Từ khi Anh đến Trang 70

_Thôi….Hiihihi, “tha” cho em đi mà, hihi…hihihi!

_Anh sẽ “tha”, nhưng với một điều kiện !

_Điều kiện gì ta?

_Ờ…thì…hihhi, thơm anh một cái ^^!

Á à, thì ra lại “chiêu”, được rồi, lần này thì đừng hòng khiến tui “mắc mưu” nữa, chắc lần này hắn lại….nhanh hơn tui một bước à! Để xem nha, heheeh!

_Ơ, lại còn có …chuyện đó nữa à!

_ “Miu” quên rồi à! “Miu” còn “nợ” anh một cái thơm mà ^^!

Hic, vậy mà tui tưởng hắn quên rồi chứ, hihi! (May quá chưa quên ^^!). Ôi, trông cái mặt này kìa, đáng yêu quá đi thui! Trông đẹp trai chững chạc thế này mà còn …như nũng nịu tui vậy ^^!

_Được rồi! Em…là người …giữ chữ tín…nên hôm nay …e hèm, em trả là được chứ gì ^^!

Tui nhẹ nhàng, nhẹ nhàng (và hơi run nữa ^^!) tiến sát hơn vào má hắn, mùi hương nồng nàn quyến rũ từ hắn lại thoang thoảng. Hic, phải “đề phòng”, không khéo hắn lại…giở trò ra như lần trước thì sao ^^!

_ “Chụt!!!”

_ Uhmmmm….mmm..!

Oái, hihi. Ôi, ngượng quá thôi ^^! Vẫn là “chiêu” đó, nhưng giờ không phải lên má nữa, mà hắn….hihi, “chụt” lên môi tui rùi ^^! Tui mới đầu định buông ra, vì bất ngờ quá mà, lại sợ nhỡ có người nào đi qua thấy nữa ^^, nhưng sau đó, tui không hiểu sao tui lại ….vẫn im re như thế, và tui còn… “hùa” theo hắn nữa (ngượng quá ^^!). Hic, tui như chìm ngập trong hạnh phúc lâng lâng, hắn thật tuyệt làm sao! Đôi tay mạnh mẽ của hắn ôm tui chặt vào lòng, còn tay tui thì tự lúc nào không hay, ôm qua ….hông hắn chứ ^^! Hơi thở nồng nàn, quyến rũ của hắn quyện cùng hơi thở tui, tui như thấy hình như …râu hắn …mài vào môi tui vậy ^^! (Tui nhạy cảm quá thôi, hắn cạo râu sạch trơn mà ^^). Ôi, hạnh phúc quá, tui nóng cả người lên rồi!

_Thui,….anh ơi! Nhỡ có ai thấy …đó ^^!

Hic, ngượng quá, ai mà thấy chắc tui chui xuống…cống thoát nước quá…(Mà quanh đây thì làm gì có cống nào chứ, hihi…)

_Kệ đi! Anh còn muốn cho cả thế giới biết anh yêu em mà ^^! Anh yêu em!

Hắn lại thỏ thẻ nhẹ nhàng, ấm áp bên tai tui. Tui véo má hắn nhẹ một cái. Hic, ham hố ghê, lại còn định…thơm tui cái nữa chứ ^^!

_Ta về thôi anh nhỉ!

_Uhm. Chắc hơn 6h rồi nè. Ta về thôi!

Rồi hắn và tui ra về. Mồ hôi tui vẫn còn hơi nhễ nhại chút. Hắn bảo:

_Em vẫn còn mệt lắm phải không?

_Dạ, có chút thôi ạ ^^!

Rồi hắn hơi cúi xuống, chỉ lên lưng hắn và nháy mắt cười với tui một cái (nụ cười “giết” tui mất rùi ^^!)…

_ “Miu” lên lưng anh đi, anh cõng “Miu” về nhé ^^!

