_Cậu giả vờ ngây thơ hay cố tình không hiểu hả? Tôi muốn biết quan hệ giữa cậu với anh ấy là gì?
_Chị hỏi lạ ghê, thì anh ấy coi em như một người em trai thui!
Đôi mắt sắc như dao cau của chị ta nhìn tui từ đầu tới chân, sao tui thấy không ưa cái nhìn này chút nào cả!
_Em trai à!!! sao tôi không thấy vậy nhỉ?
Chị ta lên giọng từ “em trai”, tui sao thấy như có chuyện gì đó bất an lắm!
_Chị nói vậy là sao, chị có ý gì?
_Tôi không có ý gì cả! Tôi chỉ muốn biết nguyên nhân vì sao anh Hùng lại thờ ơ với tôi như thế, trong khi hai gia đình chúng tôi tương lai sẽ là thông gia với nhau, cậu hiểu không, hả! Cả ngày sinh nhật của anh Hùng hôm nọ, anh ấy đã bỏ đi, mặc dù biết tôi về nước để dự sinh nhật anh ấy. Cậu đã cùng anh ấy đi chơi cả ngày đúng không? Trong những ngày qua, tôi đã biết được, thì ra anh ấy dành phần lớn thời gian, không phải ở bar, hay vũ trường, mà là ở cái hàng sách vỉa hè của cậu!
Nghe những lời chị ta nói mà tui như thấy máu trong người như sôi lên. Chị ta thật quá quắt, chị ta sao lại xúc phạm tui như vậy chứ! Tui có làm gì nên tội đâu. Tự dưng tui như thấy ai đẩy mình xuống một cái vực sâu vậy, gia đình hắn và chị tương lai sẽ là thông gia với nhau, tức hắn và chị ta sẽ được hai bên cha mẹ gả cho nhau, huhuu. Tui….tui buồn quá, tim tui nhói lên từng cơn liên hồi, chị ta lại nói tiếp:
_Tôi biết cậu cần những gì ở anh Hùng, nhưng cậu hãy thôi ngay cái ý định ngu xuẩn đó đi, cậu không có lòng tự trọng à! “giấy rách phải giữ lấy lề chứ”!
_Chị thôi đi, tôi không phải hạng người như vậy!!!
Tui bắt đầu không chịu nổi rùi! Tui nhẫn nhịn chị ta như vậy, mà chị ta còn cố tình lấn tới!
_Chuyện đó làm sao mà tôi biết được! Mà cậu trông cũng được đấy! Trông giống con gái quá, may mà còn là con trai, nếu không thì làm nhiều nhà khuynh gia bại sản rồi!
_Chị thôi đi, chị đi đi! Tôi không có thời gian tiếp chị! Mời chị đi cho!
_Khỏi cần đuổi! Tôi cũng chẳng thèm ở cái chốn này! Thật ghê tởm và bệnh hoạn! Nhưng tôi vẫn phải nhắc một điều cho cậu nhớ: Cậu chỉ là thằng bán sách nghèo hèn ở đầu đường xó chợ thôi, anh Hùng chẳng màng gì tới cậu đâu. Hãy tự biết thân biết phận của mình, còn chút tự trọng thì hãy xéo ra khỏi anh Hùng đi, đừng có mà để tôi phải cáu!
Nói rồi chị ta phóng đi luôn! Nước mắt tui rơi thật rùi! Chị ta quá tàn nhẫn, chị ta đang tâm nói với tui những lời cay nghiệt như thế! Tui thấy quặn đau trong tim làm sao! Tui nghèo khổ thật, nhưng tui chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có ý định lợi dụng gì hắn cả! Tui yêu hắn thật lòng, sao tui có thể làm như vậy chứ, vả lại tui luôn sống giữ mình thật trong sạch; trước khi mất, bà tui cũng dặn tui như thế! Từ trước tới giờ, tui chưa bao giờ bị ai nói là kẻ lợi dụng, vậy mà chị ta nói tui thế! Tui …huhhu…Tui đau quá! Tui phải làm sao đây! Chị ta không phải nói không đúng, tui đúng là thằng bán sách nghèo khổ thật, tui đâu có xứng gì với hắn mà tui có quyền nói câu yêu thương tới hắn chứ! Huhuhu, sao tui lại phải khổ sở thế này, ông Trời thật quá tàn nhẫn với con! Ông lấy đi của con quá nhiều thứ, giờ ông cho con biết rung động tình đầu, thì sao ông không không để con hưởng nó được trọn vẹn! Sao ông cứ bắt con phải chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác thế! Con khổ như thế này chưa đủ hay sao, huhuhu! Giờ con như thấy thua ông thật rồi ông ơi! Tui sắp gục ngã rùi. Giờ tui không còn cảm thấy hồi hộp đợi hắn như hồi sáng nữa, mà tui chỉ thấy tim tui thỉnh thoảng lại buốt nhói lên từng đợt, rùi nước mắt thì tuôn rơi khi nghĩ lại những gì chị ta nói với tui thui! Tui tuyệt vọng quá, sao yêu ai lại phải chịu khổ thế này! Yêu hắn cũng không được sao, yêu hắn cũng có tội sao, cũng bị dè bỉu, bị khinh thường sao! Con người khi đã sinh ra thì đều có quyền được yêu một ai đó chứ, tui đâu có ai để mà yêu thương, tui chỉ có mỗi hắn, chỉ dành trọn tình yêu đầu tiên cho hắn thui, vậy mà sao ai nỡ đang tâm chà đạp lên, huhuhu!
