Từ khi Anh đến Trang 50

Tui định nói không, nhưng không thể! Tui không thể nhẫn tâm như thế được. Dù tui đang dằn lòng mình để lánh xa hắn, nhưng tui thương người già lắm! Tui thương bà tui! Giờ tui cũng thấy thương cả bà hắn nữa, tui muốn đi thăm bà hắn – một người bà nhân hậu (theo lời hắn kể), tui cũng muốn được gần bên hắn nữa, huhu! Liệu tui làm thế có gì sai không?

_Dạ, vâng ạ! Em sẽ đi cùng anh!

_Uhm, cám ơn nhóc nhé! Vậy trưa nay anh sẽ rẽ qua nhà nhóc! Phải đợi anh nghe chưa “Miu cưng”!

Hắn gọi tui là “Miu cưng” lại rùi! Không hiểu vì sao tui thấy lòng mình như được thắp lại ngọn lửa mà hồi nãy nó tưởng chừng như đã bị dập tắt! Hhuhuh, hắn mới không gọi tui bằng biệt danh thân mật (Miu cưng đó) có một lần mà tui nhói đau cả tim, vậy thì có lẽ trong suốt hai tuần nay tui lạnh nhạt và xa cách hắn như thế, hắn cũng buồn lắm, huhu! “Em yêu anh, anh Hùng ơi, em không biết mình làm thế với anh có đúng không, nhưng em luôn chỉ mong anh được vui vẻ, hạnh phúc thui!”.

Hắn đi rùi, hắn lại nheo mắt chào tạm biệt tui như mọi ngày! Con tim tui lại thắng lí trí rùi! Nó lại rung rinh xao xuyến, nó lại bắt tui phải khóc, bắt lí trí tui phải lu mờ đi. Tui yêu ánh mắt và nụ cười của hắn! “Em yêu anh nhiều lắm, anh Hùng ơi, anh có hiểu tình cảm của em không?”

_Chào em, em tới lâu chưa?

Hơ, câu đó đáng lẽ ra tui phải hỏi anh ta mới đúng! Có lẽ anh ta vừa núp ở đâu đây, vì hắn vừa đi là anh ta xuất hiện luôn!

_Em mới tới ạ!

_Uhm, em ăn gì chưa?

_Cám ơn anh, em ăn rồi!

_.................................!

_...................................!

_Tú này! Em thấy anh là người thế nào?

_Ơ, sao tự nhiên anh hỏi vậy?

_Thì em cứ trả lời anh đi đã!

_À, thì….anh cũng tốt với em!

_Gì nữa, có thế thôi à?

_À… thì …. Thì anh cũng quan tâm em!

_Ý anh là em thấy anh ra sao cơ!

_Thì…. thì anh cũng đẹp trai…cũng….tốt bụng nữa!

_Thế em….em có thể…. Có thể… làm người yêu anh không?

Trời ơi, tui tí nữa thì ngã ngửa ra đằng sau! Đây quả thực là lần đầu tiên có người …tỏ tình với tui, hic! Tui sock thật, tui toát cả mồ hôi ra! Thì ra anh ta…anh ta tiếp cận tui bao lâu nay là vì anh ta thích tui! Thật không thể tin nổi. Anh ta cứ nhìn tui đắm đuối, rùi nắm tay tui. Tui vội vàng rụt tay lại, tui chưa bao giờ để ai nắm tay tui, trừ hắn! Hắn sẽ mãi mãi là người duy nhất mà tui cho nắm tay! Tui …tui không hề cảm thấy một chút rung động nào với con người này ngoài sự biết ơn ra, làm sao tui có thể nhận lời chứ! Vả lại con tim tui đã hoàn toàn, hoàn toàn trao cả về hắn rùi! Tui không yêu anh ta!

_Anh… anh bị sao thế hả? Em là con trai mà!

_Không, anh biết em cũng như anh…Anh yêu em mà! Anh đã yêu em …yêu em từ khi anh gặp em đêm khiêu vũ rồi!

Tui sợ quá, tui chỉ muốn la toáng lên vì sợ thôi! Hic, anh ta nắm chặt cả hai tay tui, tui hơi đau! Nếu mà hắn nói với tui thì có phải tốt không, đằng này không phải! Chắc các bạn sẽ khuyên tui là tui nên đồng ý, vì anh ta chịu yêu tui, và mai sau tui cũng không bao giờ được hạnh phúc với hắn! Nhưng không, tui không yêu anh ta, tui có quyền từ chối! Tui yêu hắn, tui không bao giờ phụ bạc con tim mình, cho dù hắn không yêu tui, thì tui cũng không muốn chấp nhận tình cảm của bất kì ai khác, chắc các bạn nghĩ tui “hâm” lắm nhỉ!

_Anh bỏ tay ra, anh làm tay..tôi đau!

_Được rồi! Em nói đi!

_Xin…xin lỗi… tôi ..không thể!

Tui nói cương quyết hơn! Mặt anh ta chuyển từ hiền từ sang gì đó giận dữ lắm!

_Tại sao! Tại sao không chứ! Em nói đi! Tôi thật lòng với em mà!

_Anh bỏ ra, anh đừng lắc tôi như thế!

_Được rồi, anh sẽ bỏ, nhưng em phải nói, tại sao em lại từ chối tình cảm tôi!