Hic, gì chứ! Tui vẫn đi được mà, việc gì phải …cõng ha! Nhưng mà trông kìa, mặt hắn cứ như đang….nũng nịu vậy, đáng yêu chết đi thui ^^!

_Hihii, thôi mà anh! Em vẫn tự đi được mà ^^! Anh đang mệt thì sao cõng nổi em ^^!

_Trông này, thế này mà bảo anh không cõng nổi người yêu mình à ^^!

Hic, hắn vừa nói vừa kéo tay áo lên (áo phông cộc tay mà còn kéo lên chứ ^^, vừa khoe cơ bắp nổi lên cuồn cuộn của hắn ^^! Mặt tui đỏ hết cả rồi, ihi).

Rồi hắn khẽ ngồi xuống, còn tui thì…thẹn thùng leo lên lưng hắn – tấm lưng thật quá đỗi vững chãi và ấm áp…

_Anh nè, sợ ai nhìn thấy không ^^?

_Sợ gì chứ! Anh đã nói rồi mà! Anh còn muốn cả thế giới này biết tình yêu của anh dành cho em đó ^^!

Tui mỉm cười nhẹ một cái, không nói gì. Giờ sao tui thấy như tui đang ở trên thiên đường quá! Từng cơn gió mùa thu buổi sớm thổi vi vu, thoang thoảng đưa hương hoa sữa quyện trong đó, phảng phất mùi cỏ hoa đồng nội, mà tưởng chừng như ở cái chốn phồn hoa đô thị này, những thứ đó đã bị che lấp đi. Tay tui vòng qua cổ hắn, mùi hương thoang thoảng từ tóc hắn, phảng phất quanh tui, một mùi hương thật dễ chịu, quyến rũ và nồng nàn biết bao! Tui thật mong cho giây phút này mãi đừng trôi qua nữa, để tui được mãi bên hắn như thế này. Hic, nhưng nếu điều ước này mà trở thành hiện thực thì có lẽ là thiệt thòi cho hắn quá, hắn đang phải cõng tui mà ^^! Mà nè, chưa gì mồ hôi hắn đã chảy ra rùi, tui nhẹ nhàng đưa tay lau mồ hôi trán cho hắn, thật nhẹ nhàng. Mùi hương từ mái tóc kia lại thoang thoảng, nồng nàn lắm. Tui như đang ngây ngất đi, thì hắn thủ thỉ:

_Anh yêu em, Tú à ^^!

_Em…cũng yêu anh ^^!

Hhii, phải nói là thật không còn gì đẹp hơn nữa! Tui mong sao cho hạnh phúc này đừng bao giờ xa tui, để cho hắn mãi bên tui thế này!

_Anh nè, đến gần ngõ rồi, “thả” em xuống đi!

_Kệ đi, anh muốn cõng “Miu” của anh mãi thôi ^^!

_Thôi mà, em không đùa đâu ^^! Cô Tâm mà nhìn thấy thì….

Quả thực là thế, vừa mới nói xong thì tui thấy cô “tám” này đang ra đổ rác rùi. Tui vội vàng nhảy xuống khỏi lưng hắn, còn hắn thì từ hơi ngạc nhiên chuyển sang cười, lại còn cười nữa ^^! Cô Tâm này là “cái loa phát thanh” của xóm này, tui mà để “bà 8” này phát hiện ra đang trong tình cảnh này thì…..hic, nguy quá thui ^^!

_A ha, thằng Tú, sáng sớm mày đi đâu với “dzai” dzạ !

_Cô này, lúc nào cũng trêu cháu thôi!

Hắn nghe thấy thế lại còn…khoác tay lên vai tui cười nữa chứ! Cô ý thấy thế thì cười khanh khách…

_Tao đã bảo mà mày chứ chối! Hhehhee, tao “bít oy” ha ^^!

