Trời ơi đất hỡi, cái con người khốn nạn kia dám, dám hỏi tui một câu, chỉ một câu thôi làm tui tức muốn mửa luôn. Giọng tui mà hắn không biết à??!Tui quay sang nhìn hắn, chắc vẻ tức giận hiện lên mặt tui rõ lắm, còn hắn thì cứ cười cười, quay đi không thèm “chọi mắt” với tui. Chà, giờ tui mới phát hiện thêm, mặt hắn nhìn nghiêng đẹp lắm, tuyệt luôn. Sao tự nhiên tui có cảm giác mình thật bé nhỏ, yếu đuối quá, tự nhiên trong đầu tui có ý nghĩ bất chợt là nếu mình tựa vào bờ vai kia, thì thế nào nhỉ. Một bờ vai to và rộng.
_Mà nhóc giận ba mẹ bỏ nhà đi bụi hay sao mà bán sách thế này? Thôi về nhà đi, bán sách thế này khổ lắm, anh nhìn nhóc mà thương xót quá!
Một, hai, ba. Tui không nhịn được nữa, tui, tui, phải…vùng lên…
_Anh đi đi, anh biết cái gì mà nói hả! Anh hiểu cái gì về tui mà anh dám nói thế hả? HẢ??!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vừa nói, tui vừa ấn dúi hắn ra khỏi hàng sách của tui, hắn không còn cười nữa, mà có phần gì đó hơi buồn. Tui tức quá, chẳng thèm ngó lại hắn nữa, hắn cũng chào tui rồi bỏ đi luôn.
Sao thế này, sao tui lại thế này, nước mắt tui lại trào ra rồi. Bộ anh tưởng tui thích bán sách vỉa hè thế này lắm à, anh tưởng tui đi bụi vì chán ghét gia đình tui sao, huhuhuhu. Đồ dã man, đồ độc ác, đúng là một tên đáng ghét, một ngày đen đủi mở “hàng” cho tui. Huhuhu. Sao hôm nào gặp hắn, hắn cũng gây tai họa cho tui thế này. Tui không biết dạo này mình sao nữa, nhưng dạo này, à không. Sao từ khi gặp hắn mà tui thấy mình nhạy cảm quá, hay là hắn sinh ra để làm tui phải khóc thế này, có thể lắm chứ.
Hình như không phải, hôm nay có đoàn khách du lịch đi qua công viên, họ mua nhiều sách của tui lắm, cho tới xế chiều thì chỉ còn độ chừng 20 quyển nữa thôi. Cũng đã 4h chiều rồi, mà trời cũng âm u hẳn, tui phải mau ra chợ ngoài kia mua chút thức ăn tối mới được. Dù sao hôm nay là cuối tháng, nhà người ta ăn vịt cải xui, tui cũng phải tự thưởng cho mình, và cải bớt “xui” đi chứ, heheheee..
Dọn tạm đống sách, tui lên chiếc xe xanh cũ của tui ra chợ. Chợ hôm nay có vẻ vãn hơn, chắc là do trời sắp mưa to mà. Tui cũng tranh thủ chút thời gian, mua mấy món tươi. Hôm nay phải tự thưởng cho mình, không mọi hôm toàn ăn rau xanh với đậu phụ, ăn mãi cũng chán.
_Dưa bao nhiêu tiền cô?
_6 ngàn cháu ạ!
_Trời, sao lên giá nhanh thế, lần trước cháu ra mua mới có 4 ngàn rưỡi. Đắt quá cô ơi.
_Thế lần trước cháu mua là lúc nào?
Tui gãi đầu gãi tai, quả thực là mỗi tháng tui mới dám mua từ một tới hai lần, giá cả tăng thế này quả là sock.
