Từ khi Anh đến Trang 37

_Vừa rồi, anh có trao đổi với bác sĩ về phương pháp thay băng, bác sĩ đã tin tưởng “giao” cho anh rùi, nhóc yên tâm đi ^^!

_Vâng, vậy thì chắc phiền anh lắm đó!

_Nhóc khách sáo quá, đây là việc anh nên làm mà!

Không biết có phải việc nên làm không, nhưng sao tui thấy cảm động quá! Hắn không hề bỏ mặc tui, ngược lại hắn còn tự nguyện săn sóc tui mỗi ngày. Tui vừa vui, vừa cảm động và hạnh phúc.

Hắn ra hành lang đợi tui, còn tui ở lại nghe bác sĩ căn dặn:

_Giờ cháu uống thuốc giảm đau này nhé! Rồi phải nhớ là không được sử dụng tay này làm việc trong tuần đầu, rồi trong tháng đầu cũng không nên làm gì quá sức, không thì không khỏi được đó! Các gân mà bị sai chỗ đi thì mai sau mỗi khi “trái nắng trở trời”, cháu lại bị mỏi nhức đó, nghe chưa!

Tui vâng dạ, rùi chào bác sĩ. Thấy tui, hắn cũng căn dặn hệt như bác sĩ dặn tui vậy. Sao tui thấy mình giống trẻ con quá, được chăm sóc thật nhiều! Đã bao lâu nay, tui có được ai chăm lo cho đâu, giờ lại được hắn chăm sóc, tui hạnh phúc quá đi thui!

Trời dạo này nóng bức thế này, có nhiều người phải nhập viện ghê. Phần lớn là các cụ già và trẻ em, có đứa trẻ quấy khóc quá, nghe mà tui não cả lòng. Cầu mong cho những đứa bé kia sớm bình phục, ít ra chúng còn có ba mẹ chăm nom chúng, còn tui thì trước đây có ai chăm nom? Giờ tui có hắn bên cạnh chăm sóc thế này, tui không vui sao được, cảm động và hạnh phúc quá đi chứ! Chúng tui xuống tới nhà để xe của bệnh viện thì thấy một bà mẹ đang bế con mình chạy vào trong, đứa bé chắc cũng chỉ độ khoảng 2 tuổi thui, mùa hè nắng nóng thế này thật là gây cho người ta lắm bệnh. Rùi không hiểu sao, hắn nhìn thấy cảnh tượng kia một cái là hắn chạy vào giúp người phụ nữ đó liền, giúp cô ý mang đứa con nhỏ vào trong, trông hắn vội vã lắm. Hắn dặn tui là đợi hắn ở xe, thì tui đợi thui. Nhưng chẳng biết có chuyện gì mà sao hắn vội vã thế nhỉ? Khoảng 15 phút sau, hắn đi ra, vừa đi vừa quệt mồ hôi trán:

_Anh vừa làm gì vậy đó?

_À, anh giúp bà mẹ đó thui! Nhóc có để ý là bà mẹ đó còn …ốm chẳng kém gì so với đứa bé trong tay không!

Hic, tui cũng không để ý lắm, nhưng hình như tui cũng thấy bà mẹ đó mệt mỏi thật.

_Dạ, em cũng không để ý lắm!

_Anh nhìn là anh biết ngay. Giúp cô ấy rồi, anh mới biết là con cô ấy đã ốm mấy hôm nay, nhưng do không có tiền đi bệnh viện nên không đi. Giờ thấy con mình lạ quá, nên cô ấy mới mang con tới viện. Nãy anh đã đóng viện phí cho mẹ con cô ấy rùi.

_Thế cô ấy có nhận không anh?

_Mới đầu thì không, nhưng anh bảo cứ coi như là anh cho vay, nên cô ấy mới nhận!

Chà, hắn tốt bụng quá, tui yêu hắn quá đi thui! Hắn vẫn luôn tốt với mọi người như thế, có khi tui nghĩ là hắn tốt với tui thế này là chẳng vì lí do gì như tui đã nghĩ, mà có lẽ là vì hắn cũng thương tui như thương hai mẹ con kia thui!!!

_Nhóc giờ còn đau nữa không?

_Dạ, em đỡ rồi ạ, bác sĩ bảo uống thuốc giảm đau vào, rồi nghỉ ngơi là sẽ khỏe thui!

_Uhm, vậy nhóc không được làm khác nha. Giờ anh đưa nhóc về, xong rùi còn uống thuốc nữa!

