Tối rồi, trời mùa thu mới có 6h rưỡi mà đã sẩm tối. Trăng đã lên, và bầu trời trong xanh, chỉ gợn chút mây thôi. Nhưng đằng đông kia có chớp nhay nháy, tui đoán là chắc về nửa đêm, trời sẽ mưa thôi, đang là mùa mưa mà, dạo này hay mưa lắm. Hic, mong là từ giờ đến nửa đêm, trời sẽ quang, mây sẽ tạnh, nếu mà mưa thì …đúng là hết vui thật! Từ chiều hôm qua, tui đã mua ba quả bưởi nhà bác Tư (nhà bác ý có vườn rộng lắm, toàn trồng cây ăn quả thôi!), bác ấy bảo tui cứ lấy đi, tiền nong gì. Nhưng tui không làm thế được, dù là cây nhà lá vườn, nhưng bác ý cũng mang bán mà, tui không muốn nợ ai nhiều quá, nhất là bác Tư. Gia đình bác ý đã tốt với tui nhiều lắm, tui biết vậy, nên càng không thể để mình nợ bác ý nhiều thêm. Trăng lên rồi, trăng lên thật rồi, tròn quá, nhưng tui thấy trăng 16 tròn hơn ^^! Đó, mới đó thui mà bọn trẻ ngoài ngõ kia đã hò reo ấm ĩ với nhau, tui đoán chắc là bọn nó chuẩn bị đi rước đèn đây mà. Ở cái phố nghèo này, thú vui của trẻ con tuy không phải là “lạc hậu” lắm so với bọn trẻ con trong nội thành, nhưng nó vẫn giữ được chút gì đó của dân dã, của thôn quê mộc mạc. Tui ra ngoài ngõ, nhìn bọn trẻ con đang tung tăng ca hát rồi rước đèn, nói chuyện ríu rít mà tui thấy như mình đang trở lại tuổi thơ vậy. Tui nhớ lại năm xưa, khi mà tui còn bé, học cấp 1 thui, cứ mỗi dịp Trung Thu nè, hay là tết Thiếu nhi nè, là tui lúc nào cũng …vui như mở hội ^^! Tui còn nhớ là lúc đó, chỉ là hình ảnh mờ nhạt của quá khứ thui, nhưng kí ức của những đêm Trung Thu như thế này luôn hiện rõ trong tâm trí tui. Lúc đó tui cũng như bọn trẻ con này, háo hức đến đêm nay lắm! Từ những ngày trước đó, tui đã háo hức lắm rồi. Mẹ mua cho cây đèn ông sao, tuy là thích lắm, nhưng tui cũng đợi đến đêm Trung Thu tui mới đốt nên lên thắp, còn lại những hôm trước đó, hôm nào tui cũng đem nó ra ngắm nghía, rồi lại cất đi ^^! Mẹ tui thì bảo là phải đốt vào đêm Trung Thu thì …chị Hằng Nga và chú Cuội mới xuống chơi và …phá cỗ cùng chúng tui, thế mà tui cũng tin, hihi^^! Rồi còn phá cỗ bên gia đình nữa chứ, hihi. Đợi ba mẹ thắp hương xong là …hihi, tui nhanh như sóc luôn, mở luôn gói bánh Trung Thu ra và …xơi ^^! Ba mẹ chỉ cười thui! Nghĩ lại hồi còn nhỏ mà tui thấy vui quá, lòng như nô nức lại theo tiếng hát của bọn trẻ con: “Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh….”