_Làm gì là làm gì?
Trông cái mặt kìa, rõ ghét. Vừa làm như hồn nhiên vô tội lắm, miệng thì cười, lại còn liến thoắng hỏi tui nữa!
_Ờ…thì…. Em tưởng là anh muốn tắm!
Hi, tui “vụng chèo nhưng khéo chống” ghê, chẳng lẽ tui lại nói là hắn…. Tui đúng là điên, làm gì có chuyện đó!
_Uhm nhỉ, nhóc gợi cho anh một ý tưởng hay đó. Chỗ này râm mát thế này, nước lại trong xanh nữa, anh phải tắm mới được! Nhóc tắm không ^^?
Hic, thui thui, tui xin kiếu, tui có biết bơi đâu. Trở thành trẻ mồ côi từ năm lên 10 tuổi, có ai dạy bơi cho. Với lại cuộc sống mưu sinh tất bật như thế, học bơi lúc nào chứ!
_Thui, em không nóng đâu, anh muốn thì cứ tắm chút đi!
Rùi hắn tháo thắt lưng, cởi nốt… chiếc quần jean ra. Ui, lại thêm phen nữa tim tui biểu tình, đòi “bơm máu mê zai” lên não! Chân hắn trông to thật đó, cơ bắp ở đùi nổi lên đùng như cầu thủ bóng đá vậy! Lại là “hệ quả” của việc ngày nào cũng chạy thể dục đây mà! Xong xuôi, hắn nhảy phăng xuống nước luôn! “Tùm” một cái, nước bắn tung tóe lên tui luôn, ui, tức quá thui! Tui mà cũng biết bơi thì tui cũng nhào xuống rùi, đúng là trêu ngươi người ta quá đáng ^^! Hắn ngoi lên khỏi mặt nước, lại còn kêu tui xuống tắm cùng nữa chứ, miệng hắn thì liên tục “ca ngợi” làn nước mát quá! Còn tui thì sững người lại vì ngạc nhiên, và tim tui lại thình thịch tiếp. Tui không ngờ khi hắn “ngoi đầu” lên như thế, trông hắn lại mang vẻ nam tính như vậy! Tóc hắn rủ xuống trán, rùi thẳng mượt quá luôn, trông đẹp trai quá vậy!
_ “Xòa xòa”.
_Oái, anh làm gì vậy?
Hắn té nước lên tui chứ, tui sắp ướt như chuột lột rùi nè, hic!
_Hehehe, xuống tắm đi nhóc ơi, mát lắm!
_Thui, không đâu!
_Nhóc nhát gan thế, hay là nhóc… không biết bơi!
Tui không nói gì, hắn đúng là giỏi trêu tức người ta ghê luôn! Tui thì đang cố nhịn hắn, để dành “cục tức” này, đợi hắn lên bờ rùi cho biết tay! Nhưng đúng là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, hắn lại còn lêu lêu và tiếp tục tóe nước lên tui nữa, hichic.
_Oái, dừng lại đi mà!
_A ha, nhóc ướt hết rùi, xuống bơi với anh đi, anh dạy bơi cho!
_Dạy nè, anh đi mà dạy anh ý!
Vừa nói tui vừa dúi đầu hắn xuống một cái, thế là cái đầu kia … chìm nghỉm luôn! A ha, tui cười toe trong niềm tui…chiến thắng! Nhưng rùi 5 giây, rùi 10 giây trôi qua, sao hắn không ngoi lên nhỉ, hắn đang làm gì vậy? 15 giây nữa trôi qua, tui lo quá, hắn đâu rùi. Mặt nước đã dần yên tĩnh trở lại, không gian quanh tui trở nên vắng vẻ, yên tĩnh lạ thường, không một tiếng cười hay nói của hắn, chỉ thoang thoảng có tiếng chim hót và tiếng nước đâu đó róc rách thui! Ui, tui lo quá, mắt tui bắt đầu rơm rớm. Tui gọi hắn, tui gào tên hắn, nhưng không thấy hắn trả lời, hay một tiếng xáo nước cũng không! Không, chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn đã…đã chết đuối, và tui là…. là người đẩy hắn tới cái chết, hhuhuhuhuhu….huhhuhu. Tui khóc thật rùi, tui gào kêu cứu, nhưng dường như không ai quanh đây cả, tiếng kêu cứu của tui vang vọng vào từng kẽ lá, rùi qua từng khe đá, vang đội khắp một triền núi xanh. Tui dáo dác ngó xung quanh, tìm xem hắn ở đâu. Nhưng nước chỗ này hơi sâu, có lẽ tới 7-8 mét, tui chẳng thấy tăm hơi hắn đâu cả! Không, không thể như thế được! Mỗi một giây trôi qua, là như hàng ngàn lưỡi dao cứa qua tim tui, tim tui đau quặn, tui lạnh lắm, tui sợ lắm! Tui phải làm sao đây, không, hắn không thể chết, hắn mà chết đi chắc tui cũng khó lòng mà sống nổi! Tui phải cứu hắn, tui phải cứu người tui yêu!
