_Vâng, đẹp quá! Nước xanh quá!
Hắn và tui đi qua Cầu Đông, chiếc cầu dẫn đến bến đò hồ Giang Nội. Tui thật như không tin vào mắt mình, đây không giống như một hồ nước, mà giống như một chốn thần tiên thì đúng hơn!! Nước trong veo, từng dãy núi đá trùng điệp nối tiếp nhau tưởng chừng như bất tận vậy! Lại còn có cả những vách đá dựng giữa hồ trông như những hòn đảo nhỏ vậy, hihi! Ví nơi đây như Hạ Long thu nhỏ chắc cũng không quá, ôi, không khí thật trong lành và yên tĩnh! Đúng là lâu lắm rùi tui mới lại nhìn thấy núi non thế này! Ở Hà Nội thì lấy đâu ra núi non trùng điệp vậy chứ! Tui theo hắn đi tiếp, hắn hỏi tui muốn làm gì ở đây trước, tui nói là sao cũng được, miễn là được hòa mình vào thiên nhiên. Hắn ok liền, còn nói là ý kiến của tui sao mà giống hắn thế !!! ^^! Thế là tui và hắn quyết định sẽ đi thăm thú thiên nhiên trước nhất, còn gì nữa thì tính sau. Giờ mới có gần 8h sáng, nắng đã lên cao nhưng nơi đây dường như vẫn mát mẻ, không hề nóng bức như Hà Nội. Cây xanh nhiều và sông núi nước non hữu tình, trong xanh, dường như đã khiến nơi đây có vẻ gì đó như mơ màng, yên tĩnh, trong lành và đáng nhớ! Hắn thuê một chiếc thuyền nhỏ màu đỏ, thế là hắn, tui và chú chèo thuyền cùng nhau tiến tới hồ Quan Sơn. Càng đi vào hồ, tui càng có cảm giác như đang lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh vậy, phong cảnh thật tuyệt đẹp, nơi nào cũng tràn đầy nhựa sống và có vẻ gì đó thật mơ màng và thanh tịnh:
_Hai cháu tới đây lần đầu phải không?
_Dạ vâng ạ!
Hắn nhanh nhảu đáp, chắc hắn cũng đang như tui, đang mải mê ngắm cảnh sắc trời non nước!
_Ai tới đây lần đầu cũng vậy, đều thích phong cảnh nơi đây lắm! Nếu tới đây mà không đi thăm núi Treo Tranh, núi Quai Chèo, chùa Linh Sơn Động thì phí lắm đó!
_Dạ, vậy chú đưa chúng cháu đi tới đó được không ạ!
_Được thôi! Mà hai cậu là anh em à?
_Dạ không ạ!
Tui lên tiếng, hắn nhìn tui cười gì láu cá lắm, rùi tự dưng hắn khoác tay qua vai tui bảo:
_Hơn cả anh em chú ạ!
Tui liếc qua nhìn hắn. Hắn vẫn nhìn tui mà cười đắc ý lắm!
_À, tranh thủ anh phải chụp ảnh kỉ niệm mới được!
Hắn lôi từ trong ba lô của hắn ra một cái máy ảnh kỹ thuật số, rùi hắn chỉnh gì đó. Chú chèo thuyền thì vừa đi vừa “thuyết minh” cho chúng tui về tên gọi của các “đảo nhỏ” giữa hồ, đặc sắc trong tê gọi của chúng. Hắn thì vừa nghe vừa nhằm những hình thù của những “trái núi tí hon” nổi trên mặt hồ mà bấm máy. Tí tách được chừng hơn chục tấm rùi, hắn …quay sang chĩa ống kính vào tui…
_Oái, anh làm gì thế!
_Anh chụp nhóc mà!
Hắn vẫn tỉnh bơ, tui thì lấy cả hai tay che mặt:
_Thui đi, chụp em làm gì chứ, bao nhiêu cảnh đẹp thế, anh chụp đi chứ!
_Nhóc nè, bỏ tay ra đi, ngoan nào!
