Tui như không còn tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa, hắn ta không tìm đến tui vì ….vì hắn đã quá thất vọng vì tui, vì…chị ta mà hắn không đến nữa, huhuuu!
_Các người thỏa mãn thế rồi! Sao… sao các người còn tìm tôi hả, …!
_Vì mày còn nợ tao món nợ hôm trước, mày không nghe thấy tao nói hồi nãy à! Và vì tao muốn dằn mặt mày, không để mày đi quyến rũ thêm một ai nữa! Xông lên chị em!
Tui chưa kịp đứng lên thì mặt tui đã bị một cái gì đó văng phải! Thì ra là nước ư! Không, một mùi thật tanh tưởi, thật hôi thối, mùi mắm tôm, huhuhuu! Bọn họ cho nước pha mắm tôm vào bóng bay, rồi họ đem ném tui, huhuuh!
_Các…. người ….dừng……. lại, huhu…hhuuh!
_Mày tưởng mày khóc mà tao sợ à? Lần này bọn tao không thèm đánh nữa, mà bọn tao sẽ chơi “Chiêu” này! Ném mạnh lên chị em! Ném vào sách nó nữa!
_Hhuhuhu! Các người … dừng lai … các người … không … có quyền .. làm thế ….
Thì ra lũ khốn chúng nó không muốn bị xây xát như lần trước, nên lần này chúng “vờn” tui kiểu này, huhuhu. Từng đợt bóng bay liên tục ném vào tui. Từng quả bóng bay đó bay vào tui, đập vào mặt tui, vào đầu tui, vào thân thể tui. Trời đất như tối sầm lại trước mắt tui, tui như chỉ thấy những tiếng bóng bay nổ bên tai tui, nổ vỡ ở những người bạn sách của tui, huhu! Áo trắng của tui giờ đã hóa thành áo nâu, mùi mắm tôm nồng nặc, đầu và tóc tui cũng chịu chung số phận như nó rồi, hhuhuhuu! “Anh Hùng ơi, sao yêu anh mà em phải chịu như thế này, thà rằng em đừng yêu anh, thà rằng anh đừng bao giờ đến, em không muốn yêu ai nữa, em ghét anh, huhuu!”
_Đợt 2 tấn công!
Tui chỉ nghe thấy như vậy, tui đang lấy thân mình che chở cho hàng sách của tui, và tui đang khóc, khóc cho nước mắt nhạt nhòa, khóc cho lòng tụ trọng và nhân phẩm bị chà đạp, tui ngã gục bên hàng sách của tui, tui chỉ còn biết huơ tay lên không trung đỡ, rùi tóc tui, áo tui vẫn bắn tóe lên theo từng quả bóng bay nước mắm tôm vỡ, mùi mắm tôm nồng nặc bốc lên, nhưng giờ tui chỉ thấy vị mặn của nước mắt thui, huhuu!
_ “Bốp! Bốp!”
Hhuhuh, máu tui đây sao, sao nước gì mà đỏ thế này, lại vàng nữa, lại xanh nữa. Thì ra bọn chúng lại pha màu bột vào nước, rồi ném vào tui. Hhuhuhu, có ai biết rằng giờ tui đang trông như một con tắc kè hoa, một thằng hề, một thằng điên không! Tui gào thét, tui lấy tay ôm đầu tui, tóc tui đã bết lại vì màu đã bắt đầu dính lên tóc, cái áo trắng học trò tinh khôi mà tui thích nhất để dành mặc vào ngày hôm nay đã nhuộm thành muôn màu sắc rồi, và mùi mắm tôm thì bao phủ cả người tôi!
_Mắm tôm ngon chứ em cưng của chị, hahhaahha!
_Đồ khốn nạn! Các… người chỉ… là lũ chó …cái, hhuhuhuh!
_Đáng đời mày lắm con ạ! Hạng như mày được ăn mắm tôm cao cấp này là bọn tao đã quá hào phóng rồi đó! May mà tao không nghe theo con Huyền, không cho nước tiểu vào, không thì chắc lũ chúng tao phải uống cả vại bia mất, hahhahahahhahhahaha!
Cả lũ khốn chúng nó phá lên cười, mặc cho tui đang gào khóc! Mặc cho tui trông như một sinh vật mới từ thùng rác ra!
_Này, bọn mày! Tao vừa nghĩ ra chiêu 3 hay lắm! Đáng lẽ tao không nỡ chơi chiêu này đâu! Nhưng nó dám chửi bọn mình là…chó cái! Tao phải cho nó biết tay tao!
