Từ khi Anh đến Trang 47

Tui không khóc nữa, nhưng cả người vẫn rung lên vì những cơn nấc liên hồi! Anh ta vừa đi mua băng cá nhân cho tui, anh ta băng những vết thương đang rỉ máu và đang sưng lên cho tui! “Huuhu, em đau quá anh Hùng ơi! Sao anh không ở đây để che chở cho em nữa!”. Tui lại trào nước mắt ra! Làm sao hắn mà có mặt ở đây được, hắn vẫn đang trên giảng đường mà! Bọn chúng là lũ khốn nạn, lũ đạo đức giả! Tui…. tui …giờ tui chỉ muốn hắn ở bên tui, để tui khóc trên vai hắn, để tui kể hết cho hắn những gì mà tui đã phải chịu đựng! Hhuhu, nhưng tui không thể làm thế được, lí trí tui không cho phép tui làm như thế, tui không thể làm như thế được! Tui không thể để hắn phải bận tâm đến tui nhiều nữa, để hắn phải lo lắng quá nhiều cho tui nữa! Không, tui không muốn mình tiếp tục, tiếp tục bị như thế này! Hhuhu, tui phải làm sao đây! Chẳng lẽ ông Trời bắt tui phải quên hắn thật sao, chẳng lẽ ông bắt con tim tui phải chịu tan nát thành bọt biển thì ông mới vừa lòng hay sao hả ông Trời, huhu! Con không muốn ông ơi, con đã hứa với lòng mình là con sẽ mãi yêu hắn, con không muốn quên hắn ông ơi, con không muốn, không muốn chút nào cả!

Anh ta băng xong cho tui, nhưng cũng không hỏi gì về chuyện vừa rùi nữa! Mà dẫu anh ta có hỏi, tui cũng sẽ không trả lời! Đây là chuyện riêng của tui, dù tui có chịu oan ức, nhưng tui cũng không muốn để ai phải thương hại cho tui, tuy tui đã khóc trước mặt anh ta, nhưng tui không muốn để ai thấy mình yếu đuối cả, kể cả với hắn!

_Em còn đau lắm không?

_Cám ơn… anh, em…. không sao ạ!

Thi thoảng tui vẫn khẽ nấc lên! Mà anh ta là ai vậy nhỉ? Sao tui trông mặt anh ta mà thấy quen quá, hình như tui đã gặp ở đâu thì phải!

_Cám ơn anh, nếu …không có anh thì…. Mà… anh là… ai vậy?

_Không có gì đâu em, anh thấy việc bất bình, nên ra tay cứu giúp thôi. Anh là Tuấn, 21 tuổi. Còn em là…

_Dạ, em là Tú, em bán sách…ở đây…

Nói tới đây thì cổ họng tui nghẹn lại. Bao nhiêu người bạn sách thân yêu của tui giờ đã tan thành giấy vụn! Tui lại trào nước mắt.May mà bọn chúng “quên” không xé quyển sách truyện dân gian mà hắn tặng tui! Tự nhiên anh ta nhanh tay hơn tui, nhặt nó lên và tui giành lấy nó vội vàng từ tay anh ta! Có lẽ tui vẫn còn bị ám ảnh bởi lũ khốn đó, tui phải bảo vệ những gì là của hắn tặng tui, tui sẽ không để ai làm hại nó!

_Hình như anh đã gặp em ở đâu đó rồi!

_Dạ, sao..ạ?

_Trông em quen lắm! Không biết có phải em là cậu bé mà anh gặp ở đêm thi khiêu vũ 14/7 không?

Tui nhớ ra anh ta rùi, thì ra anh ta là người mà tui đã va phải khi đang “chạy trốn” trong nước mắt! Hic, vậy đây là lần thứ hai anh ta gặp tui, cả hai lần tui đều trong nước mắt!

_Hic, vậy hóa ra…là anh à!

_Uhm, chúng ta có duyên ghê! Không ngờ lại gặp em ở đây! Mà cả hai lần gặp đều thấy em khóc chứ! ^^!

Hic, tui có phải mong mình như thế đâu! Nhưng quả thực, dù sao thì tui cũng phải cám ơn anh ta. Nếu không chắc giờ tui được mọi người qua đường đưa đi viện quá! Lũ khốn đó thật đốn mạt, tui không biết giờ mình phải làm sao nữa. Tui thấy thật hoang mang và vô cùng tủi nhục!

