Tui và hắn hay chạy nơi đây, dường như nơi này đã thành nơi chạy bộ của hắn và tui rùi ^^! Hôm nay thời tiết trong lành làm sao! Trên từng lá cây, ngọn cỏ vẫn đẫm những giọt sương mai thuần khiết, vẫn như đắm chìm trong hơi thở của đất trời. Hắn chạy bên tui, và giờ thì tui đã chạy khá hơn rất nhiều, không còn quá mệt như trước nữa. Chạy bên hắn hàng sáng, nói chuyện với hắn, và được yêu hắn để rồi được hắn yêu, tui thấy sao mà hạnh phúc không gì sánh bằng….Và hôm nay tuy thật đặc biệt, nhưng buổi sáng thì vẫn thế, hắn vẫn lên lớp, và tui thì vẫn bán sách ở công viên. Chà, giờ ngồi một mình nơi đây thấy sao mà hồi hộp quá đi thui. Không biết tối nay khi tui tặng hắn món quà, thì hắn sẽ như thế nào nhỉ, hihi. À, mà chiều nay hắn rủ tui đi xem phim, nhớ rùi, hic. Tự dưng trời đổ cơn mưa bất chợt, hic, đúng thật, giờ đang là mùa mưa lũ mà. Các cơn bão hay đến và đi, để lại biết bao nhiêu thiệt hại. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, tui vội vàng nhanh chóng gấp miếng bạt lại, che cho từng người bạn sách thân yêu của tui, còn tui thì….tung tăng dưới mưa ^^! Tui thấy vui quá, đã 5 ngày nay, tui toàn sống trong niềm hạnh phúc dâng đầy, tui dường như quên đi toàn bộ nỗi đau khổ mà trước đó tui đã nếm trải. Giờ tui không còn sợ cô ta, mà cô ta thì cũng không thấy tới tìm tui nữa. Tên Tuấn khốn nạn kia cũng không dám gặp tui lần nào kể từ đêm hôm đó nữa, thật là khốn nạn. Khi không được tui đáp lại tình cảm, anh ta sẵn sàng giở thủ đoạn bỉ ổi kia ra, hic. Nhưng giờ thì tui cũng không giận gì anh ta, vì tui đã có hắn bên mình rồi, hắn chưa bao giờ, và hắn nói là không bao giờ để tui phải cô đơn và buồn nữa mà ^^! Có phải khi yêu ai cũng thấy yêu đời không nhỉ, hihi! Mà tự nhiên sao tui thấy có lỗi sao ấy. Liệu có phải vì tui mà có thể mai sau hắn và cô ta sẽ …Hic, tui thấy ái ngại quá, và thấy sao mình có lỗi với ba hắn nữa. Tuy bác ấy nói như thế với tui, nhưng tui hiểu bác ấy chỉ muốn tốt cho hắn thui. Là cha là mẹ, ai chẳng muốn tốt cho con cái mình! Chính vì vậy mà giờ đây, sao tui thấy có lỗi với ba mẹ hắn quá. Nhưng thôi, yêu một ai đó không phải là tội, nó chỉ thành tội khi nó biến thành lòng thù hận nhỏ nhen thôi! Tui yêu hắn, và tui muốn mình sẽ chăm sóc cho hắn suốt đời, dù đó có là mong ước thật ích kỉ và quá đáng, nhưng tui sẽ yêu hắn mãi mãi, yêu cho tới khi nào tui không còn là tui nữa ^^!
_Chào “Miu”, anh tới rùi nè!