Rồi tui bàng hoàng khi thấy nó vác cả thùng rác to màu xanh bên gốc cây, cả 3 đứa nó nhấc thùng lên và trút toàn bộ rác vào người tui!
_Đáng đời mày, tao mong là không phải gặp mày lần nào nữa! Đi thôi chị em!
Huhuhuuhu, chắc các bạn nghĩ là tui là đồ ngu, sao tui không chạy đi, sao tui không chống lại lũ chó cái đó! Nhưng tui đã không biết gì nữa rồi! Nhân phẩm, danh dự và lòng tự trọng của tui đã bị lũ chúng nó bôi nhọ, chà đạp bằng những thứ nhơ nhuốc này, huhuhu! Tui có chạy làm gì nữa, khi mà giờ người tui có gì là thơm hơn thùng rác đâu! “ Anh Hùng ơi, tôi hận anh lắm, sao quen anh, yêu anh tôi lại khổ thế này! Sao anh đến làm con tim tôi rung lên từng nhịp của tình yêu, giờ sao anh lại gây ra cho nó biết bao nhiêu đau đớn thế này, huhuu! Đúng rồi, anh đi đi, anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, anh đừng bao giờ, đừng bao giờ ngó ngàng đến thằng bé bán sách nghèo khổ như tôi nữa, tôi không thể chịu được nữa rồi! Tôi yêu anh, nhưng sao không ai hiểu cho tình cảm của tôi, tôi yêu anh, nhưng sao tình yêu, nhân phẩm và lòng tự trọng của tôi lại bì chà đạp dã man không thương tiếc như vậy! Anh trả lời đi chứ! Anh sao cứ phải quan tâm đến một thằng nghèo khổ như tôi, sao anh không thờ ơ với tôi như bao người khác? Sao anh cứ phải lo lắng cho tôi, sao anh cứ phải khiến tôi càng thêm yêu anh, rồi anh rời bỏ tôi đi, rồi để tôi bị chà đạp thế này, chắc anh sung sướng lắm nhỉ! Huhuhu! Giờ tôi không muốn sống nữa rồi anh biết không! Cả lí trí và con tim tôi giờ đều đã tan nát, tan nát theo tình yêu của tôi rồi!
Tui vừa khóc, vừa gấp gáp lại những người bạn sách thân yêu của tui, giờ chúng cũng như tui, đủ màu trên người và bốc nông nặc mùi mắm tôm! Tui vẫn khóc như mưa, khóc nấc lên từng hồi! Tôi đạp xe về nhà, một tay cầm lái mà một tay gạt nước mắt! Mọi người nhìn thấy tui ai cũng tránh ra xa, có đám trẻ con còn chạy theo tui cười đùa nữa. Còn có cả những người hiếu kì gọi cả những người khác ra xem tui, họ chỉ trỏ, bình phẩm tui! Các người cứ cười đi, các người cười đủ đi, giờ tui chẳng còn gì rồi, tim tui, lòng tự trọng của tui đã bị nghiền ra rồi, các người cười cũng chỉ như muối bỏ biển thôi! Huhuhu!
Về đến nhà rồi, tui lao ngay vào trong nhà tắm nhỏ liêu xiêu của tui, tui phải tắm gội, tui phải dội hết những thứ nhơ nhuốc này đi, để trả lại tấm lòng và tình cảm trong sạch của tui, huhu! Tui dội từng gáo nước lạnh từ đầu xuống, nước chảy ào ào như suối đổ, mùi mắm tôm vẫn nồng nặc đâu đây, tui lấy xà bông chà lên người như điên, tui vừa lấy tay chà như cào lên những vết màu bẩn thỉu đó đi, vừa nước mắt rưng rưng. Tui mếu máo khóc trong làn nước mát lạnh mùa thu, chiếc vòi nước vẫn xả ra đều đều, còn tui thì khóc như mưa! Huhuhu! Sao tui yêu hắn lại phải chịu bao đau đớn như thế này hả các bạn ơi, liệu tui yêu hắn là đúng hay sai? Sao cô ta lúc nào cũng hành hạ tui, sao cô ta lúc nào cũng làm tôi tổn thương biết bao! Huhuh, sao tui muốn quên hắn, sao tui càng muốn quên hắn thì tui càng thêm nhớ hắn thế này. Sao ông Trời không lấy tui đi từ lúc tui ngã xuống suối luôn chứ! Thà ông để con chết đi trong hạnh phúc, còn hơn là để con phải chịu khổ như thế này ông ơi, huhu! “Anh Hùng ơi, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này! Tại sao em lại là Gay, tại sao em lại yêu anh chứ! Huhuhu, tại sao anh lại đến bên em, tại sao anh lại quan tâm, chăm sóc em làm gì chứ! Sao anh lại làm em phải yêu anh, sao anh lại để cho em quá nhiều nỗi rung động và sự ấm áp vậy! Sao anh lại khiến cho con tim em yêu anh, sao yêu anh mà em phải chịu khổ như thế chứ! Huhu! Sao anh không để em mãi chỉ là một thằng bán sách cô đơn, lúc nào cũng buồn tủi đi, huhu”. Tui phải làm sao đây, tui ghét, tui ghét tất cả mọi người, tui ghê tởm chính bản thân tui, tui ghét hắn, tui ghét cả chính tui nữa! Sao từ đầu tui không cứng cỏi lên, tui không mạnh mẽ lên, sao tui lại nghe theo con tim tui, sao tui lại không dứt khoát là sẽ quên hắn ngay từ đầu chứ! Huhuhu, tui đau đớn lắm, ai hiểu cho tui không?
