Vậy là có lẽ hắn cũng đoán ra là chị ta không ưa tui. Có lẽ trong nhà hắn ai cũng biết là như vậy! Nghe câu nói mà chị ta “dành” cho tui sau khi tui xin phép ra khỏi mâm là đã biết rùi. Tự nhiên tui thấy mình lạc lõng quá! Tui, một kẻ nghèo khổ, còn gia đình hắn và chị ta, toàn những người giàu sang. Mày có thuộc về thế giới của hắn đâu hả Tú! Lí trí tui lại lên tiếng! Tui như thấy tim mình nhói đau. Tui yêu hắn lắm, yêu lắm, nhưng phải làm sao, khi mà tui mãi không bao giờ thuộc về thế giới của hắn!
_Nhóc có muốn dạo quanh đây không, anh dẫn nhóc đi nhé!
_Dạ vâng!
Tui cũng muốn đi dạo quá! Nhà hắn quả thực nhiều cây xanh ghê, khuôn viên lại rất rộng, không biết chứa gì nhiều mà rộng thế nhỉ?
Hắn và tui ra sân. Rồi vòng dọc theo nhà ra phía sau. Đằng sau này là một bể bơi rộng, thật rộng, nước thật trong và xanh làm sao, chắc hắn ngày nào cũng bơi ở đây, thảo nào mà hắn bơi lặn giỏi thế!
_Anh ngày nào cũng bơi ở đây nè! Chắc lát nữa anh lại bơi đó, hii!
Rùi hắn dẫn tui ra sau thêm! Sau nhà hắn, thật không ngờ là cả một vườn cây, bóng cây xanh rợp mát và vô cùng trong lành.
_Ngày xưa, mỗi khi nghịch ngợm bị mẹ mắng, anh thường ra trốn mẹ ở vườn này nè, thích lắm nhóc ạ! Mẹ tìm không ra, tưởng anh bỏ đi, lại chạy đi tìm chứ! Có khi anh trốn biệt ở đây ngủ say luôn, tới chiều mới ló ra, thế là lại bị mẹ cho một trận vì tội làm ba mẹ lo lắng!
_Anh hồi nhỏ cũng nghịch quá nhỉ!
_Hihii, anh sẽ đưa nhóc tới cây hoa sữa mà anh thích nhất nè!
Hắn cầm tay tui, (hic, tim tui lại đập mạnh lắm rồi, mà việc gì hắn phải cầm tay tui như thế chứ, tui có lạc đâu mà sợ, hihi), rùi đưa tui đến cây hoa sữa mà hắn nói. Đó là một cây hoa sữa già, hắn bảo cây này từ đời ông nội hắn trồng ở đây, giờ chắc đã hơn 50 năm rồi. Hắn ngày xưa hay trốn mẹ trên cây hoa sữa này, rùi lại cười thích thú khi mẹ hắn đi qua mà không biết hắn ở đó! Hắn ngắt cho tui một chùm hoa sữa…
_Mùi hương của nó thật dễ chịu đúng không nhóc!
_Dạ vâng, em thích mùi hoa sữa lắm!
_Hì, mùi hoa sữa đặc trưng của Hà Nội mà!
Rồi tự nhiên hắn nhìn tui lạ lắm, hệt như là trên mặt tui có dính cái gì vậy! Rùi hắn từ từ tiến sát hơn vào tui, tui có thể cảm thấy hơi thở nồng nàn của hắn, ánh mắt của hắn đang nhìn đắm đuối vào tui, mặt hắn dần tiến sát vào mặt tui hơn! Tim ơi, sao mày đập nhanh thế, sao mày lại loạn nhịp như thế! Hắn đang làm gì vậy nhỉ? Hơi thở hắn càng lúc thêm gần hơn, càng lúc càng nồng nàn hơn, càng lúc càng khiến tui thêm đỏ mặt và lúng tung hơn thì đột nhiên, hắn gài một nhành hoa sữa lên mái tóc tui! Hic, ngại quá đi, tui định dùng tay gỡ nó ra thì hắn giữ tay tui lại…
_Nhóc và hoa sữa, sao giờ anh mới thấy thật đẹp làm sao!
