Từ khi Anh đến Trang 39

Hắn mới đặt đầu được chừng 15 phút rùi… ngủ say luôn! Có lẽ hắn cũng mệt.Chắc đêm qua vui chơi nhiều, cả ngày hôm qua nữa chứ, rùi còn chuyện sáng nay nữa mà! Mới đầu tui cũng nằm xuống bên hắn, cũng giả vờ say, rùi khi hắn say, tui lặng lẽ cầm quạt, quạt đều và nhẹ nhàng cho hắn ngủ. Thật hạnh phúc quá, tui cứ quạt cho hắn, mắt thì vẫn nhìn hắn ngủ ngon, nghe tiếng thở đều của hắn, lòng thì ngập tràn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, niềm hạnh phúc mà có lẽ cả đời tui sẽ không bao giờ được hưởng trọn vẹn! Nhìn hắn ngủ ngon quá, miệng thì hinh như còn cười gì đó, hình như thế, tui có cảm tưởng như vậy! Tự nhiên sao tui thấy hắn đáng yêu quá thui, máu “mê zai” của tui sắp trỗi lên rùi, làm sao ta! Hắn mặc chiếc sơ mi trắng cộc tay, khác với mọi ngày là hay mặc áo phông, trông hắn mới thấy trưởng thành và chín chắn làm sao! Ngón tay hắn hơi dài, và… không có đeo nhẫn ngón nào cả! Vậy chắc là hắn chưa có … người yêu! Có thể lắm! Nhưng sao Lâm bảo với tui rằng hắn nói với cậu ấy rằng con tim hắn đã trao cả cho một người! Phải chăng Lâm gạt tui để tui thôi …tư tưởng tới hắn? Nhưng không, Lâm không phải là người như vậy, với lại cậu ấy lúc đó sắp đi rùi, ai nỡ lừa gạt bạn bè! Hắn không đeo nhẫn có lẽ vì chưa kịp đeo thui, có thể là như thế! Tui tay vẫn quạt đều cho hắn, nhìn hắn ngủ mà thấy trong lòng thật thanh bình biết bao! Tóc hắn vẫn hơi bay bay theo làn gió từ chiếc quạt, mái tóc thật đẹp, không quá chải chuốt nhưng được cái cắt tỉa rất phong cách và đúng “mốt” của thanh niên bây giờ, tui yêu mái tóc này của hắn, và mùi hương kì lạ từ nó nữa! Tui hơi cúi sát xuống mái tóc kia, mùi hương mới đặc biệt làm sao! Yên tâm đi nào, hắn sẽ không tỉnh đâu, với lại tui sẽ “quyết” không để bị “hớ” khi đang có “âm mưu” đâu, hihi! Mùi hương vẫn thoang thoảng theo làn gió, tui yêu hắn, phải rùi, con tim tui vẫn đập liên hồi loạn nhịp từ sáng tới giờ, giờ tui như muốn nói với con tim tui rằng: “Mày đã thắng tao rùi tim ơi, tao đã yêu hắn rùi”!

************************************************** *

Trời đã sang chiều tự lúc nào, tui nhìn đồng hồ, đã gần 2h ngay rùi! Hắn thì vẫn ngủ ngon lắm, giờ đang quay mặt vào tường! Tay phải tui dù mỏi, tui vẫn cố quạt cho hắn ngủ thật ngon, hắn mà biết tui thức cả buổi trưa, rùi dùng đôi tay lành lặn còn lại để quạt cho hắn ngủ thì chắc hắn sẽ mắng tui là “miu cứng đầu” quá! A, hình như hắn thức rùi, tui phải giả vờ ngủ thui! Tui vừa kịp đặt đầu xuống giường, chọn tư thế thật thoải mái thì hắn vừa thức, rùi ngoảnh liền lại phía tui, tui biết thế. Vì tui vẫn cảm nhận được ánh sáng từ cửa sổ hắt vào.Nếu hắn vẫn còn nằm thì tui vẫn “thấy” được ánh sáng, còn hắn vực dậy thì hắn sẽ che ánh sáng từ khung cửa sổ lên mặt tui, như vậy là tui biết ngay! Rùi hình như hắn quay mặt về phía tui, hic, tui chọn tư thế ngủ già vờ cho mình thoải mái quá, nằm ngửa chứ! Sao tui không nghĩ ra là mình nên chọn tư thế quay ra ngoài nhỉ! Hic, giờ tui sợ tui sẽ bị “lộ tẩy” nè, hắn cứ mà chăm chăm nhìn vào tui, tui sợ tui mất bình tĩnh quá! Đúng rùi, hắn quay mặt về phía tui thật, tui như thấy, cảm nhận thấy hơi thở của hắn phả nhẹ vào má trái tui! Rùi tui nghe tiếng hắn cầm cái quạt lên, và hắn lại lần nữa…quạt cho tui ngủ! Nãy giờ vì lo bị “phát hiện”, nên mồ hôi tui cũng đổ ra chút xíu, hắn thấy thế nên cầm quạt quạt cho tui đây mà! Ôi, tui hạnh phúc, còn gì hạnh phúc hơn với tui khi được người mình yêu quạt cho ngủ chứ! Nhưng sao tui thấy muốn giấu đi nụ cười hạnh phúc trên môi sao mà khó quá! Miệng tui bắt đầu hơi mỉm cười chút rùi, không biết hắn có để ý không ta! Kiềm chế niềm hạnh phúc lại Tú ơi, mày phải kiềm chế chút! Ơ, nhưng sao hinh như tui “thấy” ánh sáng trước mắt bị gì đó che đi thì phải? Tự nhiên thấy tôi tối chứ không phải đo đỏ như hồi nãy tui “nhìn” khi nhắm mắt nữa! Vậy là hắn dậy rùi à, nhưng sao tui vẫn thấy tiếng quạt nhỉ? Chắc là hắn ngồi dậy để quạt dễ hơn đây mà, nãy tui toàn ngồi quạt cho hắn thui, chứ có nằm đâu! Nhưng sao gió lại thấy âm ấm nhỉ, gió nóng ư? Vớ vẩn thật, gió nóng từ Lào thổi sang miền Trung chứ, tui đã đọc trong sách thế mà! Vậy “gió” gì đây ta??? Gió này có ….mùi gì đó nữa, tui hình như đã “thấy” đâu rùi, một lần thui, sao tui không nhớ đây!!hichic. Hình như…ui, mùi nó thoang thoảng gì đó, nhưng đặc biệt nồng nàn và quyến rũ lắm! Tim tui giờ như thấy loạn nhịp hơn bao giờ hết, tui muốn mở mắt quá, nhưng không thể! Tim ơi, mở mắt mày giùm tao, xem hộ tao đó là gì với!

