_Anh đang học mà, sao có thời gian mà bán sách với tui chứ?
_Hì, nghỉ hè rồi mà nhóc, hè này anh sẽ giúp nhóc, miễn phí luôn! Với lại anh cũng muốn trả ơn nhóc đó. Nhóc đã “cứu anh” còn gì.
Chà, hắn nói nghe xuôi quá, tui biết phải từ chối sao đây, khi thật sự tui cũng thấy … không muốn xa hắn nhỉ?
_Hì, uhm, cám ơn anh. Anh mà đòi tiền công thì đừng hòng tui trả nha.
_Nhóc yên tâm đi, nhưng mai sau nhóc cũng phải “đền đáp” anh đó?
_Đền đáp gì đây?
_Oh, thì……… thì anh sẽ nói sau!
Lại thế rồi, hắn lúc nào cũng úp mở với tui như thế, tui cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa. Nhưng không hiểu sao tôi rất thích trông hắn lúc này, cứ thi thoảng lại cười cười, rùi lại nhìn tui láu cá thế nào ý. Híc.
Hắn ngồi xuống bên tui, ngay chỗ tôi vẫn hay ngồi bán sách. Và nè, hình như là hắn từ “khắc tinh” của tui rùi bỗng nhiên lại trở thành “cát tinh” thì phải. Từ lúc hắn ngồi bán cùng tui, chẳng hiểu sao khách cứ tới mua nườm nượp. Mà phần lớn toàn khách nữ mới ghê! Hihi, cũng dễ hiểu thui, hắn đẹp trai lắm mà, có cô nương nào mà không “rung rinh” chứ. Thế là tự nhiên, hắn ngồi với tui chưa đầy một buổi sáng, mà số sách bán gần hết veo! Tui phải công nhận hắn nhiệt tình ghê, mới có “vào nghề” thui mà làm như là thành thạo lắm rùi. Các “cô nương” đi dạo qua cứ thế mà xúm lại hỏi hết cuốn này tới cuốn khác, tay tranh nhau chọn trong khi mắt thì… cứ dán chặt vào hắn. Có một cô trong số đó trêu hắn:
_anh đẹp trai gì ơi, sao anh lại bán sách ở đây thui.
Cô ta nói tới đây, quả thực tui có phần đỏ mặt. Các bạn đừng hiểu nhầm rằng tui tưởng bở cô ta khen tui, mà tui thấy ái ngại cho hắn, liệu có phải vì tui mà hắn … mất mặt thế không. Hắn ta thì ngược với tui, miệng thì vẫn toe toét cười, nói luôn:
_Bình thường mà mấy em, anh thấy có sao đâu.
Một cô khác lại “chêm” vào:
_Sao lại không sao, anh thế này mà đi bán sách thì … hơi phí đó.
Rồi một tràng cười nổ ra từ những cái miệng xinh xinh kia. Tui bắt đầu sắp không chịu được rùi, thật quá quắt.
_Có gì đâu chứ, anh tới đây bán sách cùng…người anh iu mà!
Hả, cái gì chứ. Trời ơi, tui có nghe nhầm không hả trời. Hắn đùa gì thì đùa chứ đùa cái này tui không ủng hộ tẹo nào cả. Nhưng mà sao tui nóng mặt thế này, mặt ơi, “nguội” lại giùm tao!
_Hả!!!
Cả lũ kia kêu lên, mười mấy con mắt dán vào hắn, y như hắn vừa chui lên từ lòng đất vậy (trong đó có cả đôi mắt “bồ câu” của tui nữa đó ^^).
_Anh đùa hay quá. Bọn em không tin đâu. Người anh iu, con bé, à không, thằng này hả?
Một cô chĩa thẳng họng vào tui. Trời, gì nữa đây. Đáng lẽ như những lần khác có lẽ tui đã không để yên cho cô ta rùi. Nhưng sao hôm nay tui hiền thế này, tui cứ im như phỗng, hệt như là mới biết tin mình trúng số độc đắc vậy.