Trời đã về chiều muộn, tui vẫn trong buồng tắm liêu xiêu của tui! Tui đã không còn khóc nữa, nhưng tui vẫn nấc lên liên tục và con tim tui vẫn đang chảy máu vì đau đớn, và vì tình yêu bé nhỏ như đã tan vỡ! Tui biết mình cứ ở lì mãi trong nước như thế này là rất dễ ốm, nhưng giờ tui chẳng thiết tha gì nữa, tất cả như đã quá vô nghĩa rùi, tất cả với tui như đã sụp đổ! Nhưng…nhưng…huhu, hắn thì có lỗi gì trong chuyện này chứ, sao tui lại trách hắn! Có trách thì trách tui, vì quá yêu hắn, vì đã quá “với cao” mà quên đi thân phận mình, vì đã quá nghe theo con tim mình mà giờ cả lòng tự trọng tui cũng bị tổn thương như con tim tui đây! Phải chăng cái kiếp tui nó là như thế, dẫu có muốn thay đổi thì chỉ càng thêm đau khổ thui??? Tui phải làm sao, tui như muốn trốn tránh hắn, để tui sẽ không bao giờ phải chịu thêm bất cứ một đau khổ nào nữa, nhưng tui cũng rất muốn hắn trở về lại bên tui như ngày nào, để hắn lại sưởi ấm cho tâm hồn và trái tim cô đơn, nguội lạnh của tui!
Tui ra khỏi buồng tắm bé nhỏ của tui, thật không ngờ và tui đã bỏ cả bữa trưa, và ngồi cả chiều trong đó! Hic, giờ bụng tui đói quá thui, tui mệt lả cả người rùi, tui thấy sao trong người lạnh quá, tui lạnh run hết cả rồi! Dù thời tiết đã sang thu và không còn nóng nhiều, nhưng cũng đâu đến nỗi tui thấy lạnh thế này chứ! Hic, hay là tui đã ốm thật rồi, một buổi chiều dầm mình trong nước lạnh, có thể ốm lắm chứ, hhuhu! Tui đem bộ quần áo hồi sáng của mình bỏ đi, nó đã nhuốm đầy thứ mắm tôm gớm ghiếc kia cùng với biết bao nhiêu thứ màu sắc mà lũ chúng nó “nhuộm” vào! Phải vứt đi chiếc áo sơ mi trắng đó tui buồn lắm, buồn vô cùng luôn! Đã ba năm nay tui vẫn mặc nó vào dịp năm học mới đến, mặc dù công việc đó chẳng có nghĩa lí gì cả, nhưng đối với tui đó như là niềm động viên lớn lao, rằng một ngày nào đó tui sẽ được cắp sách tới trường trở lại, dù có là muộn màng đi chăng nữa! Hic, tui làm cơm tối trong trạng thái uể oải, tui mệt quá! Tui giờ chỉ muốn nằm thui, tui thấy sao mà khó nhấc tay nhấc chân làm được gì quá, chân tay tui rã rời cả, đầu tui thì cứ ong ong, nghe như có gì đó ồn ào lắm! Tui thấy lạnh run cả người, tui cứ ru rú bên bếp lửa đang cháy bập bùng mà ngồi co lại, đầu lâng lâng, tui lạnh quá! Con tim tui cũng lạnh làm sao, tui phải làm sao đây, huhu! Cái đau khổ bình thường đã ghê gớm lắm rồi, giờ nó lại có thêm cái mệt mỏi của thân xác này nữa, tui thấy sao như mình sắp chết thật rồi, tui sắp không chịu được rồi. Bình thường mỗi lần ốm, tui còn tủi thân khóc được, giờ thì có lẽ tui sẽ chết. “Anh ơi, sao anh không về đây chăm sóc cho em, sao anh không an ủi, vỗ về em, sao anh không hỏi han em, sao anh không về lại nơi đây, gọi em là “miu cưng của anh” dù chỉ một lần thui, huhu!”.