Hic, trông hắn lo cho tui chưa kìa. Có bong gân thui, cũng không có gì là nghiêm trọng lắm mà hắn cứ làm như là tui sẽ không nghe lời bác sĩ không bằng. Nhưng tui vui lắm, hắn quan tâm tui thế, con tim tui lúc nào cũng bồi hồi, xao xuyến!

Trên đường đi về công viên, hắn cứ luôn miệng căn dặn tui phải chú ý thế này, chú ý thế kia, rùi nhớ không được làm cái này, không được làm cái nọ, vừa nãy hắn dặn tui rùi mà, chắc sợ tui quên nên hắn mới nhắc lại thế! Hắn còn bảo giờ một tay tui giờ băng bó thế kia, thì tay kia của tui phải … bám vào hắn cho chắc, kẻo nhỡ có mà ngã một cái nữa thì hai tay tui “Một đều” luôn, hắn hài thật đó! Nhưng không sao, tay phải tui bám nhẹ vào áo hắn, hắn lại bảo ôm qua .. hông hắn cho chắc!!! Hic, sao lại còn phải như thế, tui tuy lâu nay không còn ngồi xe máy, nhưng khả năng ngã cũng ít xảy ra mà, huống hồ hắn đâu có đi gì nhanh lắm! Nhưng thui…hihi, ôm thì ôm, đằng nào tui cũng ….muốn mà ^^! Tui khẽ vòng tay qua hông hắn, đầu thì như muốn tựa vào bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi và ấm áp của hắn, nhưng ai mà dám chứ, đang đi ngoài đường thế này, tự dưng ôm qua hông đã là không hay lắm rùi, giờ lại tựa đầu nữa, chắc tui ngại mà chui xuống … cống thoát nước quá! Đúng là ….hắn bảo tui coi chừng ngã, vậy mà giờ thì bỏ tay trái ra, tay phải cầm lái, còn tay trái thì….thì … nắm lấy bàn tay tui! Đã thế lại còn suýt xoa kiểu này nữa:

_Ui, tội nghiệp cho “miu lười bé bỏng” của anh quá đi! “Miu” vì cứu miu mà giờ thành ra thế này đây!

_Uhm, tại vì lúc đó em lo cho nó quá, em hành động luôn! Dù sao thì nó cũng là một sinh mạng, nó đáng được sống chứ! Anh thấy có đúng không?

_Uhm, anh đồng ý! Nhưng lúc đó nhóc không sợ…nhóc không sợ mình sẽ…. thế mạng cho miu con đó ư?

_Hơ…. Lúc đó em chẳng nghĩ được nhiều như thế, có lẽ tại em thương yêu động vật quá!

_Uhm, hì! Lần sau mà có chuyện gì như thế, nhóc phải bảo với anh trước đó! Nhóc mà bị làm sao thì anh….

Hắn dừng lại, không nói nữa. Bàn tay ấm áp của hắn hơi siết bàn tay bé nhỏ của tui! Ấm áp và thân thương quá, tui như muốn bàn tay hắn sẽ mãi cầm lấy tay tui thế này, đừng bao giờ bỏ ra, cho dù có chuyện gì chăng nữa! Nhưng đó chỉ là mơ mộng hão huyền thui, vì ít ra có một lúc nào đó, hắn cũng phải bỏ ra chứ, ví như là đi….tắm nè, hihi! À, mà vừa nãy hắn nói gì nhỉ? Tui mà bị làm sao thì hắn… hắn sẽ làm sao? Chắc là sẽ thương tui lắm chứ sao, hắn vốn rất hay thương người mà! Chắc vậy! Mùi hương từ hắn phảng phất qua tui, tui rất yêu mùi này, nó luôn làm cho tim tui đập thật nhanh, và cho tui thật nhiều cảm xúc mới lạ!

_À, thế nãy giờ anh để con mèo con ở chỗ mấy nhóc bán vé số à?

_Uhm, anh gửi bọn nó trông hộ đó! Bọn trẻ đó chắc cũng yêu mèo lắm, thấy là cứ khen nó mãi thui!

Hì, tui cũng yêu mèo lắm! Những bé mèo xinh xắn, mặt đáng yêu, lại hay làm nũng và… khóc nhè, cũng giống như tui đây! Giờ tui vẫn không cảm thấy hối hận khi đã cứu bé mèo đó ra! Từ khi mới nhìn thấy nó đang đứng trước nguy cơ bị cướp đi sinh mạng, tui đã như thấy cảnh ngộ của mình trong đó rùi. Lẻ loi, cô độc và yếu đuối, đứng trước bao nhiêu cạm bẫy và khó khăn của cuộc sống. Tui đã lao ra cứu nó, bất chấp nguy hiểm, cũng như bà tui- bà Ơn đã cứu vớt tui vậy! Giờ tui nhớ bà tui lắm, bà ơi, bà có nghe thấy cháu không?