Anh ta nhìn tui, cái nhìn có gì đó hơi lạ. Nhưng tui nhìn anh ta, tui không thấy có chút gì ấm áp và yên tâm ở anh ta! Có lẽ cảm giác đó chỉ xuất hiện mỗi khi tui nhìn hắn thui! Chưa bao giờ tui cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn mỗi khi bên hắn cả! Giờ anh ta tuy có đang vỗ về tui, nhưng tui vẫn không thấy có chút gì là khá hơn cả! Tui chỉ cần hắn ở bên tui thui, hhuhu. Tui muốn được hắn vỗ về, được hắn quan tâm, tui muốn hắn nhìn và nở nụ cười với tui, để lòng tui tan đi băng giá và đau khổ lúc này!

_Hình như cuốn truyện này rất quan trọng với em!

_Dạ vâng, em không thể để mất nó ạ!

_Tại sao vậy?

Anh ta hỏi nhiều quá, tại sao chứ! Vì đó là quà của hắn, tui không bao giờ để ai đụng đến nó, làm hại nó, không! Mà anh ta tò mò quá, tui không trả lời…

Rùi cả buổi sáng hôm đó, có anh ta bên cạnh trò truyện như một người bạn, tui cũng nguôi ngoai, quên đi được phần nào nỗi đau. Thì ra anh ta giờ đang là sinh viên trường Xây dựng, trước kia đã từng là một cầu thủ trong đội bóng đá nam U18 của thành phố. Thảo nào mà trông anh ta cao lớn, khỏe khoắn như thế! Trông kĩ thì anh ta không thể nào đẹp trai bằng hắn, nhưng có vẻ gì đó từng trải và kinh nghiệm, tui cũng không rõ nữa! Nói chuyện với anh ta mà tim tui cứ bồi hồi nghĩ về hắn, nghĩ về tình yêu, nhân phẩm và lòng tự trọng tui bị chà đạp, tui phải làm sao đây, tui tiếp tục giữ trọn tình yêu, không bỏ cuộc, hay tui sẽ phải cố quên hắn? Huhuhu, tui không muốn quên hắn chút nào, hắn là tất cả niềm tin của cuộc đời tui, nhưng tui phải làm sao khi mà con tim và danh dự của tui bị tổn thương, bị chà đạp dã man như thế này! Tui sắp không chịu đựng nổi rùi, hhuhhu!

Anh ta cứ liên tục hỏi tui về gia đình, về cuộc sống của tui, về cả công việc và cả nhà tui nữa! Tui không ưa cách anh ta nhìn tui và cách anh ta hỏi han tui như thế, vả lại tui đâu còn tâm trạng gì mà trả lời chứ! Thui, có lẽ tui nên về sớm, về đi thui! Áo tui cũng rách một bên rùi, tui có ở lại chắc cũng sẽ là hình tượng nhếch nhác đáng cười cho những ai vô tâm qua mà nhìn thấy! Thế là tui về, anh ta đề nghị chở tui về, nhưng tui không đồng ý! Tui không biết anh ta là người như thế nào, vả lại dù anh ta là ân nhân của tui hôm nay, thì con tim tui cũng không cho phép mình làm vậy! Tui yêu hắn, và tui không muốn có chút hành động nào “trái” với con tim tui, dù cho nó không có gì là xấu xa cả!

