Hôm nay là ngày đầu tiên hắn vào học năm mới của trường Đại học! Vậy là tui lại “đơn thương độc mã” rùi! Nhưng biết làm sao đây, giờ có lẽ tui phải biết chấp nhận thui! Hắn đâu có thể ở mãi bên tui chứ! Tui phải mạnh mẽ và cứng rắn lên thui! Tui đã hứa với lòng mình, dù hắn có như thế nào chăng nữa, thì tui vẫn yêu hắn, vẫn mãi lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp mà hắn dành cho tui! Thời gian như thật khắc nghiệt, tui sao mà thấy nhớ những ngày hè vừa qua quá! Nghĩ lại từ lúc hắn đến, tui ghét hắn thế nào, rùi tui đã thay đổi như thế nào khi hắn luôn bên tui, quan tâm và chăm sóc tui, cả những khi hắn gọi đùa tui nữa! Ôi, biết bao nhiêu là kỉ niệm! Mới chỉ trong có gần 2 tháng hè ngắn ngủi thui, tui cảm thấy dài như 1 năm vậy! Mà tui cũng thật không ngờ, mình lại yêu hắn nhiều như thế, ai bảo hắn tốt với tui quá! Hihi! Nhưng liệu tui có nên giữ mãi tình yêu này không, khi mà biết tui sẽ chẳng thể nào mãi bên hắn? Tui có mù quáng quá không khi đã đặt trọn tình yêu vào hắn? Nhưng không thể trách tui được, tui đâu có biết được. Mọi chuyện là do con tim tui quyết định, tui đã thua con tim tui từ sau hôm sinh nhật hắn mất rùi! Từ sau hôm đó, con tim tui đã trao cả về hắn! Mặc dù có khi, chỉ là đôi khi tui, lí trí tui vực tui dậy, bảo rằng tui sẽ phải chịu đau khổ về sau, bởi vì hắn không yêu tui, chỉ coi tui như người em đáng thương thui! Nếu tui mà còn nghe theo con tim, thì tui sẽ nhận lấy đau khổ cả đời! Nhưng có mấy khi lí trí thắng được tình cảm! Tui yêu hắn, và sẽ mãi như vậy, dẫu có chuyện gì xảy ra, tui vẫn mãi yêu hắn!
_Tôi muốn nói chuyện với cậu!
Thì ra là…. chị ta! Nỗi đau trong lòng tui như thức dậy! Nhìn chị ta sát khí đằng đằng, tui thấy sao mà hãi hùng quá! Không biết chị ta định làm gì đây?
_Xin lỗi, nếu chị tới để mua sách thì tôi sẽ tiếp chuyện. Còn nếu tới để xúc phạm, bôi nhọ tôi thì chị mời chị đi cho!
_Có gan đó! Cậu quả là đồ mặt dầy! Lần trước tôi đã cảnh cáo cậu mà cậu không nghe! Sao cậu vẫn không buông tha cho anh ấy hả!
_Xin lỗi, tôi phải nhắc lại để chị biết: tôi và anh ấy không có quan hệ như chị nghĩ!
_Cậu giỏi chối lắm, nhưng không qua mặt được tôi đâu! Cậu nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền?
Đồ…xấu xa! Sao chị ta lại nghĩ là tui ..tui lợi dụng hắn để lấy tiền bạc chứ! Huhu, tui…tức quá, chị ta đúng là đồ độc ác!
_Chị đi đi, tôi không bao giờ làm chuyện dơ bẩn đó! Chị đừng bao giờ nghĩ ai cũng sống vì tiền như chị!
Mặt chị ta hơi tái đi khi nghe tui nói câu đó. Rùi từ hơi tái, mặt chị ta đỏ phừng phừng!
_Mày vừa nói gì hả, mày nói gì hả, thằng khố rách áo ôm này! Mày không đủ tư cách dạy đời tao!
_Tôi không nói tôi đủ tư cách, nhưng tôi có lòng tự trọng. Tôi không như chị, cầu xin tình yêu của người khác!
_Mày ….thử nói lại lần nữa xem!
Chị ta sấn sổ lại tới tui. Tui tức quá rùi, chị ta là gì chứ! Hắn không yêu chị ta, tui chắc chắn là như vậy! Vì tui không thấy hắn nhắc tới chị ta lần nào, vả lại một lần tui có hỏi thì thấy hắn toàn kể những tật xấu của chị ta!
_Chị không nghe rõ à! Tôi nghèo khổ thật, nhưng tôi còn biết giữ lòng tự trọng, không như chị, cầu xin sự bố thí ….
_ “Bốp”!
Một cái tát đau điếng giáng vào mặt tôi, tôi thật không thể ngờ rằng chị ta lại làm như thế! Trông chị ta xinh đẹp, ăn mặc “Văn Minh” thế cơ mà! Tui thật không ngờ chị ta lại dám tát tui! Huhuhu, nước mắt tui trào ra rồi! Tui…khóc ư? Tui khóc vì cái gì, tại sao tui lại phải khóc?