_Tại vì…tôi không yêu anh!

_Sao lại như thế! Tôi đã làm biết bao điều vì em, tôi đã hết sức quan tâm, chăm sóc em, sao em lại đối xử với tôi như thế!

Tôi cầm lấy tay anh ta, nhìn sâu vào mắt anh ta và nói:

_Tình yêu là tình cảm thiêng liêng nhất, nó không thể gượng ép được đâu anh! Anh hãy hiểu cho em và thông cảm cho em! Em cám ơn anh lắm, cám ơn anh vì trong thời gian vừa qua anh luôn bên em và an ủi em! Nhưng em xin lỗi vì em không thể!

_Tại sao lại thế chứ!

Anh ta đứng phắt dậy và nói lên như gầm rú! Có mấy người đi đường dừng lại nhìn tui và anh ta! Hic, tui không ngờ là anh ta lại nổi khùng lên chứ!

_Anh bình tĩnh đi!

Tui nói như quát lên! Tui không ưa những ai mà mới có chút xíu đã to tiếng lên!

_Được rồi! Có phải vì thằng đó mà em không yêu tôi không, có phải không?

Anh ta vẫn nói như gào lên. Có mấy người qua đường nghe thấy vậy rùi lắc đầu bỏ đi, chắc họ khinh thường tui và anh ta lắm! Vốn tình yêu trong thế giới thứ ba của chúng ta có được ai chấp nhận?

_Ai, anh nói gì vậy?

_Thì đó, thằng Hùng đó, có phải vì nó mà em từ chối tình yêu của tôi không?

_Anh bị điên à! Sao anh lại nghĩ tôi như vậy?

_Phải, tôi đang điên lên vì em đây, sao em không chịu hiểu cho tình cảm của tôi! Tôi phải làm sao để em yêu tôi hả, em nói đi!

Anh ta vừa nói vừa lao vào ôm tôi, tôi dùng hết sức đẩy anh ra. Anh ta hơi mất đà nên ngã ra chút. Nước mắt anh ta hơi chảy ra, trông anh ta lúc này vô cùng xúc động. Tui cũng bắt đầu khóc rùi:

_Anh bỏ ra! Phải đó, tôi đã trao cả con tim mình cho anh Hùng rồi! Con tim tôi đã thuộc về anh ấy rồi! Anh nghe rõ chưa! Tôi xin lỗi vì tất cả, nhưng mong anh hiểu cho, tình cảm không thể gượng ép được!

_Được rồi, vậy là tôi đã đúng! Em yêu thằng đó, em vì thằng đó mà không yêu tôi! Rồi sẽ có ngày em phải hối hận vì đã không yêu tôi!

Anh ta nói xong rồi bỏ đi. Tui bật khóc thật rồi. Liệu tui có quá nhẫn tâm khi nói những lời đó với anh ta không? Nhưng biết làm sao được, cả con tim và lí trí tui đều bảo tui không thể yêu anh ta! Anh ta để lại lời đe dọa tui ư? Tại sao khi không được đáp lại tình cảm, con người ta thường hay ích kỉ, mang tâm lí “không ăn được thì đạp đổ” thế nhỉ, hichic!

Trời đã ngả sang trưa, tui về nhà rùi chuẩn bị làm cơm trưa! Vừa lúc tui đang vo gạo thì nghe tiếng xe ngoài ngõ, chẳng lẽ là hắn ư? Đúng là hắn thật, hắn vừa thấy tui là lên tiếng ngay:

_Nhóc khỏi làm cơm trưa nữa, anh đón nhóc đi ăn trưa luôn nè!

_Anh đừng làm thế! Em ngại lắm!

_Ngại gì chứ, có bữa cơm thôi mà “miu lười”, hihi!

Hắn lại thế rùi, lúc nào cũng khiến tui luôn ấm áp và thật vui theo hắn. Nhưng tui không đi đâu, tui tự thấy xấu hổ về mình, tự nhiên sao tui thấy mình giống như đang lợi dụng hắn từng miếng ăn quá!

_Em không đi đâu! Hay anh ở lại ăn cùng em!

_Không được, hôm nay nhóc phải đi. Hôm nay anh đã bảo với ba mẹ anh rồi, anh mời nhóc về nhà anh ăn trưa!

Hic, tui nghe có lầm không? Hắn mời tui về… nhà hắn ăn trưa???!!!

_Dạ, sao …ạ?

_Hì, “miu của anh” sao lãng tai thế! Anh mời nhóc trưa nay về nhà anh ăn trưa!

Hic, vậy sao? Sao tui như thấy tim mình đảo điên lên thế này! Như vậy có lẽ tui càng không nên đi! Người ta mà thấy tui đi bên nhau, rùi lại đi vào nhà hắn như thế, chắc ai cũng nghĩ tui đúng là kẻ chuyên lợi dụng…

_Thui anh à! Em ngại lắm! Em….

_Không được! Ba mẹ anh muốn gặp nhóc lắm! Nhóc mà không đi thì anh biết nói sao với ba mẹ anh! Vả lại bà ngoại anh cũng muốn gặp nhóc lắm! Nhóc đi nhé! Đừng làm anh mất thể diện trước ba mẹ anh chứ!

Loading disqus...