Hì, hắn tới rùi, tui biết chứ, tui nghe và nhận ra ngay tiếng xe máy thân quen của hắn mà ^^! Và tui và hắn đi ăn trưa ở một quán ăn. Rồi sau đó, hắn đưa tui đến rạp chiếu phim quốc gia ngay. Chà, tui không biết hắn muốn xem phim gì hôm nay nhỉ, chắc là phim cho thiếu nhi rùi, vì hôm nay là Trung Thu mà. Hic, thì ra là giờ này sắp tới giờ chiếu rồi. Rạp đã chật gần kín người, hình như ai đi cũng có đôi có cặp cả, hoặc là bạn bè, hoặc là những đôi yêu nhau, tui đoán thế. Hic, chắc hắn phải đặt vé vất vả lắm đây, vì hôm nay dù sao cũng là ngày Tết Trung Thu mà ^^! Hắn đặt cho tui và hắn hai ghế cạnh nhau, và ở hàng thứ 3. Hic, sao tự dưng tui thấy ngài ngại sao ý, người ta đi xem thì hình như toàn là …các đôi yêu nhau, tui và hắn thì…đúng là yêu nhau thật, nhưng….các bạn biết đó. Hắn có vẻ biết như tui đang nghĩ gì, nhưng hắn lại phản ứng thế này cơ: hắn “hồn nhiên” khoác tay tui, đi “ngang nhiên” tới ghế ngồi đã đặt sẵn. Hic, có bao nhiêu cặp mắt nhìn theo tui và hắn, có người thì xuýt xoa, có người thì lắc đầu, có người thì trầm trồ. Có mấy cô gái trẻ nhìn thấy hắn cứ thế là không rời mắt nữa, hic. Tui và hắn yêu nhau, nhưng liệu có phải…công khai tới mức đó không ^^! Nhưng tui chẳng bận tâm nhiều nữa, vì trên màn ảnh đã bắt đầu chiếu phim rồi. Oa, công nhận là ở vị trí này xem thấy thích ghê, màn ảnh thật rộng và âm thanh thật tuyệt! Ơ, hình như….hình như đây là phim Titanic mà, đúng rồi, đúng là nó rồi. Bộ phim mà hay được trình chiếu vào dịp lễ tình nhân, nhưng sao hôm nay nó lại được trình chiếu vào dịp này không biết. Tui đoán chắc là người ta nghĩ thể nào hôm nay cũng có nhiều người nghỉ xả hơi, vì thế người ta chiếu cũng đúng thui, thảo nào mà giờ này nhiều …cặp đôi đến đây xem thế ^^! Đến giờ này thì mọi người trật tự, chẳng còn ai xì xèo nữa..
_ “Miu cưng” xem phim này lần nào chưa?
_Dạ, em nhớ là hồi nhỏ, em có xem rồi, nhưng em không nhớ cho lắm ^^!
_Hì, vậy hôm nay xem rồi nhớ luôn nhé ^^!
Đúng rồi, tui nhớ là tui đã được xem phim này lúc tui còn nhỏ. Và…và lúc đó tui còn bé quá để mà biết khóc thương cho mối tình đẹp nhưng không có hậu của chàng họa sĩ nghèo Jack và nàng Rose. Xem bộ phim này hơn 3 tiếng mà lòng tui bao lần thổn thức, bao lần hạnh phúc và nhói đau theo nhân vật nữ chính. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hạnh phúc của đôi trai gái trẻ, những tưởng đến được với nhau, nhưng vì địa vị, vì danh vọng, vì cả mạng sống nữa, người ta sẵn sàng chà đạp cả đồng loại chỉ để cứu bản thân mình. Nhưng chàng Jack và nàng Rose cho đến giờ phút khi mà con tàu chìm đi, họ vẫn bên nhau, nguyện sống chết bên nhau, thật cảm động biết bao! Cho đến khi chàng Jack nguyện hi sinh tính mạng để cứu người mình yêu, thì nước mắt tui trào ra! Tui khóc thương cho mối tình đẹp nhưng dang dở, khóc cho câu nói : “Hứa với anh rằng em sẽ sống, rằng em sẽ không bỏ cuộc dù chuyện gì xảy ra, dù tuyệt vọng đến mấy”. Huhuhu, tui cứ nghĩ chỉ mình tui sụt sùi thui, nhưng hầu như tất cả những cô gái trong rạp đều đang nức nở trên vai người yêu. Hắn ôm khẽ tui vào lòng, tui hơi thổn thức, tui không dám nấc lên, vì sợ người khác thấy. Hắn vẫn vỗ về nhẹ lên vai tui, tui tựa đầu vào vai hắn, mong cho hạnh phúc của chúng tui sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt, mong cho hắn sẽ không bao giờ xa tui, không bao giờ…
_Em nè!
