Tui nói ra câu nói đó mà tim đau như bị ai cứa, tui sắp òa lên khóc cùng con tim tui rùi, nhưng lí trí tui không cho phép tui được khóc, nhất là trong lúc này…
_Em không sao cả! Chỉ vì…chỉ em …em thấy anh vất vả vì em nhiều quá thôi!
_Không sao mà nhóc! Anh tình nguyện chứ có phải ai bắt ép anh chứ! Nhóc sao thế! Anh thấy nhóc hôm nay sao sao ấy! Nhóc mệt lắm à!
_Em không sao cả! Anh …về trước đi! Em cũng về luôn …đây!
_Khoan đã! Nhóc phải trả lời anh đi chứ! Nhóc làm sao thế?
_Em đã bảo em không sao mà! Anh không nghe à!
Tự nhiên tui cáu lên với hắn! Mặt hắn hơi ngạc nhiên, rùi như có gì đó buồn bã lắm! Cũng phải thui, tui nói ra rùi mà tui cũng thấy mình thật quá đáng! Hắn chăm lo cho tui, hắn tốt như thế mà tui lại cáu với hắn! Tui sắp không nhịn nổi rùi, tui khóc òa lên mà khóc rùi, không, không được! Hắn vẫn nhìn vào mắt tui! “Anh ơi, anh đừng như thế, em yêu anh lắm, em không cố ý làm anh buồn đâu! Em chỉ muốn mọi điều tốt lành sẽ đến với anh thui, huhu!”. Không được rồi, tui mà còn nhìn vào đôi mắt ấm áp kia thêm một phút giây nào nữa, là tui biết tui sẽ khóc ngay! Không được!
_Nhóc sao vậy? Nhóc đi đâu thế! Đợi anh đã!
Tui vùng vằng lên xe bỏ đi. Hắn kéo tay tui lại!
_Anh không biết nhóc có chuyện gì! Nhưng anh biết là nhóc đang buồn, đang không muốn gặp anh! Nhưng anh có cái này cho nhóc!
Hắn cầm tay tui rùi đặt vào tay tui một cái nến cốc to màu xanh lá!
_Anh muốn nhóc khi nào buồn thì hãy đốt nó lên! Anh mong nhóc sẽ luôn giữ được màu xanh lá hi vọng này, như nhóc vốn yêu nó vậy!
_Cám ơn anh! Em… xin lỗi! Em….
_Không sao! Nếu nhóc không được khỏe thì nhóc cứ về nghỉ đi. Anh không làm phiền đâu! Anh vẫn sẽ bên nhóc, nhóc không được quên nhé!
Tui sắp khóc rùi, không, tui không thể khóc lúc này!
_Vậy em về ạ! Anh..cũng về đi!
Nói rùi tui phóng đi luôn! Tui đi liền một mạch mà không ngoái đầu lại. Hắn vẫn đứng đó, nhìn theo tui đi khuất xa. Tui biết là hắn hôm nay cố tình về sớm hơn, chắc hắn phải xin thầy. Trông hắn vẫn còn chưa thay đồ tập bóng mà! Tui thương hắn lắm, sao hắn cứ tốt với tui như thế! Càng lúc tui càng thấy mình thêm yêu hắn làm sao! Nhưng cũng càng lúc con tim tui càng bị tổn thương hơn, tui phải làm sao đây! Tui sắp không chịu đựng nổi nữa rùi, tui muốn khóc quá đi thôi!
Trời đã về đêm, tui lấy nến cốc mà hôm nay hắn tặng tui! Đẹp thật, nến màu xanh hi vọng, đựng trong một cái chén thủy tinh to trong suốt. Tui châm diêm đốt nó lên, ánh sáng từ ngọn nến dịu nhẹ, sáng lung linh trong đêm tối! Nó thật nhỏ bé làm sao, thật đáng yêu làm sao, cảm tưởng có cơn gió thoảng qua thì nó cũng có thể dễ dàng mà tắt đi! Nhưng không, ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy, không hề lay động. Phải rồi, chính màu xanh niềm tin kia sẽ giữ cho nó luôn kiên cường trước sóng gió! Hắn muốn tui luôn như ngọn lửa bé nhỏ này, luôn cháy trong hi vọng và không bao giờ tắt, để rồi được che chở bởi cái cốc thủy tinh trước sóng gió! Tui vẫn đang gấp những ngôi sao ước cho hắn, cho hắn luôn được hạnh phúc. Tui muốn khóc quá, tui nhớ hắn lắm, tui nhớ những giây phút được gần bên hắn lắm! Tui phải làm sao đây các bạn? Tui càng xa hắn, thì càng thấy mình nhớ hắn và yêu hắn thêm, hắn là niềm tin trong cuộc sống của tui, huhu! Tui không muốn đánh mất niềm tin như vậy, tui cũng muốn mình cũng như ngọn nến, được cái cốc che chở, để mãi giữ được ngọn lửa niềm tin không bao giờ tắt!