_cô bán dưa cười khì, rồi bán cho tui giá 5 ngàn thui, tui mua hai ký. Tui chưa kịp chào cô ra về để mua chút thịt, thì đã nghe cái giọng, phải nói là cái giọng trầm ấm, nhưng sao lời lẽ đáng ghét quá chừng:
_Chà, nhóc cũng thạo chợ búa gớm, anh không ngờ đó nha, mặc cả y như dân “Pro” vậy ^^!
Tui ngoảnh lại, biết ngay mà, cái tên đáng đáng đáng ghét. Cái tên trời đánh không chết, cái tên đẹp trai “hống hách”. Hắn lại còn nhe hàm răng có cái răng khểnh của hắn ra mà cười nữa chứ.
_Anh cười đẹp quá rồi đó, chẳng cần phải khoe răng đâu, tui không phải hạng thừa tiền như anh. Uh đấy, tui mặc cả đấy, vì miếng cơm manh áo cả, anh có phải sống như tui đâu mà anh biết . Hạng công tử nhà giàu như anh, nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, lo gì chứ. Mà từ nay, mong anh đừng nhúng tay vào cuộc sống tui nữa, đồ hợm hĩnh!
Tui nói một tràng rồi đi ngay, không thì nước mắt tui lại trào ra mất. Mặt hắn trông lúc đó vừa buồn cười, lại vừa đáng thương, trông như một đứa trẻ vừa làm vỡ món đồ chơi thân yêu của mình vậy. Đi được một đoạn xa rồi, tui thấy hắn nói chuyện gì đó với cô bán dưa, cô bán cá. Chẳng biết nói gì nữa, tui không thèm quan tâm, kệ thây hắn, kệ xác hắn, tui cóc quan tâm.
************************************************
Về tới ngôi nhà khốn khổ của tui rồi, cái ngôi nhà hay dột mỗi khi trời mưa, hay có tia nắng xiên vào mỗi khi bình minh tới. Tui phải tranh thủ kiểm tra lại mái nhà, xem có ổn không. Nếu không lại tốc mái như năm nào thì khốn. Năm đó tốc mái nửa đêm khi cơn giông ập tới, tui gào thét trong mưa, nhưng tiếng mưa và sấm chớp át cả tiếng tui, tui không biết đi đâu, cứ ngồi mà khóc, cho tới sáng, bà con láng giềng thấy tui nằm co quắt, sốt cao bên cạnh nhà. Cơn mưa to sắp tới, tui cũng phải ra dọn hàng thôi, trời mới có 5h rưỡi mà đã tối như 6 rưỡi rồi. Tui đạp xe ra công viên, đang định thu dọn đống sách, thì hình như có một bóng đen nào đó trên chiếc xe đạp thể thao, loạng choạng lao về phía hàng sách tui và… RẦM
Trời đất, cứ như là thiên thạch lao vào vậy. Cái xe đạp kia ngã lăn ra, còn chủ nhân của nó thì nằm ngon lành trên đống sách của tui, và người đó không ai khác, chính là ….HẮN, cái tên trời đánh đó.
_nè! Dậy, dậy mau, làm gì mà nằm dài ra thế? Không nhìn đường hả mà lao vào đây? Nè, dậy đi.
Hắn cứ nằm im như phỗng, sao vậy hả trời, thì ra là hắn, hắn uống rượu hay bia gì đó, mùi nồng nặc, lại còn rên ư ử nữa chứ.
_nè, dậy đi, về đi, để tui còn về, còn dọn hàng chứ, nằm đây ăn vạ à.
Hắn vẫn im re. “ẦM”. Bỗng có tiếng sấm sét nào nổ nghe ghê quá, tui chúa sợ sấm sét, vì tui phải nằm ngoài trời giông bão một đêm rồi. phải mau về thôi Tú ơi Tú à.