_ “Meo…meo”!

Ui may quá đi thui, có “cớ” mở mắt rùi! Tui vừa làm như là nghe tiếng mèo kêu rùi tỉnh, mở măt từ từ rùi dụi mắt nữa chứ! (Đóng kịch khéo quá cơ). Tui cố tình mở mắt nhanh chút để nhìn xem “gió” gì thế, nhưng … chẳng thấy gì cả! À, mà tui nhớ là có tiếng mèo kêu một cái, hình như hắn cử động một cái nhanh lắm thì phải, nghe “Xạch” một cái mà! Tui mở mắt rùi nhìn hắn, hắn đang dựa vào tường, hơi toát mồ hôi chút, tay thì vẫn quạt cho tui.Nhưng hình như tui cảm thấy cách quạt của hắn thật gấp gáp, không được nhẹ nhàng như lúc nãy! Chắc tiếng bé Mun kêu cũng làm hắn hơi giật mình như tui đây mà!

_Mun tỉnh rùi anh ơi!

_Uhm, chắc nó đói sữa rùi mà, anh và nhóc cho nó ăn nhé!

_Anh ngủ ngon không vậy!

_Ngon nhóc à? Nhóc thì sao?

_Dạ,..em cũng..vậy ạ!

Hihi, tui có ngủ chút nào đâu, cả buổi trưa quạt cho hắn ngủ mà, không biết hắn có biết không nữa?

Bé Mun đây rùi, ui, mắt to quá cơ! Tui yêu con mắt Mun quá! Con mắt to và mặt thì tròn nữa, sao trông đáng yêu và ngây thơ trong sáng quá đi thôi! Hắn thì nhìn Mun cười nhe răng, chắc hắn cũng đang nghĩ như tui đây mà!

_Trông nó tươi tỉnh hẳn nhóc nhỉ!

_Uhm, nó lại đói rùi nè!

Tui vừa bưng đĩa sữa ra cho bé, vừa trả lời hắn! Bé Mun ăn ngon ghê, tui đoán nó cũng chỉ được độ một tháng tuổi thui!

_Anh à, theo anh nghĩ bé Mun được bao nhiêu tháng rùi!

_Anh đoán… độ 27 ngày, nó đi lại chưa vững lắm, với lại còn bé mà!

Mun ăn xong rùi, đôi mắt to tròn của nó cứ chăm chú nhìn hắn rùi lại nhìn tui, như ngạc nhiên lắm! Thi thoảng nó lại kêu meo meo chứ! Yêu nó quá đi thui!

_Anh nè, mèo nhỏ thì bế nó có được không ạ!

_Hì, cũng được, nhưng không nên lắm! Vì bế nhiều, mèo dễ yếu đi vì.. hơi người dễ làm nó ốm. Vả lại bế nhiều quá làm lông nó xù đi “miu cưng” à ^^!

Bé Mun dễ thương ghê! Tui đang lấy ngón tay rúc vào tai nó thì hắn nhận được điện thoại:

_A lô!

_...............!!

_Uhm, được rồi! Con biết rồi ạ!

_.................................!!

_Lại chuyện đó nữa rồi, con tự biết mà mẹ, con lớn rồi mà!

