Từ khi Anh đến Trang 48

Tui nằm trên giường mình, nghe hắn gọi tui ở bên ngoài mà tui bật khóc! Tim tui đau nhói lên từng hồi! Hhhuhu! Không được, dù có cắn nát cả đôi môi mình ra, tui cũng không được bật khóc thành tiếng, tui cũng không được cho hắn biết là tui đang khóc ở đây, khóc vì những điều mà tui đang gặp phải! Tui muốn lao ra ngoài, mà khóc trên vai hắn, cho hắn vỗ về, để rùi từ đó, tim tui lại được sưởi ấm bởi ánh mắt và nụ cười của hắn, huhuh! Đừng tàn nhẫn với con nữa ông Trời ơi, con yêu anh ấy, sao ông cứ phải lấy con ra làm trò chơi thế, huhu!

Rùi tui nghe thấy tiếng xe của hắn phóng đi, chắc hắn vừa từ công viên trở về! Hắn chắc đã ngạc nhiên lắm, vì tự dưng chiều nay tui lại không đợi hắn như mọi hôm nữa, chắc hắn nghĩ là tui mệt nên về sớm. Rùi khi không thấy tui về nhà, chắc hắn nghĩ là tui lại đi đâu đó! Huhuhu, tui mở cửa chạy ù ra ngoài, bóng dáng hắn đã khuất xa! Tui bật khóc thành tiếng! “Anh ơi, em không muốn tàn nhẫn với chính em như vậy đâu! Em yêu anh lắm, anh có biết được tình yêu của em dành cho anh không? Em luôn mong anh sẽ mãi bên em, nhưng em không nên ích kỉ mà giữ anh bên mình như vậy! Em đã nợ anh quá nhiều! Anh còn có cuộc sống và gia đình anh nữa! Vậy đừng tìm em nữa! Hãy coi như em chưa từng xuất hiện trong đời anh, anh nhé! Em cũng sẽ cố như vậy, em cũng sẽ cố coi như anh chưa từng bước tới bên em, hhuuuhu! Em sẽ cố, mặc dù em biết là em không bao giờ quên được anh đâu, người yêu dấu hỡi!”.

Tui bước vào sân mà lòng quặn thắt, tim tui quặn lên từng hồi. Bé Mun thì đang nghịch ngợm mảnh giấy gì đó trước cửa. Sao lại có mảnh giấy ở đó nhỉ? Chẳng lẽ….

“Nhóc à, anh không biết tự dưng hôm nay nhóc làm sao mà không đợi anh như mọi chiều nữa? Anh về nhà nhóc tìm nhóc mà cũng không thấy nhóc ở đâu! “Miu lười” của anh chạy đâu rồi! Anh thấy lo cho “miu cưng của anh” quá! Nhóc về nhà rồi thì nhớ nghỉ ngơi, rồi đừng làm gì quá sức nhé, không thì ốm lại khổ đó!”

Anh Hùng!

Vừa đọc mảnh giấy ghi lời nhắn nhủ của hắn để lại, tui vừa khóc như mưa. Tim tui lại thổn thức, tui thấy như có cả ngàn luồng điện chạy vào tim vậy! “Huhuhu, anh ơi, đừng quá tốt với em như thế có được không! Anh đừng khiến em thêm yêu anh nữa, em đau khổ lắm rồi anh có biết không? Anh đừng làm con tim em rớm máu thêm lần nào nữa! Em muốn quên anh nhưng sao anh lại tốt với em quá như vậy! huhuhuhu! Tui cầm mảnh giấy rùi ghì sát nó vào ngực, gần nơi con tim đang thổn thức! Tui như vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm của hắn dành cho tui ở nơi con tim đang rớm máu! Tui phải làm sao đây! Ông Trời ơi, ông tha cho con đi, rùi mai sau ông muốn làm gì con cũng được!