Đôi bàn tay hắn hơi siết chặt tay tui hơn, và nhìn thẳng vào mắt tui. Đôi mắt hắn hình như hơi long lanh, con tim tui lại nức nở trong sự ấm áp và niềm hạnh phúc vô bờ…
_Dạ….
_Hứa với anh nhé, dù mai sau có thế nào, em cũng không bao giờ được đánh mất đi niềm tin của mình ở cuộc sống, không bao giờ em yêu nhé! Anh sẽ mãi bên em, dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa!
Đúng lúc đó, ca khúc “My heart will go on” vang lên với tiếng hát ngọt ngào của Celine Dion, tui gần như đã òa lên trong nước mắt! “Huhuhu, anh ơi, em cám ơn anh, hhuhu! Em hứa là em sẽ không bao giờ đánh mất đi niềm tin, vì anh là niềm tin trong cuộc sống của em mà, hhuhu! Em sẽ không bao giờ đánh mất đi đâu, không bao giờ! Em yêu anh, anh Hùng à, em sẽ mãi mãi yêu anh, chỉ anh mà thôi!”
_Vâng, em….hứa ….ạ!
_Thôi nào, “Miu” của anh lại mít ướt rồi, xấu quá đi thôi ^^!
Hắn nói thế càng làm tui thêm nức nở hơn. “Ôi anh ơi, em hạnh phúc quá đi thôi! Em không mong mình như nàng Rose như trong phim, em chỉ cần có anh là quá đủ rồi, là em đã quá hạnh phúc rồi!”. Hắn vẫn nhìn tui âu yếm, tui yêu đôi mắt này, và nụ cười này lắm. Bao buồn đau, tủi khổ của tui đều tan đi hết trong ánh mắt và nụ cười này, bao hạnh phúc và niềm tin của tui đều từ ánh mắt này và nụ cười này mang tới,huhuhu! Tui yêu hắn, và tui hứa với con tim mình là sẽ mãi như vậy!
Hic, bộ phim đã hết từ nãy rùi mà tui vẫn còn thổn thức trong lòng lắm, câu chuyện tình của họ quả cảm động và buồn làm sao! Ngồi sau lưng hắn trên xe trên đường về nhà rùi mà tui vẫn còn buồn. Nhưng hắn đây rồi, tui chẳng còn có gì phải lo lắng nữa, tui chẳng còn gì phải buồn nữa; giờ tui thấy tim mình tràn ngập bao nhiêu cảm xúc, từ nhẹ nhàng, ấm áp cho tới sôi sục, trào dâng mạnh mẽ khi nhớ lại những gì mà hắn nói với tui hồi nãy trong rạp. Hắn vẫn một tay cầm lái, tay trái nắm chặt lấy bàn tay tui. Tui khẽ tựa vào bờ vai vững vàng và ấm áp của hắn, thật hạnh phúc làm sao! Mùi hương từ tóc hắn lại thoang thoảng, quyện với mùi hoa sữa dịu ngọt, có lẽ tui sẽ không bao giờ có thể quên được mùi này ^^! Con tim tui đang đập nghẹn ngào, nó như muốn bứt phá ra cho cả thế gian này biết cảm xúc của nó, nó muốn nói thay tui với cả thế gian này rằng: “Anh Hùng ơi, em yêu anh lắm!”
_Hhihi, “Miu yêu” của anh làm sao vậy! Sao mà tim đập nhanh thế ^^!
Hic, thì ra hắn cảm nhận được cả tim tui đang đập nhanh, tại tui đang áp sát vào lưng hắn quá mà, hihi, ngại quá thui. Hắn thừa biết là tui đang xúc động lắm, vậy mà còn …trêu tui ^^!
_Ơ, thì…thì anh hỏi con tim em ý, sao lại hỏi em ^^!
_Ờ, vậy anh hỏi nhé: Tim ơi tim à, tim làm sao mà đập nhanh thế ^^!
Hihihi, hắn hài thật đó, con tim làm sao biết trả lời chứ, nó chỉ biết rung động vì hạnh phúc và khổ đau thôi!