_Cái tát này tao cảnh cáo mày về việc ăn nói cho có lễ độ! Mày đừng có mà để tao điên lên! Từ giờ tao còn thấy anh Hùng bén mảng tới chỗ mày, thì mày cứ liệu hồn, mày sẽ không được sống yên thân đâu con ạ!
_Chị... chị … là đồ ….
_Đồ gì ….hả thằng nhãi!
Tui như muốn giang tay tát cho chị ta một cái! Nhưng lí trí không cho phép tui làm vậy! Tui mà làm vậy thì tui cũng là kẻ tiểu nhân như chị ta. Vả lại, tui mà tát chị ta, thì chắc tui cũng không yên. Chị ta sẽ không để yên cho tui, chắc chắn thế! Vả lại, tui chưa bao giờ đánh ai cả, nếu giờ tui đánh chị ta một cái, tui thấy tay mình thật dơ duốc làm sao…
_Tao nói lại, mày mà còn “quyến rũ” anh Hùng, thì đừng có trách tao sao mà tàn ác, đồ “Xăng Pha Nhớt” ạ! Và tao cũng phải cho mày biết, dẫu mày có yêu anh Hùng thật đi chăng nữa, thì mày cũng chẳng thể nào có được anh ấy đâu, nhá! Anh ấy là của tao, của tao, mày rõ chưa! Hạng như mày mà đòi với cao à, đi mà yêu thằng nào bới rác ở ngoài đường nha con!
Huhuhu, tui chảy nước mắt giàn giụa rồi! Chị ta quá nhẫn tâm và tàn ác, tui thật không ngờ! Hhuhuu!
_Mày tưởng mày khóc là tao thương à! Tao không mềm lòng trước nước mắt đâu. Thứ nước mắt của mày chị làm anh Hùng mềm lòng được thôi! Còn tao thì đừng hòng! Mày thông minh lắm đồ ngu ạ, mày biết lợi dụng điểm yếu của anh Hùng là quá thương người, mày ghê gớm lắm. Cứ khóc đi, tao sẽ trả thật nhiều tiền nếu mày khóc thật to lên cho bàn dân thiên hạ nghe thấy!
_Cô cút đi, tui không bao giờ muốn thấy cô nữa! Đi đi!
_Mày tưởng tao thèm ở chỗ này lắm à! Tao mà thích ở cái chỗ vỉa hè vớ vẩn này sao! Mày mà còn để tao biết được mày vẫn chưa buông tha anh Hùng, thì liệu thần hồn!
Nói rùi, cô ta phóng xe đi! Huhuhu, tui đau quá! Tim tui như bị hàng ngàn lưỡi dao cứa vào! Sao cô ta quá tàn nhẫn như vậy! Tui có làm gì cho cô ta đâu mà cô ta lại đối xử với tui như thế! Chẳng lẽ hắn quan tâm chăm sóc tui là sai sao? Chẳng lẽ tui yêu hắn cũng là sai sao? Không, không phải thế, tui không muốn, không muốn mất đi niềm tin vào tình yêu, không! Người tui rung lên từng đợt, tui khóc nấc lên liên hồi! Sao cô ta lại nghĩ tui lợi dụng hắn chứ, tui nghèo thật, nhưng tui không bao giờ vì tiền mà bán đi lòng tự trọng của mình! Huhuu….Cô ta gọi tui là đồ “xăng pha nhớt”, thế cô ta là gì! Cô ta là kẻ tiểu nhân, là kẻ hèn hạ, sao cô ta thích hắn, cô ta không làm cho hắn yêu cô ta đi, cô ta lại phải hành hạ tui như thế! Mà… mà tui có là gì của hắn chứ, sao cô ta cứ nghĩ tui quyến rũ hắn, sao cô ta cứ nghĩ là vì tui mà hắn thờ ơ với cô ta! Sao cô ta không tự nhìn lại mình xem, vì sao mà hắn lại thờ ơ với cô ta chứ, huhuhuuu! Liệu tui yêu hắn là sai hay đúng hở các bạn đọc ơi? Chẳng lẽ yêu một ai đó cũng là sai sao? Chẳng lẽ trong thế giới của chúng ta, yêu một ai đó bằng cả con tim, bằng cả tình yêu trong sáng nhất cũng là sai trái hay sao! Huhuhuhu… Là G nhưng tui cũng có quyền được yêu chứ, cũng có quyền được nhớ thương, chăm lo cho một ai đó chứ! Sao chị ta không hiểu, sao chị ta nỡ chà đạp lên tình cảm của tui! Huhuhu, tui phải làm sao đây? Tui như muốn sà vào lòng hắn mà khóc, để được hắn vỗ về, an ủi! Nhưng có lẽ như thế là ….bệnh hoạn quá chăng? Người ta thường nói con trai phải thật mạnh mẽ, không được rơi nước mắt, còn tui thì sao? Tui là G, tui là con trai, nhưng sao ông Trời lại gửi gắm tâm hồn của một thiếu nữ yếu đuối vào tui! Để rùi giờ tui phải khổ đau, phải chịu hành hạ, xúc phạm như thế này chứ, huhuhuu…uhuuhu…
