Trời càng ngày càng nắng hơn, cái nắng vàng rực rỡ tuy không thiêu đốt tới mức như ở Hà Nội, nhưng cũng đủ khiến chúng tui toát cả mồ hôi! Thuyền đã cập vào một bến nhỏ, hắn gửi tiền chú lái thuyền, chú chỉ cho chúng tui đường đi núi Hoa Quả Sơn, rùi một số hang động. Hôm nay không phải là ngày cuối tuần nên khách tới đây có vẻ ít, chỉ có một vài cặp đôi đi với nhau tay trong tay cười nói vui vẻ! Sao tự dưng tui thấy tui và hắn…. giống như một …cặp đôi quá đi thui! Có phải tui đang suy nghĩ viển vông quá không, hắn chắc chỉ suy nghĩ đơn giản rằng tui cũng vô tư như hắn, nhưng hắn đâu biết rằng con tim tui đã loạn nhịp khi tui nhìn thấy nụ cười và ánh mắt ấm áp kia của hắn từ lâu rùi! Hắn và tui đang cùng nhau leo lên núi Hoa Quả Sơn, mất chừng nửa tiếng thì tới chỗ có những phiến đá phẳng lì, không khí ở đây thật trong lành và quá đỗi mát mẻ! Nửa tiếng leo dốc mà hắn vẫn còn cười toe và còn dư sức mà trêu tui là “miu lười” nữa chứ! Tui thì sắp thở không ra hơi nữa, chẳng hơi sức đâu mà đùa với hắn nữa. Hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tui cũng thế. Rùi hắn lấy trong ba lô ra một túi khăn giấy, hắn rút lấy một tờ ra rùi… lau mồ hôi trán cho tui! Ôi, tôi cảm động quá đi thui, mồ hôi trên trán hắn còn nhễ nhại thế kia, vậy mà hắn lại lau cho tui trước, hắn có thể đưa tui một miếng khăn giấy, để tui tự lau cũng được mà! Vừa lau cho tui, hắn vẫn còn trêu chứ:
_Tội nghiệp “miu lười bé bỏng” của anh, chắc “miu” mệt lắm nhỉ!
Tui ngượng đỏ cả mặt, chẳng nói câu nào cả. Từng cử chỉ, từng hành động quan tâm của hắn dành cho tui, tui sẽ suốt đời không bao giờ quên! Ui, tui yêu hắn quá, hắn thật chu đáo và tốt với tui, đã bao lâu nay, những tình cảm quan tâm, chăm sóc đối với tui quả là quá xa xỉ. Tui lúc nào cũng phải tự lo cho bản thân mình, từ những việc lớn tới nhỏ, tui đã thiếu vắng tình yêu thương quá lâu. Giờ hắn chăm sóc, quan tâm tui thế này, tui muốn khóc vì cảm động quá đi thui! Hắn vẫn tỉ mẩn lau cho tui, tui như muốn thời gian hãy ngừng trôi, cho giây phút này mãi không trôi đi, cho tui mãi đắm say bên hắn!
_Nhóc nhìn anh gì mà lạ thế, mặt anh bị sao à?
_À… không, không …có gì ạ! Mà mặt anh nhiều mồ hôi như thế, anh lau đi.
Hú hồn, tí nữa thì lộ rùi. Tui đúng là “mê zai”, đang ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn ngay trước mắt tui, đang cảm động vì những hành động của hắn thì hắn …chen ngang! Tí nữa thì làm tui bị …lộ tẩy rùi, hihihi!
_Chà, anh lau cho nhóc rùi, giờ tới lượt nhóc lau cho anh nhé!
Hic, mặt tui đang nóng lên và đỏ bừng vì ngượng nè, giờ mặt đối mặt với hắn, chắc tui khó lòng mà …che giấu quá! Tuy nhiên, tui cũng muốn… lau cho hắn, tui cũng muốn mình làm điều gì đó cho hắn, cho người tui yêu, cho dù đó chỉ là những việc không đáng nói, có thể từ sau ngày hôm nay, tui sẽ chẳng còn có cơ hội được lau mồ hôi cho hắn lần nào nữa, có thể lắm…
_Rồi, yên nào, em lau cho!
