Chiều nay tui xuất viện. Tui đòi ra viện, hắn ngạc nhiên lắm, hắn bảo tui cứ ở lại thêm vài ngày nữa, nhưng tui thấy tui nên ra thui, tui ….tui thấy bẽ bàng quá. Mọi thủ tục và tiền nong hắn đã thanh toán cho tui. Hhuhu, liệu tui có phải là con người lợi dụng người khác không, khi chính tiền thuốc men cho mình tui cũng phải nhờ đến hắn? Tui không biết mình có nên tiếp tục nuôi hi vọng bé nhỏ này của tui không, tui sắp gục ngã rồi, huuhu! Sự thật vẫn là sự thật, dù nó có khắc nghiệt đến đâu. Đã bao lần tui nói với con tim mình, rằng tui sẽ phải quên hắn đi, quên đi tất cả về hắn, vì tui và hắn chẳng bao giờ có được một kết cục đẹp cả! Nhưng cũng chừng đó lần, tui lại mềm yếu trước con tim tui, rằng tui chỉ được hạnh phúc và được quan tâm, sưởi ấm tâm hồn khi bên hắn! Nhưng đắng cay thay, con tim tui thì luôn biết cách chi phối tui, vì sao ư? Vì đã bao lâu nay rồi, tui có được biết đến tình cảm yêu thương đâu! Tâm hồn tui luôn khao khát được yêu thương như đứa trẻ mồ côi khát sữa mẹ, có ai hiểu cho tâm hồn tui không! Tui chỉ muốn có ai đó động viên tinh thần cho tui, ở bên tui để sưởi ấm cho con tim cô đơn của tui, như thế là tui đã mãn nguyện lắm rồi! Và hắn đã làm được điều đó, hắn còn làm được hơn thế, hắn đã làm cho con tim tui biết rung động tình yêu là như thế nào, hắn đã cho tui quá nhiều, quá nhiều. Trong khi đó, tui lại chẳng làm được điều gì cho hắn cả, chẳng điều gì cả! Tui cứ chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ nhoi mà tui dám quên đi thân phận mình ư? “Em đau khổ vì yêu anh lắm, anh có biết không! Em biết, em chẳng bao giờ và chẳng thể nào xứng đáng với anh, em không xứng đáng với bất kì một ai cả, cuộc đời em là những chuỗi ngày dài bất hạnh, buồn tủi và cô đơn! Anh đã cho em quá nhiều thứ, anh đã đem lại cho em thật nhiều niềm tin, nhưng anh ơi, giờ em trả lại cho anh tất cả niềm tin thôi! Em tủi thân lắm! Sao em không là một thiếu nữ con nhà giàu, sao em không được hưởng những gì mà mọi người vẫn được, sao em lại phải chịu mọi thiệt thòi như vậy? Sao ngay cả đến yêu anh, dù chỉ là đơn phương thôi mà em cũng không thể! Huhuhu”. Ngồi sau lưng hắn để hắn đèo tui về nhà mà lòng tui thổn thức! Trong thời gian vừa qua, tui đã biết bao lần muốn lao tới trong vòng tay của hắn, để nói hết những ấm ức, tủi hổ mà tui đã phải nếm trải trong thời gian qua, để nói cho hắn biết tình cảm của con tim, nhưng tui đã không làm thế! Tui yêu hắn, và điều tui mong muốn nhất là hắn cũng…yêu tui, còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu vỗ về khi mình buồn! Nhưng tui đã không làm thế, các bạn biết mà, tui có xứng đáng với hắn đâu! Hắn đã mang cho tui niềm tin, cho tui ánh mắt và nụ cười ấm áp, để rồi tui đã tin yêu vào cuộc đời hơn. Và khi niềm tin đó sắp biến thành lòng dũng cảm để tui nói lời yêu hắn, thì lại có biết bao nhiêu cay đắng phũ phàng đổ ập tới tui, làm trôi như hết toàn bộ niềm tin bé nhỏ, niềm tin mà đã bao lâu nay tui dường như đã đánh mất đâu đó trong tâm hồn, mà chỉ sự quan tâm của hắn mà tui đã tìm được lại! Tui phải dứt khoát một lần và mãi mãi thui! “Lí trí ơi, tao nghe theo mày! Tao phải đưa ra quyết định nhanh chóng thôi, mặc dù tao biết là làm thế sẽ khiến con tim tao tan nát. Nhưng tao phải cứng rắn, mạnh mẽ lên, tao chưa bao giờ khóc trước hắn, đúng không! À, có đó, nhưng chỉ là những lúc tưởng chừng như đau đớn về thể xác và lúc sắp bị tử thần mang đi, chứ tao chưa bao giờ để mình khóc trước mặt hắn vì tình cảm, hay vì con tim tao yếu đuối hay rung động vì điều gì cả! Chắc hắn nghĩ tao cứng cỏi, rằng nếu có hay không có hắn thì tao vẫn ổn, vâng, tao ổn? Đúng rồi, tao sẽ phải quyết mau thui, để “giải thoát” cho cả tao và hắn! Hắn sẽ không phải bận tâm vì tao, không mất thời gian vì thương tao bé nhỏ, tội nghiệp, mà hắn sẽ thấy được tao là người mạnh mẽ, rằng hắn không cần chở che và quan tâm tao thì tao vẫn sống tốt, được rồi, có như thế, hắn mới hết thương hại tao, và hắn mới ra đi, ra đi để con tim tao tan nát! Nhưng hãy để nó tan nát đi, vì khi hắn đi rồi, tao vẫn mãi dành trọn nó theo hắn, tao sẽ chỉ yêu mình hắn thui!”
