Từ khi Anh đến Trang 71

_Không sao mà, em cứ ngủ đi! Nợ gì chứ, hihi! Em là món quà vô giá của đời anh!

_Được không đó ^^! Em chỉ lo anh tê chân quá hóa không đi được thui, hehehe!

_Hihii, nếu có như thế thật thì anh bắt “dzợ iu” anh chăm sóc cho anh suốt đời chứ ^^!

Hic, gì chứ, hắn gọi tui là “dzợ iu” à, hic, tui ngượng chín cả mặt luôn khi nghe như thế! Hic, đã thế thì…hiihi….tui cho hắn biết tay ^^! Tui nằm phịch xuống đùi hắn luôn, dù có là hơi ngượng, nhưng được nằm như thế này, tui thấy sao mà hạnh phúc quá! Tay hắn vẫn nhè nhẹ vuốt tóc tui, tui thì chỉ biết tận hưởng niềm hạnh phúc này thui. Mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đây thật dịu ngọt làm sao, dịu ngọt như chính tình yêu của chúng tui vậy.

Và suốt buổi chiều hôm đó, tui và hắn luôn bên nhau không rời. Hắn vẫn cùng tui bán sách, và vẫn như bao lần trước, các chị các em lại cứ xúm đông xúm đỏ lại, hihii! Tội cho hắn của tui quá thui, cứ phải cố tỏ ra thật thân thiện với bao con mắt dòm ngó đầy ngưỡng mộ ^^! Hắn vất vả quá, tui quạt cho hắn, mồ hôi hắn thì hơi nhễ nhại, và …và sao tui thấy mình thật hạnh phúc! Còn gì hạnh phúc hơn khi được ở bên người mình yêu, được chăm sóc cho người mình yêu cơ chứ! Cả buổi chiều, chúng tui tâm sự về những cảm xúc trong thời gian vừa qua. Hắn tức tối lắm khi biết cô ta (Thủy) đã nhiều lần giở trò bỉ ổi với tui. Nhưng khi tui kể, thì tui cố tình kể về tội của cô ta nhẹ nhất có thể, vì tui không muốn hắn và cô ta có bất hòa, quả thực thì giờ tui không biết là mình có nên làm thế không nữa! Tui hỏi hắn rằng cô ta từ hôm qua thế nào rồi, thì hắn bảo rằng hắn đã “đe” cô ta rằng: “Từ giờ tôi còn nghe Tú nói gì về cô, thì cô coi chừng!”. Hắn còn nói là từ giờ hắn sẽ không thưa cô ta lần nào nữa. Hắn nghe tui kể mà không nói gì, chỉ nắm tay tui thật chặt, mắt hắn nhìn nơi nào đó xa xăm lắm…

_Anh nè, anh hãy hứa với em là đừng làm gì chị ấy, chị ấy vì ghen quá nên mới như thế thôi!

Hắn quay sang nhìn tui bằng ánh mắt thật trìu mến, tui lại như thấy mình đang đắm chìm trong ánh mắt đó, một ánh mắt quá đỗi đẹp và ấm áp làm sao!

_Được rồi! Nhưng anh thương em lắm! Anh thật là một thằng khốn nạn khi để em phải chịu như thế!

_Không, anh đừng nghĩ như thế! Anh biết không, có khi em phải …cám ơn chị ý, vì có lẽ “nhờ” chị ý, mà em mới biết em yêu anh nhường nào, em cần anh nhường nào; và hơn hết là em mới biết được bao tình cảm quan tâm chăm sóc em của anh thật to lớn và cao đẹp làm sao, ngay cả tình yêu mà em dành cho anh cũng không sánh bằng!

Tui nói ra những điều đó mà lòng như mở được nút thắt. Đã bao lần tui muôn nói ra những điều đó, nhưng lí trí tui chẳng thể nào cho phép. Giờ thì tui chỉ nghe theo con tim tui thui, lí trí tui dường như đã bị tui cho vào lãng quên. Hắn nghe rồi mà xúc động lắm…Hắn lại ôm tui vào lòng mà thủ thỉ:

_Anh yêu em nhiều lắm Tú à! Em có biết khi anh không được gặp em trong những ngày vừa qua, là anh như phát điên lên không. Anh không muốn gặp ai, anh không cần ai cả. Lúc nào anh cũng chỉ muốn tới bên em. Nhưng anh sợ em sẽ xua đuổi anh đi, anh sợ điều đó lắm. Đã bao đêm anh ôm cả ảnh chúng mình chụp bên nhau, nhớ em mà anh chảy cả nước mắt!

