Trời tối nay trong và nhiều sao quá! Chắc là hắn đang vui vẻ bên gia đình rùi. Mà sao hắn lại giấu ba mẹ, rủ tui đi chơi cả ngày mà không nói với ba mẹ, chắc ba mẹ hắn lo lắng lắm! Giờ chắc là hắn đang “chuộc tội” với ba mẹ hắn đây ^^! Hắn sướng ghê, sinh nhật được ba mẹ tặng cho cả cái xe hơi đời mới, chẳng bù cho tui, ba mẹ thì mất hết rùi, giờ thì sống một mình thế này, không ai quan tâm, chăm sóc tui cả, trừ có hắn thui! Nhưng sao hắn lại quan tâm, chăm sóc tui thế nhỉ? Hay là hắn cũng….thích tui??? Ôi, không phải chứ, hắn thích tui sao được! Khoảng cách giữa tui và hắn xa như đất với trời vậy, nghĩ mà buồn, hic! Có lẽ chị Mai mới xứng với hắn! À, mà tại sao hôm nay chị Mai lại không đi cùng hắn vậy ta? Hay là chị ý bận gì, hay chị ý ốm rùi, tò mò quá! Có lẽ hôm nào gặp chị, tui phải hỏi chị mới được! Nhưng rõ ràng tối qua, chị với hắn còn ôm nhau ngoài ngõ mà! Tui chẳng hiểu gì cả, sao mọi chuyện cứ rối tung lên! À, còn chị Thủy gì hôm nay là gì với nhà hắn nhỉ? Sao tui thấy ác cảm với chị này quá! Người thì xinh đẹp, yêu kiều như thế, mà sao chẳng thân thiện tẹo nào cả! Thui, phải thông cảm cho người ta. Có lẽ chị ta từ nước ngoài về đây để chúc mừng sinh nhật hắn, mà hắn thì lại “bỏ đi” suốt cả ngày như thế, ai mà chẳng tức chứ! Tui là chị thì tui chắc còn tức nữa là! Nhưng mà tui thì có tội gì trong chuyện này chứ? Sao chị ta lại nhìn tui bằng ánh mắt đó! Chẳng lẽ chị ta biết hắn dành cả một ngày cho tui? Nhưng làm sao mà có chuyện ý được! Hic, con người thật là khó hiểu, thui không nghĩ về chị ta nữa. Nghĩ về những gì xảy ra ngày hôm nay đi. Thích quá cơ, tui không ngờ, có trong mơ tui cũng không ngờ mình lại được vui và hạnh phúc như ngày hôm nay! Thật là quá sức tưởng tượng và mơ mộng của tui, hihi! Mọi chuyện thật giống như trong cổ tích, tui như “Lọ Lem”, được diễm phúc sánh vai cùng hoàng tử vậy. Từ những cử chỉ ân cần của hắn, rùi tới những gì mà hắn cho tui biết ngày hôm nay, và cả kỉ niệm đáng nhớ ở suối nữa, tất cả thật như là mơ vậy! Hic, nhưng tui là “Lọ Lem” sao được, tui bất hạnh ngang với Lọ Lem, nhưng chí ít thì Lọ Lem còn là con gái, còn có thể có được hạnh phúc với hoàng tử, còn tui thì… híc, hạnh phúc gì chứ, biết đâu một ngày nào đó đau khổ sẽ giáng xuống tui lắm! Có thể lắm, hic!
“Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón, nhẹ nhàng tia nắng hồng, em ngân nga chờ đón…Và anh đến bên em…”. Lại thêm một ngày mới nữa rùi, tui ngân nga hát mấy câu hát trong “Một ngày mới” của Hồng Nhung mà lòng dâng tràn nhiều cảm xúc thật mới mẻ! Tui trên chiếc xe đạp cũ chở hàng sách của tui buộc phía sau mà lòng vui phơi phới. Đường phố giờ mát mẻ quá, đúng là không khí trong lành nhất của một ngày lúc nào cũng là vào sáng sớm! Từng rặng cây xanh ven đường sao xanh quá, tui như thấy cuộc đời thật nhiều màu xanh hi vọng! Tui không biết mình có nên hi vọng không, nhưng cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong tui, thui, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới!
Phù, cuối cùng cũng tới công viên quen thuộc của tui, vui quá là vui! Tim tui đập thình thịch đây nè, tui… đang chờ hắn tới. Đúng như trong câu hát: “Và anh đến bên em”! Hắn tới rùi, chà, hôm nay trông hắn ăn mặc hơi khác mọi lần. Hắn mặc áo sơ mi trắng cộc tay, nhưng mà trông cũng rất cá tính và năng động. Quần thì là quần đen, ôi, trông giản dị quá! Giản dị mà vẫn rất phong cách và trẻ trung! Tui thì vẫn như mọi ngày, áo phông và quần… ngố! Thực ra thì sáng hôm qua, tui mặc quần đùi hơi bó và khá là ngắn, vì thế nên tui mới ngại với hắn như thế ^^!
