Tui lại cùng hắn bán sách như mọi ngày. Thời tiết tháng 8 đã dễ chịu hơn hồi tháng trước, nhưng nhìn chung thì nhiệt độ ban ngày vẫn khá cao! Và bắt đầu hàng sách của tui lại… như khi hắn đến! Mấy bà chị “mê zai” bắt đầu xúm đông xúm đỏ lại, hỏi hắn liên tục là sao dạo này không thấy hắn ra bán nữa! Đúng là… Hắn thì cười, chỉ nói là bận chăm sóc người thân thui. Có một chị hỏi trêu hắn là ai mà có diễm phúc được hắn chăm sóc thế, hắn nhìn qua tui, rùi cười láu cá, hắn nói là… người yêu!!!!!!!!! Ôi, tui ngượng chết mất, sao hắn đùa “ác” quá vậy! Con tim bé nhỏ của tui đang đòi “biểu tình” tung cánh bay luôn nè! Mặt tui thì đỏ hết cả, hắn lại còn cười nữa chứ! Mấy bà chị kia nghe thế rùi tiu nghỉu hẳn! Hihi, tui sao thấy như vui quá thui, miệng không giấu nổi nụ cười khẽ! Dẫu biết là hắn chỉ đùa cho vui, và làm như thế cho mấy bà chị kia bớt đi cái tính “mê zai” đi, nhưng sao tim tui vẫn không ngừng “biểu tình” vậy! Tui như đang tràn ngập trong hạnh phúc khi được hắn .. yêu! Hihi!
Một ngày nữa lại sắp trôi qua, trời đã ngả về chiều tà. Từng ánh nắng chiếu rọi qua kẽ lá, phản chiếu một ánh vàng ấm áp. Giờ đã chớm sang thu, tui dành nhiều thời gian hơn cho việc bán sách, vì về chiều muộn thế này, người ta hay dắt trẻ đi chơi công viên, hay cũng có nhiều người đi dạo trong công viên vào buổi chiều êm đềm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hắn thì đã về trước từ gần 5h chiều, dặn tui là về sớm kẻo muộn! Hắn vẫn tốt với tui quá thui, tui giờ không còn đau như trước nữa, nhưng hắn vẫn dặn dò tui đủ thứ. Dạo này hắn có vẻ bận hơn trước, hình như hắn cũng sắp nhập trường rùi, sang tháng 8 rùi mà. Chắc chỉ độ hết tuần này là hắn vào học rùi, như thế thì có lẽ tui lại phải “cọc cạch” bán sách một mình thui, huhuhu. Hắn chưa nói lời “tạm biệt” tui, nhưng có lẽ chính thời gian bận bịu dạo này, hay sau này của hắn, sẽ thay cho lời “tạm biệt” đó. Nghĩ tới cảnh mà khi tui phải bán sách một mình, đơn độc, lẻ loi, không ai chăm sóc, quan tâm, tui như muốn khóc òa lên thật to quá! Tui ích kỉ quá chăng? Hắn có cuộc sống riêng của hắn chứ! Đâu phải lúc nào hắn cũng ở bên tui được, đúng không!!huhu! Tui không muốn thế, thực sự thì tui không muốn thế chút nào cả, tui yêu hắn lắm, và tui luôn mơ ước hắn mãi bên mình. Nhưng mơ ước cũng chỉ là ước mơ thui, đâu có chuyện đó được. Hắn sẽ dần dần rời xa tui, rùi thi thoảng mới tới cùng tui, rùi cái thi thoảng kia sẽ dần giãn nở ra, rùi một tháng một lần, rùi hai tháng, rùi chắc sẽ chẳng bao giờ nữa!! Huhuhu! Tui sợ, sợ lắm! Thời gian ơi, hãy ngừng trôi đi có được không! Tui không biết mình sẽ lại ra sao khi quay trở lại cuộc sống trước đây, cuộc sống mà trước khi hắn đến!
Trời đã thật sự tối. Tui đã mua rất nhiều giấy gấp sao và một bình thủy tinh tròn để đựng những ngôi sao giấy tui sẽ gấp. Chắc hắn sẽ bất ngờ lắm khi nhận được món quà sinh nhật muộn này đây. …Tui dọn hàng sách của tui, rùi tui về nhà, làm cơm ăn, rùi tắm giặt, cả cho bé Mun ăn nữa chứ! Mun dạo này đã lớn hơn khá nhiều so với hôm mà tui và hắn mang nó về, và rất nghịch nữa. Nó luôn chạy lăng xăng trong nhà, không còn thích nằm một chỗ trong “nhà” nó nữa, và lúc nào cũng thích “khều khều” những chú chuột bông trắng đó! Tu đang hồi hộp quá đi thui, tui chuẩn bị đọc thư chị Mai nè, không biết chị viết gì cho tui nhỉ?
