Ôi, đây là phòng hắn ư? Đẹp quá thui! Ấn tượng đầu tiên của tui là màu xanh dương của tường. Một màu xanh thật yên bình và dễ chịu biết bao!
_Nào, ưu tiên “miu của anh” thay trước! Quần áo nè, mấy bộ hồi anh 14-15 tuổi đó, anh vẫn giữ lại kỉ niệm, chắc vừa với nhóc đó, hihi!
Hic, thật ngại ghê! Tui 17 tuổi rùi, mà đúng là mặc vừa vặn mấy bộ này của hắn, đúng là tui thấp bé nhẹ cân quá!
_Em thay xong rồi ạ!
_Uhm, nhóc mặc thế này anh thấy lạ quá! Không giống anh ngày xưa, nhưng có gì đó thật mới mẻ!
_Rùi, anh vào thay đồ đi!
Hắn vào rùi, giờ tui mới để ý phòng hắn! Trong phòng có một bức poster của nhóm “The Beatles”, của “Christina Aguilera” nữa! Chắc họ là những ca sĩ nổi tiếng đây! Công nhận phòng hắn y như một căn nhà thu nhỏ vậy, có cả TV trong này, cả tủ lạnh và cả phòng tắm riêng nữa! Cửa sổ phòng hắn nhìn ra bể bơi, và hướng ra vườn cây, rèm che cửa sổ cũng màu xanh dương luôn, chả trách hắn yêu màu xanh dương tới vậy! À, mà gì đây, đây là những bức ảnh chụp của hắn từ bé tới lớn nè, hihi, dễ thương chết mất thui! Bức này chắc là chụp hồi hắn lên 3, trông kháu quá! Bức này thì chắc là lên lớp 1, trông dễ thương quá luôn! Chà, bức này thì trong lễ tốt nghiệp cấp Ba nè, chắc hắn chụp với cô giáo, trông cô còn thấp hơn hắn nhiều, mà hắn thì rất đẹp trai, nhưng vẫn có nét gì đó hồn nhiên lắm. Tự dưng tui nghĩ, chắc hồi đó hắn có nhiều bạn gái theo đuổi lắm, đẹp trai thế cơ mà! Oái, gì đây, bức này chẳng là hồi tui và hắn đi…Quan Sơn sao? Đúng rùi, ôi, hắn dành cả một góc riêng ở đầu giường hắn để chứa một bức duy nhất thui, đó là… là bức mà tui đang ở tư thế gần như là đang ngồi trong lòng hắn, hai tay hắn ôm qua hông tui, và má hắn thì áp vào má tui, cằm hắn thì tì lên vai tui, chắc các bạn chưa quên nhỉ! Hic, trông tui kìa, mặt hơi đỏ, miệng thì hơi chúm chím và….sao tui thấy tui mới giống…con gái làm sao! Nếu ai đó mà vô tình xem được bức này mà không rõ nguồn gốc của nó, thì có lẽ họ sẽ nghĩ đó là một cô gái cá tính! Hic!
_Nhóc đang xem ảnh à?
Oái, hắn ra lúc nào vậy! Hình như mới đây thui tui còn nghe tiếng xả nước của hắn mà! Oái, hắn ăn mặc kiểu gì thế này, tưởng tắm táp rùi thì mặc quần áo vào chứ, sao mặc có mỗi…chiếc quần chip bé xíu, lại còn nổi lên…. Ôi, không nói nữa, ngượng chết đi thui! Hắn vẫn còn hồn nhiên lau đầu bằng chiếc khăn tắm xanh được, tui thì muốn độn thổ cho đỡ ngượng quá.
_Nhóc sao vậy? Tự nhiên quay mặt đi là sao, hihi!
Hic, hắn chắc biết rùi mà còn giả vờ hỏi tui nữa…
_Thì tại anh làm em giật mình mà! Mà…sao anh không mặc quần áo vào đi…
_Ủa, anh thấy có sao đâu!
Hic, hắn thấy không sao nhưng tui thì “sao” lắm rùi!
_Ờ thì….
_Ủa, nhóc đang đỏ mặt à, hay là nhóc cảm lạnh rồi! Anh xem nào!
_Ơ, không, em vẫn …bình thường mà!
_Để anh xem nào!
Hắn đặt tay lên trán tui rùi ra vẻ như đang chẩn đoán bệnh thật vậy!
_Chà, hơi nóng, tim hơi đập nhanh, chắc phải uống thuốc rùi!
Rùi tự nhiên hắn nhìn tui có gì đó lạ lắm! Tóc hắn vẫn hơi ướt, rủ xuống trán trông thật đáng yêu, tui thì tim đập như bay, và mặt thì nóng ran cả rùi!