Tui cứ thổn thức như vậy từ khi chị ta đi cho tới trưa. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, tui ăn miếng cơm hộp nhưng như không muốn nuốt. Miệng tui thì đắng nghét, còn cổ họng thì ứ lại, tui không thể nuốt nổi cơm nữa. Cả sáng nay hắn không đến, mà dẫu có đến thì tui cũng không…mong! Không phải vì tui thua chị ta, sợ những gì chị ta đe dọa, nhưng tui biết khi thấy hắn, khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười ấm ấp, nhẹ nhàng của hắn, tui sẽ òa lên mà khóc! Tui không muốn để hắn cứ phải bận tâm nhiều quá đến tui, nhất là những chuyện như thế này! Hắn đã hinh sinh nhiều thứ cho tui, còn tui thì chưa làm được gì cho hắn cả, tui nợ hắn quá nhiều. Vả lại những gì chị ta nói cũng đúng, tui là ai mà dám mơ tưởng về hắn! Nếu hắn có đến, tui mà khóc lên thì…thì hắn sẽ bắt tui phải “khai” ra, rùi hắn và chị ta sẽ lại bất hòa, như thế chẳng khác nào vì tui mà cái mối thông gia đó gặp trắc trở hay sao! Tui yêu hắn, nhưng tui không có quyền bắt hắn phải yêu tui, bắt hắn phải nghe lời tui. Hắn có cuộc sống riêng của hắn, cũng như ba mẹ hắn có quyền chọn cho hắn con đường “nhung lụa”, tui đâu có quyền mà can thiệp vào! Gia đình hắn và gia đình chị ta là bạn bè làm ăn với nhau, lại môn đăng hộ đối, tui có là ai mà có quyền giữ hắn bên tui? Tui chẳng là gì cả, chỉ là kẻ mà hắn hay thương hại mỗi khi tui yếu đuối thui, huhu! Còn về quyết tâm nói lời yêu thương với hắn của tui, giờ tui như muốn từ bỏ quá! Tui đã bị chị ta làm tổn thương, tui cam chịu. Nhưng vì tui mà hắn bị tổn thương, tổn thương vì gia đình, người thân, bạn bè hắn phản đối, thì tui không chịu đựng nổi cảnh đó! Với lại chắc gì hắn đã yêu tui như tui vẫn tưởng, có thể tui nói yêu hắn thì hắn sẽ nghĩ xấu về tui! Rồi chị ta sẽ có dịp lên mặt, tui không muốn thế, tui không phải kẻ lợi dụng tiền bạc và lòng thương hại của người khác! Tui phải làm sao đây, tui sẽ xa hắn dần dần, để giữ sự trong sạch cho tui, và để cho hắn không phải khó xử vì thương hại tui! Hay tui vẫn sẽ bên hắn, mặc cho lòng tự trọng bị xúc phạm, chỉ để hắn che chở, và chăm sóc tui như hắn đã từng?
************************************************** *
Trời đã ngả sang chiều. Giờ đã là 3h hơn rùi! Tui đã bình tâm trở lại, mọi chuyện thật giống như một cơn ác mộng, cuốn tui vào đó và như muốn nhấn chìm tui luôn trong đó vậy. Nhưng mà tui phải mạnh mẽ lên, tui không thể để hắn lo lắng gì nhiều cho tui, vì tui mà hắn đã vất vả quá nhiều rùi, tui không muốn thế! Hắn đến rùi, hắn đi xe vào và chào tui:
_Chào nhóc, cho anh xin lỗi nhé! Sáng nay anh cùng mẹ đi thăm bà ngoại ốm nên không tới được! Nhóc khỏe chứ!
_Dạ không sao mà anh! Thăm bà là chuyện nên làm mà! Em vẫn khỏe thui!