Tui lau mồ hôi cho hắn! Giờ thì tui tranh thủ được ngắm hắn kĩ rùi, hihi. Một công ba đôi việc mà. Trán hắn trông cao và thật cương nghị, hàng lông mày hơi cong nhưng đường cong cứng rắn, chứ không như đôi lông mày tui, đã cong thì thui lại còn cong mềm mại quá thui. Mũi hắn thì khỏi chê luôn, tuy không cao và nhọn như mấy ông Tây, nhưng vẫn trông rất “Tây”, thẳng và đầy đặn. Tui thích nhất đôi mắt và đôi môi của hắn. Đôi mắt hắn đẹp, tui phải công nhận như thế! Nó vừa có chút gì đó hài hước, nhí nhảnh, nhưng cũng dường như có cả điều gì đó xa xôi, sâu thẳm. Tui luôn thấy con tim mình được sưởi ấm mỗi khi nhìn vào mắt hắn! Nhất là lúc này đây, sao tui không cảm thấy nóng gì cả, tui chỉ thấy tâm hồn mình thật ấm áp và hạnh phúc siết bao! Dường như bao nhiêu u buồn, đau khổ và tuyệt vọng của ngày hôm qua như đã tan biến hoàn toàn trong tim tui, giờ tui chỉ thấy thật hạnh phúc!
Hắn vẫn nhoẻn cười khi tui lau mồ hôi cho hắn, rùi nụ cười đó hơi tắt đi, đôi mắt hắn nhìn tui có gì đó lạ lắm! Tui hình như đã thấy cái nhìn này của hắn ở đâu rùi, mới gần đây thui, nhưng sao tui không nhớ nhỉ! Tui như thấy mình chìm vào đôi mắt kia! Tui làm sao thế này, tim tui đập thật nhanh, quá nhanh, tui hơi toát mồ hôi, và sao tự dưng tui muốn … đặt lên môi hắn một nụ hôn quá! Nhưng không, không được, mày phải kiềm chế Tú ơi, nếu mày không muốn mất hắn thì mày phải kiềm chế! Mày hiểu không! Hắn không thuộc về thế giới của mày, mà người thuộc về thế giới của hắn là chị Mai, mày nhớ ra chưa! Mày đừng vì một phút bồng bột mà để mất hắn, không được như thế!
Tui quay phắt đi, tui không thể để mình chìm sâu thật sâu trong đôi mắt kia, tui không thể tự đánh mất chính mình lúc này, để rùi phải hối hận vô bờ về sau!
_Ủa, nhóc sao vậy!
_Hơ.. tự dưng em muốn nằm xuống quá, gió mát quá đi thui!
May mà tui kiếm nhanh ra cho mình một cái cớ. Quả thực nằm như thế này thấy thoải mái và sảng khoái ghê! Quanh đây bạt ngàn là cây xanh, nhiều lắm, gió thổi hiu hiu thật mát mẻ, gió mang theo cái mát mẻ và sự trong lành của hồ Quan Sơn lên đây! Tui nằm nhìn nheo mắt lên trời, lim dim tận hưởng niềm hạnh phúc, tận hưởng niềm hạnh phúc đến với tui trong ngày hôm nay, sao giống như một phép màu vậy! Hắn cũng nằm xuống bên tui, hai tay gác lên sau đầu để làm gối. Hắn cũng nhìn lên trời như tui, từng cơn gió nhẹ thổi tóc hắn khẽ bay theo gió, tui thấy như mình đang sống trong một thế giới cổ tích vậy! Trong đó chỉ có hắn và tui, và thiên nhiên và đất trời, không còn những lo lắng bề bộn của cuộc sống, không còn những kì thị về thế giới của tui, không còn đói rét và khổ đau nữa! Tui khẽ quay sang nhìn hắn, hắn vẫn nhìn lên bầu trời xanh ngắt, đôi môi hắn vẫn đang nở một nụ cười khẽ, sao tui thấy yêu hắn quá đi thôi! Hắn nhìn nghiêng thế này thật đẹp, tui như muốn tới bên hắn, … thơm lên má hắn một cái cho bõ cái đáng yêu của hắn đi!
Ánh nắng đã hơi chói, hắn xem đồng hồ và lúc này đã là 10h30 rùi. Chúng tui xuống núi, chặng đường xuống đúng là dễ dàng hơn lúc leo lên. Gió vẫn thổi hiu hiu, có tiếng chim ca hót líu lo ở đâu đó, từng đôi bướm trắng bay lượn vòng bên nhau, chúng đang hạnh phúc quá, cũng như tui đây, tui cũng đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc nè! Ở đây, những cánh đồng lúa và những cánh rừng xanh bạt ngàn tạo nên một khung cảnh thật thôn quê và yên bình, trái hẳn với sự đông đúc, nhộn nhịp và nóng nực ở thành phố. Xuống núi rùi, tui và hắn tìm một nhà nghỉ cạnh đây. Dưới chân núi, hệ thống nhà nghỉ toàn là nhà sàn. Khách du lịch đến đây chắc không chỉ ngây ngất vẻ đẹp của sơn thủy hữu tình, mà chắc còn có ấn tượng với những ngôi nhà nghỉ là nhà sàn thế này lắm chứ!