Hắn vừa chở tui và bé Mun về, hắn đang đùa với bé Mun! Rồi căn dặn tui đủ thứ: nào là nhớ uống thuốc đúng giờ nè, nào là không được làm việc nặng ngay nè, nào là không được ra nắng và gió nè,….Còn tui thì sao? Tim tui đau như cắt, nhưng tui đang cố gắng không để nước mắt mình trào ra! Phải rồi, trong mắt hắn tui chưa khóc vì yếu đuối mà, tui không thể khóc trước mặt hắn, tui không thể! Hắn phải được hạnh phúc, và tui sẽ bước ra khỏi cuộc đời hắn … Và tui sẽ không để hắn thấy tui cần hắn lắm, không để hắn thấy tui yếu đuối, để hắn có thể “yên tâm bước ra khỏi cuộc đời tui”.
_Anh Hùng nè, em …có chuyện muốn nói với anh!
Hắn bỏ Mun ra và ngước lên nhìn tui! Ôi, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tui được nhìn vào đôi mắt và nụ cười ấm áp này của hắn! Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tui được ngắm nhìn hắn, được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai này, được đứng bên hắn, được yêu hắn, huhuuu…!
_Sao vậy nhóc? Nhóc lại mệt à?
“Anh ơi, đừng quan tâm em nữa, em sắp phải xa anh thật rồi! Em sắp nhẫn tâm với anh lần nữa rồi, uhuhu!”
_Không! Chỉ là…là….
_????
_Từ giờ anh …đừng tìm em nữa!
Tui ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngạc nhiên và bất ngờ của hắn!
_Nhóc…nhóc nói sao? Nhóc….lại đùa anh à?
_Không! Em không đùa. Em đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói ra điều này. Từ giờ anh đừng …bao giờ tìm em nữa!
Tui nói trong cương quyết. Tui nuốt nước mắt vào trong mà con tim đau như bị ai dẫm lên. Phải rồi, chính những lời nói này đang cắn nát nó mà, huhu!
_Nhóc không được nói như vậy! Anh đã hứa là sẽ bên nhóc mà! Nhóc…
_Anh bỏ tay ra đi! Anh hứa à, nhưng em đã đồng ý đâu!
_Nhóc….
Đôi mắt hắn có gì đó buồn, buồn lắm. Chắc hắn vô cùng thất vọng, và chắc hẳn là hắn thắc mắc lắm, sao tự dưng tui lại đối xử với hắn như thế, huhuu!
_Anh muốn biết tại sao à? Uhm, vậy em cho anh biết. Từ khi biết anh, cuộc sống của em bị đảo lộn cả, em chỉ toàn gặp những điều xui xẻo thôi! Và giờ thì em biết anh chính là người khiến cuộc sống của em như vậy. Vậy nên em xin lỗi anh, mong anh đừng tìm em lần nào nữa, em sẽ….biết…ơn…lắm…khi anh làm như vậy!
Tui sắp òa lên khóc rồi, con tim tui đau như bị ai bóp mạnh từng đợt. Tui như nói trong tức giận và cương quyết, hắn chỉ nhìn tui, cái nhìn buồn thăm thẳm đầy hụt hẫng. Tui không dám nhìn vào đó, tui biết tui sẽ òa lên mà khóc, mà ôm hắn vào lòng, mà gục ngã trước con tim tui..
_Nhóc nói sao! Chẳng phải nhóc đã rất vui khi anh luôn bên nhóc, giúp nhóc rất nhiều sao, chẳng phải….