Trong suốt 12 ngày sau đó, tui luôn sống trong “ngọn lửa chiến tranh” của con tim và lí trí! Có ai biết rằng đêm nào tui cũng khóc không! Tui khóc và gấp những ngôi sao ước tặng hắn, mỗi ngôi sao là một điều ước bé nhỏ của tui dành cho hắn! Sau khi tui tặng hắn món quà này, tui sẽ bước ra khỏi cuộc sống của hắn, tui sẽ lại trở về cuộc sống của tui trước kia – một cuộc sống lặng thầm, không bạn bè, không người thân, không ai quan tâm chăm sóc, không niềm vui và không còn ánh mắt, nụ cười ấm áp của hắn! Tui sẽ trở lại là một cậu bé bán sách nghèo khổ, cô đơn và lẻ loi, trở lại với con tim băng giá của tui, huhu! Hắn thì mỗi buổi chiều vẫn đến bên tui, vẫn hỏi han và chăm sóc cho tui, mặc cho tui luôn cố tình lánh xa hắn! Còn tên Tuấn kia thì sáng nào cũng tới hàng sách của tui trò truyện, thi thoảng còn mua sách của tui. Anh ta cũng rất tốt với tui, anh ta cũng hay hỏi thăm tui, cũng quan tâm tui, nhưng tui không hề có chút cảm giác gì với anh ta ngoài sự cảm ơn ra. Anh ta nhìn tui bằng con mắt gì đó lạ lắm, tui để ý như vậy! Hắn thì thi thoảng tới buổi chiều cũng hay gặp anh ta ở hàng sách tui, hình như bọn họ không được ưa nhau lắm! Tui để ý thấy hắn nhìn anh ta có gì đó rất là không thoải mái, họ nói chuyện với nhau trước mặt tui đã không thoải mái rùi, còn khi không có tui thì họ nói với nhau giọng hằn học lắm, tui “vô tình” nghe được một, hai câu gì đó:
_Cậu tiếp cận Tú làm gì?
_Tôi không có ý gì cả, tui chỉ quan tâm tới cậu bé như một người em thôi!
Rồi tui không còn nghe nữa, vì họ dừng lại, tui suýt nữa thì bị lộ, họ nói chuyện đằng xa, tui thì núp vào gốc cây nghe lén mà! Hình như hắn có gì đó “ghen” với tên Tuấn thì phải, tui để ý hắn luôn “giành quyền” nói chuyện và quan tâm tui, mặc cho tên Tuấn kia cứ huyên thuyên đủ thứ với tui. Hic, đôi mắt kia và nụ cười đó của hắn vẫn vô cùng ấm áp, tui lúc nào cũng muốn mình đắm chìm vào sự ấm áp đó! Nhưng cũng chính vì con tim tui luôn thổn thức mà lí trí tui luôn làm tui phải khóc mỗi đêm. Tui luôn cố tình không gặp hắn, hắn thì chiều nào cũng ghé qua nhà tui sau mỗi buổi tập, mặc cho tui có đồng ý hay không. Hắn kiếm cớ gặp bé Mun, rùi hỏi tui về tên Tuấn kia:
_Nhóc với cậu Tuấn kia, hình như cũng thân thiết quá nhỉ?
_Dạ…không ạ! Em với anh ta có gì thân chứ! Chẳng qua…
_Chẳng qua là sao?
Hic, chẳng nhẽ tui lại nói là chẳng qua vì anh ta đã cứu tui, và luôn bên tui, làm cho 3 “yêu tinh” kia không dám tới bên tui!
_Dạ không?
_Nhóc trả lời anh đi! Tại sao hai tuần nay nhóc lại lạnh nhạt với anh như vậy? Chẳng lẽ nhóc thân với cậu ta rồi quên anh đi sao?
Hắn hơi mất bình tĩnh, hắn vừa hỏi tui, vừa nắm lấy bờ vai tui, nhìn sâu vào mắt tui…
_Không phải vậy! Tại vì ….
_Vì sao?
Đôi mắt hắn vẫn nhìn sâu vào mắt tui, tui như muốn ôm hắn vào mà khóc quá! Huhuh, chẳng lẽ tui lại nói cho hắn tất cả mọi chuyện, chẳng lẽ tui lại nói cho hắn nghe về chuyện chị Thủy hành hạ tui, chà đạp tui! Không, tui không thể làm thế, lí trí tui không cho phép tui làm như vậy! Hắn biết chuyện, chắc sẽ nổi cáu lên với cô ta, rùi mọi chuyện sẽ rối tung lên, tất cả là vì tui! Thà tui cứ giả câm, để không làm hắn khó xử. Hắn đã tốt với tui nhiều lắm rùi, tui chưa làm được điều gì cho hắn cả!