**************************************************

Tui về tới nhà rùi, mới có gần 11h trưa thui. Tui buồn lắm, buồn quá thui! Nhìn đôi thiên nga hạnh phúc bên nhau mà lòng tui đau như cắt, tui phải làm sao đây,huhhu! Sao lúc nào tui cũng phải khóc thế này, sao tui không cứng rắn được như Lâm, sao tui mau mềm yếu thế! Tui đã từng tưởng tui là người rất gan góc, rất kiên cường, nhưng không! Tui hoàn toàn yếu đuối, hoàn toàn thấy mình thật bé nhỏ mỗi khi được hắn chở che! Tui chưa bị ai đánh bao giờ cả, tui luôn cố sống cho thật tốt, hầu như ai cũng quý tui, hầu như là vậy! Nhưng sao giờ tui lại bị đối xử như thế này, sao tui lại bị đánh, bị hành hạ như thể tui làm việc gì quá xấu xa như vậy? huhuuh! Chẳng lẽ yêu hắn là tui phải chịu khổ như thế này sao? Chẳng lẽ tui cứ mãi mềm yếu mà đợi hắn che chở tui sao? Huhuh, tui sẽ ra sao nếu một ngày mai không có hắn bên tui! Tui có nên yêu hắn nữa không, tui có nên nghe theo con tim mình nữa không, huhu! Thật lòng tui yêu hắn lắm, hắn đã cho tui quá nhiều, hắn đã sưởi ấm tâm hồn tui, đem tình yêu thương và sự chia sẻ, cảm thông tới cho tui, và hơn hết là hắn rất tốt với tui, hắn chưa bao giờ làm tui buồn cả, chỉ có tui tự làm tui buồn khổ thui! Có lẽ sẽ là như vậy, tui đâu có là gì của hắn, rùi một ngày nào đó, hắn cũng sẽ phải lấy vợ, hắn có cả một gia đình và sự nghiệp để chăm lo, hắn đâu còn thời gian mà bên tui! Vả lại chưa chắc lúc đó hắn đã còn nhớ tui-một kẻ nghèo khổ mang con tim luôn hướng về hắn! Lúc đó chỉ có tui hứng chịu đau khổ, nhưng tui có quyền gì mà bắt hắn phải bên tui chứ, huhu! Thà rằng… thà rằng từ bây giờ, tui nghe theo lí trí tui, để mai sau tui sẽ không phải đau khổ nhiều. Hạnh phúc thì có lẽ cả cuộc đời của tui sẽ không có nữa, nếu hắn ra đi. Tui biết vậy, nhưng mà có phải thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi khổ đau không? Có phải con tim tui sẽ được xoa dịu dần bởi liều thuốc là thời gian không? Tui không biết nữa, có lẽ sẽ tốt hơn khi điều đó là sự thật! Hắn luôn bên tui, hắn càng bên tui nhiều, thì tui càng thêm yêu hắn! Vậy liệu khi tui không gặp mặt hắn nữa, thì có lẽ tui sẽ dần dần quên được hắn chăng? Tui không biết mình phải làm gì bây giờ nữa, huhu! Tui không thể chịu được thêm nữa! Sao cô ta lại không chịu hiểu cho tình cảm của tui, sao cô ta cứ phải chà đạp tui như thế, sao cô ta lại quá nhẫn tâm như vậy! Có phải người nhẫn tâm luôn là kẻ mạnh không? Vậy tại sao tui không nhẫn tâm, sao tui lại không kiên cường lên nhỉ? Tui đã quá mềm yếu rùi, giờ có lẽ tui cần phải cho mình một cuộc sống riêng thui, cả hắn nữa! Hắn và cô ta đã được hai bên gia đình “sắp” sẵn rùi! Quả thực, nếu cô ta không quá tiểu nhân và đê tiện, thì có lẽ hắn và cô ta thật đẹp đôi! Vậy tui yêu hắn là sai thật sao? Nếu tui là cô ta, liệu tui sẽ làm thế nào? Tự dưng chồng tương lai của mình lại dành thời gian quan tâm tới một người khác, thì thử hỏi ai mà không tức chứ! Nhưng hành động của cô ta quá nhẫn tâm và tàn ác, huhu! Mà cho dù hắn và cô ta không được “sắp” sẵn như thế, thì hắn và mày cũng không bao giờ có được một kết cục đẹp được Tú à. Mày và hắn cùng là con trai, vả lại hắn đâu có biết tình cảm của mày, mà dẫu có biết được thì cũng chưa chắc hắn đã yêu mày, mày xem lại mày xem, cô ta tuy nhẫn tâm nhưng nói cũng có phần đúng đó! Mày là ai mà mày đòi với cao? Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc mau chóng, và chỉ có mày là người chịu khổ đau! Giờ mày dứt ra vẫn còn kịp, đừng quá lún sâu vào như thế! Hãy để cho lòng tự trọng không bị tổn thương! Mày nghĩ lại xem, trước kia cho dù là nắm sôi nhỏ, mày có dám nhận không của ai bao giờ chưa? Vậy mà tự nhiên từ khi quen hắn, mày lại để mày nợ hắn nhiều như thế, chẳng phải dần dần như thế là mày đang lợi dụng tiền bạc hắn sao! Cô ta nói tuy có nhẫn tâm, nhưng nếu như một thằng nghèo nát mồng tơi như mày mà được hắn quan tâm như thế, thì không chỉ riêng cô ta, mà cả thảy mọi người sẽ nghĩ rằng mày đang lợi dụng tiền bạc hắn! Lòng tự trọng mày đâu rùi! Mày cứ tận hưởng niềm hạnh phúc đơn phương và nhỏ nhoi kia đi, liệu mày có sống nổi khi mai sau nó biến mất không, liệu mày có còn trong sạch khi mày ngày càng nợ hắn nhiều không! Không, mày phải xa hắn đi, như thế là cách tốt nhất! Nếu mày là con gái, thì mọi chuyện có lẽ sẽ không như thế! Nhưng mày có thân xác của một thằng con trai, mày sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc với hắn đâu, mày hiểu không! Chi bằng bây giờ “lửa” mới “nhóm nhem”, hãy dập tắt nó đi, đừng để nó cháy to lên rồi khi băng giá tràn đến, nó sẽ bị dập tắt không thương tiếc, mày thích cái nào hơn?? Thà rằng giờ mày phải thật gan góc, thật kiên cường, mày phải dần dần chủ động xa hắn ra, thì mày sẽ giảm bớt được đau khổ về sau, khi mà một điều chắc chắn xảy ra là hắn sẽ phải lấy một ai đó, mà người đó không phải là mày! Huhuhu, không, lí trí ơi, đừng tàn nhẫn như thế chứ! Không, tui không muốn xa hắn, hắn là niềm tin trong cuộc đời của tui. Cuộc đời tui đã có quá nhiều mất mát và đau buồn, con tim tui đã luôn lạnh lẽo và cô đơn biết nhường nào! Nhưng từ khi hắn đến, con tim bé nhỏ của tui đã được sưởi ấm bằng ánh mắt và nụ cười, sự quan tâm và chăm sóc của hắn, lẽ nào giờ tui lại phải nhẫn tâm với chính con tim tui như vậy! Nhưng…nhưng có lẽ sự thật mãi là điều không thể thay đổi! Rồi sẽ có một ngày hắn phải lấy vợ, và tui vẫn yêu hắn, tui biết chắc là vậy! Vậy thì … tại sao tui yêu hắn, tui lại không muốn hắn được hạnh phúc chứ! Có, tui luôn luôn và mãi luôn mong hắn sẽ được hạnh phúc, và có lẽ tui nên ra đi, tui nên rời xa hắn! Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn cho cả tui và cả hắn, và cả cô ta nữa!