_Thôi đi, em xin lỗi vì… đã lợi dụng anh! Vì anh đẹp trai, nên em muốn lợi dụng anh để bán sách thôi! Anh biết rồi đó, em nghèo mà, từ khi anh giúp em thì em bán được nhiều lắm, em cám ơn anh. Anh nghe rồi chứ, giờ em thấy thương hại anh quá, nên em không nỡ lợi dụng anh nữa! Anh đi đi, đừng tìm em nữa, kẻo em lại đổi ý đó!
Tui ngước lên mạnh mẽ, nhìn thẳng vào đôi mắt quá đỗi buồn của hắn lúc này. Hắn chợt quay phắt đi! Tui thấy tim mình như đang tan nát rồi, mắt tui cay như bị ai xát ớt vào, ngực tui đau nhói lên từng cơn, cảm tưởng như mỗi phút giây lúc này đều đau đớn như lúc bị xẻo từng mảnh thịt ra bằng kìm theo kiểu tra tấn thời Trung cổ vậy, huhu!
_Anh …biết rồi! Nhóc…. khỏi ..phải nói …nữa! Anh….đi là… được chứ gì! Được rồi, cám… ơn, anh cám ơn …nhóc lắm! Nhóc… cuối cùng đã cho anh biết tất ….cả! Cám ơn…cám ơn…cám ơn! Anh đi….đi đây……Cám ơn….
Rồi hắn lên xe và phóng thật nhanh ra ngoài ngõ, không quay lại nhìn tui một lần cuối! Hhuhuuhu, tất cả đã kết thúc rồi, tui òa lên khóc hu hu, tui thấy trời đất như gào thét lên cùng tui, giờ tui thấy mình đau khổ còn gấp hàng trăm lần so với lần mà tui khóc vì bị ném mắm tôm, hhuuhuu! Tui như muốn gào lên và chạy theo hắn để được ôm hắn khóc quá! “Anh ơi, em xin lỗi anh, xin lỗi vì tất cả! Em không muốn làm anh bị tổn thương đâu, em không muốn chút nào, huhhu! Anh có hiểu em yêu anh nhường nào không, anh có biết em đã khóc và đau khổ thật nhiều chỉ vì yêu anh không, huhu! Anh ơi, anh là tất cả của em, anh là niềm tin của cuộc đời em, nhưng anh còn là anh, anh hiểu không! Em mãi không thể có được anh bên em, nên em đành hi sinh đi niềm tin đó, em đành cho con tim em tan nát, tan nát chỉ để anh được hạnh phúc thôi, anh ơi, hãy hiểu và thông cảm cho em nhé! Anh đừng vì một thằng như em mà buồn, anh hãy sống vui vẻ lên, hãy vui lên anh nhé! Đừng tìm em bao giờ nữa, mọi đau khổ em xin nhận hết, chỉ cầu cho anh được hạnh phúc thôi, huhuu! Anh ơi, em xin lỗi, em đã không tặng anh được món quà sinh nhật muộn màng nữa rồi! Một ngàn điều ước mà em tự hứa với lòng mình giờ đã không thể gửi tặng cho anh rồi, huhuu! Anh ơi, em yêu anh, em mãi mãi yêu anh cho dù anh có căm ghét em thế nào chăng nữa, huhu!”.