**************************************************

Một ngày nữa lại tới! Tui vẫn phải bán sách mà kiếm sống thui! Tui đạp xe trên con đường ngập tràn mùi hoa sữa mà lòng thấy buồn vô hạn! Hôm nay trời không nắng, có từng đám mây trôi lững lờ xếp sát nhau! Chắc mùa bão lụt sắp đến rồi đây! Cái nắng oi ả sắp phải nhường chỗ cho những trận mưa như trút nước rồi! Và những lần như thế, tui lại phải nghỉ bán, vì trời mưa, mà cũng vì chẳng có ai đến mua cả! Hôm nay tui mặc áo dài tay để che đi những vết cào cấu của lũ khốn nạt sáng hôm qua! Đầu tui vẫn còn hơi đau, nhưng tui đã bôi dầu rùi! May mà mặt tui đã bớt đỏ, những vết tay của chúng không in trên mặt nữa, nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể biết mặt tui không được bình thường như mọi ngày! Hàng sách của tui giờ không còn nhiều lắm, hôm qua lũ chúng nó đã xé tan đi quá nửa, nhưng tui vẫn phải đi bán thui, vì miếng cơm manh áo! Công viên đây rùi! Mùi hoa sữa lại phảng phất đâu đây, tui như vẫn còn thấy hãi hùng vì trận đánh của chúng nó ngày hôm qua! Tui không muốn nhớ đến nó nữa! Bỗng tui cảm thấy một bàn tay từ phía sau che mặt tui lại, một bàn tay to và rất ấm áp! Tui vội vàng quay phắt lại, gạt nó ra, kí ức trận đòn ngày hôm qua như hiện ra trong tui! Và…và… ánh mắt này, nụ cười này, và… và con tim tui như thật ấm áp, nhưng rồi nó nhói đau một cái, lí trí tui như “tỉnh giấc”

_Anh…..Hùng…Sao hôm nay anh…lại ra đây??

_Nhóc làm sao thế? Sao tự nhiên mặt nhóc bị thế này!

_À….à….tại vì tối qua em nằm mơ sợ quá, nên tự …lấy tay … cào vào mặt mình ạ,hiihi!

Tui sắp khóc rùi! Tui lại nói dối hắn và dối cả lòng mình!Sao hắn lúc nào cũng quan tâm tui, khiến tui lại trở nên mềm yếu, muốn gục ngã và khóc quá! Nhưng tui phải cố mà can đảm lên, hắn lo cho tui quá nhiều rùi, tui không thể để cho hắn lo cho tui nhiều mãi như thế được! Tui phải dằn lòng mà quên hắn đi!

_Nhóc nói thật không đó! Tự nhiên anh thấy nhóc hôm nay sao đó!

_Sao… là sao ạ?

_Anh thấy nhóc hôm nay … lạ lắm! Hình như nhóc đã khóc phải không?

_Anh…đừng đùa mà! Sao em lại khóc chứ, hihi!

_Uhm, có thể là anh nhầm! Nhưng rõ ràng thái độ nhóc hôm nay lạ lắm đó nha!

Tui cười một cái cho hắn yên tâm. Mặc dù lòng tui đau như cắt!

_Em không sao! Cám ơn anh nhé! Mới sáng sớm anh ra thể dục à?

_Không, tại vì anh lo cho nhóc quá! Chiều qua nhóc đi đâu vậy? Nhóc làm anh thấy lo quá!

_Dạ, em về sớm, ghé qua chợ mua chút thức ăn ạ!

_Uhm, vậy thế thì anh yên tâm rùi! Anh đi học nha, kẻo lại muộn giờ!

Rùi tự nhiên, anh ta (Tuấn) xuất hiện, tim tui như muốn bay ra vì giật mình:

_Chào Tú! Ai đây vậy em?

_Hơ…. Chào anh Tuấn!

_Ai thế nhóc?

Hắn cũng hỏi tui, tui phải làm sao đây! Ôi, anh đi giùm tui đi Tuấn ơi, anh mà ở đây, nhỡ đâu lại “bép xép” chuyện tui hôm qua bị đánh thì tui hận anh cả đời đó, “ân nhân bất đắc dĩ” ạ!

_À, giới thiệu với anh Hùng, đây là anh Tuấn, …. À,….một người bạn…..tình cờ em quen được … ạ! Còn đây là anh Hùng! Là…

_Chào cậu, rất vui khi được biết cậu!

Hắn chủ động bắt tay anh ta trước, cái nhìn của hắn vào anh ta có vẻ không được thân thiện cho lắm!

_Uhm, tôi cũng vậy! Nhưng có lẽ… vui đến mấy cũng không nên…bóp tay chứ!

Hắn bỏ tay tên Tuấn đó ra. Hic, tui mong sao cho hắn mau đi học nhanh lên, kẻo tên Tuấn này mà bép xép cái gì nguy!

_Anh đi học nhé “miu cưng bé bỏng” của anh! Em giữ gìn sức khỏe và nhớ đợi anh nhé, chiều anh sẽ ghé sang!

Nói rùi hắn chào tui và tên Tuấn đó rùi phóng đi! Tên Tuấn này cũng có vẻ không ưa gì hắn, anh ta hỏi tui liền:

_Anh trai em à?

_Dạ, không ạ!

_Vậy đó là ai?

Hic, anh ta là gì mà dám “hỏi cung” tui chứ! Là ai thì sao? Là người tui yêu đó, nhưng tui sao nói như thế được!

