Từ khi Anh đến Trang 33

_Anh nè!

_Sao vậy nhóc?

_Nếu như em ước gì ở đây, liệu điều em ước có trở thành hiện thực không ạ!

_Có thể, nếu nhóc tin vào điều nhóc ước! Mà nhóc định ước gì vậy?

_Hì, bí mật, không nói với anh đâu!

_Chà, lại giấu anh cơ đấy! Nhưng nè, có một thứ không được ước ở đây đâu nha!

_Là gì ạ?

_À, đó là ….

Hắn nói nhỏ vào tai tui:

_Là… ước cho tình duyên đó nhóc!

Tui đỏ cả mặt, híc.

_Hì, em có ai yêu mà ước chứ! Mà sao lại không được ước cho tình yêu hở anh?

_Tại vì nơi cửa Phật thì người ta kiêng kị tình ái, “miu cưng” của anh ạ!

Lại thế rùi, hôm nay có tới hơn chục lần hắn gọi tui là “miu cưng”! Đã thế còn véo nhẹ má tui cái nữa chứ! Nhưng tui thích như thế, vì mỗi lần như vậy, tui đều cảm thấy mình thật bé bỏng, như đang được hắn che chở vậy!

Tui chắp tay thành kính trước Phật: “Thưa Quan Thế Âm, con sẽ không ước gì về tình yêu đâu ạ! Con không có diễm phúc được ai yêu, con cũng không ước gì cho bản thân con đâu! Con chỉ ước cho người đang đứng bên con đây, những điều tốt đẹp nhất, những điều may mắn và hạnh phúc nhất sẽ đến với anh ấy, chỉ vậy thôi ạ! Nếu Quan Thế Âm có nghe được những gì con nói, thì con mong Người hãy giúp con, hãy cho con đạt được tâm nguyện, Người nhé!”.

_Em ước xong rùi, tới lượt anh đó!

_Hì, nhóc ước gì thế?

_Đã bảo bí mật mà! Thui anh ước mau đi!

Rùi hắn cũng chắp tay lại, tui tò mò quá! Không biết hắn đang ước gì nhỉ? Trông hắn không cười, mà rất thành kính và trang nghiêm. Trông vẻ mặt lúc này của hắn, tui như thấy lòng mình rộn lên một cảm xúc khó tả!

_Anh ước gì vậy?

_Đã bảo là bí mật mà! Mai sau nhóc sẽ biết thui!

Híc, sao mà lắm bí mật mà “mai sau” tui mới biết thế! Chẳng hiểu sao nữa, tui mong là “mai sau” kia hãy đừng tới, để hắn luôn bên tui thế này, để tui không phải xa hắn, để cho cái ngày mà hắn nói lời tạm biệt tui không đến nữa!

_Được rùi, giờ chúng ta tới giếng Giải Oan nhé nhóc!

_Có cả giếng Giải Oan nữa hở anh!

_Uhm, nhóc theo anh rùi sẽ biết ngay mà!

À, thì ra đây là giếng Giải Oan, hay còn được gọi là Thiên Nhiên Thanh Trì. Tui nghe hắn kể về sự tích của cái giếng này! Thực ra thì cuộc đời tui chẳng có oan ức gì cả, xưa nay tui không làm gì cho ai, cũng chẳng ai đụng chạm gì tới tui, nên có thể nói oan ức thì tui không có, nhưng buồn tủi thì có thừa. Không biết cái giếng này có giải “buồn” được không nhỉ, ihihi!

Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tui ghé qua chùa Hương, tui đã nghe rất nhiều về chùa Hương, cả trong ca dao, trong thơ văn, nhưng tui chưa bao giờ được đến đây cả, và đây là lần đầu tiên. Còn hắn thì chắc tới nhiều rùi, trong dịp Tết hay lễ chẳng hạn.

Con đường dẫn tới hang chùa là một con dốc gồm nhiều bậc lát đá. Tui để ý trước hang chùa có dòng chữ nào đó, hình như là chữ Hán thì phải:

_Anh nè, trên đấy người ta khắc chữ gì thế ạ? Anh biết không?

_À, đó là “Nam Sơn đệ nhất động” đó, đây là vết tích của chúa Trịnh Sâm đó nhóc!

_Chà, hay quá!

_Đó là “Đụn Gạo”, nhóc trông có hay không!

Quả thực, “Đụn Gạo” này đúng ra là một khối đá như “chảy lỏng” rùi hóa cứng chắn ngay trước hang, trông đặc sắc quá đi thui!

Hắn, tui, và một số người khách như chúng tui nữa đi vào trong động Hương Tích. Quả đây đúng là kiệt tác của tự nhiên! Từng nhũ đá to nhỏ khác nhau, nhưng màu sắc thì lung linh và rất huyền ảo! Tui có cảm tưởng như mình lạc vào trong một “cung điện” của tự nhiên vậy, có khối “mọc” từ trên xuống, có khối lại “mọc” từ dưới lên. Có tòa Cửu Long hình 9 con rồng chầu bằng nhũ đá. Vào sâu hơn, tui càng thêm ngỡ ngàng hơn về những giá trị nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc của người xưa để lại. Đó là pho tượng Phật Quan Âm bằng đá xanh, thật là một tuyệt tác!

_Pho tượng đẹp quá phải không nhóc?

_Vâng ạ, nó đẹp quá đi mất!

_Pho tượng này được tạc vào thời Tây Sơn đó! Phải nói là lần đầu tiên khi anh tới đây, anh cũng thích pho tượng này lắm!

