Từ khi Anh đến Trang 63

Đúng rùi, đúng là tiếng của hắn rồi! Tui có nằm mơ không? Hay đây chỉ là quà tặng của ông Trời dành tặng tui trước khi ông lấy tui đi mãi mãi!

_Anh phá cửa thật đó, nhóc đừng trốn tránh anh thế mà!

Hình như không phải, đúng là hắn, tui không mơ, huhu! “Anh ơi, anh đến đây làm gì, sao anh không để em chết đi, huhu!”

_RẦM!!!!! RẦM!!!!!!!

_Nhóc, nhóc làm sao thế này, nhóc ơi!

Ôi, ánh mắt này, khuôn mặt này, tui thấy ấm áp quá! “Anh ơi, hãy ôm em đi, em không đủ sức ôm anh nữa đâu, hãy ôm em một lần nữa đi anh!”

_Thôi chết, nhóc sốt cao quá! Anh sẽ gọi taxi!

Rồi hắn bế tui lên, phải rùi! Tui đang trong vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của hắn, huhu! Hắn nhìn tui, đôi mắt long lanh đầy lo lắng, nhưng hắn lo làm gì chứ! Tui còn thấy không lo nữa là hắn, giờ tui đang có cảm giác gì đó thật mơ màng, tui thấy ấm áp trong tim lắm! Tui khóc, phải rùi, tui khóc thật rùi! “Huhuhu, anh ơi! Sao mấy hôm nay anh lại lạnh nhạt với em, em biết lỗi rồi! Cho em xin lỗi, tất cả là lỗi của em! Em đã ích kỉ chỉ nghĩ đến mình mà không hề nghĩ cho anh! Anh đã làm thật nhiều cho em, vậy mà em lại khiến anh buồn, khiến anh thất vọng, em thật không xứng đáng với anh chút nào! Em cứ tưởng tình yêu em dành cho anh là lớn lắm, nhưng nó không hề đẹp đẽ và ấm áp như sự quan tâm của anh dành cho em, huhu! Anh ơi, đừng bỏ em nhé, em sợ lắm! Em sợ lắm, em sợ cô đơn, em sợ mất anh nhiều lắm, anh là niềm tin trong cuộc sống của em, mãi mãi là vậy………!!!!”

Đây là đâu, mọi thứ xung quanh tui một màu trắng đáng sợ, huhu! Ơ kìa, tui đang ở bệnh viện! Và….và… hắn đây rồi, hắn đang ngủ gục ngay bên cạnh tay tui, mái tóc hắn vẫn bồng bềnh thật đẹp và mùi hương thật nồng nàn! Tay hắn đang nắm chặt tay tui, một bàn tay thật quá đỗi ấm áp và mạnh mẽ! Đầu tui hơi nhức, nhưng hình như tui đã thấy khỏe hơn, tui không còn lạnh nữa!

_Ơ… anh Hùng… anh..

Hắn vội vàng tỉnh lại! Rồi trong đôi mắt kia ánh lên sự mừng rỡ!

_Nhóc, nhóc tỉnh…rồi! Nhóc làm anh lo quá!

Đã bao ngày nay tui không được thấy đôi mắt và nụ cười này! Những tưởng tim tui đã băng giá trở lại, nhưng không, giờ nó lại tan chảy ra và ngập tràn thật nhiều tia nắng ấm áp!

_Em….em…xin lỗi…em….

_Không, anh mới là người phải xin lỗi, là tại anh…

_Không, anh đừng nói thế! Em có lỗi mà!

Tui nghẹn lại, mắt tui cay xè!! Hắn khẽ nắm bàn tay tui chặt hơn , và trêu tui:

_ “Miu cưng” lại thế rồi! Xấu lắm nghe chưa!

Tui cười trở lại! Đã ba ngày nay tui đâu có biết cười là gì! Giờ tui hạnh phúc quá! Nhưng sao trông hắn có gì đó buồn rười rượi, sao vậy nhỉ?

_Anh có chuyện gì à! Trông anh ….

_Bà ngoại anh….. mất rồi nhóc ạ!

Tui nghe như sét đánh ngang tai! Rùi nước mắt tui chảy ra, tui khóc! “Huhu, bà ơi, sao bà… sao bà lại ra đi nhanh như vậy, sao bà lại bỏ anh ấy lại một mình chứ, huhu!”

_Nhóc đừng buồn nhiều, phải giữ gìn sức khỏe, dù sao …thì người đã khuất rồi! Không nên đau buồn quá! Nhóc phải giữ gìn sức khỏe đó, giờ chỉ có nhóc là…

Hắn nói tới đây thì giọng hơi nghẹn ngào, chắc chắn hắn buồn lắm, hắn rất yêu bà ngoại mình mà! Mà đáng lẽ ra tui phải là người an ủi hắn chứ, giờ hắn lại an ủi tui, hic! Tui đúng là quá mau nước mắt! Tui phải biết an ủi hắn sao đây, khi mà lòng tui cũng buồn lắm…

_Bà ngoại anh ở dưới suối vàng, chắc chắn bà sẽ luôn phù hộ cho anh!

