Từ khi Anh đến Trang 5

_Vâng, con biết rồi, tối qua con uống say mẹ à. Mẹ đừng lo, con lớn rồi mà, con tự biết lo liệu… Dạ, không, con vào nhà thằng bạn ngủ tạm qua đêm, đêm qua trời mưa to quá…… Vâng, con chào mẹ…

Hắn nhìn tui, rồi lại nhìn đồng hồ, rồi nói:

_Có lẽ anh không làm phiền nhóc nữa, anh phải về nè, cám ơn nhóc nhiều lắm, nếu không có nhóc chắc anh đã…

Không để hắn nói hết câu, tui đã chen vào:

_Đã xỉu ở công viên luôn rồi, đúng không!

Hắn cười cười, rồi cám ơn tui lần nữa, rồi mặc quần vào.

_Ủa, mà anh hôm qua sao lại say xỉn rùi lao vào hàng sách của tui vậy?

_À, thì anh hơi quá chén, tự nhiên muốn… ra công viên hóng mát chút, ai dè lại làm cho nhóc nhọc một bữa, xin lỗi và cám ơn nhóc ha!

Chà, tui biết thắc mắc gì nữa đây, chuyên đi gây cho người ta tức không chịu nổi, giờ lại nói thế này.

Rồi hắn chào tui, định đi. Aha, đi đâu được cơ chứ, xe đạp hắn còn gửi ở nhà bác Trúc, hắn hỏi tui, tui trả lời:

_À, xe anh tui gửi nhà bác Trúc cạnh công viên rồi, anh tự qua lấy nha!

_Ôi, nhóc đừng tàn nhẫn với anh thế, anh mới tỉnh rượu thui mà, hay là nhóc đèo anh ra công viên với, đã giúp anh thì giúp cho chót nha.

Trời ạ, gì đây! Lại cái mặt nhõng nhẽo như thế, tui thì mềm lòng trước cái vẻ dễ thương này của hắn lắm.

_thôi được rồi!

Hắn lại cười toe toét trên chiến thắng của hắn, tui biết mà. Sao tự nhiên tui mềm lòng vậy ta!!

Chở hắn trên xe ra công viên, hắn không nói gì, tui cũng không nói gì. Thế mà tui cứ nghĩ hắn có nhiều chuyện để nói với tui lắm chứ. Cảnh vật sau một đêm mưa to thật êm đềm. Không khí trong lành, cây cối xanh tươi và ánh nắng dìu dịu phả phất qua từng hàng cây bên đường. Tui thích con đường tới công viên lắm. Phải thừa nhận rằng mỗi khi qua con đường này, tui đều có cảm xúc khác nhau. Có khi là bồn chồn, khi thì hi vọng, khi thì quyết tâm…Tui không biết tại sao lại thế nữa, có thể những hàng cây già nơi đây, qua sóng gió kiên cường, vẫn vươn lên đứng thẳng với trời đất, không gục ngã. Chúng khiến tui cảm thấy thêm tin yêu cuộc đời, và hơn hết, và sống thật ý nghĩa. Tới đây, hắn mới mở miệng:

_anh không ngờ là con đường này đẹp tới thế, thế mà bấy lâu nay khi đi qua đây, anh chẳng để ý gì cả!

_Anh toàn đi xe máy, thì làm sao có thời gian thong thả ngắm nhìn chứ!

Hắn lại cười khì khì, tui chẳng hiểu sao mỗi khi tui nói gì, hay làm gì là hắn lại cười. Lắm khi tui nghĩ hắn cười nhạo mình thật.

Tới công viên rồi, nói thật là nãy giờ tui định mang sách ra rồi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Hôm nay là Mùng 1 âm mà, hơn nữa lại là chủ nhật, phải cho mình cái quyền nghỉ ngơi như bao người chứ.

_Nhóc hôm nay không bán sách à?

_uhm, anh không thấy sao, tui cũng cần phải nghỉ ngơi chứ.

_chà, hình như nhóc vẫn còn bực tức anh chuyện gì thì phải?

Hắn cúi xuống nhìn tui, quả thực là hắn cao, chắc cũng cỡ 1m8. Tui không nói gì, nhưng mà đến giờ tui vẫn thấy hơi tức hắn, gây cho tui bao phiền toái, thế mà còn tỉnh queo, như đó là điều đương nhiên vậy.

_Hay là hôm nay, nhóc đi chơi với anh nha!

_làm gì?

_Trời, phải có lý do nữa hả? Thì … thì .. coi như là anh đền bù vì việc làm phiền nhóc hôm qua vậy!

Hắn cứ gãi đầu, gãi tai, trông vừa dễ thương, lại vừa nhí nhảnh. Tui phì cười.

_Nhóc cười gì anh vậy?

_À không, tui có cười gì đâu, tại vì …

_Vì sao?

_Vì anh ngốc quá!

_sao, anh ngốc à, sao nhóc bảo anh vậy?

_Bí mật!

_Cái này mà cũng phải bí mật sao?

_Chứ sao.

_Thế nhóc có đi cùng anh không?

_Thui ông ơi, cho tui nhờ, tui còn có bao nhiêu việc phải làm nè, đâu có rảnh rang như ông chứ!

Trông mặt hắn hụt hẫng hẳn. Mà lạ ta, tên này mời tui đi chơi, không biết có ý gì không! Hay là hắn đem tui đi, cho lũ bạn hắn dùng tui làm trò tiêu khiển, tui có xem một bộ phim như vậy, giờ nghĩ lại thấy thương cho cô gái tội nghiệp trong phim quá.