Hắn lại nhìn tui cười, và kêu tui đứng “tạo dáng” để hắn chụp cho tui kiểu ảnh. Hic, thui cũng được, có mấy dịp mà tới đây chứ, thế là hắn “tách” cho tui vài kiểu luôn, chắc hôm nay là ngày mà tui sẽ nhớ suốt đời mất thui. Hắn còn nhờ một anh trong đoàn khách chụp cho tui và hắn một hay hai kiểu gì đó nữa! Ra đến ngoài, hắn mua một đôi, tui không biết chính xác nó là gì, hình như là tấm thẻ, nhưng nó có in hình Quan thế âm Bồ Tát có dây đeo màu đỏ:

_Anh tặng nhóc một cái nè, mong nhóc sẽ luôn bình an khi giữ nó bên mình!

_Chà, cám ơn anh! Đây là bùa hộ mạng hở anh!

Hắn không nói gì, chỉ cười thui. Nhìn vị Bồ Tát mà tui thấy lòng rộn lên niềm tin lớn lao, niềm hạnh phúc. Ôi, tui hạnh phúc quá, có cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trên đời vậy!

Trời đã về chiều hơn, giờ đã là 3h rưỡi rùi! Hắn thuê một con thuyền bé, đủ chỗ cho hắn và tui, rùi thế là tự tay hắn …cầm mái chèo, chèo thuyền chở tui đi ngắm cảnh sông nước! Lúc đầu thì tui cũng có cầm một đôi mái chèo, nhưng mà không hiểu chèo ra sao mà con thuyền cứ quay vòng vòng, hihi! Thế là đành để hắn tự chèo lấy một mình vậy! Đằng nào con suối này nước chảy vô cùng êm, thong thả, bên bờ phải của nó lại là vách núi thấp luôn, còn bên kia bờ là bãi cỏ khá xanh. Con thuyền bắt đầu trôi, chúng tui ngồi nói chuyện với nhau. Hắn tay thì vẫn chèo thuyền nhẹ nhàng, còn miệng thì vẫn liên hồi kể cho tui nghe về huyền thoại của vùng đất này, về kiến trúc văn hóa, cũng như các cổ vật ở đây. Đặc biệt tui rất ấn tượng với cách kể của hắn về quả chuông đồng có tên “Bảo Đài Hương Tích Sơn Hồng Chung”. Hihii, tự dưng tui nghĩ, hắn mà làm thầy giáo có khi lại hay! Hắn giỏi quá, tui thật ngưỡng mộ tầm hiểu biết của hắn, hắn kể chuyện cho tui cứ như là hắn đã đọc thuộc lòng trước vậy. Tui lại là đứa ham hỏi, nhưng hắn cũng nhiệt tình ghê! Có cái “dây mơ rễ má” với nhau, hắn cũng “xâm lấn” qua luôn, vậy là tui khỏi phải hỏi ^^! Ôi, tui yêu hắn quá đi thui!

_Nhóc tủm tỉm cười gì vậy?

_Dạ, không có gì, chỉ là…

_Là sao ta?

_Là em thấy anh giỏi quá, gì cũng biết cơ!

_Có gì đâu, đọc nhiều, đi nhiều thì biết thui mà nhóc!

Không biết hắn nói có thật không, nhưng kể ra thì tui cũng có đọc khá nhiều sách trong bao năm nay rùi. À, mà tui đọc thì có đọc thật, nhưng không học theo chương trình bài bản, thì làm sao mà có hệ thống kiến thức tốt được. Nghĩ mà buồn cho cái thân mình, tủi thân quá thui!

_Anh nóng quá, vừa chèo thuyền, lại vừa nói nữa, mệt quá thui!

Uhm, trông hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên mặt kìa, cả cái áo kia nữa, mồ hôi chảy ra, “dính” cả áo vào người luôn rùi ^^!

_Có cần em giúp không ạ!

_Nhóc thì giúp việc này sao được, có mà lại quay mòng mòng!

_Quay nè, cho anh quay luôn! Người ta có “thiện chí”, mình lại còn trêu!

Vừa nói tui vừa định véo cho hắn một cái, ai dè hắn liền… cởi ngay áo ra chứ! Hắn nhanh thật, vừa mới đó mà chiếc áo phông hơi bó sát đã được cởi ra, hic, ngại quá thui! Tui tự dưng thấy ngượng ghê, thân hình hắn thật đẹp, nhìn là mê luôn! Từng múi cơ bụng nổi lên, cánh tay thì cơ bắp thấy rõ, ngực thì nở nang hết chỗ chê! Làn da thì hơi nâu, chắc là “hệ quả” của việc bơi lặn nhiều quá, bơi là sở thích của hắn mà! Ôi, tim tui sao mà đập nhanh và mạnh dã man vậy trời, miệng tui tự dưng hơi khô lại, ôi tôi ngượng quá đi thui, tui liền quay mặt đi ngay! Hichic!

_Ủa, nhóc sao vậy, thế định “nè” gì với anh, hihi!

_Anh định làm gì thế? Tự dưng cởi áo ra làm gì?

_Ơ, thì anh nóng quá nên cởi áo ra thui, không được à, hii!

Hic, được chứ sao không! Có ai xung quanh đây đâu, có mỗi hắn và tui nè! Tui ngượng quá, hắn cứ như thế chắc tui lại nổi máu “mê zai” lên mất, ngượng quá nè! Nhưng thui, tui mà cứ thế này chắc hắn đâm ra nghi tui luôn!

_Được… được chứ! Tại em tưởng anh định làm gì chứ!

Loading disqus...