Hà Nội ngày 25 tháng 7 năm…
Gửi Em Tú!
Trước tiên, đầu thư cho chị gửi lời chúc sức khỏe em, chúc em mau bình phục và gặp nhiều an lành trong cuộc sống!
Chị xin lỗi vì sự ra đi đường đột này của chị! Chị rất vui vì trong thời gian qua, chị đã được biết đến em – một cậu bé vô cùng thánh thiện, ngây thơ, trong sáng và tốt bụng! Em thật kiên cường, dũng cảm và giàu nghị lực, chính những phẩm chất tốt đẹp đó của em đã khiến chị quý mến em, đã cho chị một tấm gương sáng về ý chí và quyết tâm, niềm tin ở cuộc đời! Em biết không, chị còn biết ơn em nhiều lắm khi em đồng ý giúp chị tới với anh Hùng, chị biết ơn em lắm! Nhưng anh Hùng không hề thích chị em à! Chắc em nghĩ là anh ấy và chị đang …yêu nhau, nhưng không phải thế! Chị luôn tỏ ra quan tâm và chăm sóc anh ấy thật nhiều, nhưng tiếc là anh ấy chị nhận thôi, chứ không hề quan tâm và chăm sóc lại chị. Giờ chị biết là anh ấy không hề yêu chị, và chị cũng biết là mình không thuộc về anh ấy! Chị đã rất buồn, buồn nhiều lắm khi biết điều đó, chị cũng đã khóc rất nhiều, chị không muốn chấp nhận sự thật đó, nhưng rồi chị cũng phải chấp nhận nó, bởi vì sự thật luôn không thể chối bỏ em à! Em biết không, chị đã có cảm tình với anh Hùng ngay từ lần gặp đầu tiên, và khi gặp gỡ anh ấy, chị biết anh ấy là một chàng trai vô cùng tốt và đáng yêu! Con tim chị đã bồi hồi loạn nhịp trở lại sau khi mối tình đầu tan vỡ! Dù anh ấy không yêu chị, nhưng chị cũng cám ơn anh ấy lắm, anh ấy đã cho chị biết được nhiều điều, đã sưởi ấm và làm tan đi phần nào băng giá trong trái tim chị. Giờ chị đã tin yêu vào cuộc đời hơn, và chị luôn tự nhủ mình luôn phải cố gắng và nỗ lực! Chắc rồi sẽ có một ngày chị sẽ tìm được một tình yêu thực sự, em đồng ý không :D .Em à, anh Hùng là một người tốt, em hãy trân trọng điều đó! Đôi khi hạnh phúc của một con người chẳng phải ở đâu xa cả, mà nó ở ngay trước mắt ta. Nhưng liệu ta có thấy được nó không, ta có biết nắm lấy nó không! Em ơi, hãy biết tìm và giữ mãi hạnh phúc của mình nhé! Chị mong em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình! Em hãy giữ vững niềm tin, nghị lực và quyết tâm vào cuộc sống, đừng để mất đi niềm tin em à, vì mất niềm tin là mất tất cả đó! Chị tin rằng em trai ngoan của chị sẽ luôn kiên cường, tin yêu cuộc sống!
Tạm biệt em!
Đọc xong thư của chị mà mắt tui ầng ậng nước! Tội nghiệp chị quá chị Mai ơi, em xin lỗi vì đã không giúp gì được cho chị cả! Cháu cũng xin lỗi bác, bác Trúc à, cháu đã chẳng thể giúp gì được cho chị Mai! Tui thật không ngờ là hắn lại không có tình cảm gì đặc biệt với chị. Chắc chị Mai buồn lắm lắm, còn gì buồn hơn khi người mình yêu lại từ chối tình cảm của mình! Tui chưa từng được ai yêu, nhưng tui hiểu cảm giác một khi yêu ai là như thế nào. Đó là cảm xúc mãnh liệt, dâng trào, luôn mong được gần bên người mình yêu, được người mình yêu chăm sóc, quan tâm và được quan tâm chăm sóc người mình yêu; và hơn hết là mong muốn người mình yêu luôn được hạnh phúc! Nhưng nếu được như vậy thì quả là mỹ mãn, nhưng đằng này chị không được hắn đáp lại tình cảm, tui thấy thương chị quá thui! Tui cũng không hơn gì chị, thậm chí tui còn “thua xa” chị về mọi mặt, nhưng ít ra tui còn được hắn quan tâm, chăm sóc! Nghĩ lại mà buồn quá, sự đời lắm khi không như ta nghĩ, có khi tới cuối con đường rùi, ta mới nhận ra con đường không nhiều hoa hồng như ta tưởng! Giờ chị Mai đã sang Úc cho năm học mới, chắc chị đã vui vẻ trở lại! Chị thật dũng cảm, chị dám chấp nhận và đối mặt với sự thật, dù cho sự thật đó thật đắng cay! Liệu có bao giờ tui dám chấp nhận sự thật không, liệu