Tui không nói gì, chỉ há miệng ra cho hắn bón thui! Cảm động quá, hắn bảo thế mà lòng tui vui như mở hội. Từ giờ tui nghe hắn ư? Hiihi, tui chỉ mong cả đời được bên hắn, được nghe hắn, và được yêu hắn thui!
Bát cháo đã cạn rồi, và lại đến giờ tui phải uống thuốc, hắn bảo thế! Và chị y tá hồi nãy lại vào, và chị ta nhìn thấy hắn đang lấy khăn tay lau miệng cho tui! Hic, ngại quá, chắc chị ta nghĩ tui là đứa hay làm nũng đây, có mỗi lau miệng mà cũng phải nhờ hắn!
_Thuốc đây, em uống đi! Uống loại này 2 viên bây giờ, tối thì 2 viên loại này! Cả thuốc bổ nữa nè! Chiều chị sẽ qua đo huyết áp cho em!
Đó, buổi trưa đó! Buổi trưa lại đến rồi! Hắn nằm bên giường gần sát giường bệnh tui nằm, hai tay gác lên đầu làm gối và hắn tranh thủ chợp mắt chút! Tui không ngủ, mặc dù tui vẫn còn rất mệt và nóng nữa! Tui ngắm nhìn hắn ngủ! Tội nghiệp hắn, thì ra trong hơn 2 ngày qua, hắn dành những giây phút cuối cùng bên bà hắn! Thế mà tui cứ nghĩ là hắn đã bỏ mặc tui, hắn đã rời xa tui mà không một lời từ biệt, hắn làm tui cảm thấy thật yên tâm, hắn thật bản lĩnh, kiên cường và có trách nhiệm. Bà hắn bảo khi nào bà không còn nữa, tui phải hứa với bà là nguồn động viên cho hắn, vậy mà hồi sáng sớm nay, khi tui mê sảng, tui đã mong mình chết đi, để không phải chịu đau đớn và tủi khổ nữa! Nhìn hắn ngủ mà tui có cảm giác gì đó thật là yên tâm, thật là dễ chịu và ấm áp! Tui cứ nhìn sang hắn như vậy, và tui chìm dần vào giấc ngủ…..
Oa, thật là một giấc ngủ đã đời luôn! Tui tỉnh lại, nhìn sang bên kia giường, hắn không còn ở đó nữa! Tội nghiệp cho hắn, chắc hắn phải nghỉ sáng nay để chăm sóc cho tui, giờ thì chắc hắn đi làm việc gì đó rồi!
_Cơm tối đây, cháo tối đây!
_Hả, đã tối rồi sao anh?
_Hì, 6h rồi “miu cưng” ạ! Nhóc ngủ say như chết từ chiều luôn!
Hic, đúng là khi mệt người ta thường dễ ngủ như chết thật, chắc chị y tá chiều nay vào đo huyết áp cho tui rùi, vậy mà tui cũng không biết nữa…
_Anh bón cho nhóc tiếp nào!
_Thôi, em khỏe hơn rồi. Để em tự ăn cũng được! Thấy phiền anh quá!
_Đã bảo là từ giờ nhóc phải nghe theo anh mà, hihii!
Hic, hắn nói thế con tim tui lại dâng trào muôn vàn nhịp đập hạnh phúc! Chị y tá vào đo huyết áp tiếp cho tui, thấy hắn đang bón cho tui mà nhìn tui có vẻ gì đó ngưỡng mộ lắm. Chắc chị cũng ghen với tui, được một anh chàng đẹp trai và quá tốt như hắn bón cho ăn ^^!
Tối rồi! Tui thấy nhớ bé Mun quá thui, không biết nó ra sao khi tui không ở nhà nữa!
_Anh nè, bé Mun sao rồi anh?
_À, anh mang bé Mun về nhà anh rồi! Đợi khi nào nhóc khỏe lại anh sẽ “trả” lại cho nhóc!
_Cám ơn anh nhé! Mà đã gần 9h tối rồi, anh nên về đi, kẻo ba mẹ lại lo!
_Nhóc yên tâm đi, tối nay anh xin ba mẹ anh ngủ lại đây rồi!
_Hả! Anh xin rồi ư!
_Ùa, không được sao nhóc?
_Ơ… không..không phải thế! Chẳng qua là em thấy ái ngại quá, lúc nào em cũng phiền anh nhiều quá luôn!