Hic, hắn đúng là….đáng yêu quá đi thui! Tui chuẩn bị quay sang “cho hắn biết tay” thì hắn giả bộ ngây thơ, ngó đi chỗ khác, lại còn huýt sáo véo von nữa chứ, thật là…^^!

Rồi hắn và tui đi ăn sáng. Ăn xong rồi thì chắc cũng tới giờ hắn phải đi học rồi. Hắn định làm gì thế không biết, tự nhiên hỏi tui:

_ “Miu nè, hay anh ở với “Miu” sáng nay nhé ^^!

_Ơ, sao thế được, anh phải đi học chứ!

_Hihi, nhưng anh nhớ “Miu” lắm, học sao nổi ^^!

Tui nghiêm giọng lên:

_Anh không được như thế, đừng vì em mà bỏ bê gì nhé!

Hihii, vậy là hắn…nghe tui, vui quá thui! Trước khi hắn đi, còn ….thơm trộm lên má tui một cái nữa chứ ^^!

_Anh yêu em, chúc em buổi sáng tốt lành nhé ^^!

_Hi, cám ơn anh! Em cũng… yêu anh! Chúc anh cũng như vậy nhé ^^!

Tui lại bắt đầu công việc hằng ngày của tui, đó là…bán sách ở công viên ^^! Hắn yêu của tui sáng đi học rùi, thế là tui lại phải “cọc cạch” từ buổi sáng thui >.<. Giờ nghĩ lại những gì xảy ra với mình đêm qua và sáng nay, tui thấy vẫn như đang mơ vậy. Đôi lúc tui còn tự nhéo má mình, biết đâu là mơ thì sao! Nhưng không đâu, tui không phải đang mơ. Quả thực thì giờ, mỗi lần tui nghe nói “Anh yêu Em” từ hắn, tui vẫn còn ngượng chín cả mặt, tui yêu hắn lắm, nhưng tui vẫn còn quá là run và ngượng nữa, khi nói với hắn rằng “Em yêu Anh”. Chắc là do tui vẫn còn quá bất ngờ, quá đỗi hạnh phúc vì “món quà” bất ngờ của sinh nhật ngày hôm qua mà ông Trời dành tặng cho tui. Cả sáng, tui vừa bán sách, vừa thi thoảng lại cười tủm tỉm. Chắc ai thấy tui lúc đó đều nghĩ tui là đồ dở hơi mất ^^! Nhưng tui hạnh phúc quá đi thôi, còn gì mong ước hơn chứ ^^!Và buổi sáng trôi qua, buổi trưa tới. Và hắn của tui đến rùi! Thật là … ^^! Chắc vừa mới tan học xong là hắn ra cùng tui ngay mà! Hắn mang đến hai suất cơm hộp, và chúng tui cùng ăn trên chiếc ghế đá. Thật hạnh phúc làm sao!

_Em…sáng nay bán được nhiều chứ ^^!

_Dạ, có chút thôi ạ ^^!

Hic, hắn nhìn tui âu yếm như thế mà ngượng đỏ cả mặt nè, hihi!

_ “Măm măm” thôi “Miu” ơi!

Rồi hắn lôi ra hai suất cơm hộp. Chà, hắn chu đáo quá, nhưng mà tui thì ngại biết bao! Chúng tui vừa ăn vừa trò truyện. Tui hỏi hắn về chuyện học hành, hắn thì hỏi tui về sáng nay như thế nào. Hhih, giờ nghĩ lại những gì trưa nay mà chúng tui đã nói với nhau, tui cũng không còn nhớ rõ lắm, tui chỉ biết là con tim tui tràn ngập trong niềm hạnh phúc vô bờ bến ^^!

Buổi trưa đã tới, hắn kêu tui cứ ngủ, để hắn quạt cho tui, hiihhi! Nhưng mà ai nỡ như thế chứ, tui thương hắn lắm. Hắn giúp tui thật nhiều, tui nợ hắn nhiều ghê!

Loading disqus...