tui một ngày nào đó có dám nói lời của con tim mình tới hắn, để rồi chấp nhận những đắng cay sau đó không? Hay tui cứ ngồi chờ ở đây, để rùi một ngày nào đó không xa, hắn sẽ rời xa tui, không còn ở bên tui nữa! Chắc lúc đó hẳn là tui sẽ không thể sống nổi. Chị Mai đã dũng cảm đối mặt với sự thật, thì tại sao tui lại không chứ! Hạnh phúc ngay trước mắt ta, ta phải biết giữ lấy nó! Nhưng nếu không giữ được hạnh phúc, thì khổ đau là điều không thể tránh khỏi, tui biết vậy! Tui…liệu tui có nên…nên nói lời yêu thương từ con tim mình ra với hắn không, liệu tui có đủ can đảm không!!! Hắn có chấp nhận tui không, hay hắn sẽ khinh thường tui rùi bỏ mặc tui – một đứa bệnh hoạn, nghèo khổ. Hay hắn sẽ nhìn tui bằng con mắt của một kẻ làm ơn đối với người chịu ơn, hắn sẽ không khinh thường tui, nhưng hắn sẽ dần lạnh nhạt với tui, và có khi sẽ coi tui như người dưng, người chỉ mới quen biết có chút xíu? Tui sợ điều đó lắm, thà rằng tui xa hắn, tui xa hắn khi hắn vẫn còn quan tâm, chăm sóc cho tui, để tui còn giữ trong kí ức mình những hình ảnh đẹp đẽ nhất về hắn, còn hơn là tui phải xa hắn khi mà hắn lạnh nhạt với tui. Thà tui đau thật đau một lần, còn hơn là để nỗi đau đó kéo dài triền miên, không nguôi và không dứt! Hắn không yêu chị, vậy hắn yêu ai, có phải Lâm đã lừa gạt tui? Nhưng tui không tin là Lâm lừa dối tui, nhìn vào con mắt cậu ấy, tui biết chắc điều đó! Mà tại sao chị Mai, tại sao chị Mai lại bảo tui hãy biết trân trọng hạnh phúc bên tui, chẳng lẽ…chẳng lẽ…hắn cũng thích tui thật sao! Liệu có đúng không, sao hắn lại thích tui chứ, tui có là gì đâu! Tui chỉ là thằng bán sách nghèo khổ, hay mít ướt, lại bất tài, không hề xứng với hắn! Nhưng quả thực những gì mà hắn đã làm cho tui, những khoảnh khắc, giây phút và sự quan tâm của hắn dành cho tui, tui cũng không hiểu tại sao lại như thế? Và giờ tui không biết nên nghĩ sao nữa! Trước kia tui luôn nghĩ hắn và chị Mai là một đôi, vì thế tui không dám “mơ tưởng” gì cả! Nhưng giờ sự thực là hắn không hề yêu chị Mai, mà chỉ coi chị ý là bạn…Vậy liệu có phải người mà hắn …hắn…dành trọn cả con tim cho là….là …tui không? Ôi, nghĩ ra mà thấy thật là hoang đường! Tui không dám nghĩ tới điều này lần nào cả, nhưng những lời lẽ của chị trong bức thư này thật khiến tui không khỏi suy nghĩ, cả những lời nói của Lâm lúc cậu ấy tạm biệt tui nữa! Hay là….hay là …ngày mai, tui sẽ….thổ lộ tình cảm của mình cho hắn…. để ..đến đâu thì đến, tui thật sự thua con tim tui rùi! Tui đã đọc ở đâu đó: Tình Yêu không phân biệt đẳng cấp, tuổi tác, địa vị, sắc tộc, tôn giáo. Nhưng tui chưa hề nghe nói là Tình Yêu không phân biệt giới tính cả! Nhưng mà tui tin là có, bởi vì tình yêu trong thế giới của tui, và các bạn đang đọc đây, chắc chắn có. Chỉ là hạnh phúc trước mắt, liệu bạn có giữ cho mình được mãi không! Và… và…Cho dù hắn có chấp nhận hay không, thì tui cũng sẽ không oán trách hắn, không oán trách hắn đâu! Tui vẫn sẽ yêu hắn, lưu giữ những hình ảnh đẹp đẽ nhất về hắn, một người tui yêu và sẽ mãi yêu! Thà tui cứ dũng cảm, dũng cảm với chính mình, với con tim của mình và với cuộc sống của tui, còn hơn để sau này tui phải sống trong hối hận muộn màng….Ôi, liệu tui có quá điên rồ không? Tui đang quyết tâm lắm! Hồi hộp quá thui, nghĩ tới ngày mai mà tui như thấy tim mình sắp tung ra…Liệu tui sẽ phải nói như thế nào với hắn đây! Liệu hắn có chấp nhận không??? Nhưng dù hắn có chấp nhận tui hay không, thì tui vẫn sẽ….sẽ hoàn thành món quà sinh nhật cho hắn! Tui sẽ gấp một ngàn ngôi sao ước, để ước cho hắn mọi điều tốt lành, cho dù hắn có ra sao chăng nữa!
