_ “Miu cưng” của anh lại thế rồi! Khách sáo gì chứ! Đã thế anh phải… cho “miu” nợ anh thật nhiều mới được!
Hắn đúng là đồ… láu cá! Vừa nói lại còn véo nhẹ má tui được chứ! Tui yêu những cái véo má này lắm, nó thật khiến tui thấy mình như thật bé bỏng, khiến tui thấy mình được quan tâm, và thấy con tim tui tràn ngập hạnh phúc! Tui phải tìm cách “thoái lui” thui, kẻo tui sẽ rơi nước mắt mất!
_Cũng khá muộn rồi! Có lẽ em về đây ạ! Về còn cơm nước nữa!
_Uhm, để anh dọn hộ “miu cưng”!
Tui như thấy mình mềm yếu quá! Nhìn hắn dọn dẹp từng cuốn, từng cuốn sách lại, tui như muốn ôm lấy hắn, mà nói lời yêu thương! Tui sao vậy! Con tim ơi, đừng thế nữa mà! Đừng có khóc như thế nữa! Tao khổ như thế này còn chưa đủ sao!
Hắn dọn xong rùi, còn “hộ tống” tui về nhà nữa chứ! Mặc dù tui bảo là tui tự lo được, nhưng hắn bảo là muốn thăm bé Mun, hic! Hắn trông yêu đời lắm, có lẽ ngày hôm nay sức khỏe bà hắn đã tốt lên…
_Bà anh sao rồi ạ!
_Cám ơn nhóc! Bà anh đỡ hơn rồi!
_.......................
_........................
Tui và hắn cùng tâm sự trên suốt 2 km đường về nhà tui! Hắn cứ đi chầm chậm bên tui, tui như mong cho quãng đường hãy thật dài ra, mong cho thời gian đừng trôi nữa, để tui được bên hắn, được nhìn hắn mãi... Tới nhà tui rùi, hắn hộ tui bê sách vào nhà, rùi bế Mun vào lòng vuốt ve! Bé Mun cũng hay ghê cơ, hắn mới ngồi xuống mà Mun đã nhảy nhóc lên …đùi hắn, đúng là .. ^^!
_Cám ơn anh nhé! Trời cùng gần tối rồi! Anh cũng nên về đi, kẻo ba mẹ lại lo. Rồi thay đồ, tắm táp đi nữa!
_Chà, nhóc quan tâm anh ghê đó! Tuân lệnh “sếp”!
Hhihi, tui bật cười một cái! Hắn vừa nói vừa giơ tay phải lên trán, hệt như chào trong quân ngũ vậy! Hắn lúc nào cũng hài hước, vui tính, khiến tui luôn được “vui lây”, tui thật vui và hạnh phúc mỗi khi bên hắn!
_Em không dám làm “sếp” anh đâu! Chẳng qua là em thấy là anh nên thay đồ rùi tắm mau đi, người đang… bốc mùi mồ hôi lắm rồi đó, lêu lêu!
_A ha, nhóc láu cá lắm nha, dám lêu anh cơ à! Vậy thì anh…cho nhóc cùng “ám” mùi mồ hôi luôn nè, heheehe!
Vừa mới dứt lời, hắn quàng hai tay qua…. ôm chặt lấy tui! Tui bất ngờ quá, la toáng lên! Hắn ghê thật, định khiến tui cũng “ám” như hắn bằng cách này sao, hihi! Ôi, tui thấy hơi nhột khi tay hắn cứ bám như thế! Ngượng quá đi thui, lần này thì không biết chữa ngượng bằng cách nào nữa! Hihihi, hắn vẫn ôm chặt tui, mặc cho tui kêu oai oái, rùi hắn còn….hihi,….nói ra ngượng quá đi thui! Hắn còn…. “ép” má tui vào … ngực hắn, bảo là đấy là hình thức “phạt” tui vì dám lêu lêu hắn! Hihihi, hắn đúng là… “chiêu phạt” này mà cũng nghĩ ra! Hắn có biết “chiêu phạt” này của hắn làm con tim tui như thế nào không! Nó đã loạn nhịp từ khi hắn đến, giờ nó lại như nổ tung luôn trong ngực tui! Tui phải tìm cách “thoát” ra thui, chứ nếu không tui biết mình sẽ ôm hắn thật chặt, rùi tui sẽ khóc mất! Tui đỏ hết cả mặt rùi, hắn cứ thế, vẫn cười he he và vẫn ôm chặt lấy hông tui, hic!
_Thui mà, em “chừa” rùi, bỏ em ra đi, lần sau …không dám nữa… mà!
_Hihi, thật chứ!
_Thật …mà!
_Lấy gì bảo đảm đây ta?
_Lại còn thế… nữa ư?
_Nếu không thì thôi, anh tiếp tục “ám” nhóc nè!
_Thôi …thôi được rồi, vậy anh muốn …bảo đảm gì?
_Uhm, xem nào! À, hiihi. Nhóc… nhóc… thơm anh một cái!