_Ở đây, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, nên nhà nghỉ phần lớn là nhà sàn thôi.Ở đây cũng có mấy nhà nghỉ đã và đang được xây dựng hay hoàn thiện rùi. Nhưng theo anh nghĩ, nghỉ ngơi ở nhà sàn thế này còn hay hơn nghỉ ở những nhà nghỉ hay khách sạn, có thế mới cảm nhận được hương vị của núi rừng chứ! Mà nhóc đã được ở nhà sàn bao giờ chưa vậy?
_Dạ chưa ạ, anh thì sao?
_Anh cũng chưa, hihi. Trưa nay đôi ta chọn một ngôi nhà để nghỉ nhóc nha!
_Dạ vâng!
Chúng tui chọn một ngôi nhà sàn nhỏ cạnh bên một cái cây khá to. Tui chưa được ở nhà sàn bao giờ, hồi hộp và tò mò quá! Phải công nhận rằng nhà sàn trông rất hay các bạn ạ! Chúng được làm từ những miếng ván của những cây gỗ to ghép lại với nhau, tuy thế mà tương đối chắc chắn. Gọi là nhà sàn vì chắc cũng tại sàn của nó đặc biệt quá, sàn được nâng lên so với mặt đất chừng hơn một mét, trụ nhà làm từ mấy cây gỗ khá to, khá vững và tương đối kiên cố, sàn nhà thì tất nhiên cũng được làm hoàn toàn từ những miếng ván gỗ ghép lại với nhau rùi. Tui phải công nhận rằng ở nhà sàn thật mát, hắn cũng công nhận như thế. Gọi là nhỏ thui, chứ căn nhà này cũng phải tới cỡ 60 mét vuông chứ đâu có ít. Không gian bên trong được bố trí thật hòa hợp với thiên nhiên. Có cái bàn làm từ một thân cây to chặt gần sát gốc, ghế mây và có những loài hoa rừng khá lạ được cắm trong những chiếc bình nhỏ bằng gỗ. Hắn chắc là cũng mệt rùi đây, nằm lăn ra luôn, lại kêu tui cũng nằm xuống chứ:
_Nhóc mệt lắm không! Nghỉ ngơi chút đi, rùi ta cùng đi ăn trưa!
Thế là tui vâng dạ, nằm… xuống bên hắn. Không khí núi rừng thật yên bình và thanh tĩnh quá! Tiếng chim rừng ca hót líu lo, không gian như chìm vào trong tiếng hát của gió hồ cũng như của những chiếc lá rừng reo. Ở nhà sàn mát thật, tui như lim dim dần trong cái mát mẻ, cái yên tĩnh của khí trời và thiên nhiên nơi đây…
_Dậy nào “miu lười bé bỏng” của anh, 11h rưỡi rùi đó!
_Hả….gì cơ, đã 11h rưỡi rùi cơ ạ!
_Hì, uhm, ta đi thưởng thức đặc sản nơi đây thui nhóc!
Đặc sản của vùng này chính là gỏi cá cúc tần và mắm tôm đồng riu! Chà, mới nghe tên đã thấy ngon rùi! Nhưng tiếc là mắm tôm đồng riu thì tới mùa đông mới có, vì khi ấy tôm đồng Quan Sơn mới sinh sản nhiều và “béo tốt”- hắn bảo với tui thế! Cá dùng làm gỏi được lấy từ lòng hồ Quan Sơn, rất tươi, ngon và thịt chắc. Sau đó thịt cá được băm nhỏ, phi hành để rồi sốt cho cô lại, ướm thêm vị thơm ngọt, mát của cá tươi, hỗn hợp của phụ gia riềng, tỏi, xả và nhiều loại lá cây trên núi như dền chua, cúc tần, lá mơ… có tác dụng bồi bổ sức khỏe, cái này là do chị phục vụ bảo thế. Nhưng phải đến lúc ăn thì mới cảm nhận được cái hương vị thơm ngon và đặc trưng của món ăn, món cá hơi béo, kèm theo gia vị thơm ngon, ăn rùi mà cứ muốn ăn tiếp, thật không thể chán được.