! Mà giờ thì sao, hic! Đã mấy năm nay, tui nào biết Trung Thu theo đúng nghĩa của nó là gì. Tui chỉ biết là vào những dịp như thế này, tui luôn thấy tủi thân, tủi thân lắm. Nhà nhà, người người sum vầy bên mái ấm gia đình, quây quần bên nhau, tiếng cười, tiếng nói vui vẻ, đầm ấm. Còn tui thì lúc nào cũng vậy: cô đơn, hiu hắt và lạnh lẽo. Tuy thế nhưng tui không bao giờ để cái tết Trung Thu của mình nhạt nhòa đi. Hằng năm, vào ngày này thì tui vẫn mua bánh Trung Thu nè (loại rẻ tiền thôi, đắt làm sao tui mua nổi!), bưởi nè, và một số hoa quả nữa, rồi tới tầm 9h đêm là tui tự …phá cỗ một mình. Tui không biết như thế có ý nghĩa gì không nữa, nhưng những lúc như thế, tui vẫn như thấy hình ảnh của tui hồi bé, rồi bao kỉ niệm, bao quá khứ hiện về, sưởi ấm một chút cho nỗi cô đơn lạnh lẽo của tâm hồn tui! Rùi vậy, tui khóc, hic! Tui chỉ khóc thui, biết bao quá khứ đẹp đẽ, hồn nhiên hiện về, thì lại bấy nhiêu giọt nước mắt tủi thân chan đầy. Hic, tui không biết mình có phải là đứa dở hơi không nữa, người ta có gia đình, có bạn bè, có đầm ấm, còn tui thì chẳng có gì cả, không điều gì. Năm nay….uhm, năm nay có lẽ sẽ vẫn vậy, tui sẽ lại như mọi năm khác thôi. Giờ này thì có lẽ hắn đang bên mâm cơm đầm ấm, đang thưởng thức những món ăn mẹ hắn nấu, rồi lát nữa, hắn sẽ lại phá cỗ bên gia đình hắn, hic. Hắn thật hạnh phúc làm sao, hắn được bên mái ấm gia đình, còn tui thì….Huhuhu, nghĩ mà muốn khóc quá! Tui lầm lũi từ ngõ vào nhà, đã gần 8h tối rùi, hic. Trời mát quá, và trăng mới đẹp và sáng làm sao, nhưng lòng tui thì não nề, và như đang bị lửa thiêu vậy!
Vào nhà rồi, vậy là đã 8h tối rồi, có lẽ năm nay tui lại phá cỗ một mình thôi! Hic, món quà sinh nhật muộn màng này của hắn, không biết bao giờ tui mới gửi tới hắn được nữa – 1000 ngôi sao ước của tui dành cho hắn, giờ sao thấy buồn quá!
_ “Miu yêu” của anh ơi!
Hic, tui có nghe nhầm không, đây chẳng phải là giọng hắn mà, huhu! Chẳng phải giờ này hắn đang bên gia đình sao, hic, hay là tui nằm mơ nhỉ??
_ Em có nhà không, hay đi đâu chơi rồi ^^!?
Đúng rồi, đúng là cái giọng trầm ấm của hắn rồi, tui nhầm sao được chứ! Tui liền chạy từ trong ra ngoài sân luôn ^^!
_Ơ, anh…Hùng, sao…sao anh lại…ở đây? Chẳng phải là….
_Hì, anh không ở đây thì ở đâu chứ ^^! Xem anh mang gì này ^^!
Hic, tui xúc động quá đi thôi, thật không còn gì vui hơn nữa. Hắn đã tới đây, hắn đang đứng ở đây, đang mỉm cười nhìn tui và trên tay hắn cầm cả một bịch bánh kẹo luôn, và…và cả hai cây đèn ông sao nữa chứ ^^! Vậy, vậy là, là…hihi, hắn sẽ phá cỗ cùng tui đêm nay chăng ^^?
_Ơ, vậy…anh…không phải ở nhà đêm nay à? Sao…sao ba mẹ anh lại cho anh đi chứ?
_Hì, bật mí với em nhé, anh…trốn ba mẹ đi đó ^^!
Trời, quả thực tui không biết nói thế nào với hắn nữa nè ^^! Như mọi lần hắn trốn cái gì là tui không cho, nhưng lần này thì…ihii, vui quá đi thôi…
_Hic, thì ra là vậy….Mà anh không đi xe máy đến đây, vậy anh đi bằng gì?
_À, anh đi taxi đến đó ^^!
Hắn láu cá ghê, thảo nào mà ba mẹ hắn không biết là phải ^^!