_Chào buổi sáng “nhóc iu”!
_Chào anh! Tối qua sinh nhật vui chứ anh?
_Hì, cũng vui. Anh không ngờ là ba mẹ và bạn bè anh lại gây cho anh một bất ngờ lớn!
_Hì, bật mí cho em với!
_Hì, thì mẹ anh tự tay vào bếp nè, rùi ba anh đặt cho anh một cái bánh sinh nhật nè. Bạn bè anh thì chuẩn bị trang trí rất nhiều hoa nữa!
_Chà, em nghe mà cứ thấy giống sinh nhật của… trẻ con quá,hiihi! Anh sướng ghê đó, được ba mẹ chăm sóc….
Tui hơi nghẹn lại câu nói của mình, nghe hắn kể về sinh nhật hôm qua của hắn mà tui thấy tủi cho thân tui quá. Nhưng không sao, có hắn bên cạnh là tui vui lắm rùi ^^!
_Nhóc vẫn khỏe chứ? Chắc là nhóc không bị ốm từ vụ “tắm suối” hôm qua đâu nhỉ, hihi!
_Tại anh cả đó, tự dưng làm người ta lo chết đi được!
_Hihi, cho anh xin lỗi mà! Anh không ngờ là nhóc lại lo cho anh như thế!
Tui hơi đỏ mặt, còn hắn thì nhìn tui, ánh mắt thật thân thương, gần gũi. Miệng hắn thì vẫn cười điều gì đó chứ!
_Sao lại không lo chứ! Tại vì em…dúi đầu anh xuống đó mà! Nhỡ anh mà chết thật…thì… em chẳng mang tội nặng à ^^!
_Chà, chỉ mang tội thui sao?
_Chứ sao nữa ^^! Mà… lúc đó anh núp ở đâu mà kĩ vậy?
_Tại nhóc cứ lo toáng lên thui! Anh núp ngay ở mui thuyền, chẳng qua là vì mui thuyền hơi cao, rùi nhóc lại không để ý nữa. Khi anh nghe tiếng gì đó rơi xuống nước, anh biết nhóc nhảy xuống thật rùi! Lo quá, anh liền ra ngay. Mà nhóc đúng là không biết bơi thật à, sao mà … chìm nhanh thế, hihi!
Hắn đúng là, còn cười được nữa chứ, tui thì lúc đó .. hồn sắp bay khỏi xác rùi! Mà cười gì chứ, chẳng phải chiều qua hắn cũng … khóc đó sao! Phải không ta, tui rõ ràng thấy người hắn cũng rung lên khi tui ôm hắn mà khóc mà (Nghĩ lại thấy ngượng quá ^^!), rùi hình như tui nghe cũng thấy hắn … nấc lên nữa. Chắc hắn lo cho tui quá đây mà, tự dưng trêu người ta như thế, còn suýt “làm” người ta chết đuối! Nhưng sao tui vẫn thấy có cảm giác gì đó lạ lắm, chẳng hiểu sao nữa!
_Thì anh biết ngay từ đầu rùi mà!
Cả tui và hắn cùng cười lên, ôi, nụ cười hắn thật đẹp, tui hạnh phúc quá. Tui cầu mong ngày mà hắn nói lời tạm biệt tui sẽ không tới, mãi đừng tới nhé! Giờ tui đang hạnh phúc lắm nè! Thế nhưng tui đâu có ngờ rằng chỉ 5 phút sau thui, là một tai họa đến ngay với tui, hic! Chuyện là thế này:
_Chà, đám thanh niên dạo này hay đua xe quá, dám đua cả vào ban ngày! Mà bọn nó không lo cảnh sát giao thông “tóm” à!
_Hì, chắc là bị “tóm” nhiều nên đâm ra chai lì đó anh!
_Nhóc hài ghê, hihi!
Rùi bọn chúng nó hình như “phấn khích” quá, lao vào cả … công viên mà đua, lại còn hú ầm lên nữa chứ! Nhiều người đang đứng cạnh đó nhảy lên cả những băng ghế đá! Hic, cầu mong là bọn chúng đừng có mà … lao vào hàng sách của tui như hắn trước kia đã từng! Nếu không, chắc tui vào viện quá! Ơ kìa, hình như tui thấy ở chỗ đó, ngay cạnh hàng cây kia kìa, có một cái gì đó đang chuyển động chậm rãi! Hình như là một con gì đó. Tui đứng lên, đúng rùi, đó là một con mèo, một chú mèo con lông vàng bé xíu. Nhưng kìa, hình như bọn chúng chuẩn bị “lướt” qua chỗ bé mèo đó! Nguy rùi, tui phải hành động thôi, không thì chúng cán qua con mèo đó mất! Thế là tui chạy như bay tới chỗ con mèo đó để kịp giải thoát cho nó! Hắn thấy tui tự nhiên bỏ chạy như thế thì ngạc nhiên và hoảng hốt lắm, gọi tui lại, nhưng không, tui phải cứu nó, nó là một sinh mạng! Nó là một sinh linh mỏng manh, nó có quyền được sống! Thế là tui chạy tới, rùi có tiếng thét lên của hắn, rùi tui cầm được con mèo bé trong tay, và rùi tui ngã ra. Tui bị chiếc xe máy của một tên “quệt” phải! Rùi bọn chúng rồ ga phóng đi luôn, rồi hắn chạy tới bên tui hoảng hốt, và rùi:
_Nhóc, nhóc có sao không? Sao tự nhiên nhóc lao ra đầu xe chúng vậy, nhóc!