Hả, gì chứ! Hắn vừa nói vừa chìa má hắn ra! Tim ơi, đừng như thế nữa, tao cũng sắp nhảy lên như mày rùi nè! Hic, sao “chiêu” này mà hắn cũng nghĩ ra được nhỉ! Tui có mơ cũng không bao giờ thấy nữa là!
_Sao… sao thế được chứ!
_Không được à, vậy thì “ám” tiếp nè, nhóc thích kiểu nào hơn, hehe!
_Được rùi, bỏ em ra nào! Khiếp quá cơ! Được rùi, thơm …thì thơm!
Tui cố làm ra vẻ bực dọc chút, nhưng thực ra thì tui đã ngượng sắp chín mặt luôn rùi, ui! Hắn thật là… Tui yêu hắn quá thui! Cái thơm này…. Đôi khi tui cũng mong được thơm hắn một cái lắm, còn… “hun” thì tui chưa dám mơ tưởng gì cả, hihhi! Giờ sao nó tự dưng trở thành hiện thực nè, hihihi!
Hắn hơi cúi xuống, tui thì ngượng chết mất thui! Tự dưng lại thế này, chắc…thơm hắn xong là tui…nhảy xuống …cống nước quá, xấu hổ chết mất! Tui từ từ, lại hơi run nữa, đang rướn dần lên, khi đôi môi tui sắp chạm vào má hắn thì…
_ “Chụt”!
Oái, môi tui chưa “kịp” chạm tới má hắn thì hắn đã thoắt một cái, ….hihi… thơm lên má tui rùi! Tui còn đang ngỡ ngàng trong ngượng và hạnh phúc thì hắn vùng lên xe cái phóc luôn rồi nháy mắt nói:
_Nhóc không được quên nha, nhóc còn nợ anh một… cái thơm đó,hihi!
Hic, trời ơi, tui “mắc lừa” hắn rùi! Tự dưng tui lại không để ý chứ! Chắc lúc đó máu “mê zai” của tui đang “hoành hành”, con tim tui thì đang “xúi” tui thơm má hắn nhanh lên, hihi! Hắn láu cá quá đi thui, tự dưng tui vẫn chưa “trả” được “nợ” này! Hơi thở nồng nàn của hắn vẫn phảng phất bên má tui, tui như vẫn còn thấy môi hắn kề sát má tui vậy! Huhuhu, tui khóc, khóc thật rùi! Tui không khóc vì “nợ” gì cả, tui khóc vì tui quá hạnh phúc, tui hạnh phúc quá thui! Hắn luôn khiến tui vui vẻ, tràn ngập những cảm xúc mới lạ và hạnh phúc! Tui khóc, khóc cho cả những gì uất ức sáng nay, khóc cho thân phận, số kiếp bé nhỏ, hẩm hiu của mình, khóc cho tình yêu đầu tiên của tui bị xúc phạm, chà đạp... Tui tưởng tui sẽ không khóc nữa, nhưng không, tui vẫn khóc, tui không biết mình sẽ chịu đựng được tới đâu, khi mà hắn càng lúc càng khiến tui thêm yêu hắn, khi mà chị ta sẽ không để yên cho tui, cho tình yêu của tui….
Trời đã tối hẳn, tui cơm nước tắm giặt xong, chạy vù lên mở gói quà của hắn ra! Oa, thật đẹp và xinh xắn làm sao! Nó là một đôi thiên nga bằng thủy tinh đang chụm mỏ vào nhau. Trông chúng nó như đang e thẹn điều gì đó, cả hai con thiên nga đều hơi khẽ cúi xuống, nhưng trông chúng thật hạnh phúc và đẹp đôi. Tui nhớ lại lời hắn, hãy bật nút lên và thưởng thức điều kì diệu! Tui bật lên và…. ôi….thật lung linh làm sao! Có một thứ ánh sáng thật huyền ảo! Đó là màu xanh yêu thích của tui, nhưng có cả màu xanh dương của nước biển! Ôi, lung linh quá! Tui rưng rưng hai làn nước mắt, tui gạt nước mắt rùi lại nở một nụ cười khẽ đầy hạnh phúc! Đôi thiên nga vẫn sáng lung linh, bé Mun tò mò nhìn vào chúng, mở đôi mắt to tròn và ngây thơ, rùi nó nhảy lên đùi tui. Món quà của hắn thật đẹp, tui thấy tim mình đập xuyến sang, tui ngẩng lên nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, nhìn ngôi sao Thanh Bình “của tui”! Ngôi sao đó hôm nay cũng thật sáng, sáng rạng ngời như tình yêu của tui dành cho hắn vậy! Nhưng mà liệu nó có sáng được mãi không, khi mà có một áng mây đen ở đằng kia, u ám và tàn nhẫn, liệu có che nổi đi ánh sáng từ vì sao đó? Tui lại tiếp tục gấp những ngôi sao giấy đủ màu sắc, tui sẽ hoàn thành món quà sinh nhật muộn màng này cho hắn, tui tin và tui chắc chắn sẽ như thế! Mun đã ngủ rùi, nó cuộn tròn trên đùi tui! Tui vừa gấp những ngôi sao ước bé nhỏ, vừa khẽ mỉm cười…. Ngoài kia, trời hơi mưa…..