Trời đã ngả chiều hôm, tim tui như bồi hồi, nhói đau về một điều gì đó. Hắn không biết có ghé sang chỗ tui không, tui không biết! Hắn có hứa với tui là chiều nào hắn cùng sang mà. Nhưng tui sợ, sợ lắm! Tui sợ mình sẽ không giấu nổi nỗi đau, vết thương tình cảm mà chị ta đã gây ra cho tui hồi sáng! Tuy biết chị ta chỉ là kẻ tiểu nhân hèn hạ, nhưng sao tui không khỏi cảm thấy mặc cảm và tủi thân vô cùng. Tui không biết mình sẽ đối diện với hắn ra sao nữa, tui muốn khóc quá, muốn kể cho hắn quá đi thôi! Nhưng không, mày không được yếu đuối như thế Tú à, mày phải mạnh mẽ lên, hãy can đảm và gan góc, đừng để bị chị ta hạ gục. Mày yêu anh ấy và mày có quyền được yêu, mày không được bỏ cuộc! Mày phải chứng minh cho chị ta rằng, mày yêu anh Hùng thật sự, chứ không phải “tiếp cận” anh ý vì tiền như chị ta nghĩ! Vả lại mày đã hứa với con tim mày là sẽ mãi yêu hắn rùi, mày phải mạnh mẽ lên! Đúng rùi, tui phải cứng rắn lên! Cố lên Tú ơi! Hắn là niềm tin trong cuộc sống của mày mà!
Hắn đến rùi, hắn trông có vẻ là chuẩn bị đi chơi thể thao thì phải. Áo ba lỗ, quần shorts và giày thể thao. Hắn rẽ qua lúc tui chưa dọn hàng sách!
_Chào “miu cưng” của anh! Hôm nay không có anh bán cùng, mọi chuyện vẫn ổn chứ!
Tui cố tỏ ra vui vẻ:
_Hì, chào anh! Mọi chuyện vẫn ổn như nó vẫn ổn ạ! Mà anh chuẩn bị đi chơi thể thao à?
_Hì không! Anh tập về rùi chứ! Anh là đội trưởng của đội bóng chuyền nam trường anh đó! Trường anh sắp có trận giao hữu với trường bạn rồi ^^!
_Chà, anh giỏi ghê! Mà sao anh tập từ lúc nào mà về nhanh thế? Giờ mới có 5h rưỡi thui mà!
_Bọn anh tập từ 4h, vừa mới được nghỉ xong nè!
Hic, hắn vừa được nghỉ xong, chưa kịp về thay đồ mà đã tới chỗ tui rùi! Tui cảm động quá! Phải chăng hắn sợ tui buồn? Có lẽ là vậy, tui rất buồn là đằng khác, buồn vì không có hắn ở bên và buồn, tủi nhục vì bị xúc phạm! Hắn ngồi xuống bên tui, kêu tui quạt cho hắn. Giờ tui mới để ý là mồ hôi trên trán hắn vẫn chưa khô, tội nghiệp cho hắn quá đi thui! Hắn thật là tốt, tui nợ hắn nhiều quá rồi!
_Nhóc nè!
_Dạ, sao vậy anh?
_Anh có quà cho nhóc đó!
Tui tò mò thật, quà gì nhỉ? Hắn đúng là hay khiến tui tò mò và bất ngờ quá thui! Nói rùi hắn chạy ra xe, rùi cầm trên tay một hộp quà bé màu xanh, chỉ nhỏ hơn quả bóng chuyền chút thui!
_Cám ơn anh! Không biết nó là gì nhỉ?
_Hì, tối nay nhóc mới được mở ra nhé! Hãy nhấn nút và thưởng thức điều kì diệu!
Tui tò mò quá, không biết là gì mà “kì diệu” nhỉ? Hắn vẫn nhìn tui khẽ mỉm cười, tui …tui xúc động quá đi thui! Hắn quá tốt với tui, tui…. muốn khóc quá! Tui muốn ôm hắn mà khóc quá, muốn khóc cho trút hết những uất ức hồi sáng nay, muốn thỏ thẻ tâm sự với hắn những lời lẽ cay độc mà chị ta “tặng” tui. Tui …tui yêu hắn quá! Tui lại như thấy mình chìm đắm trong sự ấm áp, ở đó, đôi mắt và nụ cười kia! Tui phải làm sao đây, tui lại sắp thua con tim tui rùi, lí trí tui kêu gào tui rằng tui không được khóc, phải rùi…
_Dạ vâng! Cám ơn anh lắm, anh lúc nào cũng tốt với em quá! Em thấy mình nợ anh nhiều quá!