_Vì anh quan tâm ….em nhiều quá! Anh còn phải dành thời gian cho gia đình, cho bà anh, cho bạn bè anh nữa chứ!
_ “Miu” ngốc ạ! Sao nhóc lại phải nghĩ ngợi như thế chứ! Anh vẫn dành thời gian cho họ mà! Chỉ có nhóc là không chịu dành thời gian cho anh thôi! Nhóc có biết là nhóc cứ làm như thế, anh …không chịu nổi không?
_Ơ, nghĩa…là sao ạ?
_À… thì…. thì …anh cảm thấy như nhóc đang xa lánh anh dần vậy!
Hhuhuhu, sao hắn hiểu như thế rùi mà hắn không “buông tha” cho tui! Sao hắn cứ tới bên tui, làm cho con tim tui thêm yêu hắn, làm cho tui phải khóc thật nhiều hằng đêm khi mà con tim và lí trí tui đang đánh nhau, tui đau khổ lắm rùi, huhu! Tui không nói gì, tui không dám nói gì nữa, vì tui biết nếu tui còn nói điều gì ra thì tui sẽ òa lên mà khóc trên vai hắn, huhuu!
Nhưng có lẽ đỉnh điểm của mọi đau khổ xảy đến với tui trong tất cả những chuyện đã qua, và những chuyện đang và sắp xảy ra có lẽ là chuyện này. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 9 – tháng của mùa thu với gió heo may cùng thổi trong những cơn nắng dịu nhẹ cuối mùa hạ.
**************************************************
Trời mùa thu thật dễ khiến cho ai cũng cảm thấy thanh thản hơn khi cái nắng nóng khủng khiếp của mùa hạ qua đi, nhất là ở cái chốn thủ đô đất chật người đông này! Tui không biết tui sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào đây! Hắn bảo tui là đừng xa lánh hắn, có gì thì tui cứ nói thẳng ra với hắn, đừng mập mờ, giấu giếm hắn gì hắn! Nhưng tui không thể mặc dù trong lòng rất muốn! Tui muốn nói với hắn lắm chứ, tui muốn được gần bên hắn lắm chứ, có phải tui không muốn đâu! Nhưng tui buộc phải làm thế, như thế có lẽ tốt hơn cho hắn và cả cho tui sau này nữa! Tui ra công viên rùi mà lòng hồi hộp, tui sống trong cả nỗi lo, cả nỗi buồn và cả sự sợ hãi! Tui sợ chính mình, tui sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ ra đi thật, và lúc đó tui sẽ căm giận bản thân mình biết bao! Tui sợ lắm, tui không biết phải làm sao cả! Dạo này hắn có vẻ buồn lắm, không biết tui xa lánh hắn như thế này, hắn sẽ nghĩ sao! Liệu tui làm như thế có đúng không? Tui sẽ cố chịu hết, nhưng liệu hắn có buồn không khi tui đang dần xa hắn đi, khi mà tui đang ép con tim mình phải quên hắn, hichic, tui không biết mình đúng hay sai nữa, các bạn thấy sao?
_Chào nhóc!
Hôm nay hắn không chào tui như thường ngày nữa, hắn không gọi tui là “Miu cưng” nữa, tự nhiên tui thấy buồn quá, như sắp mất đi một điều gì to lớn lắm vậy! Có lẽ trong suốt gần hai tuần nay, hắn đã quá mệt mỏi với sự xa lánh và có phần băng giá, lạnh nhạt của tui. Tui đã không để hắn quan tâm nhiều tới tui, tui hay cáu với hắn vô cớ, tui hay bảo hắn về đi, đừng quan tâm tui mà mất thời gian! Những lúc như thế, tim tui đau như ai xé, hắn có biết không? Còn hắn thì những lúc thế thì mặt hắn cứ buồn bã, có khi tui cũng thấy tội nghiệp cho hắn, vì tự dưng bị đối xử như vậy! “Hãy hiểu cho em anh ơi, em không muốn vậy chút nào cả, em không muốn đâu, huhu!”.
_Chào anh, anh không đi học à?
_Có chứ, anh ghé qua chỗ nhóc chút!
_Sao vậy anh?
_Chiều nay nhóc có rảnh không?
_Dạ, có chuyện gì không anh?
_À… anh muốn nhóc cùng anh đi thăm bà anh hôm nay! Dạo này sức khỏe của bà anh yếu quá!