Hắn véo má tui một cái, rùi “thản nhiên” nói, câu nói làm con tim tui trôi bồng bềnh trong hạnh phúc:
_ “Miu cưng của anh” thì anh không chăm sóc cho thì ai chăm cho. Mai sau “miu” phải chăm sóc cho anh …cả đời đó, hihi!
Nghe như vậy mà mặt tui nóng lên hết cả, tui đang hạnh phúc lắm ^^! Hắn đúng là rất hay đùa vui, mà hắn đâu biết rằng những câu đùa vui đó của hắn khiến tim tui luôn loạn nhịp, và luôn khiến tui thêm yêu hắn hơn….
************************************************** *
Trời lại sáng rùi! Tui tỉnh lại thì đã hơn 8h sáng! Hắn chắc đã lên lớp, tui thấy hắn để lại một suất cháo trên bàn, và một mảnh giấy hắn viết lại cho tui: “Cháo anh để trên bàn, nhóc ăn sáng rồi uống thuốc đi nhé! Giờ anh lên lớp đây!. Hic, tui đang dâng trào xúc động, hắn thật lúc nào cũng quá chu đáo và tốt với tui. Nhưng rồi có một chuyện, một điều tui không ngờ tới, là hơn 9h sáng …. Mẹ hắn vào thăm tui. Hic, tui thật sự quá bất ngờ và lo lắm, nhìn mẹ hắn không có vẻ gì là khó chịu cả, nhưng tui thì thấy quá lo luôn! Không hiểu sao mẹ hắn vào đây làm gì, và tại sao mẹ hắn biết tui ở đây???
_Cháu …chào bác!
_Uhm, cháu cứ nằm nghỉ đi!
Làm sao mà như thế được, hôm nay tui đã khỏe hơn, tui gượng dậy, tựa lưng vào thành giường...mẹ hắn để lên bàn cạnh giường tui một lẵng hoa quả…
_Bác tới thăm cháu là quý lắm rồi ạ! Cháu…
_Không sao, có chút quà cho cháu thôi! Cháu đã khỏe hơn chưa?
_Dạ, cám ơn bác, cháu đỡ nhiều rồi ạ …
_Uhm, vậy thì tốt rồi! Bác hôm nay ngoài đến thăm cháu ra, thì bác… còn có chuyện muốn nói với cháu!
_Dạ….vâng! Có chuyện gì thì bác cứ nói ạ!
Hic, tui lo lắng và thấy hồi hộp quá! Mẹ hắn ngập ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt tui! Tui thấy hơi hoang mang, không biết có chuyện gì nữa…
_Bác hỏi thật, cháu phải trả lời bác nhé!
_Dạ…!
_Cháu….cháu …quen Hùng nhà bác vì điều gì?
Nghe thấy vậy mà trời đất trước mặt tui, tất cả như đảo điên lên. Tai tui hơi ù đi, và tui thấy nhói ở tim một cái…
_Dạ, bác nói sao…cháu vẫn chưa hiểu!
_Uhm, cho bác xin lỗi vì đã hỏi thẳng…Nhưng bác đã nghe cái Thủy nó nói với bác, rằng…rằng cháu, cháu quen Hùng là chỉ vì….vì tiền thôi!
Hic, tui nghe vậy mà nghe như sấm sét bên tai. Thật sự là tui không bao giờ ngờ một ngày mẹ hắn lại nói với tui như vậy! Trời đất như sụp lở trước mắt tui, tất cả dường như quá phũ phàng và cay đắng…
_Không ạ, cháu thề là cháu không như vậy….Bác..bác…
Giọng tui nghẹn lại, tui sắp khóc thật rùi! Cô ta có thể nói với tui những điều đó, tui có thể cam chịu. Nhưng việc cô ta nói điều này với mẹ hắn, rồi mẹ hắn lại nghĩ tui thật xấu xa và đê tiện, thì tui dường như sắp gục ngã thật rồi….
_Cháu biết không, nhiều người bạn của bác khi thấy thằng Hùng cứ ngồi bán sách cùng cháu ở công viên, thì họ lại hỏi bác, rằng như thế có phải là cách nó “chống đối” bác không! Bác thật sự không thoải mái chút nào khi nó làm như thế cả! Xin lỗi vì những gì bác đang nói! Nhưng chắc cháu phải biết, là nhà bác và nhà con Thủy sẽ làm thông gia trong tương lai. Và giờ, bác thật không muốn nó phải quá bận tâm vào một ai đó! Bố nó đã phải chịu đồng ý cho nó tự quyết chuyện học hành và sự nghiệp, nhưng về chuyện này bác chắc chắn là ông ấy sẽ phải can thiệp vào!