_Anh vào nhà đi ^^!
_Em nè ^^!
_Dạ!
_Ta phá cỗ nhé ^^!
_À, vâng ^^! Nhưng là đâu ạ ^^?
_Thì “Miu yêu” đoán đi, chỗ này anh nghĩ ra lâu rồi, để xem “Miu” có đoán đúng ý anh không?
Chỗ nào ta, tui và hắn cùng biết à, chẳng lẽ là công viên. Hic, không phải chứ, công viên thì nghe hay quá, nhưng hôm nay chắc hẳn nhiều người ra ngồi đó lắm…Vậy là đâu ta? Chẳng lẽ lại là…
_Hihii, chắc là bãi đất có cỏ mọc xanh um mà chúng ta hay chạy bộ ra đó hằng sáng đúng không anh ^^!
_Đúng rồi, “Miu cưng” hiểu ý anh ghê ^^! Đúng là người yêu anh có khác ^^!
Rồi chúng tui đi bộ ra ngoài bãi đất đó. Trước khi đi, tui vẫn nhớ xách theo 3 quả bưởi của tui, nhưng lại quên béng luôn mất một thứ quan trọng…Con đường dẫn ra bãi đất đó không xa lắm, chỉ cách đầu ngõ vào nhà tui khoảng hơn 600 mét, và đêm nay, con đường đó dường như được trăng chiếu sáng lên, tui có cảm tưởng như tui nhìn thấy cả từng lá cây, từng ngọn cỏ vậy. Tui đang vui, đang hạnh phúc lắm, đúng là như thế. Hắn đang bên tui mà ^^! Vậy là Trung Thu năm nay, tui sẽ không phải chịu cô đơn, lạnh lẽo và buồn tủi như mọi năm nữa, mà tui đã có hắn bên cạnh tui rùi ^^!
_Anh nè, anh làm thế này không sợ ba mẹ anh buồn à?
_Hì, anh lớn rồi mà! Vả lại anh đã hứa với người yêu anh, là dù thế nào anh cũng sẽ không để người yêu anh phải cô đơn mà ^^! Anh đã hứa luôn chăm sóc, luôn bên em mãi rồi mà em yêu ^^!
Hhuhu, tui cảm động quá! Sao tui lại không nhớ đến lời này của hắn chứ! Sao hồi chiều tối tui lại trách hắn nỡ “bỏ rơi” tui mà không chúc tui Trung Thu vui vẻ chứ, thì ra là tối nay hắn còn bên tui, vì thế có lẽ lời chúc sẽ dành cho đêm nay ^^! “Yêu anh quá đi thôi anh Hùng ơi, càng ngày em càng thêm yêu anh thật nhiều, nhiều vô cùng!”
Chúng tui chọn lấy một triền cỏ xanh, nơi này khá bằng, nhưng xuống dưới chút gì dốc thoai thoải, cỏ mềm và xanh lắm! Gió mùa thu lại thổi hiu hiu, mát quá thôi, mùi hoa sữa ở đâu đó hòa trong gió, quyện vào đem biết bao nhiêu là mùi vị đặc trưng của mùa thu đất Bắc, cái mùi nồng nàn, yên bình quá luôn. Chúng tui trải ra trên nền cỏ một miếng nilông đủ rộng để bày “cỗ” ^^! Chà, công nhận hắn cũng chu đáo quá, mua nhiều ghê!
_Sao anh mua nhiều thế!
_Hì, có gì đâu, có chút bánh và quả thôi mà!
Hic, chút gì mà chút. Hai hộp bánh Trung Thu loại “xịn”, thêm quả dưa hấu, một cơ số cam, rồi cả …bim bim và kẹo mút nữa chứ ^^! Ôi, hắn đáng yêu quá, mấy món bim và kẹo mút này thật đúng là món yêu thích của trẻ con ^^! Tui cũng “góp vui” bằng mấy quả bưởi hôm qua tui mua nhà bác Tư. Chà, vậy là tất cả đã được bày biện xong ^^! Hắn dùng con dao nhỏ xẻ chiếc bánh ra làm đôi và….