Ui, hắn của tui yêu tui quá ^^! Tui như thấy trên thế gian này, sao toàn là màu hồng thôi!

_Em yêu anh!

Hắn lại ôm tui chặt hơn…

_Từ giờ nếu có chuyện gì em cũng không được giấu anh nhé! Em có biết rằng khi em phải chịu khổ, thì anh đau đớn như thế nào không! Nếu từ giờ cô ta có tìm em, hãy nói cho anh, anh sẽ cho cô ta biết tay ^^! Nghe chưa “Cưng” !

Tui không nói gì, chỉ khẽ tựa vào bờ vai ấm áp, mạnh mẽ của hắn. Giờ tui thấy cuộc đời thật nhiều niềm vui, thật nhiều tiếng ca! Hắn đã mang lại cho tui niềm vui sống, niềm tin vào tương lai mà tưởng chừng như tui đã hoàn toàn đánh mất. Giờ tui chỉ cần hắn bên tui thui, tui không cần gì nữa!

_Tối ngay rùi nè, anh cũng nên về đi ^^!

_Chà, “Miu cưng” không thích anh ở lại à ^^?

_Không phải thế, nhưng anh nên đi chơi thể thao gì chứ! Đừng vì em quá nhiều mà sao nhãng mà ^^!

_Hì, được rùi, nhưng anh phải đợi cho “dzợ iu” của anh dọn hàng đã…^^!

Chà, vậy là có lẽ tui dọn hàng thui. Hắn hột tui dọn hàng rồi, còn “hộ tống” tui về nhà nữa, tui thấy hạnh phúc quá! Quả thực hắn thật tốt, hắn luôn giúp tui từ những việc thật là nhỏ nhặt, khiến con tim tui không ngừng bâng khuâng, bồi hồi khi bên hắn! Hắn luôn khiến tui thật vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc tiếng cười! Về tới nhà rùi, hắn còn bế Mun để vuốt ve nó nữa ^^!

_Mun ơi là Mun, giờ Mun lớn quá, anh nhận không ra Mun rồi ^^!

Quả thực là Mun dạo này đã lớn lên nhiều thật. Dạo mấy hôm trước, tui cũng không để ý lắm, vì tui đang rất buồn mà, còn tâm trí đâu nữa mà để ý. Tuy thế mà nó không bao giờ “bỏ mặc” tui, lúc tui buồn thì nó cũng hay đến bên tui, hay mài đầu nó vào chân tui, và còn bắt tui bế nữa ^^! Có nó, tui cũng cảm thấy như có một người bạn thật thân thiết bên mình!

_Tối nay em có bận gì không?

_Dạ…không ạ!

Thực ra là có, tui đang thực hiện “chiến dịch” gấp sao mà, nhưng mà tui sẽ giữ bí mật của chiến dịch này cho tới khi tui hoàn thành nó ^^!

_Vậy tối nay…. anh em mình …đi chơi nhé!

Hic, tui quả thực là đã lâu lắm, lâu lắm rùi tui chưa đi chơi tối với ai cả. Hôm nay là ngoại lệ chăng, lần trước đi cổ vũ hắn không tính đâu nha, vì….vì là đi cổ vũ mà ^^! Hic, tui có nên nhận lời không ta? Trông hắn kìa, hihi, có lẽ là nên đi, vì tui đang rất hạnh phúc mà ^^!

_Uhm, dạ, nhưng ta đi đâu thế anh?

_Bí mật chút, lát anh sẽ tiết lộ ^^!

Lại thế rùi, trước kia hắn cứ bí mật với tui là lại có bất ngờ, giờ này bí mật thế này thì không biết sắp có bất ngờ gì không đây!

