Từ khi Anh đến Trang 46

_Chính nó đó!

Tui vội vàng ngẩng lên và nhận ra…Đó là ….chị ta, nhưng không chỉ có mỗi mình chị ta, mà còn có thêm 2 người lạ nữa, đều là con gái, cũng cỡ ngang tuổi chị ta! Trông họ cũng xinh xắn, sành điệu, ăn chơi, tóc nhuộm và cũng thật đỏng đảnh, hệt như chị ta! Họ tiến tới hàng sách của tui, mặt đằng đằng sát khí! Tim tui đập liên hồi, tay tui thì lạnh ngắt, còn trán tui thì đã lấm tấm mồ hôi. Tim tui hơi quặn lên, và tui thấy đây là lúc mình phải thật cứng rắn lên!

_Các chị cần gì?

_Này em trai, việc gì em phải nóng lên như thế, các chị tới mua sách thôi mà, không được à!

Một cô tóc màu nâu hạt dẻ lên tiếng với tui trước, trong giọng điệu cô ta có gì đó thật là mỉa mai, thật ghê gớm! Tui biết nói gì hơn đây, tui thấy họng mình như cứng lại…

_Ủa, nó là con trai à! Sao mà giống con gái quá vậy! Thế mà tớ tưởng…A ha, hiểu rồi!

Một chị khác lên tiếng, chính là chị tóc vàng hoe, nói năng cực kì điệu đời và tỏ ra là chị ta chưa hề biết gì về tui cả. Thực ra chắc chắn chị ta đã nghe Chị Thủy kia kể về tui rùi! Họ thật quá đáng, họ đang giở giọng giễu cợt tui đây mà! Tui cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh nhất có thể, tui vẫn nhẹ nhàng:

_Các chị cứ chọn tự nhiên!

_Cuốn này bao tiền hả em?

Chị tóc nâu lên tiếng. Chị ta cầm một quyển sách của tui bằng ngón cái và ngón trỏ, mắt không nhìn vào nó, mà nhìn vào tui, miệng chị ta thì hơi cười cợt! Tui cố ngậm đắng nuốt cay, tui chúa ghét ai khinh thường những cuốn sách của tui, tuy nó chẳng đáng giá là bao, nhưng là những người bạn thân thiết của tui:

_ 6 ngàn!

_ Ôi, rẻ thế! Thôi, để chị chọn cuốn nào đắt hơn nhé! Chắc em thích tiền lắm nhỉ?

_Chị ….chị nói gì hả!

_Ơ, thế em không nghe thấy à! Em chẳng phải là đứa nổi tiếng là ham tiền, chuyên đi lợi dụng tình cảm của người khác để lấy tiền của sao?

Máu trong người tui lại sôi lên, chị ta nói bằng thứ giọng đỏng đảnh và điệu đời nhất có thể! Còn hai con kia thì ngoác miệng ra cười hô hố! Tui không thể chịu đựng nổi nữa rùi. Một mình cô ta (Thủy) nhục mạ tui còn chưa đủ sao, mà cô ta lại còn phải kéo thêm bạn bè cô ta nữa!

_Thần kinh chị có bình thường không hả, không dưng sao chị nói tui như thế?

_Hứ, chuyện đó thì bọn tao phải hỏi mày mới đúng chứ! Lần trước tao đã cảnh cáo mày, cấm mày còn được quyến rũ anh Hùng nữa! Vậy mà mày không nghe, mày dám không nghe! Mày khá lắm con ạ! Tao đã cố nhịn cả một tuần nay, nhưng giờ thì tao hết nhịn nổi rồi!

Cô ta lên tiếng, tay thì khoanh trước ngực. Hai con bạn cô ta cũng tương tự, mắt nhìn tui long sòng sọc như ba con chó cái sắp cắn nhau, và chân thì hơi miết ở đất!

_Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì chị mới hiểu hả! Tự anh ấy tìm đến tui…

_Hahahahhahhaa! Mày tưởng bọn tao tin những gì mày nói à! Không dưng mà anh ấy lại lấy hình của anh ấy và mày chụp với nhau trên thuyền làm màn hình nền destop à? Lại còn ngồi vai kề má ấp nữa chứ! Mày khá lắm con ạ! Nhưng hôm nay bọn tao sẽ cho mày biết ai hơn ai!

_Các người ….định làm gì, hả?

