Hôm qua mưa dột nhiều quá, hắn lại ôm chặt tui nên tui chẳng để ý tới rằng gạo trong xô của tui đã ướt hết, phải đem ra phơi mới được. Thế là bữa trưa nay tui phải ăn mì gói. Mà nhà cũng hết mì rồi, tui phải lên quán bà Phương mua mới được. Trong túi còn mấy ngàn lẻ, tui dùng để mua luôn. Tui có tích góp được có chút xíu vốn liếng từ tiền bán sách của mình, những mong mai sau tui có thể tự mở cho mình một hiệu sách nho nhỏ từ số vốn ít ỏi kia. Hôm nay tui nghỉ xả láng, được ở nhà hẳn một buổi chiều, nhưng nói là nghỉ thì đúng là nghe oai, chứ thực ra tui vẫn mó tay vào thêu thùa. Tui vá cho mình cái áo sơ mi trắng đã rách nè, cả cái quần nữa chứ. Cuộc sống càng ngày càng đi vào chỗ khổ, giá cả thì ngày càng tăng lên, trong khi giờ tui thì đang tuổi ăn tuổi lớn, dường như không muốn động vào số tiền tích góp kia cũng không được. Cuộc đời đã sinh ra nhiều kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, chỉ biết hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác, chỉ biết chơi bời, không lo học hành cẩn thận. Ấy thế cũng sinh ra những kẻ bất hạnh, nghèo nát mùng tơi như tui, muốn được học tới nơi tới chốn cũng đành bất lực. Tui thèm được đi học lắm, có khi tui cũng muốn mua cho mình bộ sách giáo khoa, để tự học ở nhà. Nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền hằng ngày đã chẳng để tui làm được điều đó. Bao nhiêu thứ cần phải lo, thời gian đâu mà học với hành. Rồi tự nhiên tui nghĩ tới hắn, cái tên giờ không còn đáng ghét lắm với tui nữa, không biết giờ hắn đang làm gì, hắn sẽ nghĩ sao khi hồi sáng tui phản ứng gay gắt với hắn như vậy. Tự nhiên tui thấy mình thật vô lý, tui áy náy lắm. Chắc khi nào gặp hắn, tui phải mở lời xin lỗi thôi.
*************************************************
Thế nhưng, tui chẳng cần phải đợi lâu gì, ngay sáng hôm sau, khi tui mới dọn hàng ra chỗ quen thuộc, đã thấy hắn ngồi ở chiếc ghế đá cạnh đó. Tui định tới chỗ hắn, chào hắn một tiếng, nhưng hắn đã thấy tui, hắn không nói gì, rồi quay phắt mặt đi. Tui hụt hẫng lắm, cảm tưởng như ai đó kéo ghế mình trước khi mình chuẩn bị ngồi xuống vậy. Không, không, tui phải dẹp cái sĩ diện hão của mình đi, tui không thể bị nó khống chế tiếp, tui không muốn mình lại mất đi một cái gì đó, nhất là trong lúc này.
_Chào anh, tui xin lỗi…. tui….. không cố ý làm như vậy… hôm qua.
Hắn ngoảnh mặt lên nhìn tui, không nói gì, nhìn mặt hắn lúc này, tui chẳng thể nào cười nổi, nó có vẻ gì đó như giận dữ, mà cũng như là đang gào thét.
Tui hơi sợ, rồi đột nhiên hắn… toe toét cười. Trời ạ, thì ra nãy giờ hắn đóng kịch với tui, đúng là sinh viên ngành điện ảnh. Mà tui cũng ngốc ghê, hắn tới đây ngồi đợi tui, thì ắt hẳn là hắn chẳng giận gì tui nữa, thế mà tui không nghĩ ra.
_À, thì ra anh đùa tui, anh đóng kịch khá ghê!