_ “Tùm”.
Tui nhảy xuống suối, tui phải tìm cho ra hắn, dù có chết tui cũng phải tìm cho ra hắn! Không, hắn không được chết, hắn không thể chết, mà người đáng chết là tui đây! Nếu hắn có chết, thì tui cũng sẽ chết bên hắn, bên người tui yêu, để dù có xuống suối vàng, tui cũng không cô đơn như sống trên đời này nữa. Hắn mà chết đi, thì cuộc sống của tui sẽ hoàn toàn vô nghĩa, cuộc sống buồn tẻ, không tiếng cười, không tình cảm, lạnh lẽo, cô độc và tàn nhẫn. Hắn đã mang sức sống mới tới cho đời tui, hắn không đáng chết đi như thế, không! Cuộc sống đã lấy đi của tui quá nhiều thứ, tui không thể để hắn đi nữa, không, không đời nào, không bao giờ!
Từng đợt nước trào vào miệng tui, tui sặc sụa ho trong nước! Ôi, tôi ngạt thở và đau đớn quá đi thui, tui như muốn gào kêu cứu cho cả hai chúng tui, nhưng càng gào, tui càng bất lực vì tui đang chìm, và nước cứ thế chảy vào miệng, vào mũi tui. Tui đau quá, cả lồng ngực như sắp vỡ tung, tui đang mơ màng điều gì đó. Rồi hình như, tui thấy lạnh quá, tui cựa yếu ớt dần! Ánh sáng dần dần mờ nhạt, nhường chỗ dần cho bóng tối. Tui lạnh, lạnh lắm! Nhưng kìa, sao thế nhỉ, sao tự dưng tui thấy có làn hơi ấm lan truyền qua người mình, tui như thấy có gì đó ấm áp lắm đang sưởi ấm tui, đang ôm chặt lấy tui, và tui đang được nhấc lên, lên dần, tui bắt đầu thấy ánh sáng của mặt trời lờ mờ, phải rùi, ánh mặt trời hay ánh mắt ai đây, ánh mắt nàng tiên cá trong truyện cổ tích chăng, hay ánh mắt của ai, sao mà ấm áp vậy!
************************************************** *
_Không, không, Em tỉnh lại đi!
Hình như có ai đang gào thét? Dường như đó là ánh mặt trời? Không, không phải, đó là ánh mắt hắn, đúng rùi, huhuhuhu! Hắn đây rùi, hắn không chết, hắn vẫn còn sống, và hình như đang bế ngửa tui đây! Ánh mắt ơi, sao mà ấm áp vậy! Tui như muốn chìm trong ánh mắt đó, giờ tui không còn thấy đau đớn, cũng chẳng còn lạnh lẽo xung quanh nữa, mà tui đang hạnh phúc lắm! Hắn không chết, huhuhu. Tui khóc, tui vùng người lên một cái rùi tui ho sặc sụa, nước từ trong miệng tui chảy ra, tui ho liên hồi, tui vừa ho vừa khóc! Vừa khóc, tui vừa ôm hắn thật chặt, ôm hắn thật chặt để hắn đừng rời bỏ tui, để hắn mãi bên tui, để tui mãi được chở che trong vòng tay, ánh mắt và nụ cười ấm áp của hắn. Tui ôm chặt hắn, tui tỉnh thật rùi, vậy là tui không chết, tui vẫn còn sống ở đây, đang trong vòng tay hắn, hắn cũng đang siết chặt lấy tui, hình như người hắn hơi rung lên từng đợt:
_Em ơi, Em có sao không? May quá, Em tỉnh rồi!
Rồi hắn lại ôm chặt tui vào lòng, hình như hắn cũng khóc, mắt tui đang nhạt nhòa đi vì nước mắt, nhưng tui vẫn có thể nhận ra lờ mờ rằng hình như hắn cũng khóc, hắn cũng khóc thì phải! Mắt tui thì mờ, nhưng tai tui thì vẫn nghe rõ, giọng hắn nghẹn ngào! Nghẹn ngào lắm! Tui cứ ôm hắn khóc như thế, tui cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc lâu như thế! Hắn và tui giờ đều bình an vô sự, đáng lẽ ra tui phải vui lắm chứ! Vậy mà sao tui lại khóc như thế! Có phải tui khóc, vì tui đã quá yêu hắn, vì tui mà hắn suýt nữa thì bị tử thần lấy đi, hay cũng như chính tui, tí nữa thì đã về chầu Diêm Vương? Không, hơn cả, tui khóc vì tui sợ mất hắn! “Anh Hùng ơi, đừng bỏ em nhé!”.