Trời đã về khuya mà lòng tui ngổn ngang những nhớ thương, nỗi đau và cả sự giày vò nữa! Tui chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ nói những lời quá phũ phàng này với hắn, huhu! Thà rằng tui là người lợi dụng, thà rằng tui là người như vậy, thì khi nói những lời đó ra tui đã không đau lòng như thế này! Tim tui như bị ai xé nát, nó quằn quại đau lên từng cơn khi nghĩ về hắn, khi nghĩ về những kỉ niệm giữa tui và hắn, khi nghĩ về sự quan tâm của hắn dành cho tui, khi nghĩ lại những lời lẽ cay độc mà chiều nay tui đã nhẫn tâm nói ra, huhu! “Mun ơi, mày có hiểu cho lòng tao không, giờ tao thấy cuộc sống dường như đã quá đắng cay, quá vô nghĩa. Tao quá tàn nhẫn với anh và với chính con tim tao chăng? Huhuhu! Tao nhớ anh ấy lắm Mun ơi!” Tui đau lòng lắm, chắc chắn lần này hắn sẽ không bao giờ tìm tui thật rùi, chắc chắn là vậy! Lần trước là bà ngoại hắn mất đi, nên hắn mới không tới bên tui mấy ngày trước. Nhưng lần này thì mọi chuyện đã kết thúc, kết thúc thật rồi, tất cả đã quá muộn, đã quá xa. Tui đã quá nhẫn tâm khi nói ra những lời đó, khi đã làm cho hắn quá thất vọng về tui! Chắc hắn nghĩ tui thật ngây thơ, trong sáng, và cả hồn nhiên nữa, nhưng giờ chắc hắn nghĩ tui đúng là kẻ “siêu lợi dụng” rồi, huhu! Thôi, đành chịu thôi, chỉ có cách đó mới khiến hắn khinh thường tui, và tui sẽ không phải chịu khổ nữa, và hắn sẽ không phải bao giờ bận tâm vì lo lắng cho tui lần nào nữa! Tui nhìn đôi thiên nga trong suốt mà lòng thấy đắng cay làm sao! Giá như đôi thiên nga đó là hắn và tui, giá như tui chỉ cần được hắn yêu tui, chỉ một lần thui, thì tui đã mãn nguyện lắm rồi! Nhưng những gì hắn quan tâm, chăm sóc cho tui, tui thấy điều đó vượt qua cả mọi thứ, tui thấy nó giống như tình cảm chăm sóc của một chàng trai dành cho người mình yêu vậy! Tui không biết nữa, có thể tui đã quá nhạy cảm, bởi vì đã bao lâu nay tui có được ai thương yêu, giờ hắn quan tâm tui như thế, tui không khỏi suy nghĩ mới là lạ! Hắn chỉ coi tui như một cậu em đáng thương và đáng được che chở thui, chứ hắn có biết bao nhiêu là sự lựa chọn, huhu! “Anh ơi, em nhớ anh lắm, em xin lỗi đã làm anh buồn, mong anh hiểu cho nỗi lòng của em!”. Tui đốt cái nến cốc lên, ngọn lửa vẫn dìu dịu, và chiếc cốc vẫn che chở cho ngọn lửa be bé kia cháy lên thật êm đềm quá! Sao tất cả như phũ phàng quá vậy! Mới hôm qua thui, tui còn được hắn chăm sóc, tui còn được hắn quan tâm, tui còn được thổn thức trong tiếng yêu của con tim. Vậy mà giờ đây, lại chính tự tui nói ra những lời đó, huuhu! Sao tui như thấy căm giận bản thân mình quá, tui như thấy biết bao cái đáng chết thuộc về mình, huhhu! Hắn đi rùi, tui sẽ sống làm sao đây! Rùi cuộc đời tui lại trở về như những ngày trước, như những tháng ngày mà tui chưa biết hắn! Rồi cuộc sống của tui lại buồn tẻ biết bao, lại cô đơn, lạnh lẽo biết bao như chính tâm hồn và con tim tui vậy! Thôi rồi Tú ơi, mày yêu hắn làm chi, để giờ mày đau khổ thế này, sao mày không cứng cỏi lên từ đầu đi, giờ mày sẽ sống ra sao với con tim tan nát này! “Huhuh, em nhớ anh lắm anh Hùng ơi!”.
Ba ngày sau đó trôi qua thật nặng nề, tui có cảm tưởng dài như ba tháng vậy. Hàng ngày trời mùa thu vẫn xanh lắm, gió vẫn mát dịu lắm, và tui vẫn tới công viên bán sách, hàng ngày tui vẫn không nguôi nhớ về hắn, tui vẫn như thấy hình bóng hắn đâu đây, một hình bóng đã quá đỗi thân thuộc với nơi này! Từng hàng cây, từng chiếc ghế đá, rồi từng cuốn sách, tất cả như vẫn còn mang hơi thở quen thuộc của hắn, tất cả như vẫn còn, nhưng sao hắn không tới, huhu! Tui nhớ hắn quá, tui như muốn quay lại thời gian, để đừng bao giờ nói ra những lời lẽ cay độc như thế, huhu! Tui hối hận lắm! Tại sao tui vẫn có cảm giác hắn ở quanh đây, huhu, trong khi hắn đã rời xa tui mãi rùi! “Thôi, kết thúc rồi Tú ơi, từ giờ mày sẽ chẳng còn ai bên mình bầu bạn, chẳng còn ai bán sách cùng mày như bao lâu nay nữa, mày sẽ lại cô độc, và bé nhỏ như trước thôi”. Có người qua hàng sách tui, hỏi “anh đẹp trai” đi đâu mà để tui tự bán thế này, tui gượng cười trong nước mắt rằng hắn bận học rồi, huhuhu~. Ai đâu biết rằng từ giờ hắn sẽ không bao giờ bán sách cùng tui nữa, ai biết rằng tui đã quá phũ phàng và nhẫn tâm với hắn chứ!