************************************************** *
Cứ thế, một tuần sau đó, mọi chuyện dường như vẫn rất “suôn sẻ”. Chị ta không tới tìm tui nữa! Chắc chị tui đã “buông tha” cho tui thật rùi! Chị ta chắc chị hăm dọa tui thui, làm gì chị ta dám làm gì tui chứ, pháp luật vẫn còn! Tui tuy không được học hành tử tế, nhưng tui vẫn biết đánh người vô cớ là có tội! Chắc vậy, chị ta sẽ không tới nữa, và tui sẽ không phải khóc lần nào vị bị tổn thương nhân phẩm và tình cảm nữa! Từ sáng cho tới chiều, tui cứ lo chị ta sẽ tới, rùi sẽ có những chuyện không hay xảy ra. Tim tui lúc nào cũng phấp phỏng lo âu! Chỉ tới khi đã chiều muộn, hắn vẫn theo thường lệ trong một tuần nay, tới bên tui và dọn hàng sách hộ tui, khi đó, tui mới cảm thấy thật nhẹ nhõm, yên tâm và ấm áp lạ thường! Hắn vẫn luôn như thế, hôm nào tới cũng hỏi han tui có mệt không, bán được nhiều sách không, rùi hắn còn kể tui nghe bao nhiêu là chuyện của hắn. Từ chuyện tập bóng, rùi chuyện học hành, cho tới chuyện hắn chăm sóc bà như thế nào, rùi tình hình bà hắn như thế nào! Càng ngày tui càng thêm yêu hắn, và tui không biết tui sẽ ra làm sao nếu một ngày mà không được gặp hắn! Hắn hỏi tui có thích món quà đó không, dĩ nhiên rùi, tui thích nó lắm, nó thật đẹp! Mà cũng từ hôm đó, hắn cũng không hỏi tui…về “món nợ” là … cái thơm đó nữa, hihi! Chắc hắn đùa tui thui, làm gì có chuyện hắn …. Uhm, nghĩ mà tui vẫn thấy vui ghê! Hắn lúc nào cũng nhí nhảnh, vui tính, và hết mực quan tâm, hỏi han tui, tim tui lúc nào cũng loạn nhịp mỗi khi ở bên hắn, mặc dù những phút giây đó chỉ là những phút giây ngắn ngủi lúc chiều muộn. Thế nhưng, tui thật không ngờ, mọi chuyện sau đó đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tui. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng, một buổi sáng, sau cái hôm mà hắn…thơm tui, đúng một tuần!
************************************************** *
Trời mùa thu đã đến, hương hoa sữa trong gió bắt đầu phảng phất đâu đây! Mùi hoa sữa, mùi rất đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Cứ mỗi dịp thu về, lòng tui như lại bồi hồi với biết bao nhiêu cảm xúc lạ lẫm trỗi dậy. Như những năm về trước, khi tui chỉ là một cậu bé, vẫn chỉ là một cậu bé bán sách lẻ loi, cô đơn và không nơi nương tựa, không ai quan tâm, tui thường hay ra bờ hồ nơi công viên tui bán sách vào ban đêm, tui cũng không biết mình làm như thế để làm gì cả! Tui chỉ thấy mình thật lẻ loi, cô độc, nhìn mọi người tay trong tay với nhau, tui thấy vô cùng tủi thân cho số kiếp của mình. Ai đi ra bờ hồ ban đêm cũng có đôi có cặp, hoặc là đi cùng người yêu, cùng bạn bè, hoặc là cùng gia đình đi dạo mát! Tui buồn lắm, mùi hoa sữa thơm dịu, nhưng có gì đó là nỗi buồn mất mát và cô đơn của tui. Tui yêu mùi hoa sữa, nó đem lại cho tui cảm giác thật dễ chịu, yên bình. Và mùa thu năm nay, mùi hoa sữa kia hòa quyện cùng tình yêu của tui dành cho hắn! Hắn vẫn thi thoảng hái chùm hoa sữa, đem về ngửi rùi trầm ngâm điều gì đó. Hắn nói hắn cũng thích mùi hoa sữa, nhà bà hắn trước kia cũng có hoa sữa. Dường như tâm hồn tui hòa quyện cùng với mùi hoa sữa, nay lại như muốn hòa quyện cùng với tâm hồn hắn nơi đây, nhưng liệu hắn có biết được tình cảm của tui dành cho hắn không?
Tui đang ở hàng sách của tui, tui đang cầm trên tay và đọc cuốn sách tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam mà hắn mua tặng tui! Nghĩ mà thấy hay ghê, tui là người bán sách, vậy mà hắn lại….mua sách tặng tui, nhất là chẳng có lí do gì chính đáng cả! Hắn bảo muốn tặng tui để tui …đọc thui! Hắn rõ là hay ghê, tui cũng hay đọc những cuốn sách mà tui mua lại về bán mà, hiihi!
_ Là thằng này hả?