Từ khi Anh đến Trang 67

_Cứ khóc đi, hôm nay đời mày tàn rồi con ạ, hahaha!

_Em ơi, chiều bọn anh đi, bọn anh cho ăn “chuối”, hahhaah!

Huhuhu, tui gào lên, và hình như tui thấy ai đó, rất quen…

_Anh …Tuấn, cứu… em với, huhuu!

_Hahahahaha, mày tàn đời rồi con ơi, Tuấn nó cũng theo tao đến đây “làm thịt” mày đó!

Một thằng trong lũ khốn đó lên tiếng! Tui như chết điếng người đi, huhuhu! Tên Tuấn khốn nạn ấy đang nhe răng ra cười, nó nói:

_Các anh cứ “xơi” trước, cho thằng em này…ăn thừa cũng được, hhii!

Hhuhuu, tui thật không ngờ, thật không ngờ có một ngày, tên Tuấn này lại làm thế với tui, huhuh! Yêu tui ư, có mà hắn yêu thể xác tui hơn, huhu! Bọn chúng sờ mó khắp cơ thể tui, con mắt dâm dục của bọn chúng sắc lẻm, và chúng nó liên tục liếm môi, huhu! Tui thấy mình như sắp chết, sắp chết đi thật rồi! Bọn chúng sắp làm nhục tui, bọn chúng đang kéo tay tui, sờ soạng người tui, huhuu, tui muốn chết quá! Tui vùng vẫy, gào lên, chống cự trong quyết liệt, nhưng chẳng thể làm gì nổi chúng, một thằng còn cho tôi một cái tát giáng trời, huhu! “Huhu, anh Hùng ơi, em ghét anh, sao yêu anh thì em phải chịu như thế này, sao anh xa em rồi em vẫn phải chịu nhục như thế này chứ, huhu!

_Dừng lại, lũ khốn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Huhuhu, nước mắt tui nhạt nhòa, và áo tui đã bị lột ra quá nửa. Tui nghe thấy có ai đó gào lên, và rồi tiếng đấm đá huỳnh huỵch, tiếng gào thét. Và …và…..huhuhuhu, phải rồi, hắn đây rồi! Chính là hắn, hhuhuhu! “Anh ơi, sao anh không để em chết luôn đi, sao anh không để em chết đi, huhu! Sao giờ anh mới tới, sao giờ anh mới tới bên em, huhuu!”

Và rùi, cả lũ chúng chạy nháo nhào, tui nghe thấy một tiếng tát rất kêu, và tui quay lại, thấy cô ta đang nằm sõng soài trên nền đất, rồi cô ta bỏ chạy theo lũ khốn đó, và …và hắn đang chạy về phía tui, hhuhuu. Không, tui không đủ cam đảm để đối mặt với bất cứ tổn thương nào nữa, huhu! Tui bỏ chạy…..

_Nhóc…nhóc ơi, xin Em…đợi anh! Em …đừng đi! Anh xin Em!!!

Tui không còn nghe thấy gì nữa, tui vẫn lao đi như điên trong cơn hoảng loạn, giờ sao tui thấy lạnh lẽo và nhục nhã quá, huhu! Từng giọt nước mắt tui rơi lã chã theo từng cơn gió thổi nhẹ, chân tui nhẹ tênh, người tui quặn lên từng cơn vì nhục nhã và vì quá đau đớn, tủi hổ. Ai ơi, cầm dao đâm chết tui luôn đi, hhhuhuhu. Tui không muốn sống thêm một phút giây nào nữa, tui hận tất cả, tui ghét tất cả, huhu! Tui ghét con tim tui, tui căm thù nó, hhuhu! Đời tôi chỉ là giẻ rách thôi, tôi sống làm gì nữa, tôi sống có ý nghĩa gì khi bị xúc phạm, làm nhục nữa, huhu!

_Em….em….!

Hình như hắn đã chạy ngay sau lưng tui, phải rùi, hắn kéo được tay tui lại, tui chới với:

_Em….em bình tĩnh đi, nghe anh đã…..

_Anh bỏ tôi ra, tôi là ….đồ chơi thôi, tôi là đồ …chơi thỏa mãn cho các người thôi! Tôi chỉ là…. đứa chuyên bị hành hạ, bị nhục mạ …thôi, ..!