_À… thì cũng như anh thôi! Một người em….ơ…tình cờ quen ạ!

_Cũng…tình cờ như anh à?

Hic, hết chịu nổi rùi! Người đâu mà lắm chuyện thế chứ! Cũng may nãy hắn đi liền, nếu không chắc tên này bép xép đủ thứ mất! Tui không nói gì, hắn cũng chẳng hỏi gì thêm cả!

Rùi cả buổi sáng ngày hôm đó, anh ta không đi đâu, vẫn ngồi ì ra cùng tui ở hàng sách! Quả thực, khi buồn mà có một người bạn tâm sự thì tốt không còn gì bằng, nhưng tui không thích cái nhìn đầy tò mò, và những câu hỏi đặt ra mà anh ta dành cho tui! Tui như thấy anh ta đang “điều tra” tui vậy!

_Mà anh không học hả anh? Chẳng phải là anh đang học sao?

_À không, trường anh kỳ này học buổi chiều thôi em à!

Hic, tui hỏi thế là cố tình đuổi khéo anh ta, mà anh ta còn hồn nhiên như thế được. Anh ta nói chuyện không có gì là vẻ thân thiện cả, mặc dù anh ta luôn cố tỏ vẻ thân thiện với tui, nhưng sao tui chẳng thấy có chút gì là hứng thú! Quả thực, nếu đem so sánh khoản này giữa hắn và anh ta thì anh ta hẳn là bị bỏ xa lắc. Hắn luôn khiến tui có thể cười lên bất cứ lúc nào, hắn luôn biết cách làm con tim tui xao xuyến và biết cách khiến tui thật vui! Đúng rùi, hắn là niềm tin trong cuộc sống của tui mà, sao tui lại phải rời xa hắn hả lí trí ơi! Tui không muốn chút nào cả!

Trưa về rùi, anh ta cũng đã về! Cả buổi sáng nay không còn thấy “3 yêu nữ” kia đến hành hạ tui nữa! Chắc là do anh ta còn ở đây, 3 cô kia muốn làm gì tui cũng chẳng thể! Chiều đến, đường phố vẫn tấp nập như hàng ngày vốn có của nó! Hắn bảo tui đợi hắn ở đây, chiều hắn sẽ ghé qua. Không biết tui có nên đợi hắn không nhỉ? Tui đang cố trốn tránh hắn mà, nhưng tại sao tui lại không muốn về thế này? Sao tui vẫn cứ muốn được nhìn thấy hắn, dù chỉ là nhìn thui, huhu! Nhưng tui ở lại làm gì chứ, tui ở lại thì tui càng thêm đau khổ, tui càng thêm yêu hắn! Tui về thui, tui phải cứng rắn lên, đừng có mềm lòng nữa! Nhưng tui vẫn nấn ná lại! Tui dọn hàng sách của tui, từng quyển, từng cuốn một, một cách rất chậm chạp và vụng về! Tui thi thoảng vẫn ngoái lại phía sau, mong chờ hắn sẽ tới ư? Hay là tui đang sợ hắn tới? Không phải, con tim tui đang đợi hắn, đang muốn được chìm đắm trong sự ấm áp và yêu thương, không, tim ơi, mày đừng như thế, hãy quên hắn đi! Mày đã thuộc về hắn, nhưng tao thì không, mày có hiểu không, tao không bao giờ thuộc về hắn được, huhu! Nhưng thui, “muộn” rùi, hắn đã đến rùi! Đáng lẽ như mọi ngày thì phải hơn nửa tiếng nữa hắn mới tới mà, sao hôm nay hắn tới sớm thế! Thui rùi, tui hoang mang lắm, nhưng con tim tui thì rung động quá rùi, tui làm sao đây?

_Sao nhóc dọn hàng về sớm thế? Định không đợi anh à?

_A, chào anh! Dạ không! Tại em…thấy hơi mệt thui!

_Nhóc của anh vất vả quá thui, thương nhóc ghê luôn!

Hắn vừa nói vừa dùng tay quệt mồ hôi trán cho tui! “Anh ơi, anh đừng quá tốt với em như vậy được không! Lí trí và con tim em đang “đánh nhau” nè, chỉ có em là chịu tổn thương thôi, huhuu! Em muốn em sẽ mãi yêu anh, và muốn anh cũng yêu em, nhưng hình như điều đó là hoàn toàn không thể thành hiện thực, anh có biết em đau như thế nào không!”.

_Anh…về sớm đi! Hôm nay anh không cần đưa em về như mọi ngày đâu!

_Sao vậy nhóc! Hôm nay nhóc làm sao thế?

Loading disqus...