Rùi hắn tiến về bên tui, nhẹ nhàng bỏ hai tay tui đang che mặt ra. Rùi tự dưng hắn vòng một tay… ôm qua hông tui, tay kia thì giơ máy ảnh lên, chụp tí tách luôn mấy kiểu. Hic, làm gì vậy chứ, tui thấy ngượng quá! Chú chèo thuyền thì cứ lắc đầu nhìn chúng tui cười, hắn thì vẫn làm như là vô tư và vô tội lắm, còn thản nhiên xem lại những bức vừa chụp xong, vừa xem vừa cười khì. Tui đòi xem, hắn bảo rùi hắn sẽ cho xem, nhưng không phải bây giờ! Hic, tên này đúng là… toàn gây ra cho tui những cảm xúc lạ thường thui, sao giờ tui thấy hắn đáng… ghét quá, nhưng mà ghét thì không đáng, hihi! Hắn vẫn đang hí hửng với chiếc máy ảnh, rùi tự dưng hắn bảo chú chèo thuyền:
_Chú ơi, chú chụp hộ cho cháu mấy tấm nhé!
_Được rùi, thế chụp thì phải làm thế nào?
_Dễ thui chú ạ, chú cứ chỉnh góc độ nhìn, rùi bấm vào nút này nè, đó ..!
Ủa, sao hắn lại nhờ chú ấy chụp hộ nhỉ, một mình hắn tự chụp không được hay sao!
_Chú chụp hộ cháu với nhóc này nha!
Oái, thì ra là vậy, hắn tới rùi ngồi xuống ngay cạnh tui, tay quàng qua vai tui, còn lấy tay tui quàng qua vai hắn nữa chứ! Tui vùng vằng định bỏ ra vì ngượng, nhưng chú chèo thuyền bảo:
_Hai đứa yên nào, chú chuẩn bị bấm máy đây nè! Một… hai… ba… “Tách”!
Tui thì chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ biết nhe răng ra mà cười theo hắn thui, hic, tên này đúng là láu cá ghê!
_Thêm vài “pô” nữa nhé chú!
Lần này thì hắn “cải tiến” tư thế hơn, hắn…. “bắt” tui ngồi ngay trước hắn, hai chân hắn thì dạng ra, tui ngồi ngay giữa hai chân hắn. Hai tay hắn thì vòng qua dưới hai cánh tay tui, lại còn ôm …hông tui nữa chứ! Ui, ngại chết đi thui! May ra chú chèo thuyền vô tư đó, không thì chắc tui chẳng dám ngẩng mặt lên nữa!
_Tư thế này hay đó! Cười lên nha, chuẩn bị nào! Hai…Ba… “tách”
Đúng trước khi có tiếng “tách” kia một giây, tui chợt nhận ra … cằm hắn vừa … tì lên vai tui, còn má hắn … thì áp luôn vào má tui. Ôi, mẹ ơi, mặt con sắp hóa thành gấc rùi! “Tách” xong một cái là tui vội vàng “chuồn” ra ngay, hắn thì định kéo tui lại chụp thêm mấy kiểu nữa chứ:
_Ơ kìa, nhóc làm gì mà vội thế, mấy kiểu nữa nào!
_Thui, cho em xin kiếu!
Tui cố tình như nhìn thấy một cảnh gì đó đẹp lắm, giả vờ chăm chú nhìn vào một vật gì đó! Hắn thì hình như đang xem lại những “pô” nãy vừa chụp, thi thoảng lại phì cười lên một cái, hic. Gì chứ, chắc tư thế vừa nãy đó mà, tui đúng là “nạn nhân” trong vụ này rùi! Nhưng sao tui thấy tim mình đập thật nhanh và thật rộn ràng từ nãy tới giờ thế nhỉ! Tự nhiên tui thấy thật vui và hạnh phúc, tui cố quay mặt đi, không cho hắn thấy trên môi tui nở một nụ cười mỉm nhưng thật hạnh phúc, mãn nguyện! Hắn đúng là đồ “trẻ con”, chắc hắn không biết tui đang hạnh phúc và yêu hắn tới mức nào đâu!