Từ khi Anh đến Trang 38

Mặt hắn hơi buồn, hắn nói:

_Nãy anh hỏi mấy nhóc bán vé số rùi, bọn nó nói đây là mèo của nhà bà Lợi, bà ấy ghét mèo lắm, nhưng con mèo cái nhà bà ấy thì đẻ nhiều. Thế nên đợi khi lũ mèo lớn lên chút là bà ấy …quẳng đi ngay!

Ôi, thật tàn nhẫn làm sao! Con mèo dù là sinh vật bé nhỏ, yếu đuối. Nhưng nó cũng là một sinh mạng chứ, nó cũng cần phải được che chở, và được sống trong vòng tay mẹ nó! Giờ bà ấy quẳng nó ra đường, nó sao sống nổi, làm thế chẳng khác gì “khai tử” cho nó rồi! Nghĩ vậy mà tui thấy sao mà thương cho nó quá, tui cũng tủi cho thân phận mình nữa!

Hắn bảo tui đợi ngoài một shop bán thức ăn cho động vật, rùi hắn mang ra biết bao là đồ ăn dành cho mèo con. Toàn là sữa, rùi còn có cả những con chuột bông trắng đồ chơi bé xíu, chắc là “đồ chơi” cho bé mèo đây mà ^^! Hắn thật chu đáo, tui thật không ngờ hắn cũng yêu động vật nhiều như thế! Chà, biết bao nhiêu là đồ ăn cho mèo con, tui thấy sao mà vui quá, vậy là bé mèo có cơ hội sống sót rùi. Nếu riêng tui mà nuôi bé mèo này, thì chắc nó cũng khó mà sống. Tui không có tiền mua sữa riêng dành cho mèo, tui chỉ mua được sữa bò đóng hộp thui, mà hắn nói mèo con không nên cho uống sữa bò, vì hệ tiêu hóa của chúng quá non nớt. Rùi tui còn bận bán sách, thời gian đâu mà chăm sóc cho nó từng li từng tí được, chẳng nhẽ mang nó ra công viên cùng, có khi nó còn chết vì nắng nóng chứ, có thể lắm!

Để bé mèo trong tay mà tui thấy nó đáng thương làm sao, nó cứ mở con mắt to tròn nhìn tui, rùi thình thoảng lại .. liếm láp tay tui, chắc nó đói sữa quá rùi, hic!

_Anh cũng biết về chăm sóc mèo con à?

_Hì, uh. Trước kia nhà anh cũng có nuôi mèo. Anh lúc đó còn bé, lúc nào anh cũng chăm sóc cho chúng nhiều quá luôn!

Hắn tuyệt quá! Gì hắn cũng biết, tui càng ngày càng cảm thấy yêu hắn quá đi thui! Tui như muốn tựa đầu vào lưng hắn quá, ôi, mùi hương này mới dễ chịu và quyến rũ làm sao! À, tự nhiên tui nhớ về chị Mai, không hiểu sao chị lại ốm được nhỉ? Tối hôm đó tui còn thấy chị và hắn ôm nhau ngoài ngõ mà, chẳng lẽ chị bị ..trúng gió! Nhưng mà trúng gió sao được, có phải gió lạnh đâu mà! Chắc có lẽ chị luyện tập chuẩn bị cho đêm thi căng thẳng quá, nên lăn ra ốm chăng? Hắn dù sao thì cũng là con trai, không dễ mà ốm được. Nhưng có lẽ cũng không phải, nếu chị ốm vì nguyên nhân đó thì làm sao chị lại không muốn gặp ai chứ? Khó hiểu quá đi thui, tui có nên ….hỏi hắn không nhỉ, biết đâu hắn biết điều gì thì sao! Mà nãy ở sân nhà bác Trúc, hắn cũng không nói năng gì cả, trông thái độ còn hơi lạ chứ, tui thử hỏi khéo hắn xem:

_Anh nè, không biết chị Mai bị sao nhỉ? Em thấy lạ quá, mới đêm diễn xong chị ý còn vui vẻ lắm mà! Sao giờ lại ốm được nhỉ?

Năm giây, rùi mười giây trôi qua, hắn mới nói:

_Anh cũng không rõ, có lẽ chị ấy bị suy sụp sức khỏe cũng nên!

Suy sụp ư, có thể lắm chứ, nhưng sao hắn không hỏi thăm gì chị, dù chỉ là dòng tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm nhỉ? À, mà tui sao mà biết chuyện đó được, biết đâu những lúc không bên tui, hắn mới làm thế thì sao. Tui định hỏi hắn nữa, nhưng nãy để ý thấy giọng hắn có gì hơi trầm buồn, nên tui không hỏi nữa. Có lẽ hôm nào đích thân tui sẽ tới thăm chị!