_Thế nhóc có việc gì phải làm à? Có cần anh giúp không?

_Thôi, cám ơn anh. Mà anh đang bận mà, anh về nhà đi, kẻo ba mẹ anh lại lo.

_Kệ họ đi, họ lúc nào cũng coi anh như trẻ con vậy, anh không thích.

_Không thích??? Anh nói thế mà được à. Ba mẹ lo cho con cái, đó không phải là niềm hạnh phúc lớn lao của người con sao!!!

Tui hình như hơi lớn tiếng. Hắn hình như hơi ngạc nhiên, rồi hắn hỏi:

_Hình như nhóc có điều gì đó giấu anh, anh thấy nhóc sống có một mình thôi…

Tui biết nói gì đây, tui lại nghẹn ngào rồi. Sao thế này, Tú ơi, mạnh mẽ lên chứ, con người ngày thường của mày đâu rồi, sao mày yếu đuối nhanh thế!

Tui không nói gì, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá mà hằng trưa tui hay ăn cơm hộp. Hắn cũng ngồi theo, hắn im lặng nhìn tui, dường như đang chờ đợi tui nói ra điều gì mà hắn muốn biết lắm.

_thực ra thì tui là trẻ mồ côi, tui không còn cha mẹ nữa.

_Vậy ba mẹ nhóc mất rồi à?

_không, thực ra mọi chuyện đều là do lỗi của tui.

Rồi trong suốt buổi sáng hôm đó, tui nước mắt ngắn nước mắt dài kể cho hắn nghe về cuộc đời của tui, về những tháng ngày tuổi thơ hạnh phúc của tui, về cuộc thách đấu ngu xuẩn, về cái cách ngu ngốc không kém mà tui có mặt ở thành phố này, và về cuộc sống của tui từ khi đó. Hắn nghe chăm chú lắm, tui không dám nhìn vào mặt hắn, vì tui sợ tui sẽ gục vào vai hắn mà khóc, tui vốn yếu đuối lắm. Tui luôn mong muốn có một người bạn để chia sẻ, đồng cảm với tui, nhưng tui thì chẳng có ai, không ai muốn làm bạn với tui cả. Họ coi tui là đồ “Xăng pha nhớt”, là đồ không cha không mẹ, là đồ con hoang, bị cha mẹ bỏ rơi. Tui cũng không hiểu sao tui lại kể cho hắn, tui cũng không mong rằng sau khi nghe câu chuyện này thì hắn sẽ tiếp tục muốn biết thêm về tui. Tui chỉ thầm mong rằng hắn sẽ ra đi mà không khinh thường tui, thế là quá đủ với tui rồi.

Nhưng không, sau khi tui ngừng kể, hắn đã…ôm chầm lấy tui, hắn nói:

_Anh không ngờ nhóc lại có một kí ức buồn đau như vậy, anh thật sự, thật sự, thương nhóc lắm!

Tui quá bất ngờ, đẩy hắn ra:

_Anh khùng à, tui không cần sự thương hại của ai hết, như thế là quá đủ rồi, cám ơn anh.

Rồi tui vùng vằng bỏ đi, hắn định kéo tui lại, nhưng tui nhanh chân hơn, lên xe rồi phóng một mạch về nha. Tui đạp thật nhanh, phóng hết sức để mau về tới nhà. Nước mắt tui tung bay, nhạt nhòa và cay đắng. Về tới nhà, tui chạy ngay vào và úp mặt xuống gối khóc. Ở trên chính cái gối này, vẫn còn vương vấn mùi hương của hắn, cái mùi, mùi mà tui mỗi khi ngửi thấy đều có cảm giác rất yên tâm. Nhưng sao giờ tui cảm thấy buồn quá, tui quăng cái gối xuống dưới chân, và tiếp tục khóc ngon lành, và tui khóc, khóc và chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay.

Khi tui tỉnh dậy thì đã quá trưa, mặt trời lên cao, tỏa sáng và tỏa nóng rực rỡ, tui tỉnh dậy và rửa mặt. Nhìn bóng mình phàn chiếu trên mặt nước trong chậu, tự nhiên tui thấy mình vô lý quá. Chuyện đời tui có thể nói là bất hạnh, vì thế hắn nói thế có gì là quá đáng đâu, phải không các bạn. Nhưng chắc các bạn không hiểu được con người tui, một thân xác và tâm hồn bé bỏng đã phải sống cho qua ngày ở một nơi đất khách, xa cha mẹ, xa bạn bè và người thân. Sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Cái cuộc sống này đã “đào tạo” tui, từ một cậu bé yếu đuối, trở nên mạnh mẽ và quyết tâm, gan góc với gian lao cuộc đời. Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi gặp hắn, là tui thấy mình sao mà quá yếu đuối, tui luôn muốn được che chở, được thương yêu, trong khi điều đó dường như là quá XA XỈ với một thằng bé như tui_bất hạnh và cô độc. Hắn càng gần tui bao nhiêu, thì tui càng cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối và bất hạnh, tui tủi thân cho số kiếp của mình. Hắn đã làm trỗi dậy trong con người sắt đá của tui một tình cảm gì lạ lắm, tui không dám định nghĩa nó ở đây, tui muốn định nghĩa lắm, nhưng tui định nghĩa nó làm gì, khi mà nó chỉ là hư ảo, mãi không thuộc về tui.

Loading disqus...