Trời đã về xế chiều, tui đã không ra hàng sách của mình nữa, tui không đủ can đảm để ra nữa! Tui sợ lắm, tui sợ gặp ánh mắt và nụ cười ấm áp của hắn, tui sợ lí trí mình sẽ tan chảy theo con tim, hhuu, tui sợ lắm! Tui nhớ hắn lắm, huhuu! Tui mong hắn ở bên tui, hắn quan tâm tui, chỉ như vậy thui! Nhưng không thể, tui không thể để mình mãi phải khóc, rùi lại chìm đắm trong khổ đau của niềm hạnh phúc nữa! Tui phải xa hắn thật sao, tui không muốn đâu, huhuuh! “ Em nhớ anh lắm anh Hùng ơi, anh là tất cả niềm tin và niềm hạnh phúc trong cuộc đời em! Em yêu anh, nhưng em không thể khiến cho anh được hạnh phúc! Vậy thì em sẽ ra đi, như thế sẽ tốt hơn cho em, và ,…huhuhu! Em sẽ cầu chúc cho anh được hạnh phúc!”.

_Nhóc ơi, nhóc có ở nhà không?

Tui vẫn khóa chặt cửa. Tui cố gắng nén nước mắt vào trong! Không, tim ơi, mày đừng bắt tao phải mềm yếu thêm chút nào nữa! Tao cũng muốn ra ngoài mà sà vào trong vòng tay hắn lắm, nhưng không! Tao không thể, tao không thể, mày hãy hiểu cho tao với, huhu!

_ “Miu cưng” ơi! “Miu của anh” chưa về à!

Loading disqus...