_ “Miu yêu của anh” há miệng ra nào, anh “măm măm” cho ^^!
_Thôi, em tự ăn được mà, làm thế ngại quá ^^!
Tuy tui nói thế thui, nhưng thực ra thì tui mong hắn bón cho tui lắm ^^!
_Tự gì mà tự, há ra, anh bón cho ^^!
Hiiihi, vậy thì tội gì chứ. Chà, đã 1 năm nay rùi, giờ tui mới lại được thưởng thức lại hương vị của bánh Trung Thu, hiiihi. Ngon ghê, nhưng mà được hắn bón thế này, nó còn ngon gấp vạn lần ý chứ ^^!
_Hihi, cám ơn anh! Giờ tới lượt em bón cho anh nè, hihi.
Chài, chưa kịp nói xong mà hắn đã há miệng ra rùi, ^^! Tui hạnh phúc quá, tui yêu những giây phút như thế này làm sao! Cảm giác được ở bên người mình yêu, được chăm sóc người mình yêu thật là tuyệt các bạn ạ! Mặt hắn còn làm ra vẻ phụng phịu, rồi thi thoảng lại nheo mắt với tui, hic, hắn thật là…hắn biết là tui…. “chết” cái nheo mắt này của hắn lắm mà ^^! Rồi đến món bưởi cũng thế, hihi^^! Phải công nhận là bưởi nhà bác Tư tuyệt ghê, ngọt rất vừa, mà hầu như chẳng chua gì ^^!
_Ta đốt đèn ông sao nào em ^^!
Hắn cầm bật lửa, rồi bật lên, châm cho ngọn nến đã cắm sẵn trong đó. Ngọn lửa cháy lên, và quả thực….ánh đèn bắt đầu lan tỏa trong đêm trăng sáng, thật lung linh làm sao ^^!
_Đến lượt “Miu” đó ^^!
Tui nhẹ nhàng đưa ngọn lửa vào, và ngọn nến lại cháy lên. Hai cây đèn ông sao được cắm bên nhau, cùng tỏa ánh sáng dìu dịu, lung linh. Cũng may là gió thổi không quá mạnh, vì thế nên nó mới không tắt ^^!
_Ủa, anh chuẩn bị cả bật lửa sẵn sàng, hay trong túi lúc nào cũng có vậy!
Hic, có lẽ tui hỏi bằng thừa. Tui lo hắn hút thuốc lá, nhưng mà có lẽ không đâu. Vì tui có thấy hắn hút thuốc bao giờ đâu ^^!
_Hì, anh phải chuẩn bị cả đấy. Em lo anh hút thuốc à ^^?
Hihii, hắn thông minh ghê, chưa gì đã hiểu tui nói gì rùi. Mà tui phải công nhận hắn “ngoan” thật, không thuốc lá, cũng chẳng có tật gì phải lo cả ^^!
_Hì, thì em lo cho anh thế thôi! Hút thuốc không tốt mà ^^!
_Cám ơn em yêu nhé! Anh không hút thuốc đâu! Hút thuốc rồi hôi miệng, “dzợ iu” anh đâu còn muốn ..hôn anh nữa ^^!
Hic, hắn nói thế làm tui ngượng chín cả mặt ^^! Rồi tự dưng hắn hơi tắt đi nụ cười, đôi mắt hắn nhìn tui đắm đuối, hihi. Tui biết là có điều gì sắp xảy ra rồi ^^!
_Kìa anh, có ai nhìn thấy thì sao ^^!
_Có ai đâu em, ngoài đôi ta ra ^^!
Rồi nhẹ nhàng lắm, hắn khẽ nâng cằm tui lên nhè nhẹ. Và tui thấy hơi thở nồng nàn kia thật rõ làm sao. Và….lại một lần nữa, đôi môi tui lại dính chặt vào môi hắn, thật hạnh phúc làm sao…
_Anh yêu em Tú à. Hãy mãi ở bên anh nhé!
_Em yêu anh, anh Hùng!