Ôi, may quá, tui đã cứu kịp con mèo con ra khỏi lưỡi rìu của tử thần rùi! Hic, nó vẫn đây, đang kêu trong tay tui nè!
_ “Meo, meo”.
_Dạ, hic, em lao ra là để cứu … bé miu này!
Hắn đỡ tui dậy và đỡ lấy con mèo con. Mọi người thấy có vẻ gì là không nghiêm trọng nên lần lượt bỏ đi, may quá, nếu không chắc tui ngại chết mất. Bị mang tiếng là “hi sinh thân mình” để cứu một con mèo, chắc bị mắng là “hâm” quá! Mọi người thì ai cũng tránh ra càng xa càng tốt, còn tui thì tự dưng lại lao ra đầu xe, không biết có phải “hâm” thật không nữa! Mà tự dưng tui thấy đau cánh tay trái quá, nó đang sưng tím lên đây nè, huhu! Tui đau quá, nước mắt tui ứa ra rùi!
_Nhóc, nhóc…. có sao…. không, tay nhóc….!
_Em đau quá anh ơi, chắc gãy xương rùi!
Tui lo quá, gãy xương thì xong đời rùi Tú ơi, huhuhuhu!
_Anh xem nào! Nhóc… nhóc… thử xoay thử cổ tay xem có thấy nhói không?
_Dạ ..không ….ạ, nhưng em….. đau …lắm!
_Vậy chắc không phải gãy xương đâu, chắc là bong gân ….thui. Nhóc đợi anh ở đây nhé, anh…đi lấy ….xe!
Hắn chạy như bay ra chỗ gửi xe ngoài kia, rùi phóng luôn tới chỗ tui.
_Nhóc lên xe đi! Anh đưa nhóc đi bệnh viện! Nhóc ….có lên được không, hay để anh …
Trời ạ, sao hắn hỏi nhiều thế, tui đau quá thui. Con mèo thì hắn nhờ mấy cậu bé bán vé số cạnh đó giữ hộ. Hic, không biết hành động của tui vừa rùi đúng hay sai nữa!
Hắn dìu tui lên xe máy của hắn, rùi hắn phóng như điên tới bệnh viện. Sau một hồi chụp X-quang và chờ đợi kết quả, tui được bác sĩ chẩn đoán là… bong gân! Phù, may quá! Hắn thở phào nhẹ nhõm, còn tui thì nhẹ cả người, cứ nghĩ mình bị gãy xương, phải bó bột cả tháng thì khổ. Như thế thì còn bán sách sao được nữa! Có mà chết đói mất! Chẳng khác nào một trận ốm liệt giường cả! Nhưng mà bác sĩ bảo tui phải cố định tay chừng hơn tuần, liệu có phải bó bột không đây? Tui sợ bó bột lắm, nghe nói là bị ngứa vì không rửa được, mà tui thì không thích ở bẩn chút nào cả! Nhưng mà nếu phải bó thì cũng đành chịu thui, biết làm sao được. Nhưng may thay, tay tui chỉ cần băng cố định, rùi thay băng hằng ngày thui. Hắn bảo tui cứ nên ở viện tĩnh dưỡng mấy ngày đã, nhưng tui thì nhất quyết đòi về. Tui không thích ở trong viện, với lại nếu tui mà ở đây mấy ngày, thì nhà cửa sẽ ra sao, còn bao nhiêu chuyện nữa. Bác sĩ bảo phải những người có tay nghề mới nên thay băng cho những người bị bong gân, không thì có thể lại làm lệch vị trí của gân đi! Vậy là hôm nào tui cũng phải tới bệnh viện ư? Đúng là… Ơ, nhưng sao vậy, hắn nói chuyện gì đó với bác sĩ chừng 15 phút, rùi ra bảo với tui:
_Từ giờ, anh sẽ “phụ trách” việc thay băng cho nhóc hằng ngày. Bác sĩ đã đồng ý rùi!
_Ủa, thế anh cũng biết làm công việc này ạ!
_Hì, anh có học chút về những chấn thương như thế này mà!
Chà, hắn giỏi ghê. Sao cái gì hắn cũng biết thế nhỉ!