**************************************************

Nhà tui đây rùi, giờ thì tui và hắn phải chăm bón ngay cho bé mèo ngay thui, chắc nó đói lắm rùi! Chà, hắn làm những công việc này trông thành thạo ghê, đúng là lúc còn nhỏ hắn có hay làm nên giờ trông hắn làm thấy nhanh nhẹn quá! Vừa mở sữa ra, hắn cũng chỉ cho tui cách bảo quản sữa nè, rùi cách cho mèo con ăn nè, rùi cả giữ vệ sinh cho nó nữa! Sữa được đổ vào một cái đĩa, tui “hi sinh” cho nó cái đĩa sứ nhỏ hay đựng lạc rang ủa tui ^^! Bé mèo con liếm láp một chút, rùi hình như thấy ngon quá, nó …chén sạch luôn số sữa trong đĩa, vui quá là vui!

_Ủa, sao không cho nó ăn tiếp hả anh?

_Hì, nhóc đúng là… Nó thấy đói quá nên đòi ăn thui, ta phải chia thành nhiều bữa nhỏ cho nó, chứ đừng để nó ăn quá no, nhóc hiểu chưa!

_À, rồi ạ!

_Hì, có thế chứ, “miu lười” của anh giờ phải học cách chăm sóc “miu con” thui!

Hắn nheo mắt rùi lấy tay “lêu lêu” qua … má tui một cái. Ui, ngượng quá cơ! Hắn lúc nào cũng trêu tui được, nhưng sao tui giờ không còn thấy tức hắn vì những lúc như thế này nữa, tui càng thêm thấy hắn thật tốt, thật vui, và thật …đáng yêu nữa ^^!

_Anh nè, mình đặt cho nó cái tên gì đi!

_Uh nhỉ, đúng rùi! Thế nhóc nghĩ ra cái tên gì hay chưa?

_Hì, chưa ạ!

Tự dưng trong đầu tui nghĩ ra một cái tên! Là gì các bạn biết không? Tự dưng tui nghĩ ra nếu mình mà đặt cho nó cái tên của cái ông sư tổ gì sáng lập nên chùa Giải Oan mà hôm qua hắn và tui tới, chắc mỗi lần gọi nó, tui phải cầm tờ giấy viết tên nó mà gọi mất, hihi!

_Nhóc cười gì vậy?

_À, không ạ! Không có gì ạ!

Hihi, chả nhẽ tui lại bảo hắn là đặt tên cho bé mèo này như thế, chắc hắn cũng cười tui mất ^^! Mà hắn nhìn tui gì vậy nhỉ? Sao ánh mắt này khiến tui thấy bồi hồi quá, ánh mắt hơi lạ, nhưng vô cùng, vô cùng ấm áp, tui lại đỏ mặt rùi.

_À phải rùi!

_Phải gì anh?

_Mình đặt tên cho nó là Mun được không nhóc?

_Ủa, em tưởng mun thì phải là mèo đen chứ?

_Không, ý anh là “Moon”, tức là Mặt Trăng đó! Mặt Trăng tỏa ánh sáng vàng, còn bé mèo này cũng có bộ lông vàng mà!

Hihi, hay đó, hắn đúng là nghĩ ra được lắm cái hay thật! Tui chẳng biêt “mun” gì đó có đúng là Mặt Trăng thật không, nhưng nghe cái tên mới ngộ và dễ thương làm sao!

_Hì, vâng ạ! Cái tên nghe hay lắm!

Bé Mun giờ đã cuộn tròn trong “nhà” mà tui và hắn “chế” ra cho nó. Nói là nhà cho oai, thực ra là cái thùng mì tôm của tui, hắn bảo cứ cho nó ngủ thế này tạm, không nên cho ngủ đất vì sợ nó bị nhiễm lạnh về đêm ^^! Còn hắn sẽ “xem xét” rùi kiếm một cái nhà xinh xắn cho nó! Tui yêu hắn quá, hắn còn chu đáo hơn cả tui nữa nè! Tự dưng tui nghĩ mình cũng là “miu lười bé bỏng” của hắn ^^ mà lại không được hắn “chiều” như chiều bé Mun thế này nhỉ! Hihihi!

_À, cũng trưa rùi, anh đi mua gì về, hai ta ăn trưa rùi nhóc uống thuốc đi đó!