Tui chẳng biết là hắn đang nói cái gì đẹp nữa, hihi! Tui chỉ biết chắc chắn một điều rằng, mặt tui lúc đó đang đỏ lên, và môi tui thì hơi nở nụ cười bẽn lẽn, và tim tui thì như muốn đập chung nhịp cùng con tim hắn! Ôi, tui mới yêu hắn làm sao, tui đang chìm ngập trong ánh mắt và nụ cười ấm áp của hắn, tui như đang quên hết mình đang ở đâu…..
_Hai anh em rảnh rỗi quá nhỉ!
_Thủy, em ….ra đây hồi nào vậy?
_Ờ, thì mới ra thôi!
Hic, tui vội vàng gỡ nhành hoa sữa ra khỏi tóc tui. Tự nhiên tui thấy thật bẽ bàng, xấu hổ. Như thể là tui vừa bị ai bắt quả tang khi đang làm điều gì xấu xa vậy. Tui như tỉnh khỏi cơn mê, giờ tui thấy mình thật yếu đuối, tui đã nói thế nào với mình! Tui đã nói là tui sẽ cố quên hắn đi, tui đã nói là tui sẽ không gặp hắn nữa, vậy mà sao tui lại để con tim minh sai khiến, sao tui lại càng thấy mình thêm yêu hắn thế, sao tui lại thấy mình thật muốn được che chở trong vòng tay, ánh mắt và nụ cười của hắn chứ!
_Mẹ anh gọi anh đó, em ra gọi anh vào hộ bác!
_Uhm, anh biết rồi! Nhóc cứ ở đây nhé, xong anh quay lại ngay!
Giờ thì chỉ có chị ta và tui ở đây, ngay dưới gốc cây hoa sữa này! Chị ta nhìn tui chằm chặp, con mắt chị ta như tóe lên ánh lửa của sự ghen tuông và căm hờn, chị ta không nói gì cả, chỉ khoanh tay và nhìn tui như thế! Sao tui thấy bất an quá, không lẽ chị ta lại sắp “tặng” tui một cái tát sao! Nhưng không đâu, chị ta nào dám, ở công viên thì may ra, giờ chị ta mà tát tui thì hóa ra là “vạch áo cho người xem lưng” rồi!
_Tôi thật sự không có ý gì, chỉ là hôm nay anh Hùng mời tôi…
_Mày giỏi lắm Tú à, tao có lời khen tặng mày chân thành đó! Cả đời tao chưa gặp một ai có khả năng quyến rũ đàn ông siêu phàm như mày! Mày biết không, tao xinh đẹp là vậy, giỏi giang là vậy, vậy mà anh Hùng chưa bao giờ khen tao, chưa bao giờ quan tâm đến tao như anh ấy quan tâm mày. Kể cả việc anh ấy gài bông hoa thối kia lên tóc mày nữa, tao cũng chưa bao giờ được anh ấy làm như thế cả! Sao mày to gan thế hả! Lẽ nào trận đánh hôm nọ bọn tao tặng mày không khiến mày tỉnh ra một chút gì sao? Sao mày không có lòng tự trọng thế hả! Giờ mày thấy rồi đấy, đây là nhà anh Hùng, giàu có quá phải không! Mày thỏa mãn rồi chứ, mày vui lắm phải không?
_Chị im đi, tôi không phải hạng người như thế!
_Hứ, cái ngữ như mày không vì tiền thì là vì cái gì! Bọn khố rách áo ôm như mày thì ngoài tiền ra, chúng mày còn nghĩ được gì hơn!
_Cô thôi đi, cô không được xúc phạm tôi như thế….
_Á à, thế hóa ra giờ tao lại không được cái quyền đó nữa! Mày nghĩ mày gặp ba mẹ anh Hùng, có được thiện cảm của cả bà, và ba mẹ anh ấy là mày đã đạt được mục đích rồi sao? Còn khuya lắm con ơi, tao còn ở đây thì mày đừng có mà mơ! Cái ngữ như mày tao thì đừng hòng mà với cao nhé! Tao mới là người xứng đáng với anh ấy, mày hiểu chưa?