Tui giật thật mạnh cánh tay tui ra khỏi tay hắn, hhuhuhu! Tui tiếp tục chạy thật nhanh, mặc dù tui biết là hắn đang chạy rất nhanh theo tui, tiếng đôi chân hắn càng lúc càng gần. “Anh ơi, anh đi đi, đừng tìm em nữa. Em không muốn yêu ai nữa, hhuhu! Con tim em dường như đã chết rồi, huhuhuu! Anh hãy đi đi, đừng bao giờ quan tâm em nữa, đừng khiến em phải khóc trước anh, xin anh đó! Anh đừng chạy theo em nữa, em biết nếu em mà ở lại đối diện với anh, thì dù con tim em lúc này có tan nát, có đau đớn tới đâu, thì nó cũng sẽ tan chảy ra trong ánh mắt anh, huhu!”

Rồi đột nhiên, tay tui lại bị nắm lại, và tui bị kéo lại phía sau! Tui như ngã hẳn về phía sau, và …và trong có một giây tui, tui đã nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ và ấm áp của hắn! Và…và…tui cảm thấy, cảm thấy có gì đó thật quá đỗi, quá đỗi ấm áp, thật nồng nàn và ướt át…trên môi mình. Phải rùi, tui mở căng mắt trong làn nước mắt nhạt nhòa, môi hắn đang nhẹ phỗng một … Nụ Hôn trên môi tui, một nụ hôn nồng nàn của hắn, một nụ hôn quá ngọt ngào, nồng nàn, quá đỗi bất ngờ! Dường như chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, biết bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu cay đắng trong con tim tui như nổ bùng lên, rồi một cảm giác ấm áp mơn man lan truyền khắp người tui, làm vỡ òa bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nhớ mong, bao nhiêu đau khổ trong tui, để lại cho con tim tui một thoáng ngỡ ngàng, một thoáng tan biết hết hoàn toàn, hoàn toàn mọi đau khổ…

_Anh Yêu Em!!!

Hắn ghì chặt tui lại, tui vẫn ầng ậng nước mắt, tui như không tin ở tai mình, huhu!

_Anh Yêu Em, Tú à! Anh ..Yêu…Em, huhuu…!

Hắn thổn thức bên tai tui, huuu! Tui đã nghe rồi, tui nghe rõ lắm rùi. Huhuhu, tui tự hứa với mình là sẽ không bao giờ khóc trước mặt hắn lần nào nữa, tui phải mạnh mẽ lên. Nhưng giờ thì tui chợt choàng ôm chặt lấy hắn, tui ôm hắn thật chặt, tui khóc òa lên trên vai hắn, tui khóc như chưa từng được khóc, tui khóc, khóc thật rồi, cuối cùng thì tui cũng đã được hắn ôm vào lòng mà khóc. Huhuhu, vậy là tui thua con tim tui thật rồi! Con tim tui đã bao lần thôi thúc tui gục lên vai hắn khóc, khóc cho bao uất ức, tủi nhục qua đi, khóc cho bao yêu thương trở lại. Và giờ…và giờ…tui đang làm điều đó, tui đang khóc, khóc trên vai hắn, hắn cũng ôm tui thật chặt, và hắn cũng khóc, khóc trên vai tui. Cả người tui rung lên bần bật, tui nấc lên thổn thức nghẹn ngào cho bao uất ức tan đi, cho hạnh phúc vỡ òa trong tim!!! “Huhuhuh, anh ơi, anh yêu em thật ư, hhuu. Em…em hạnh phúc quá, hhuuu! Anh ơi, em hạnh phúc quá, anh yêu em thật ư, huhuu! Tất cả mọi buồn đau trong em giờ đi rồi, giờ em thấy sao mình hạnh phúc quá! Không, em phải ôm anh thật chặt, không bao giờ để anh xa em nữa, không bao giờ để em cô đơn, lạc lõng và buồn đau giữa dòng đời này nữa, không bao giờ nữa, huhuhuu!”

_Em …cũng… Yêu Anh, anh Hùng ơi, Em …Yêu Anh, huhu!!!

Lần này thì hình như tới lượt hắn khóc thật sự, hắn hơi khẽ buông tui ra, hắn nhìn tui đắm đuối, và… hắn khóc. Huhuhu, đã bao lâu nay, giờ tui lại được nhìn thấy đôi mắt này, nụ cười này! Đôi mắt và nụ cười ngập tràn niềm hạnh phúc vô bờ, đôi mắt long lanh đang rưng rưng, chúng tui nhìn nhau. Tui vừa khóc mếu trên vai hắn, vừa ôm hắn thật chặt, trong vòng tay ấm áp của hắn, để hắn, để anh yêu của tui, mãi không bao giờ xa tui nữa!

_Anh Yêu Em, em đừng….đừng bao giờ xa …anh nữa nhé, huhu!