Hắn và tui giờ đang ở công viên, hắn thu dọn hàng sách của tui, rùi đi lấy lại bé mèo từ chỗ bọn trẻ con bán vé số. Trông mặt bọn chúng tiếc lắm, cứ như là có ai tranh kẹo chúng vậy! Giờ tui mới được ngắm kĩ bé mèo này, vừa nãy đau quá nên tui cũng không để ý lắm. Nó thật là bé nhỏ, tui đoán chừng nó mới được một tháng tuổi thui, trông non nớt và đi lại chậm chạp lắm. Lông của nó màu vàng và hơi ướt nước, miệng nó thì cứ kêu meo meo, chắc nó khát sữa mẹ quá rùi, ui, tui thương nó quá đi thui! Hắn để nó trong hai bàn tay, vừa giữ nó vừa xoa xoa đầu nó, sao tui thấy hắn giống như tui quá, thật là yêu động vật! Rồi giờ hắn bảo hắn sẽ đưa tui về, còn hàng sách và chiếc xe đạp của tui thì đành gửi tiếp ở nhà bác Trúc vậy! Hắn thì dắt xe tui, còn tui cũng nên đi nói với bác Trúc chứ, dù sao thì hắn và bác chắc cũng chưa quen thân bằng tui với bác mà!

Hôm nay hình như bác Trúc có chuyện gì đó, trông bác hơi buồn! Thế nhưng bác vẫn mỉm cười khi thấy tui, rùi lại hơi héo đi nụ cười khi thấy hắn, là sao nhỉ? Không phải rằng bác vẫn “ưa” hắn lắm sao? Nhưng rùi nụ cười trên môi bác lại nở ra, bác luôn yêu cuộc đời mà!

_Khổ quá, cháu đi cứu con mèo làm gì, giờ ra nông nỗi này chứ! Thế có làm sao không? Có đau lắm không?

_Dạ, cám ơn bác, giờ cháu ổn rùi ạ!

Bác vẫn luôn như thế, vẫn luôn hay lo lắng cho tui, nhưng tui hay tủi thân khi có ai quan tâm tới mình lắm! Nhưng sao với hắn thì dường như cái tủi thân kia lại không còn nhiều nữa? Phải chăng vì tui yêu hắn, tui muốn hắn luôn bên tui, nên con tim tui không cảm thấy tủi thân khi có ai quan tâm tới tui???

_Được rùi, không sao là tốt rùi! Cháu cứ để xe và sách ở đây, bác trông cho. Khổ quá, tự dưng lại bị thế này!

_Vậy cháu cám ơn bác ạ! À, mà chị Mai đâu rùi bác?

Tui tò mò quá, hai hôm nay tui vẫn không thể lí giải nổi có chuyện gì xảy ra, mà tui không thấy bóng dáng chị Mai đâu cả!

_Nó ốm rùi cháu ạ! Bác cũng chẳng hiểu tại sao nữa! Từ sao đêm thi về, nó không nói không rằng, hỏi có chuyện gì thì không nói, bảo uống thuốc thì cũng không! Giờ bác thấy lo quá! Nó còn dặn bác là không gặp ai cả, không biết nó bị sao nữa!

Nụ cười trên môi bác tắt đi, ánh mắt bác thật buồn và giọng nói thì trầm hẳn. Tui không biết có nên vào thăm chị luôn không, nhưng mà chị không muốn gặp ai cả, có lẽ tui không nên. Vả lại tay tui đang như thế này, có khi lên lại làm chị lo cho tui hơn!

_Vậy chúng cháu xin phép về ạ! Bác cho cháu gửi lời hỏi thăm chị ý!

_Uhm, cám ơn cháu!

Chúng tui ra về. Hắn tự nhiên trầm ngâm hẳn, không nói gì cả! À, rùi tự nhiên hắn hỏi tui, không phải hỏi, mà là lời đề nghị thì đúng hơn:

_Chúng ta sẽ nuôi bé mèo này nha nhóc!

_Dạ, vâng. Anh không bảo thì em cũng sẽ nuôi nó ạ!

Hắn nhìn tui nở nụ cười hiền, tui cũng cười lại! Sao tui thấy mình hạnh phúc quá thui! Giờ bé mèo này sẽ thuộc về tui mà hắn. Ủa, mà không biết chủ nhân nó là ai, biết đâu nó đi lạc thì sao nhỉ? Chết thật, làm như thế có khác nào ăn cắp chứ!

_Anh nè, nhỡ đâu có ai lạc bé mèo này thì sao?

Loading disqus...