_Em nè, tim em trả lời anh như thế này nè, em muốn nghe không ^^!
Chà, hắn lại chuẩn bị có trò gì đây, hihi ^^! Yêu hắn quá đi thui!
_Vậy, nó nói gì vậy ^^! Anh thử nói ra xem, xem có đúng không!
_À, nó nói với con tim anh thôi! Nhưng mà con tim anh cũng không chịu nói cho anh “Miu yêu” à ^^!
Hihihi, tui thấy hắn thật là ngộ nghĩnh làm sao! Hắn thật là…lúc nào cũng khiến tui vui và cười được, dù cho tui có đang buồn chăng nữa ^^!
_Thế à, thế mà anh cũng biết được à ^^!
_Hihihi, thì anh đã không thể kiểm soát nổi nó nữa rồi. Con tim anh từ lâu đã trao cả cho một ai đó rồi còn gì ^^!
Hhihi, nói đến đây thì tui không nói gì nữa. Tui đang tủm tỉm cười trong hạnh phúc ngập tràn. Tui dám thề là lúc này mặt tui đang ửng hồng lên, và chắc hẳn là tui sẽ không dám cho ai thấy mặt tui lúc này mất ^^! Rùi hắn nhẹ nhàng kéo tay tui ôm qua hông hắn, hắn không nói gì cả, nhưng tui cảm nhận được rằng, cả tui và hắn giờ đang là hai người đang yêu ^^!
Đến nhà tui rùi, ui, vậy là cũng đã gần 5h rưỡi rùi sao! Hic, vậy là cả buổi chiều hôm nay, hắn dành trọn với tui ^^! Chà, không biết tối nay Trung Thu, tui sẽ làm gì nhỉ, hihi. Mà không biết hắn có dự định gì không ta! Hay là tui rủ hắn tới phá cỗ đêm nay với tui, tuy là tui chẳng có gì cả, nhưng thật hạnh phúc biết bao khi tối nay hắn và tui cùng phá cỗ với nhau ^^!
_Cũng muộn rồi, anh về nhé “Miu yêu” ^^!
Hic, vậy là …vậy là hắn về luôn, hic. Tui đang định mời hắn ở lại, rồi tối nay phá cỗ với tui luôn, nhưng….
_À….uhm, nếu … nếu có việc thì anh cứ về đi!
_Hì, uhm, vậy anh về nhé ^^!
Hắn nheo mắt với tui một cái láu lỉnh, rùi phóng xe đi luôn, bỏ lại tui đứng ở ngõ tiếc nuối điều gì đó ghê gớm lắm. Tui vẫn thẫn thờ, và tự nhiên thấy buồn quá! Đã bao ngày nay dường như tui không biết buồn là gì nữa, chỉ có cảm giác yêu thương và nhớ mong trong tim thui, vậy mà….Hic, nhưng biết làm sao được chứ! Hắn đã dành cả buổi chiều nay rủ tui đi xem phim, để cho tui biết bao niềm vui và hạnh phúc, có lẽ thế là quá đủ với một ngày đặc biệt như thế này. Dù sao thì hắn vẫn còn có gia đình, có bạn bè…hắn cũng phải dành thời gian bên những người thân yêu của hắn trong ngày hôm nay nữa chứ, đâu chỉ riêng dành toàn bộ thời gian cho tui được. Nhưng…nhưng sao hắn đi rồi mà không chúc tui tối nay vui vẻ nhỉ, sao hắn tự dưng vô tâm như thế, sao hồi nãy hắn còn tâm lí lắm mà, thế mà vừa rồi…. Hic, chắc tui nhạy cảm quá thôi, phải suy nghĩ thoáng lên chút mới được. Đã bao lâu nay tui sống không có ai bên mình, không phải ràng buộc điều gì, còn hắn thì khác, rõ ràng rồi. Nếu tui là hắn, thì có lẽ tui cũng sẽ dành thời gian cho gia đình mình nữa, chứ không phải riêng cho người yêu! Hic, chẳng lẽ khi yêu, ai cũng ích kỉ như vậy chăng!!!