Trời tối rùi, tui chưa hết bát cơm mà miệng thấy khô khốc, không thể nuốt nổi nữa! Tui dọn mâm rồi và nằm vào giường luôn! Chết thật, tui sốt cao thật rùi! Tui không hiểu tại sao mình lại có thể tự làm xong bữa cơm tối được nữa, thuốc thì hết rồi, làm sao đây! Huhuhu, tui mệt quá, giờ tui chỉ muốn nhắm mắt vào ngủ thui, nhưng người tui nóng quá, huhuhu! Tui sợ quá, tui sợ ốm lắm, không ai chăm sóc cho tui cả, không một ai cả! Huhu, sao càng ngày tui càng thấy mệt và lạnh thế này, sao càng ngày tui như càng muốn gọi tên một ai đó đến bên tui thế này, huhu! Hình như trong cơn mê nửa đêm tui có gọi tên hắn. Tui đã lấy hết chăn mà cuộn vào người nhưng sao tui vẫn thấy rét run lên, huhu! Có lẽ tui sắp chết rùi, đời tui có lẽ đến đây là chấm hết. Mọi niềm tin, mọi lẽ sống và mọi ước mơ của tui dường như đã bị vùi dập hoàn toàn, giờ tui thấy chắc ông Trời đã nghe được lời ước nguyện của tui chiều nay, chắc giờ ông sắp mang tui đi rùi, huhu! Mà tui có sống trên đời này làm gì! Cuộc sống của tui chỉ toàn là những khổ đau, cô đơn, lạc lõng và bất hạnh, không ai làm bạn cùng tui, không ai biết tui vui buồn, không ai biết tui đau ốm khổ sở, không ai quan tâm chăm sóc, không một ai ngoại trừ hắn ra. Giờ hắn đã xa tui thật rùi, tui còn sống trên đời làm gì nữa, chi bằng tui chết đi cho xong, chết là hết! Chết đi rùi tui sẽ không phải chịu những điều đó nữa, tui sẽ được đoàn tụ cùng ba mẹ tui ở dưới suối vàng! “Huhuhu, ba mẹ ơi, có lẽ con sắp về cùng ba mẹ đây, con sắp chết thật rùi!”. Giờ toàn thân con nóng lắm, nhưng sao con thấy lạnh lẽo vô cùng, lạnh như chính tâm hồn và trái tim con lúc này vậy! Sao ba mẹ không mau về đón con, anh Hùng đã bỏ rơi con rồi ba mẹ ơi! Giờ con không còn hối hận vì đã không đi cổ vũ anh ấy nữa, mà con hận chính mình, con hận con đã quá yêu anh, con hận con đã quá yếu đuối, để rồi yêu anh nhiều lắm trong khi biết rằng anh không yêu con, và con sẽ không có được hạnh phúc như con vẫn thầm mong ước!”. “Anh Hùng ơi, cho em xin lỗi vì tất cả, em đã làm anh thất vọng! Anh tốt với em như vậy, quan tâm chăm sóc em như vậy đã là điều hạnh phúc nhất cuộc đời em rồi, vậy mà em không biết trân trọng điều đó, em đã lạnh nhạt, đã thờ ơ, để rồi tự em bóp nát con tim và tình yêu, lòng tự trọng của mình, huhu! Mong anh được hạnh phúc! Em mới chỉ gấp được có hơn 800 ngôi sao ước thôi, hãy tha thứ cho em anh nhé!”.
************************************************** *
Tui đã chết rùi hay sao, hay là trời đã sáng! Có chút ánh sáng mờ nhạt nào đó, đang chiếu qua đây! Nó sáng trắng, và hình như có tiếng chim hót! Đây là thiên đường ư, tui được lên thiên đường sao?? “Nhóc, nhóc ơi, nhóc!”. Ai gọi tui đây, phải chăng là hắn! Vậy là…hắn cũng chết rùi sao? “Nhóc, mở cửa cho anh đi, nhóc ơi, mở cửa cho anh! Mau lên”. Gì đây, sao tui thấy người mình không còn chút sức lực gì thế này! Tui …vẫn sống, phải rùi, tui vẫn thấy bé Mun đang nằm cạnh tui, nằm co bên tay tui, ấm áp làm sao!
_Nhóc, nhóc mà không mở thì anh phá cửa đó, nhóc!