Tui im lặng, không nói gì. Mắt tui bắt đầu rưng rưng nước, nhưng tui khẽ gạt nó đi. Tui không thể cho bác ấy thấy tui thật yếu đuối, tui phải cứng rắn lên!
_Cháu cho bác xin lỗi, nhưng nếu như cháu muốn gì ở thằng Hùng nhà bác, thì bác có thể cho cháu….
Huhuhu, tui cố nuốt nước mắt vào trong…Mặc dù bác ta không nói thẳng ra là nếu tui muốn lợi dụng hắn tiền bạc, thì bác ta có thể cho tui để tui đừng “phiền nhiễu” hắn nữa, nhưng tui hiểu cả! Lòng tự trọng của tui lại một lần nữa bị tổn thương ghê gớm! Sao trên đời, ai cũng nghĩ tui lợi dụng tiền bạc hắn thế, hhuuuu! Dường như cái nghèo thường hay làm cho người ta như thế chăng? Làm cho người ta phải đi lợi dụng người khác chăng! Không, tui yêu hắn, tui yêu hắn! Tui không phải vì tiền mà quen hắn, huhuhu!
_Cháu cám ơn “ý tốt” của bác! Nhưng cháu không bao giờ làm như thế! Mong bác hiểu cho…
_Uhm, cháu cứ suy nghĩ cho kĩ đi, mong là cháu sẽ có quyết định đúng đắn. Bác hiểu Hùng nhà bác và bác vẫn là mẹ của nó, bác chỉ mong cho nó những gì tốt nhất thôi, mong là cháu hiểu cho nỗi lòng của người làm cha, làm mẹ … Bác đi đây, thời gian là vàng mà, chúc cháu mau khỏe!
Rồi bác ta đi, đi thật rồi! Nước mắt tui tuôn rơi ra từ lúc nào tui không hay, tui đau đớn quá! Sao lúc nào tui cũng bị nghĩ là kẻ lợi dụng, sao cô ta không buông tha cho tui, sao cô ta lại nói chuyện này với mẹ hắn chứ, hhuhu! “Anh Hùng ơi, em phải làm sao đây! Yêu anh nhưng sao em lại khổ như thế này! Những tưởng em sẽ không bao giờ gục ngã lần nữa, những tưởng em sẽ không bao giờ đầu hàng nữa, nhưng không, em đau đớn quá anh ơi”! Huhuh, nghèo khổ có phải là một cái tội không, khi mà người mà nó “khoác” lên lúc nào cũng bị nghĩ là kẻ chỉ biết lợi dụng người khác thôi? Tui cứ tưởng mình sẽ lại đủ tự tin và đủ nghị lực để vượt qua muôn ngàn những điều cay đắng này, nhưng giờ thì tui thấy mình thua thật rồi! Mẹ hắn đã nói như thế, tui còn biết làm sao! Thà rằng cô ta nói thế với tui, thà rằng chỉ là như thế, thì tui sẽ cố mà vượt qua, nhưng đây là mẹ hắn, là người đã sinh ra hắn, bác ấy có quyền làm như thế, bác ấy có quyền chăm lo và bảo vệ con mình, và bác ấy đã nghĩ rằng tui lợi dụng hắn! Huhuhuu, tui phải làm sao đây! Xưa nay tui sống trong sạch, tui không làm gì trái với lương tâm cả, vậy sao giờ mẹ hắn lại nghĩ tui như vậy, huhuh! Tui chịu thua tất cả rồi, tui không còn đủ sức gắng gượng nữa rồi! Tui muốn chạy tới để nói với bác ấy rằng “cháu yêu anh Hùng chứ không phải vì tiền bạc! Nhưng liệu bác ấy có tin, hay bác ấy sẽ càng kinh tởm tui và coi tui như một kẻ bệnh hoạn. Nào ai có tin vào tình yêu trong giới chúng ta, mọi người đều nghĩ chúng ta yêu ai chỉ vì muốn thỏa mãn thân xác, chỉ vì tiền bạc thui! Nhưng họ có biết rằng, khi sinh ra, đã là một con người thì ai cũng cần được yêu thương và được yêu một ai đó không? Sao ai cũng ác nghiệt như vậy! Huhuu!