************************************************** *
Trời lại sáng rùi, bình minh đã ló dạng ở phương Đông. Đêm qua tui thức gấp sao tới gần 11h, rùi cả đêm tui ngủ không yên giấc! Thi thoảng tui lại bật dậy, tim đập thình thịch, và tui hồi hộp lắm khi không biết tui sẽ phải nói hắn thế nào, và hắn sẽ trả lời tui ra sao? Có khi tui lại nghĩ, hay mình cứ đợi đi, đừng làm gì cả, hãy cứ sống như những ngày qua đã, để chuyện gì tới thì tới. Nhưng rùi tui lại nghĩ, liệu tui mà làm thế, thì hạnh phúc sẽ đến với tui không, liệu mai sau tui có hối tiếc cả đời vì những gì mình đã không làm không! Và tui lại thêm quyết tâm cho quyết định ngày hôm nay của tui!
Công viên quen thuộc đây rùi, tui tới hàng sách của tui mà lòng bị thiêu như lửa đốt. Hắn vẫn chưa tới, sao giờ hắn vẫn chưa tới nhỉ? Đã hơn 7h rùi mà! Cứ mỗi khi thấy ai đó, tim tui lại như quặn lên vì hồi hộp và lo lắng, tui đang ngóng hắn đến lắm. Nhưng sao tui càng đợi, thì càng không thấy tăm hơi hắn đâu cả! Hắn sao chưa tới nhỉ? Sao nhỉ? Hay hắn đã rời bỏ tui thật rùi, hắn đã bỏ tui mà không nói lời tạm biệt thật rùi, chẳng lẽ tui đã đến muộn sao, chẳng lẽ tui nên nói những lời con tim cần nói vào những ngày trước đó sao! Giờ hắn không thấy đến, chắc hắn đã bỏ tui thật rùi, có thể lắm chứ, huhu! Nhưng chắc không phải, hắn đâu có phải là người như thế, hắn vốn rất tốt với tui mà, vả lại hôm qua trông hắn vẫn bình thường lắm, chẳng có gì là có chuyện gì cả! Có thể hôm nay hắn có việc gì đó đột xuất chăng? Có thể lắm! Thui, có lẽ tui nên đợi như thế này vậy, tim ơi, bớt đập nhanh như thế cho tao nhờ!
_ “Xịch”.
Tui ngẩng lên, và thấy một chiếc xe tay ga dừng ngay trước hàng sách của tui. Trên xe là một cô gái, trông rất quen, cô tay bỏ kính râm ra và tui …nhận ra… Cô ta là Thủy… Vẫn dáng vẻ yêu kiều tiểu thư đỏng đảnh đó, là người mà hôm sinh nhật hắn, tui có gặp ở trước cổng nhà hắn! Không biết cô ta tới đây làm gì nhỉ? Hay cô ta tới báo tin gì…dữ cho tui??? Ôi, tui lo quá đi thui, hay là hắn đã gặp chuyện gì không hay rùi???
_Đây rồi, đúng là cậu rồi!
_Chào chị, chị muốn… mua sách ạ!
_Không, tôi không đến đây để mua sách, tui chỉ muốn hỏi cậu một số chuyện!
Giọng chị ta có gì đó bực tức, rùi có vẻ bề trên lắm! Tự dưng tui thấy hoang mang quá, chuyện gì vậy nhỉ???
_Vâng, có chuyện gì không chị?
_Cậu còn nhớ tôi chứ?
_À vâng, em còn nhớ, chị là Thủy, là người quen của anh Hùng! Em đã gặp chị hôm sinh nhật anh ý!
_Không hẳn là người quen, mà có lẽ là hơn thế!
_Vâng, chị là con của bạn ba anh ấy!
_Cậu có vẻ biết nhiều về tôi nhỉ! Anh Hùng cũng hay ghê, sao lại kể chuyện về tôi cho một đứa như cậu chứ!
Câu nói của chị ta làm tui thấy tự ái! Tui như muốn nói với chị ta rằng: “Anh ấy nói thế thì có sao, tui có làm gì đâu mà chị hậm họe tui như thế”, nhưng tui không thể, vì dù sao, chị ta cũng lớn tuổi hơn tui mà!
_Chị có chuyện gì tìm em không?
_Có đó, tôi muốn hỏi về quan hệ giữa cậu và anh Hùng?
_Nghĩa là sao ạ?