_Đừng hoang mang như thế em, bọn chị chỉ muốn làm “thầy dạy võ” cho em chút thôi!

Con tóc vàng nói thế với tui, rùi cả lũ chúng nó cười hô hố!

_Thật đê tiện, các người cậy đông mà bắt nạt tui hả!

_Ơ, đê tiện gì chứ! Một mình thằng “đàn ông chính hiệu” như em thì lo gì bọn chị!

Con tóc nâu tiếp tục chõ mõm vào mỉa mai tui, nước mắt tui lại ứa ra rùi. Bọn chúng lại tiếp tục há mõm ra cười tui. Tui như chỉ muốn cho mỗi đứa trong bọn nó, mỗi đứa một cái tát thôi! Nhưng không được, tui không phải là kẻ tiểu nhân như lũ chúng nó! Tui không thể làm thế được!

_Chị Thủy nè, nếu chị còn một chút, chỉ một chút lòng tự trọng thôi, chị xin mời chị đi cho! Chị đừng có bao giờ trách tôi, rằng tại sao anh Hùng không đến bên chị! Mà chị hãy nhìn lại bản thân mình đi, xem chị đã sống, đã học cách làm một Con Người như thế nào, mà đến nỗi anh Hùng lại không dám tới bên chị!

Tui nói trong cứng rắn và kiên quyết! Mặt cô ta tái đi khi nghe những lời đó của tui. Hai con bạn cô ta thì tắt hẳn nụ cười mỉa mai, nhìn cô ta có phần ái ngại! Cô ta chắc tức tui lắm, mắt cô ta trợn ngược lên, tui vừa làm cho cô ta mất thể diện trước mặt hai con bạn kia mà! Nhưng cô ta làm gì mà còn thể diện, riêng chuyện cầu xin sự bố thí tình cảm của hắn đã khiến cô ta chẳng còn chút lòng tự trọng và thể diện nào cả!

_Mày dám….

Cô ta giương tay lên định tát tui..Nhưng tui giơ tay ra đỡ được, cô ta hơi mất đà, chới với ngã ra sau!

_Xông lên chị em!

Rồi cả 3 đứa chúng nó xông lên! Họ xông vào túm tóc tui, huhuhu, cào xé tui, và nhấn đầu tui xuống đất. Huhuhu, tui đau quá! Một mình tui thì chỉ chống được một người thui, đằng này lũ chúng nó có tới 3 đứa. Con Thủy xông lên cho tui một cái tát giáng trời, tui giáng tay đẩy nó ngã xuống một cái, nó ngã chúi vào bụi hoa cạnh đó! Rồi con tóc vàng cầm tóc tui, lẳng một cái, tui như thấy tóc mình đứt ra cả nắm, trong tay con đó còn có vài sợi tóc tui. Tui òa khóc trong làn nước mắt đau khổ và tủi nhục! Bọn nó cười lên hô hố, rùi con tóc vàng cầm sách tui lên, vả vào mặt tui, tui như thấy mắt mình hoa lên, tui cố vùng vằng chống trả! Huhuh, ai cứu tui với, sao chung quanh tui chẳng có ai thế này, sao lại thế, huhuhu! Bọn chúng nó thi nhau cầm sách ném vào tui, rùi bọn nó nhặt lại, và xé tan từng quyển sách thân yêu của tui ra….

_Không được, các người không có quyền làm như thế! Tui sẽ kiện các chị ra tòa án, huhuhu!

_Mày dám à, mày thử xem! Tao là tòa án, mày hiểu chưa!

Tui cố lao ra như điên để ngăn bọn chúng lại. Rồi hai đứa tóc vàng và tóc nâu kia giữ tay tui lại, còn con Thủy thì ra sức xé nát bươm từng quyển sách cũ kĩ của tui! Tui như muốn gào thét lên, nhưng hai đứa nó liên tiếp tát lia lịa vào mặt tui, tui cắn vào tay một đứa rùi, nó kêu lên oai oái, rùi nó cởi chiếc giầy cao gót nó ra, đập lia lịa lên đầu tui! Tui đau quá, huhu. “Anh Hùng ơi, cứu em với!”. Tui kêu lên trong vô vọng, tui vẫn gọi tên hắn, bọn chúng càng ra sức đánh tui hơn! Tui biết, giờ này làm gì hắn có mặt mà ở đây, hắn đang học cơ mà! Huhuhu, tui muốn cho chúng nó biết tay, nhưng tui không thể, tui yếu sức hơn lũ chúng nó, hhuhuu!