_Đúng rùi đó.
Hắn hồn nhiên gật đầu. Phải thấy rằng cô ta, và cả lũ con gái kia nữa thất vọng biết nhường nào. Có đứa lắc đầu, lẩm bẩm “tiếc thật” gì đó, rùi cả lũ kia thanh toán tiền rùi đi luôn.
_Trời, anh đùa gì quá đáng vậy hả?
_Đùa gì đâu.
Hắn nói mà không thèm nhìn tui, đã thế lại còn huýt sáo nữa chứ.
_Uhm, anh không nhận cũng không sao. Nhưng lần sau, cấm đùa thế này nữa nha.
Hắn quay qua nhìn tui, lại nhe răng ra cười. Trời đất, hình như hắn biết nụ cười của hắn có thể làm tôi “tan chảy” ra hay sao ấy. Tôi thật sự không biết nên giận hay nên “tủm tỉm” cười theo hắn lúc này nữa.
Trời đã gần trưa rùi, công nhận hắn “mát tay” ghê, sau đó vẫn có cả mấy bạn nữ sinh vào mua sách, cũng reo lên ầm ỹ, chí chóe với nhau. Đúng là tuổi học trò hồn nhiên và vui ghê, chẳng bù cho tui. Nhìn họ mà tui thấy dường như tui cũng ở đó, cười nói toe toét như vậy, như chính mình ở đó vậy. Đến tầm này thui, hàng sách của tui đã bán gần hết veo, còn có mấy quyển be bé nữa. Bỗng nhiên, hắn nói:
Mọi hôm nhóc về nhà ăn trưa hay ăn ở đây luôn?
_Tui ăn ở đây luôn, tiện mà, công viên thế này, vừa ăn vừa ngắm cảnh, thích lắm.
Hắn gật gù gì đó, rùi bảo là hắn cần đi một lát, 5 phút sau hắn quay lại ngay.
Và quả thực, 5 phút sau hắn quay lại thật, nhưng không phải một mình, mà là cùng với… 2 suất cơm hộp.
_Nè nhóc.
Hắn đưa cho tui, chà, tự nhiên tui thấy thế nào ý, cho dù là tui có cứu hắn thật, nhưng dù sao thì tui cũng không quen tự dưng nhận bất cứ một cái gì của người khác, mà nhất là những gì liên quan tới vật chất. Chắc nhiều bạn sẽ cười tôi, rằng có chút cơm thui mà cũng suy nghĩ nhiều như thế. Nhưng đặt vào hoàn cảnh tui thì các bạn sẽ rõ. Nhiều người thường nghĩ cái nghèo sẽ thường dính dáng tới những việc làm không hay như là lợi dụng, lừa gạt... Tui luôn ý thức được điều đó, nên tui luôn cố giữ mình sống thật trong sạch, quyết không bao giờ để người khác phải nói là “đói ăn vụng, túng làm liều”, tui tự đặt ra cho mình”giấy rách phải giữ lấy lề”, thế nên tui không muốn nhận bất cứ thứ gì từ người khác, tui sợ thiên hạ đàm tiếu tui, nghĩ tui chỉ là kẻ lợi dụng người khác từ những cái gì nhỏ nhất.
Thấy tôi không nói gì, hình như hắn cũng hiểu điều gì đó, hắn nói:
_Ăn đi nào, “có thực mới vực được sức khỏe” chứ. Nhóc ăn đi, đừng ngại. Anh không bỏ thuốc độc vào đâu, hehe.
Trời, hắn đùa hay thật. Tui có nghĩ gì tới việc “thuốc độc” đâu chứ, chỉ là,,,
_Ăn đi, không anh giận nhóc đó.
_Có gì mà anh giận chứ.