Tui hơi tức, nhưng khi thấy nụ cười thiên thần trên môi hắn, tui không thể không nguôi ngoai được. Chính nụ cười này, ánh mắt này, hệt như ngọn lửa, đã làm tan đi tâm hồn lạnh tanh, băng giá của tui bấy lâu nay, mà mỗi khi nhìn vào đó, tui thấy rất ấm áp và yên tâm lạ thường.
_Đừng giận anh nha nhóc, anh đùa nhóc chút thui.
_Hứ, ai dám giận anh.
_Nhóc đừng thế mà, nhóc không sợ anh buồn à?
_Hì hì!
Tui nhe răng ra cười, và hắn cũng cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy tui cười, vì từ trước tới giờ, tui có mấy khi cười, với lại trong mấy ngày vừa rồi gặp hắn, tui càng không thể cười, các bạn biết đó.
_Nụ cười nhóc đẹp như thiên thần vậy, nhưng sao anh không thấy nhóc cười nhiều nhỉ?
Tui chắc chắn rằng cái mặt này của tui, đang đỏ lên. Tui biết mà, nóng bừng luôn.
Tui ngồi xuống ghế đá cùng hắn:
_cho tui xin lỗi, dù sao thì tui cũng quá đáng với anh hôm qua.
_oh không, nhóc không cần phải xin lỗi đâu, anh hiểu mà. Lỗi cũng là do anh, đã không kiềm chế được cảm xúc của mình.
_Gì cơ ạ???
Tui thắc mắc vô cùng, “Cảm xúc của mình”, gì chứ, tui kể chắc xúc động nên tác động tới hắn mạnh lắm chăng!
Rồi chúng tui ngồi bên nhau, tâm sự với nhau. Hắn kể về chuyện của hắn, vừa kể vừa cười, lại gãi đầu gãi tai, trông ngộ lắm. Từ những lần nghịch ngợm hồi còn bé tí cho tới khi hắn lớn lên như thế này, cả chuyện hắn cãi lời ba mẹ hắn khi ba mẹ hắn bắt hắn phải học theo con đường kinh doanh để nối nghiệp công ty của ba hắn, rồi chuyện cha con căng thẳng như thế nào khi hắn khăng khăng một mực đòi thi vào lĩnh vực điện ảnh. Cuối cùng thì trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời. Hắn “thắng” ba hắn, nhưng quan hệ cha con thì theo lời hắn, rất căng thẳng. Tui không ngờ trông hắn thế này, mà hồi nhỏ cũng bị bạn bè bắt nạt. Nhưng theo lời hắn, thì đó chỉ là quá khứ thui, còn bây giờ thì hắn mạnh mẽ, cứng cỏi, không bao giờ chịu bị bắt nạt theo đúng hai nghĩa của nó nữa. Cũng phải thôi, trông hắn mạnh mẽ và cứng rắn thế cơ mà. Nhưng mà tui vẫn thắc mắc, hắn như thế mà sao dễ dàng bị tui “khuất phục” thế nhỉ??????????
Bất chợt, hắn hỏi về cuộc sống hiện tại của tui:
_Vậy là nhóc, từ trước tới giờ, một thân một mình lăn lộn giữa dòng đời, chắc nhóc mệt lắm?
_Dạ vâng, có khi chỉ muốn phó mặc, chết thì chết thôi anh ạ! Chẳng có ai hiểu được tui đâu, tui không có bạn, họ đều coi thường tui, coi tui như đứa trẻ hư hỏng.
_Nhóc đừng nói thế, nhóc kiên cường lên chứ!
_hì, nếu tui mà không kiên cường, thì liệu giờ có ở đây mà nói chuyện với anh không. Nhưng cũng may, còn có nhiều người bà con xóm giềng thương tui, giúp tui nhiều trong cơn hoạn nạn.
_Anh quý nhóc nhất ở bản lĩnh của nhóc đó!
Tui ngước lên nhìn hắn, ôi nụ cười này, ánh mắt này, nó khiến tôi thấy mình như không còn cô đơn nữa. Phải chăng khi ở bên hắn, tui mới có được cảm giác này?
