủa, “Miu” ơi, thiếu một ngôi sao à ^^?

_Hả, sao thiếu được chứ??? Hay là chúng ta đếm sót rồi???

Quái nhỉ, tui rõ ràng đã gấp 1000 ngôi sao ước mà, sao giờ có 999 ngôi thui ta????!!!

Rùi tui và hắn đếm lại, kết quả vẫn là…999. Hic, chẳng lẽ đêm hôm nọ tui hoa mắt, gấp sót chăng, có thể lắm, hic, ngại quá, 1000 giờ chỉ còn 999 thui.

_Em đừng buồn. Còn một ngôi sao nữa, hãy để anh …gấp tặng em nhé!

Ui, bất ngờ quá! Tui đang buồn não nề, mà hắn lại ….khám phá ra cách này! Tui thấy …xúc động quá! Nhưng biết kiếm giấy đâu ra!

_Ủa, anh lấy đâu ra mảnh giấy kia vậy? Mà sao lại vừa kích cỡ của một mảnh giấy gấp một ngôi sao thế???

Giờ hắn mới nhoẻn cười nhìn tui, một nụ cười thật đẹp, thật …đáng yêu hết chỗ nói!

_Hihi, cho anh xin lỗi nhé, nãy giờ anh đã giấu đi một ngôi sao đó ^^!

_Hả, vì sao…?

_À, em đừng giận nhé! Em đã tặng anh cả ngàn ngôi sao, nhưng em cũng nên tự ước cho mình một điều ước chứ! Và giờ ngôi sao thứ 1000 này, anh sẽ gấp cho em, cho điều ước của hai ta ^^!

Và rồi khi tui còn đang rưng rưng vì xúc động, thì hắn đã thoăn thoắt gấp mảnh giấy bé nhỏ kia thành ngôi sao. Hic, thật không ngờ là hắn cũng biế gấp sao ^^! Gấp xong rồi, hắn bỏ nó vào bình cùng 999 ngôi sao kia, và nói:

_Ngôi sao thứ 1000 này, anh sẽ ước cho em luôn mạnh khỏe, vui vẻ, yêu đời, và mãi mãi bên anh, yêu anh, không bao giờ rời xa anh ^^! Dù mai sau có chuyện gì, anh sẽ mãi bên em, bảo vệ cho em ^^!

Tui khóc thật rồi, hắn…hắn làm tui …huuhu! “Anh ơi, em vui và hạnh phúc lắm! Anh quả là người đàn ông tuyệt nhất thế gian này! Em thấy mình thật hạnh phúc khi được yêu anh và được anh yêu! Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu người yêu hỡi, anh là niềm tin trong cuộc đời của em, anh là tất cả của em mà!!!”.

Hắn khẽ ôm nhẹ tui vào lòng và nhẹ nhàng gạt nước mắt cho tui, tui….ngượng quá, tui đúng là đồ …mít ướt các bạn nhỉ, chưa gì mà đã khóc nhè rùi ^^!

_Thôi nào “Miu yêu” của anh, đừng mít ướt nữa, “Miu” mà mít ướt nữa thì anh không cho “Miu” biết một số bí mật đâu nha ^^!

Tui nghe vậy mà thấy tò mò ghê, bí mật gì nhỉ???

_Dạ…hihihi, em có khóc đâu ^^! Mà có bí mật gì, anh tiết lộ cho em đi ^^!

_À, hì, uhm. Trước kia anh hay bí mật một số chuyện với em, nhưng giờ anh tiết lộ được rồi ^^!

Hic, tò mò quá, hắn có gì giấu tui mà lâu vậy…

_Thế “Miu yêu” của anh có tò mò về bức thư của chị Mai gửi cho anh không?

À ha, đúng rồi, tui chưa hỏi hắn vụ này ^^!

_Dạ, có ạ ^^!

_Hì, thì chị Mai chỉ nói lời chào tạm biệt anh, và chúc anh hạnh phúc thôi ^^

_Ủa, thế thôi à, anh nói dối em chăng ^^?

_Không, anh không nói dối em, thực ra thì chị ấy có nói với anh rằng: em là người rất tốt, chị ấy khuyên anh nên biết trân trọng tình cảm của em ^^!

_Ủa, thì ra….

_Hì, em yêu của anh đoán đúng rồi đó! Thực ra chị Mai đã biết là em yêu anh, chị ấy có nói với anh như vậy trong thư. Nhưng lúc đó anh vẫn chưa đủ can đảm để nói lời yêu em, anh vẫn hoài nghi và sợ em sẽ rời bỏ anh ^^!

Hihi, hắn của tui “nhát” quá. Nào tui có rời bỏ gì hắn chứ, chỉ có tui là lo hắn rời bỏ tui mà thui ^^!

_Còn bí mật thứ hai ^^!

_?? ^^?

Loading disqus...