Nói rùi hắn lên xe rùi đi luôn. Tự dưng tui thấy ái ngại quá, hắn đã dành thời gian của hắn giúp tui bán sách, giờ lại chăm sóc tui như thế này, sao mà tui thấy ngại cho hắn quá thui! Hắn bỏ cả thời gian, công sức và tiền bạc ra. Tiền bạc thì có thể hắn không bận tâm, tuy nhiên với tui thì tui rất ngại chuyện tiền nong này. Tui không muốn mình nợ ai nhiều quá, nhất là với hắn. Tui yêu hắn, và tui không muốn, không muốn dù chỉ là một chút, rằng trong suy nghĩ của tui là tui đang lợi dụng hắn. Hắn thì chắc vô tư, không suy nghĩ gì, nhưng sao cái đầu tui thì nó không như thế, tui thấy thật ngại và thấy mình thật không xứng đáng với những tình cảm, sự quan tâm mà hắn dành cho tui! Nhưng biết sao được, tui thì nghèo như thế này! Cái nghèo khó thường khiến con người ta mặc cảm và tủi thân cho mình, tui buồn lắm.

Hic, hắn mua về toàn đồ ăn ngon. Cơm (dĩ nhiên rùi), vịt quay, giò lụa, và cả món súp lơ nữa! Tui thấy sao ngại quá, hắn sao tốt với tui quá thế! Thà rằng hắn cứ vô tư và đừng tốt quá như thế đi thì có lẽ tui sẽ đỡ cảm thấy ngại hơn. Chắc những người được hắn giúp đỡ và quan tâm như tui đều cảm thấy ngại và cũng thấy biết ơn, cảm kích tấm lòng của hắn lắm!

_Ngại quá, anh tốt với em làm em thấy ngại quá!

_Hì, nhóc đừng ngại mà! Có gì đâu chứ, nhóc đang bệnh thế này, phải chú ý sức khỏe và ăn uống để còn mau khỏe chứ! “Miu lười” mà càng ốm thì càng lười thêm đó, hihi!

Tui như thấy mắt mình cay cay! Hắn tốt quá! Đã bao lâu nay tui chưa hề được ai chăm sóc tận tình như thế, kể cả những lúc tui ốm như sắp liệt giường, tui vẫn phải tự mò vào bếp, rùi nhóm củi, rùi tự làm ăn. Có khi cảm tưởng rằng nếu mà tui cố thêm chút nữa thui, thì tui sẽ vĩnh viễn không dậy được nữa! Vậy mà giờ đây, hắn bên tui thế này, quan tâm tui thế này, tui mới cảm kích làm sao! Tui như muốn sà vào lòng hắn mà ôm hắn, mà khóc cho thân tui, để được hắn vỗ về, để được hắn yêu thương!

Hắn dọn mâm ra rồi, cho thức ăn vào đĩa rùi chúng tui ăn trưa. Đây là lần thứ hai hắn ăn tại nhà tui thế này, nếu không tính lần tui bón cháo cho hắn sau đêm mưa gió kia! Hắn cứ liên tục gắp thức ăn cho tui, bảo là phải cố ăn để mau khỏe, mai sau hắn sẽ đưa tui đi chơi nhiều nữa! Tui vui lắm, nước mắt tui cứ chực trào ra, hắn thì vẫn cười khì nhìn tui. Ánh mắt kia, nụ cười kia, tui yêu lắm, tui như muốn tới bên hắn mà nói lời yêu hắn, nhưng tui không thể, có lẽ số phận đã dạy cho tui rằng, tui không xứng đáng với ai cả, nhất là với hắn!

_Đây, nhóc ăn cái cánh vịt này để tay mau khỏi nè, hihi!

Tui cũng gắp cho hắn:

_Anh ăn cái chân này, để bơi cho khỏe nhé!

Hắn nhìn tui cười, tui cũng cười! Sao tui thấy đầm ấm quá, như là một gia đình vậy, có … “chồng”, có “vợ” rùi có cả “con thơ” nữa! Tui có mơ mộng quá chăng, tui với hắn sao mà… có kết cục như vậy được!!! Nghĩ mà buồn quá, con tim tui như vừa hạnh phúc, vừa xao xuyến nhưng cũng thật tủi hổ. Hình như càng bên hắn, tui càng biết con tim mình càng thuộc về hắn, đã dành trọn cho hắn rùi! Tui yêu hắn lắm, nhưng tui không dám nói ra, liệu tui có … nhát quá không, tui có nên không các bạn ơi?

Ăn cơm xong, hắn còn … rửa bát giúp tui nữa chứ! Hắn bảo là hắn cũng hay hộ mẹ rửa bát, nên cũng có biết! Còn tui thì cho bé Mun “ăn khẩu phần” ăn trưa, rùi chiều chiều phải cho bé sữa nữa! Về trưa rùi, cái nắng oi ả giữa tháng 7 vẫn vô cùng nóng bức! Hắn kêu buồn ngủ, rùi lăn ra giường tui ngủ, còn kêu tui…ngủ cùng nữa chứ! Nhưng có lẽ trưa nay tui sẽ không ngủ, tui sẽ thức để quạt cho hắn ngủ, và ngắm nhìn hắn ngủ say, như thế là tui đã mãn nguyện lắm rùi!

Loading disqus...