_Nhóc đang nghĩ gì mà thần người ra thế?
_À, không….
_Anh ơi, cuốn này bán sao ạ?
Có một cô bé đằng kia, chắc cũng chỉ kém tui độ dăm ba tuổi.
_8 ngàn em ạ.
Giờ tui mới để ý, hình như là hắn cũng rất thích … bán sách thì phải. Hắn hỏi tui giá cả từng cuốn một, cũng may là tui đã phân loại giá từng loại sách ra mà để riêng. Rồi bỗng nhiên hắn đưa ra một quyết định khiến tôi khá, à không, quá ngỡ ngàng:
_Từ giờ, hôm nào anh cũng sẽ ra đây phụ giúp nhóc bán sách, ok?
_Hả, anh có bị sao không vậy?
_Không. Anh quyết định rồi.
Trời ạ, công tử như hắn mà ra đây ngồi bán sách với tui, không biết có chịu được mấy ngày không nữa. Nhưng mà trông mặt hắn kìa, nhiệt tình cứ như là một cơ hội to lớn lắm đang tới với hắn không bằng. Tự nhiên tôi cũng muốn hắn … gần bên tôi. Nhưng mà nghĩ đến những gian nan, vất vả của việc bán sách của tui, thì tui thấy quả thực ái ngại cho hắn. Mà cớ sao hắn lại đòi giúp tui, tui có nhờ gì hắn đâu.
_Không được, bán sách là công việc vất vả, anh không làm được đâu.
_Sao lại không, nhóc làm được thì anh cũng làm được.
_Ngốc ạ, tui thì quen với công việc này từ nhỏ rùi, còn anh thì chưa làm lần nào đó nha.
_Thì chính vì thế anh mới muốn được nhóc “chỉ giáo”.
_Trời, tui nói nghiêm túc đó, anh đừng có đùa nữa được không!
_Anh không đùa đâu, anh hoàn toàn nghiêm túc.
Trông mặt hắn thì không có vẻ gì là đang đùa cợt tui cả, tui cũng thật sự, thật sự không biết tại sao hắn lại thích công việc này đến thế. Trông lúc này, hắn như một đứa trẻ đang đợi mẹ cho quà vậy. Nhìn hắn, sao lúc nào tôi cũng mềm lòng vậy nhỉ! Mà không được, tui phải hỏi cho ra nhẽ cái nguyên nhân mà tự nhiên hắn lại đưa ra ý định “điên rồ” này.
_Uhm, tui đồng ý.
_Oh yeahhhhhhhhh.
Hắn vui sướng kêu lên.
_Trời, tui chưa nói hết mà anh đã vui như thế à.
Hắn vồn vã hỏi tui, mồm thì vẫn toe toét cười.
_Thì chí ít, anh cũng phải cho tui biết tại sao anh lại đưa ra quyết định vừa rồi chứ?
_À, thì………
_Thì sao?
_Tại vì anh …… cũng muốn được tự lập, muốn học hỏi cho mình một chút kinh nghiệm sống. Anh không muốn lúc nào cũng phải phụ thuộc vào ba mẹ, dù sao thì anh cũng đã lớn rồi. Mà anh nói thế nhóc đừng giận, anh không bao giờ có ý trêu chọc gì nhóc đâu.
Trời, hắn nói gì kìa, tui đâu có nói gì đâu, hắn nghĩ được như thế tui mừng lắm. Thật sự thì tui không nghĩ là hắn sẽ trả lời tui như thế. Tui chưa bao giờ nghĩ rằng một “công tử bột” như hắn lại nghĩ được như thế, nhất là trong cái việc bán sách hè phố này.Nhưng sao hắn không chọn việc làm khác, có nhiều việc để làm thêm lắm mà, nhất là với trình độ của hắn. Có khối nơi chịu nhận chứ, cớ sao hắn vẫn lại chọn … bán sách theo tôi???
_Nhưng….
_Sao nhóc?