_Thì nhóc không ăn, tức là không coi anh ra gì, tức là nhóc không tin tưởng ở anh.
_Nhưng tui không tin gì ở anh chứ?
_À, thì … thì nhóc không tin là anh có thể giúp nhóc bán sách được. Thế nên, ăn đi, không anh cũng không nuốt nổi đâu.
Hắn nhìn tôi, vẻ gì đó rất ân cần, lại có gì đó rất ấm áp.
Các bạn ui, tui phải làm sao giờ? Ok, măm thì măm, đằng nào hắn cũng gây cho tui khá khá nhiều “tai họa” rùi, không măm thì thiệt cho mình, tự nhiên thừa ra một suất, mỗi mình hắn măm, mình không thì thiệt cho mình quá.
Thế là buổi trưa tới, tôi cũng hắn ngồi ở ghế đá công viên, vừa ăn trưa vừa nói chuyện. Trời lại nắng gay gắt, nhìn có mấy quyển sách nữa thui, tui cũng hơi lười ngồi nốt buổi chiều trong cái tiết oi bức giữa mùa hè này. Cũng may sau đó, có người tới, chọn 2 quyển, thế là chiều nay tui được nghỉ ở nhà, cũng là nhờ hắn, hihi.
************************************************** *
Đã tầm 1h trưa, tui dọn hàng sách của mình rùi chuẩn bị đi về. Hắn cũng chuẩn bị về, hình như là có chuyện gì đó, tui cũng không rõ lắm. Tui đoán chắc lại chuyện sáng nay hắn không thấy về, cả trưa nữa. Hắn còn định giúp tui dọn sách về, nhưng có còn mấy quyển lắm mà phải hộ chứ, tui nhất quyết khuyên hắn về, vì dù sao thì hắn cũng giúp tui nhiều sáng nay, nếu hắn còn hộ nữa chắc tui ngại lắm. Hắn giúp tôi cả buổi sáng nay rùi mà.
Tui đèo (thực ra là mang thì đúng hơn) mấy quyển sách về, sao mà thấy trong lòng vui vui. Trên đường về có con chim khướu nhà ai hót líu lo, có tiếng nước chảy tí tách, có tiếng ai đó hát bâng quơ. Ôi sao tự nhiên tui thấy mình yêu đời quá đi thôi. Sao hôm nay tui vui thế nhỉ? Phải chăng là vì hắn, cũng có thể lắm chứ.
Buông mình xuống chiếc giường thân yêu, tui cũng không hiểu vì sao mình lại cười tủm tỉm. Nhớ lại chuyện hồi sáng, khi mà hắn nói với mấy cô gái đó, nghĩ lại mà tui vẫn thấy còn ngượng, tui không hiểu sao lúc đó mình vẫn giữ được bình tĩnh thế, hihi. Rồi tự nhiên tui thấy hắn sao mà tốt quá, nhớ lại mấy hôm trước, khi mới gặp hắn, thấy hắn sao mà “hống hách” và ngạo mạn quá đi thôi, nhìn là thấy không ưa được rồi. Còn bây giờ thì, tự nhiên hắn thay đổi xoành xoạch, tui cũng không hiểu vì sao nữa, mà hình như chính tui cũng thay đổi đây nè. Tui dạo này tự nhiên nhạy cảm, và thấy hình như cuộc đời có sự xáo trộn, mà sự xáo trộn này đem tới cho tui nhiều cảm giác vừa là lạ lại vừa thinh thích. Tui cũng không rõ lắm, nhưng mà tim tui thì dạo này đúng là … hay loạn nhịp, nhất là mỗi khi nhớ lại ánh mắt và nụ cười của hắn. Tui thấy sao mình càng ngày càng bé nhỏ và yếu đuối, cần được che chở quá. Mà nói đến hắn, tui vẫn không ưa được cái bộ tóc hung nâu của hắn, có vẻ tui hơi cổ hủ, các bạn nhỉ?