Tui làm sao mà khỏe được đây, giờ tui thấy như mình trôi trong hư vô, lạc lõng và bất lực quá! Tui phải làm sao đây? Hắn cười rùi ngồi xuống bên tui, nhìn tui rùi hỏi han tui về ngày hôm nay! Tui muốn khóc quá, tui muốn khóc rùi ôm hắn, để hắn dỗ dành, an ủi tui như lúc tui “gặp nạn” ở con suối dạo nọ vậy! Nhưng không, tui không thể như thế được, tui phải cứng rắn lên, phải mạnh mẽ lên, sẽ thật không hay chút nào nếu như tui nói chuyện hồi sáng ra cho hắn! Nhưng ánh mắt và nụ cười kia của hắn, thật ấm áp làm sao, tui như muốn chìm đắm trong đó, tui như muốn kể hết cho hắn nghe về chuyện hồi sáng, về những gì chị ta nói với tui, và…và tui cũng muốn thổ lộ tình cảm của tui cho hắn…Nhưng…tui không thể, tình cảm và lòng tự trọng của tui bị chị ta xúc phạm, tui cam chịu. Tui vẫn sẽ yêu hắn, tui sẽ không sợ những lời đe dọa của chị ta đâu! Nhưng dường như chị ta đã biết mà “chặn đứng” tình yêu của tui dành cho hắn! Chị ta đúng, tui chỉ là đứa bán sách đầu đường xó chợ, không xứng với hắn! Hắn có cả gia đình hắn, cả sự nghiệp trước mắt của hắn, và cả tương lai sáng lạn nữa. Còn tui? Tui chẳng có gì cả! Gia đình không, tiền tài không, tương lai cũng đen tối mờ mịt, tui sao mà xứng với hắn! Tui,… tui phải từ bỏ hắn ư? Phải nên phải hắn ư, khi mà tui biết tui yêu hắn lắm, yêu vô cùng!
_Hôm nay nhóc sao vậy, nhóc mệt à?
_Dạ, không ạ! Em chỉ thấy trời nóng quá thui!
Hắn bảo đợi hắn chút, rùi hắn đi mua luôn hai cây kem! Tui biết làm sao đây, hắn thì vẫn rất tốt với tui, tui nên rời xa hắn sao, liệu như thế có tốt cho hắn không? Ăn cây kem mà lòng tui vô cùng thổn thức! Có lẽ hắn đừng nên tốt với tui quá, thì tui đã chẳng đau khổ quá như lúc này!
_Nhóc hình như bị mệt à? Anh thấy nhóc hôm nay sao ý!
_Em không sao mà!
_Thật không đó!
_Em đã bảo em không sao mà!
Tự nhiên tui cáu lên với hắn, ui, tui…tui không có ý đó! Huhuhu, tui không hiểu tại sao tui lại cáu lên với hắn như thế! Hắn nhìn tui có gì đó hơi ngạc nhiên pha lẫn một chút buồn, rùi hắn nói:
_”Miu cưng” của anh hôm nay bệnh thật rùi!
Vừa nói hắn vừa véo nhẹ má tui một cái, tui như muốn khóc quá, xin đừng, xin đừng khóc! Tui không thể khóc được, tui không thể! Tui cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng mắt tui vẫn cay lắm. Tui làm bộ như đang thấy nhức đầu, bóp tay lên trán để ép cho dòng nước mắt vào trong, tui không thể cho hắn thấy tui đang khóc được!
_Em xin lỗi, tự nhiên em cáu với anh như thế!
_Thui, có lẽ nhóc sắp ốm đó, nhóc về đi, anh đưa nhóc về!
Quả thực, giờ này còn quá sớm để tui về nhà. Nhưng tui biết tui cũng chẳng chịu đựng được lâu hơn nữa. Hắn mà còn hỏi han tui thêm một lát nữa thui, chắc tui sẽ òa lên mà khóc mất! Vậy là tui “ngoan ngoãn” dọn hàng sách, rùi về. Hắn đi xe máy chầm chậm, song song với tui. Tui bảo hắn nếu bận thì cứ về, tui tự lo cho mình được. Nhưng hắn bảo hắn không yên tâm, và hắn bảo cũng muốn thăm bé Mun chút!
Về tới nhà tui rùi, tui chẳng biết mình nên làm gì trước tiên nữa! Tui dọn hàng sách cho vào nhà, hắn cũng hộ tui. Tui định uống chút nước, hắn cũng rót cho tui! Tui muốn khóc quá! Sao lúc nào hắn cũng tốt với tui quá như vậy, sao tui mềm yếu thế! Tui bắt đầu rơi nước mắt rùi, tui chạy vào nhà tắm bé nhỏ của tui, tui soi gương, chiếc gương tròn màu xanh lá. Mắt tui giờ đã đỏ hoe, ầng ậng nước, mặt thì hây hây, chắc tui sắp cảm nắng thật. Hắn thì hỏi tui sao thế, tui bảo là muốn rửa mặt chút! Phải rùi, rửa mặt đi, cho nước mắt trôi theo nước lã! Nước mát quá, tui như thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, mặt tui cũng đã bớt nóng hơn. Tui vào nhà thì thấy hắn đang bế bé Mun, lại còn âu yếm nữa chứ! Mà Mun cũng nghịch ghê, lấy hai chân trước khều khều tay hắn nữa chứ! Sao tui như thấy cảm động quá, hắn giống như một người …..bố đang ẵm… “con” vậy! Tui như lấy được niềm tin hằng ngày, tui hít thật sâu một cái và cố tạo vẻ mặt thật thoải mái:
_Nóng quá thui anh ạ! Em mà không về nhanh có lẽ ngã lăn ra mất, hihi!
_Thấy chưa, anh đã bảo mà! “Miu của anh” không những “lười” thì thui mà còn “cứng đầu” nữa!
_Anh trêu em à, cho anh biết tay nè!