_Huhuu, Em …Yêu Anh ..lắm ….anh ơi, huhu…Anh có …biết bao …ngày nay em …đau …khổ như thế… nào không, hu..h..uuu! Em nhớ anh, em… không thể.. sống thiếu …anh thêm ….giây phút …nào nữa, huhu!

Tui không thể nói được gì thêm nữa, tui nấc lên liên tục, niềm hạnh phúc đang chảy cuồn cuộn, mạnh hơn bao giờ hết trong con tim bé nhỏ của tui, huhuu! Chúng tui cứ ôm nhau khóc như vậy chừng mười phút, rồi tui buôn hắn ra, mắt tui vẫn ầng ậng nước!

_Thôi nào, em khóc nhiều quá, mít ướt thế này, làm anh… mít ướt theo đó!

Hắn vừa nói vừa véo nhẹ má tui một cái! Ôi, đôi tay ấm áp này, ánh mắt này, nụ cười này, tôi yêu lắm! Tui đã tưởng rằng sẽ mãi mãi tui không được nhìn thấy nó thêm lần nào nữa, huhu. Rồi hắn lại nhìn tui đắm đuối, và từ từ…môi hắn chạm vào môi tui, hơi thở hắn lại phảng phất, và tui…tui chủ động hôn lên đôi môi kia, nụ hôn đầu đời của tui đã dành cho hắn, đã dành cho người mà tui yêu nhất! Một nụ hôn ướt át, thẫm đẫm hơi thở của hắn, tình yêu nồng cháy trong tim tui, một nụ hôn mà tui chưa từng dám mơ ước, một nụ hôn mà tui nghĩ cả đời tui sẽ không bao giờ có được. Hhuhuhu, anh ơi, em yêu anh!

Hắn và tui giờ đang ngồi trên chiếc ghế đá thân quen hằng ngày. Hắn ôm tui vào lòng, mùi hoa sữa lại nồng nàn biết bao! Ôi, hoa sữa ơi, hoa sữa dịu thơm như tình yêu của tui! Hoa sữa phảng phất bao nỗi niềm! Tui hạnh phúc quá, tui như đang mơ, tui yêu hắn làm sao! Hắn thật ấm áp, thật đáng yêu làm sao, hắn hôn nhẹ lên tóc tui, rùi ôm chặt tui vào lòng…

_Em có sao không? Bọn chúng làm gì em chưa?

_Dạ, em không sao ạ! Chỉ hơi đau tay chút thôi!

Hắn cầm nhẹ bàn tay đang đỏ cả lên, hắn suýt xoa nó, rồi nhẹ nhàng …hôn lên nó, tui lại thấy nước mắt mình ứa ra…

_Anh ơi, em không…mơ chứ!

_Không, em không mơ đâu! Anh yêu em, “miu cưng” của anh à!

_Em …cũng yêu anh nhiều lắm, anh có biết không! Em …xin lỗi anh….

_Không, em đừng xin lỗi. Em không có lỗi gì cả, lỗi là ở anh! Anh đã không biết là em phải chịu nhiều đắng cay như vậy, anh đã không biết rằng em đã phải gắng gượng như thế nào để luôn vui vẻ trước mặt anh sau bao nhiêu cay đắng mà cô ta gây ra cho em!

_Nhưng…giờ thì anh ở đây rồi…Anh yêu em thật ư?

_Hì, anh yêu em! “miu yêu” của anh có biết anh ….đã yêu “miu” từ khi nào không?

_Dạ, từ lúc nào ạ!

Tui thấy tim mình lại rạo rực quá, nãy giờ nó cứ lâng lâng trong niềm hạnh phúc, chỉ toàn hạnh phúc thôi, không có chút gợn sóng u buồn, suy nghĩ nào cả ^^!

_Hì, từ khi em yêu anh đó!

Tui thẹn đỏ cả mặt! Hắn lại trêu tui rùi, hắn biết tui yêu hắn từ khi nào chứ, hhii.

_Gì cơ, vậy ra anh cũng biết em đã yêu anh từ trước à!

_A, vậy là em lộ ra rồi nha, thì ra em cũng ….yêu anh từ trước rồi à, hhhi!

A, thì ra là hắn lừa tui đây mà, ghét quá cơ! Tui véo má hắn một cái, rồi hắn nắm chặt lấy bàn tay tui, tui như thấy tim mình thổn thức lên từng hồi!

_Anh dường như đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi “cưng” à!

_Dạ….Vậy là ….vậy là hôm đó, anh vào lục tung hàng sách em lên chỉ để….

_Hihii, cho anh xin lỗi nhé! Khi thấy em lần đó, anh như thấy tim mình loạn nhịp, và anh biết, mình đã thích em rồi ^^!

Loading disqus...