Hai bàn tay hắn nắm lấy tay tui! Hắn hơi siết chặt chút như sợ tui bỏ đi, rùi hắn nhìn tui, đôi mắt hắn như ánh lên niềm tin, niềm lạc quan đôi chút, rồi cũng chính đôi mắt đó lại sưởi ấm tâm hồn và con tim của tui lần nữa!

_Cám…ơn nhóc! Giờ chỉ có nhóc ….

_????

_À, giờ chỉ có nhóc là…

_ “Reennnng…reenggg …”

_Anh xin lỗi!.... Alô…. Vâng, con đang ở viện mẹ à! Vâng….Tú ốm rồi! Dạ…con biết rồi….con chào mẹ!

_Phiền anh quá, vì em mà anh chắc lại lỡ hẹn với mẹ à?

_Oh không, không có gì đâu!

_Em cám ơn anh! Nếu không có anh thì em đã…..

_Nhóc không được nghĩ như thế, anh đã hứa là sẽ luôn bên nhóc mà!

Rồi hắn nhìn tui có gì đó lạ lắm. Tui nghe vậy mà dường như thấy khóe mắt cay lên. Hình như hắn đang chuẩn bị nói điều gì đó, trông hắn trầm ngâm khá lâu, rùi khi hắn chuẩn bị nói thì cô y tá vào:

_Em thấy đỡ hơn chưa?

_Dạ, cám ơn chị, em đỡ nhiều rồi ạ!

_Hì, cậu này là anh trai em à?

_Dạ không ạ!

Rùi cô y tá kia liếc sang hắn cười duyên một cái, hic! Trông mặt hắn kìa, cứ như lạ lắm đó!

_Số em may đó, em mà vào muộn hơn nửa ngày nữa thôi là nguy rồi!

_Dạ, cũng may là ….

Rùi chị y tá ghé sát vào tai tui sau khi chị ý rút mũi tiêm ra:

_Em sướng thật đó, được cậu đẹp trai này chăm sóc cho! Lúc em vào viện, cả bọn chị cứ nhìn, em biết sao không…

_Dạ,… không ạ!

Tui trả lời trong khẽ khàng, rùi chị ý nhìn tui láu cá, nheo mắt rùi nói:

_Hì, thì lúc đó cậu này bế em chạy vào đó, hhii!

Hic, thế mà tui cứ tưởng là gì! Bế tui ư! Thì hình như hồi sáng nay là hắn đã bế tui ra taxi mà, sao mọi người hay nghĩ quá lên thế nhỉ!

_........

_.........

_Chị kia nói gì với nhóc thế?

_À, không có gì đâu, chị ý chỉ bảo là…. may mà em vào viện kịp thui, hì!

_Thế thôi à!

_Vâng!

_Uhm, được rồi! Giờ cũng trưa rồi, anh đi mua chút gì cho nhóc nhé!

Tui định gọi hắn lại! Thật là phiền cho hắn quá đi thui! Lại vì tui mà hắn phải bận tâm rồi. Nhưng trong tim tui dâng lên một cảm xúc thật khó tả, tui không biết nói sao nữa! Tui thấy mắt mình lại cay lên, đã bao lâu nay tui ốm đau, có ai chăm sóc cho tui đâu. Vậy mà lần này hắn lại lần nữa bên tui, chăm nom cho tui! Tui sắp thua con tim mình nữa rồi! Giờ tui tràn ngập hạnh phúc trong tim, và tui không muốn cảm giác này qua đi lần nào nữa…

_Rồi, cháo đây, cháo nóng nóng lắm đây!

Giờ tui mới để ý. Đây hình như là phòng riêng, đúng rồi! Xung quanh tui chỉ có một chiếc giường tui đang nằm, và một chiếc nữa bên cạnh nè, hình như là cho người nhà nằm để chăm sóc!

_Nhóc cứ nằm đi, anh bón cho cũng được mà!

_Em không sao rồi mà! Hì

Tui gắng gượng dậy, quả thực là tui vẫn thấy choáng lắm, rùi đột nhiên tui thấy sao trần nhà quay mòng mòng cả….

_Nhóc, nhóc có sao không!

Hắn nhanh tay quá, mới có trong hơn một giây mà đã kịp buông bát cháo xuống và đỡ tui rùi! Giờ tui đang trong vòng tay hắn, và mặt hắn thật sát mặt tui! Tui cảm tưởng chị một cái nhích nhẹ nữa thui là đôi môi tui đã chạm vào môi hắn rùi!

_Dạ….em… không sao ạ!

Tự nhiên mặt tui lại đỏ cả, hắn nheo mắt rùi cười một cái, và nói:

_Thấy chưa, lại không nghe anh nên mới như thế đó! Từ giờ nhóc phải nghe anh, nghe chưa ^^!

Loading disqus...