Nói rồi cô ta bỏ đi, bỏ lại tui ở dưới gốc cây hoa sữa đang tỏa mùi hương thoang thoảng! Tui khóc rùi, tui lại bị tổn thương, bị cô ta chà đạp rồi, huhu! Không, mày phải cứng rắn lên Tú à, mày không thể khóc trước mặt hắn, mày phải rời xa hắn! Huhuhu, tui không muốn lòng tự trọng của mình lại bị tổn thương thêm một chút nào nữa! Hắn ra rồi, tui lau vội vàng giọt nước mắt vừa rơi trên má, cố nở một nụ cười thật tươi khi hắn tới:
_Nhóc và chị Thủy vừa nói chuyện gì vậy?
_Dạ, không có gì ạ! Thì chị ấy cũng chỉ hỏi han em về những gì mà nãy hai bác hỏi em thôi!
Hắn không nói gì, hắn và tui đang ngồi ở bãi cỏ xanh dưới gốc cây hoa sữa già. Đôi mắt hắn không nhìn tui, môi hắn không nở nụ cười, hắn đang nhìn ra đâu đó xa xăm lắm, hắn vẫn lặng im như thế! Mày phải can đảm lên Tú ơi, mày không được khóc trước mặt hắn! Đừng có nghe theo con tim, mày không được ngã vào lòng hắn mà khóc, tuyệt đối không là không!
_Anh hỏi nhóc một câu, nhóc phải trả lời anh thật nhé!
_Dạ….uhm,….vâng…!
_Nhóc….có bao giờ … hối hận khi biết anh không?
Hắn vẫn không nhìn tui, đôi mắt hắn vẫn nhìn xa xăm nơi nào đó! Tui có hối hận khi quen hắn không ư? Tui không hối hận khi quen hắn, mãi mãi là không! Hắn là người đã đem cho cuộc đời tui ánh sáng của niềm vui, của niềm tin, và cũng là “hoàng tử” của lòng tui, đã sưởi ấm con tim lẻ loi, cô đơn và yếu đuối của tui. Dù sau này hắn có xa tui, tui có đau khổ cỡ nào thì tui tin, tui cũng Không Bao Giờ hối hận khi được biết hắn! Tôi ngay lập tức trả lời hắn:
_Không bao giờ ạ!
Hắn giờ mới quay qua nhìn tui, và trên đôi môi hắn nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc lắm, nụ cười của nắng mai và nụ cười của sự ấm áp, con tim tui như lại bồi hồi, đắm say trong đôi mắt đó!
_Uhm, vậy thì được rồi! Hhiiihihi, anh hiểu rồi! Cám ơn nhóc đã cho anh câu trả lời nhé! Hihihi!
_Nghĩa là sao ạ?
_Bí mật, rồi sẽ có ngày anh trả lời cho “miu cưng bé bỏng” của anh!
Vừa nói, hắn lại vừa nheo mắt với tui, và tay hắn thì quàng qua vai tui, kéo tui tựa vào vai hắn! Tui như bị thôi miên, tui cứ trong vòng tay hắn như vậy, hắn vẫn mỉm cười, nhìn đi một nơi xa xôi nào đó, còn tui thì hơi nghiêng đầu về lòng hắn, và có ai biết là có một giọt nước mắt tui vừa thấm vào áo hắn không!!!
Rồi cứ như vậy, lát sau bà ngoại hắn cũng ra vườn chỗ chúng tui…
_Ấy bà ơi, bà đang mệt mà, sao bà không vào nhà nghỉ ngơi đi!
_Bà… muốn hít thở không khí ngoài trời chút!
Rùi hắn dìu bà bước đi từng bước chậm rãi, tui cũng giúp hắn! Vừa đi bà vừa nói:
_Cám ơn cháu nhé, cháu đến thăm bà thấy vui lắm!
_Dạ, có gì đâu bà! Bà làm cháu ngại quá, cháu đến thăm bà mà không có quà gì cho bà cả!
_Quà cáp… gì cháu, cháu đến là …bà vui rồi! Hùng nè, …cháu để bà nói chuyện với ….Tú một lát nhé!
_Dạ…vâng! Vậy bà và nhóc nói chuyện nhé! Anh đi bơi chút đã, hihi!
Hắn đi rùi, giờ chỉ còn tui và bà, tui và bà hắn đang đi dạo dưới hàng cây xanh:
_Hôm nay bà khỏe hơn nhiều chưa ạ?
_Cám …ơn cháu, bệnh của bà …bà biết mà! Cái tuổi gần …đất xa trời thế này, còn sức khỏe như …bà thế này là tốt lắm rồi!