_Dừng tay lại, các cô làm gì thế hả!

Hai đứa nó buông tui ra, còn con Thủy thì hình như cũng dừng xé sách tui. Bọn nó mặt vẫn đằng đằng sát khí, nhưng đã tái đi hẳn, váy áo chúng nó thì xộc xệch. Bọn chúng nó như giật mình lắm, thi nhau co cẳng bỏ chạy, con tóc nâu thì nhặt lại cái cao gót của nó, chạy lên xe tay ga theo hai con kia, chúng nó phóng đi, còn ném lại cho tui một câu:

_Số mày hôm nay may đó, mày nhớ lấy, đừng có mà tiếp tục cái hành động nhơ bẩn đó!

Tui vẫn gục đầu khóc nức nở, huhuhuhu! Tui khóc vì bị tổn thương, vì bị chà đạp, bị xúc phạm và vì đau nữa! Tui ngước mắt lên nhìn xem ai đó vừa cứu tui, là hắn chăng? Huhuh! Không phải, người vừa cứu tui thoát khỏi lũ yêu tinh đó là một anh con trai khá cao lớn! Anh ta đỡ tui dậy, tui vẫn không ngừng khóc, tui vẫn khóc nức nở, và tui nấc lên từng hồi, con tim tui như đang bị ai xé ra từng mảnh vậy! Anh ta không nói gì, không hỏi gì tui ngay, mà anh ta cho tui mượn bờ vai để tui dựa vào đó mà khóc! Các bạn đừng trách tui sao tui lại dựa vào vai một người lạ. Tui không phải là cố ý, nhưng lúc đó tui vô cùng đau đớn, vô cùng tủi thân và vô cùng tủi nhục! May mà gặp được anh ta, may mà anh ta còn lên tiếng, huhuu! Tui khóc như mưa trên vai anh ta tới hơn mười phút, rùi khi những cơn nấc oan ức của tui đã bớt đi, tui mới buông anh ta ra, và tự nhiên tui thấy xấu hổ quá:

_Em… em có sao không? Bọn chúng là ai vậy!

_Mắt tui vẫn ầng ậng nước, tui vẫn nấc lên liên tục, ngực tui vẫn đau nhói và tui vẫn muốn khóc lắm! Nhưng dù sao, dù sao thì khóc như thế này cũng không hay…

_Dạ ….không… ạ, chỉ là.. .một… chút hiểu …lầm thui….!

_Anh thấy không phải thế! Em khóc nấc lên như thế này chứng tỏ em bị oan ức lắm!

Tui lại trào nước mắt ra, anh ta khẽ dùng tay gạt nước mắt cho tui, nhưng tui gạt phắt tay anh ta ra! Tui không muốn ai tỏ ra thương hại mình cả, huhuhuhu!

_Em cứ khóc đi, khóc cho trôi đi hết những oan ức đi!

Tui lại khóc, tui dường như lúc đó đã không còn chút nào là sĩ diện nữa, tui khóc, khóc và khóc. Chắc anh ta khinh thường tui lắm, con trai gì mà khóc như thế!

_Em đợi anh chút, anh quay lại ngay!

Nước mắt tui vẫn nhạt nhòa, tui nấc lên từng hồi. Ngực tui đau nhói lên từng cơn. Áo tui đã rách rùi, mặt tui chắc có nhiều vết tay của lũ khốn đó, tay tui bị xước xát chảy máu, đầu tui thì hơi sưng lên do bị con tóc nâu dùng cao gót đập! Huhuuhuhuh, sách của tui không còn quyển nào nguyên vẹn nữa rùi! Hhhuhuhu, sao tui lại phải chịu khổ như thế, hhuhu! Tại sao tui yêu hắn mà lại phải chịu khổ như thế này, ông Trời ơi, ông hãy trả lời con đi, huhuh! Con không thiết sống nữa, sao ông không cho sét đánh chết con đi, sao ông lại để con phải chịu đày đọa như thế này! Lẽ nào yêu hắn lại là một tội mà ông không thể tha cho con, huhu! Thế ông bắt con phải làm sao đây, ông bắt con phải làm sao đây, hả! Con không yêu hắn nữa, con không muốn mình yêu hắn nữa, hhuhhhu!

_Em đừng khóc nữa, để anh băng cho!

Loading disqus...