Trời đã về trưa, ánh nắng đá chói chang hơn. Hắn bảo rằng lát nữa hắn và tui sẽ đi thăm một số hang động và chùa. Tui có nghe nói ở đây cũng có nhiều chùa! Hắn bảo lát nữa phải sang Hương Sơn, đưa tui đi thăm chùa Giải Oan… Và tầm chiều thì sẽ đi thuyền dạo hồ sen (hắn nói đây là “món đặc sản tinh thần”, tui cũng chẳng rõ lắm). Vậy là 1h chiều, chúng tui rời nhà nghỉ và lên xe khởi hành tới Hương Sơn. Khu danh thắng Hương Sơn thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Tây. Hắn bảo ở đây có “Nam thiên đệ nhất động” (Động đẹp nhất trời Nam), ui, tui tò mò quá cơ! Mới nghe cái tên đã muốn chiêm ngưỡng lắm rùi. Ấn tượng đầu tiên về Hương Sơn của tui là phong cảnh quá hữu tình, quá đẹp, đẹp như trong mơ luôn! Đặc biệt là dòng suối Yến, mang vẻ đẹp thật dịu hiền và nên thơ. Hắn và tui ngồi thuyền, xuôi theo dòng suối Yến, vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp nên thơ của nơi đây. Hắn thì chắc là có tới đây rùi, còn tui thì đây là lần đầu tiên. Vừa đi hắn vừa thuyết minh cho tui về nơi đây.
_Nhóc xem nè, đây là Núi Đụn, gọi là núi Đụn vì trông xa như một đụn thóc vậy, hihi! Còn cạnh đó là núi Lân, vì trông như con Kỳ Lân mà ^^!
Hắn hài hước quá, tui yêu sự hài hước và sự thông thái của hắn! Bên hắn, tui luôn cảm thấy mình được che chở, được quan tâm. Hắn mở ra cho tui nhiều chân trời mới, mang tới cho tui nhiều cảm xúc và tri thức mới lạ, tui mới yêu hắn làm sao! Yêu quá đi thui!
_ Cạnh núi Lân là núi Ái và núi Phượng, đi quá lên một chút, bên kia kìa nhóc, là núi Đổi Chèo giống hình con trăn!
Hì, ừ nhỉ, đúng là những chặng núi quanh đây có hình thù thật là hay...Bầu trời trong xanh, và bên hai bờ của dòng suối Yến là những rặng cây xanh, những bãi bờ xanh, thi thoảng có vài nơi có sen mọc. Đang là mùa hè nên sen cũng đang nở, bông trắng xen với hồng trông thật đẹp và thuần khiết. Đúng là “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”! Chúng tui đi tới cuối con suối Yến, rừng Vài và núi Nhà Táng Lão Tác hiện ra. Từ đây, hắn và tui bắt đầu chuyến khởi hành. Hắn dẫn tui đến chùa Giải Oan, một ngôi chùa trông thật cổ kính và tôn nghiêm. Những bậc thang được xây dựng lên núi Long Tuyền, dẫn lên chùa tạo cho tui một cảm giác thật thanh tĩnh trong tâm hồn! Hắn đi song song với tui, không nói gì, nhưng vẫn thường trực nụ cười hiền trên môi. Có hắn ở bên, tui như có thêm sức mạnh, và tim tui càng ngày càng cảm thấy nhịp đập loạn hơn!
Đến chùa rùi, ngôi chùa trông xa đã đẹp, vào tới gần còn đẹp hơn! Những nét cổ kính ở ngôi chùa càng tạo cho thiên nhiên nơi đây một vẻ gì đó hoang sơ và thanh bình lắm.
_Nhóc biết không, chùa này do sư tổ Thông Dụng húy Thám Pháp danh Cương Trực đời thứ hai khai sáng! Mới đầu chỉ là am nhỏ làm bằng tre gỗ đơn giản thui, nhưng sau nhiều lần trùng tu lại, thì mới được như thế này đó!
Chà, hắn hiểu biết ghê! Mà cái ông gì khai sáng nên cái chùa này ý nhỉ? Tên dài như thế thật khó mà nhớ nổi! Vào trong chùa rùi, chúng tui đứng trước tượng Quan thế âm Bồ Tát, những pho tượng phật này được dát vàng, tui có cảm tưởng như nơi đây thật huyền bí, liệu nếu tui có ước gì ở đây, không biết có linh nghiệm không ta!