_........................!!

_Vâng! Con chào mẹ!

Thì ra là mẹ hắn gọi, mẹ hắn quan tâm tới hắn thật, hắn thật là hạnh phúc khi có người mẹ quan tâm tới con mình như thế! Mà hình như mẹ hắn gọi hắn về thì phải…

_Nhóc à, giờ có lẽ anh phải về thôi!

Tui biết nói sao đây? Thực lòng thì tui không hề muốn hắn về chút nào, tui chỉ muốn hắn bên tui chăm sóc tui thui! Tui ích kỉ quá chăng! Hắn còn có gia đình, có người thân và bạn bè hắn nữa chứ! Tui có là gì đâu!

_Uhm, nếu anh có việc gì thì anh cứ về đi. Em tự lo được mà!

_Anh về rùi, nhóc phải nhớ không được làm việc nặng nè! Không được quên uống thuốc nè, rõ chưa!

_Vâng, em nhớ rồi mà!

_À, thức ăn tối anh để trong bếp nha, nhóc mà làm bếp thì chắc tay lại đau đó!

Hắn nhìn tui có gì đó âu yếm, tui cảm động lắm. Hắn thật là tốt với tui, tui như muốn ôm hắn tạm biệt, nhưng tui không thể. Sao mà thế được, với lại tay tui cũng đang bị đau mà, hihi. Thi thoảng cử động mạnh chút là lại đau lên nè! Hắn chào tạm biệt tui rùi lên xe đi về! Tui ra tận ngõ tiễn hắn, nhìn bóng hắn khuất xa rùi mà tui vẫn lưu luyến lắm! Nhưng thui, tui vào nhà thui, ngoài này nóng chết, vả lại tui phải để ý Mun mới được, nó còn bé bỏng lắm mà!

Trời đã về đêm, không khí đã bớt nóng nực so với hồi chiều. Hic, giờ đúng là cái tay tui mới thấy đau nhiều. Hồi chiều rõ ràng tui thấy đỡ nhiều rùi mà. Tui uống thuốc theo đơn của bác sĩ, rùi tui lấy sách ra đọc. Tui có thói quen giữ lại những quyển sách hay cho riêng mình, tui không bán chúng. Đó là những cuốn sách kinh nghiệm sống quý giá, về những kiến thức hàng ngày nên biết, về những mẹo vặt trong cuộc sống, hay cả về những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, về tình cảm gia đình, và cả về những câu chuyện tình yêu bất diệt nữa! Mà đúng là mấy ngày hôm nay có lắm chuyện xảy ra với tui quá đi thui! Tui như chóng mặt và quay cuồng thật sự, mọi thứ như quá đường đột, cả chuyện hôm nay tui bị bong gân tay thế này nữa, làm chậm trễ đi “kế hoạch” của tui làm món quà sinh nhật tặng cho hắn. Tui định bụng mua giấy màu về, rùi tui sẽ gấp những ngôi sao giấy, gấp đủ một ngàn ngôi sao rùi, tui sẽ cho chúng vào một bình thủy tinh, để tặng hắn coi như …món quà sinh nhật ….chậm trễ! Tui đã rất phân vân khi không biết chọn mua gì cho hắn, thiết nghĩ thà cứ làm món quà bằng công sức của mình, vừa có ý nghĩa lại vừa đặc biệt nữa! Thế nhưng rùi mọi chuyện lại thế này đây, tui mới chỉ kịp “phác thảo” ý tưởng ra thui, mà đã bị thế này rùi, hic! Mà tới giờ cho bé Mun măm măm trước khi tui đi ngủ rùi, sữa nè, bé Mun măm trông ngon quá! Tui vui quá đi thui! Tội nghiệp cho nó quá, bị người ta vứt ra đường, không ai màng tới sự sống chết, chỉ biết lủi thủi một mình, kêu gào thảm thiết vì đói sữa mẹ! Tui sẽ cưu mang nó, để bù đắp những thiệt thòi cho cuộc đồi của nó! Mặc dù có thể, cuộc đời tui sẽ cô độc, chẳng ai cưu mang, chăm sóc! Nhưng có Mun rùi, chắc cuộc sống của tui sẽ đỡ buồn và tẻ nhạt hơn ở tương lai, khi mà hắn … không còn bên tui nữa, vào một ngày nào đó?

************************************************** *

Trời lại sáng rùi, lại thêm một ngày mới nữa, biết bao nhiêu là niềm vui đang chờ đón trước mắt, hay cũng có thể là biết bao nhiêu điều bất ngờ? Đúng thật, mới có 6h30 sáng mà hắn đã bấm còi xe inh ỏi trước sân tui, tui vui ghê! Không ngờ hắn tới thật ^^!

_Chào nhóc, tối qua nhóc ngủ ngon giấc chứ?

_Dạ, có ạ! Anh thì sao!

_Mee too!

_Là sao ạ!

_Nghĩa là “Anh cũng thế”!

Loading disqus...