_Hùng ơi, được chưa! Xuống trông nhà nhé con, ba mẹ ra ngoài chút!
_Dạ ….vâng! Con biết rồi!
May quá cơ, may mà hắn đi mặc quần áo vào rùi! Hic, bình tĩnh nào Tú ơi, mày phải bình tĩnh.
_Có lẽ em cũng xin phép về thôi anh à! Cũng hơn 3h rồi!
_Sao sớm thế nhóc, ở với anh lát nữa đi, đằng nào 4h anh cũng đi tập bóng mà. Mai thi đấu rồi! Giờ nhóc bỏ anh lại thế này, anh biết chơi với ai!
Hắn nói như nũng nịu tui, tự dưng tui thấy hắn sao mà giống trẻ con quá cơ! Tui chưa thấy hắn làm thế bao giờ cả, à mà có rùi, sau cái đêm mưa bão hắn ngủ tạm nhà tui một đêm, hắn có “nũng nịu” đòi tui bón cháo cho rùi còn gì! Ôi, trông cái mặt đẹp trai kìa, nũng nịu sao mà trông dễ thương quá thui! Tự dưng tui nhớ lại lời bà hắn, rằng tui nên quan tâm tới hắn hơn! Uhm, bà hắn đã tin tưởng tui, thì tui cũng không nên làm bà buồn chứ! Vả lại, tui cũng muốn được gần bên hắn mà, hii!
_Được rồi!
_Hì, “iu” nhóc quá thui!
Hic, hắn vừa nói gì, “iu”!!!Hic, tim tui đập nhanh quá, mặt tui lại nóng lên nữa rồi!
_Hì, bây giờ anh và nhóc đi đâu chút đi. Thực ra hôm nay bọn anh tập bóng hơi sớm đó!
_Thế mà anh bảo là 4h đó!
_Hì, nếu không thì sao nhóc chịu ở chứ!
Hắn đúng là đồ láu cá! Hắn và tui ra xe, rùi đi! Chỉ có cô ta và bà hắn ở nhà. Tự dưng tui lo cho bà hắn quá!
_Anh nè, để bà ở nhà một mình như thế, em không yên tâm!
_Không sao, anh bảo Thủy rồi, cô ta bảo cô ta sẽ đợi ba mẹ anh về!
_Thế chị ấy cũng đồng ý à?
_Biết sao được, thì anh bảo anh đưa nhóc về và đi tập bóng luôn mà!
Hic, đúng là …tội nghiệp cho cô ta quá thui! Tui và hắn đi ra khỏi cổng rùi, tui ngoái đầu lại căn nhà này, và hình như tui thấy bà đang vẫy chào tui ở trên tầng!
_Chết thật anh ơi, em quên chào bà rồi!
_Không sao đâu em, bà anh đang ngủ mà.
Hic, chắc là tui nhầm, bà hắn đang ngủ mà!
_Giờ ta đi đâu anh?
_À, anh sẽ đưa nhóc đi một nơi, hay lắm!
Thì ra đây là nơi mà hắn bảo hay đây! Quán chè Hương Lan, hắn bảo chè ở đây ngon lắm, ăn vào là nhớ luôn! Quả thực là như vậy, chè mát và ngon quá thui! Mấy cô học sinh trong quán nhìn tui và hắn, rùi lại cười gì đó, tui còn nghe thấy có cô bé xuýt xoa “Anh kia đẹp trai quá”. Chà, đúng là hắn đi đâu cũng được mọi người chú ý luôn!
_Bao tiền chị ơi!
_20 ngàn em ạ!
_........
_...............
Hắn nhìn tui hơi ngạc nhiên, hôm nay tui chủ động thanh toán mà ^^!
_Nhóc sao vậy! Anh mời nhóc mà!
_Hì, có sao đâu anh! Coi như là em mời anh, cám ơn vì hôm nay anh mời em cơm trưa đi!
Hắn nhìn tui lại cười! Rùi tự nhiên hắn hỏi…
_Nhóc giờ phải về luôn thật à? Hay cùng anh đi xem bọn anh tập bóng luôn!
_Dạ thôi! Em về thôi ạ! Còn cho bé Mun ăn nữa!
_À nhỉ! Chắc giờ nó đói lắm rồi!
Vậy là sau đó, hắn chở tui về! Trước khi về, hắn còn ôm bé Mun mà nựng nó chứ: “Mun nhớ chăm sóc cậu chủ cho tốt nhé, đừng nghịch nhiều để cậu chủ buồn nha!”