Rùi tui và hắn đi, tui lại ngồi sau hắn, và gió trời thật dịu mát. Trời mùa thu đã thật mát mẻ và trong xanh, mặc dù ánh đèn đường phố thật lung linh và sáng rực, nhưng những ánh sao bé nhỏ kia vẫn không hề bị che đi. Mùi hoa sữa ven đường phảng phất mùi hương thật ngọt ngào làm sao, nhưng làm sao nó ngọt ngào được bằng con tim tui lúc này, con tim tui lúc này quá đỗi hạnh phúc, nó như đắm say trong men rượu tình yêu vậy^^!

_Anh nè, mình đi đâu vậy anh?

_ “Miu cưng” có thích ngắm đường phố về đêm không ^^!

_Dạ, có ạ!

Quả thực, tui tuy mang tiếng là sống ở đây khá lâu rồi, nhưng mà tui cũng chỉ quanh quẩn ở mấy con đường tới công viên, rồi loanh quanh khu vực đó thôi! Chứ tui chưa đi tới những khu vực này lần nào cả! Tui ngồi sau lưng hắn đi lòng vòng trên các tuyến đường, gió trời thật là mát, tóc hắn cứ tung bay nhẹ theo làn gió, phảng phất mùi hương quyến rũ ^^! Không biết hắn định đưa tui đi đây vậy nhỉ!

_Đây rồi!

Hic, thì ra điểm đến mà hắn bảo là quán này. Tui nghe hắn nói là quán này làm ăn ngon lắm, đặc biệt là món chân gà nướng. Tui thì không biết, nhưng nghe thì cũng thấy hấp dẫn thật.

_Hey, bọn tớ bên này. Hùng tới trễ nha!

Hắn nghe thấy tiếng gọi thì …dắt tay tui sang bên kia. Thì ra người vừa gọi hắn là một chị, tui đoán là bạn hắn, bên cạnh chị đó là một chị và một anh nữa, chắc họ đều là bạn của hắn…

_Xin lỗi các cậu, tớ có chút việc nữa!

_Ủa, nhóc nào đây Hùng?

_À, giới thiệu với các cậu, đây là Tú!

_Em chào các anh chị ạ ^^!

_Còn giới thiệu với Tú, chị này là Tuyết, chị này là Hương, còn…

_Còn anh đây là …Minh!

_Chào em! Chà, nhóc này dễ thương quá!

Hic, cái anh gì kia thì tự đứng lên giới thiệu chứ. Họ còn trầm trồ như thế chứ. Tui dễ thương thật, nhưng có lẽ là thương không dễ lắm đâu, ^^! Ấn tượng đầu tiên của tui về họ là họ thật thân thiện, thật “sinh viên”. Qua cách nói chuyện giữa hắn và họ thì tui chắc là họ là bạn thân mà. Tui đã từng nghĩ bạn bè của hắn chắc phải là những cô chiêu cậu ấm, nhưng không. Họ cũng rất giản dị và vô tư nữa. Tui đặc biệt ấn tượng với chị đầu tiên gọi hắn ý, chị Tuyết, chị có mái tóc thật dài và đẹp, cực kì luôn ^^! Còn chị kia thì gương mặt tròn, và thân hình thì cũng hơi “tròn” nữa, hihi! Đeo cặp kính cận và mái tóc ngang vai, trông rất nhí nhảnh. Còn anh kia, anh Minh thì tóc đầu đinh, trông cũng cao ráo, nhưng hình như là không bằng hắn, và cũng bảnh trai lắm! Hic, vậy hóa ra là tối nay hắn rủ tui đi gặp những người bạn này của hắn chăng???

_Vẫn như mọi khi nhé các cậu!

_Okie!

_Em ăn gì?

Hic, thì tui biết chọn món gì ở đây chứ. Tui đã ăn ở đây bao giờ đâu.

_Dạ, anh chị ăn gì thì em ăn nấy ạ ^^!

_Hihii, nhóc này vui quá!

Rùi hắn gọi chân gà nướng. Hic, có mỗi hắn và tui thì tui còn biết trò truyện, chứ thêm mấy người này nữa thì họng tui…đúng là như mắc phải gì vậy.

Loading disqus...