_Nhóc không sao rồi chứ?
Tui gạt dòng nước mắt như vẫn đang muốn chực trào ra.
_Hức…h…Em không sao! Anh có sao không?
Tui vồn vã và lo lắng. Hắn lại ôm tui vào lòng:
_Anh không sao! Tại anh, anh là kẻ đáng chết! Tất cả là tại anh nên nhóc ra nông nỗi này! May mà nhóc không sao, chứ nhóc mà có mệnh hệ gì thì anh…
_Không, em …mới là kẻ ….đáng chết, tại em mà …anh bị… chìm như thế!
Hình như mắt hắn lại ươn ướt thì phải, hắn hơi nghẹn ngào chút:
_Không, không, nhóc… không có lỗi gì cả! Anh chỉ muốn trêu nhóc chút thui, nhưng ai ngờ nhóc …..nhảy xuống thật!
Ôi, sao “hắn của tui” đáng ghét quá vậy! Hắn có biết hắn làm như thế là tim tui đau như thế nào không, hả, huhuh! Hắn có biết tui đã lo cho hắn thế nào, hắn có biết tui đã phải liều mình nhảy xuống, hắn có biết tui đã sợ hãi và lo cho hắn thế nào không? Vậy mà hắn lại nỡ đùa cợt tui, vậy mà hắn … huhuhu. Tui lại khóc rùi, hắn ôm tui vào lòng, tui như muốn đẩy hắn ra, nhưng tui không thể! Con con tim tui đã thuộc về hắn thật rùi, giờ thì tui biết rằng tui sẽ không thể sống thiếu hắn, hắn là niềm tin, là cuộc sống của tui! Em Yêu Anh, anh Hùng ơi, anh đừng rời xa em nhé!
Tui vẫn ôm chặt hắn, khóc. Hắn thì vẫn vỗ về tui nín, hình như hắn cũng vẫn khóc. Hic, tui chưa thấy hắn khóc bao giờ cả. Trong suy nghĩ của tui, hắn vẫn luôn là người vui vẻ, lạc quan, và mạnh mẽ nữa! Vậy mà giờ đây hắn khóc! Cũng may là có hắn cứu tui, nếu không tui đã …. Khóc đủ rùi, tự dưng tui… không muốn khóc nữa, giờ tui chỉ muốn được hắn ôm ấp, vỗ về thế này mãi thôi!
_Nhóc có lạnh không?
Tui buông hắn ra, hic! Đúng là khi con người ta trở lại bình thường rùi thì mới thấy những hành động của mình lúc “không bình thường” là … buồn cười! Tui ôm hắn thế này, mà hắn cũng không phản ứng gì cả, chắc hắn nghĩ tui đang hoảng loạn lắm, mặc dù tui cũng chưa sặc nước tới độ bất tỉnh đâu mà! Hoạ chăng hắn nghĩ tui lạnh nên mới ôm hắn để tìm hơi ấm chăng? Có thể lắm, nên hắn mới hỏi tui có lạnh không mà …
_Dạ, cũng…. hơi có ạ!
Lần này tui nói thật! Tui hơi lạnh, mặt trời đã ngả sang phương Tây rực lửa, chắc giờ cũng đã 4h rưỡi rùi!
Rùi hắn dìu tui đi bộ ngược trở lại nơi chúng tui thuê thuyền. Hắn tìm trong ba lô, lấy ra một cái khăn tắm to, rùi choàng qua người tui…
_Anh không lạnh à?
_À không, anh không sao cả! Nhóc không cần lo cho anh đâu, anh khỏe lắm, khỏe như voi luôn!
Vừa nói hắn vừa gồng tay lên khoe cơ bắp luôn, ánh mắt và nụ cười hiền của hắn thật khiến tui cảm thấy mình cần được che chở! Tui nở một cười nhẹ, cười cái đáng yêu nhí nhảnh của hắn. Rùi tự dưng hắn “phán” một câu làm tui ngượng đỏ cả mặt:
_Nhóc cười trông đẹp lắm! Anh muốn thấy nhóc mãi cười thế này, anh …muốn hôm nào cũng được thấy nụ cười của nhóc!