Nhưng còn hắn, cái tên trời đánh, say mèm không gượng dậy nổi này thì phải làm sao? Mà sao cái tên này, không ngã lăn ra ở đâu lại nhằm vào hàng mình mà ngã, đúng là khắc tinh của mình. Tui cố ngậm ngùi, dù sao cũng là cuối tháng rồi, chắc giúp hắn lần này rồi may ra ông trời thương mình, cho hắn biến luôn khỏi cuộc đời mình. Với lại cứ bỏ mặc hắn ở đây thì cũng thương cho hắn, dầm mưa chứ có phải là dãi nắng đâu. Tui hiểu cảm giác này lắm chứ, sợ và cô độc, lạnh và tủi thân lắm, không khéo bỏ hắn mưa gió tối nay, hắn mà … chết thì mình cũng không thanh thản.
Nghĩ rồi quyết luôn, tui vực hắn dậy, chắc phải ưu tiên chở hắn về nhà tui trước thôi, còn sách thì để chuyến sau. Hic, người gì mà nặng thế, đưa được hắn lên sau xe quả là một kì tích với tui, cũng may là tui gánh nước quen rồi nên cũng đỡ một phần. Tui cũng loạng choạng khi lên xe, làm sao mà giữ được hắn chứ, say mèm như chết thế này, không khéo lăn đùng ra giữa đường, rùi xe cán qua biết chừng. tui đành phải tìm một sợi dây, vòng tay hắn qua… eo tui rùi buộc tay hắn lại cho chắc. Trời ơi, sao trời bắt con khiêng cái của nợ này về nhà, con còn chưa đủ khổ hay sao hả trời. Đường về dường như dài quá, chắc tại tên này nặng, nên tui đạp chậm thế này đây. Hắn dựa đầu vào lưng tui, thở phì phò làm tui thấy nhột nhột sao ý. Mà giờ này gió ngoài đường thổi vi vu, nhưng sao tui có cảm giác rất lạ, một cảm giác ấm áp và yên tâm đến lạ thường.
20 phút sau, tui đã đến ngã rẽ. Đi gần tới thì gặp cô Tâm, cô ý còn trêu “thằng này hay ghê, đưa trai về nhà à!hí hí”. Trời, giờ là lúc nào mà cô còn trêu tui được chứ. Cô Tâm vốn rất vui tính, nhưng quả đúng là bà tám chính hiệu của khu này.
Con đường vào ngõ của nhà tui sao hôm nay tối đen lạ thường. Huỵch, trời, viên gạch đáng ghét này ở đâu ra thế, tui, hắn và cả chiếc xe lăn đùng ra đất, hình như là nước, chẳng lẽ mưa rồi à, hic, tay tui va vào viên gạch đó, đau chết đi được. Còn hắn, hic, hắn rơi đúng ngay vào…vũng nước chứ, may mà chỉ ướt quần thui. Đây rùi, tui chẳng thèm lên xe nữa, dìu hắn vào sân rùi mở cửa, đưa hắn vào nhà, rồi cho hắn nằm tạm lên giường tui vậy. Tui tức tốc đạp xe ra công viên, phải mau mà thu dọn những người bạn sách thân yêu của tui, trời mưa ngay rồi. Ra tới công viên, trời, chiếc xe đạp thể thao của hắn còn nằm chỏng trơ ở đây, tui đành phải gửi qua đêm ở nhà bác Trúc, bác hay bán sách cho tui, rồi tui đèo sách về. Tới nhà, mệt chết đi được, may mà tới nhà trời mới đổ cơn mưa như trút nước của hàng trăm năm nay vậy. Hắn thì nằm trên giường tui, lại còn lải nhải gì nữa, nhưng tui không nghe được. Trông mặt hắn lúc này có vẻ như vô cùng ân hận, buồn bã. Kệ, tui đi nấu cơm mau, còn tắm rửa nữa. Nửa tiếng sau, cơm canh xong xuôi, tui gọi hắn dậy, nhưng nghe chừng là hắn không dậy nổi, trời đất giăng sao còn không biết nữa là ăn cơm. Tui cứ nghĩ, cứ mong là tối nay, bữa cơm cuối tháng của tui phải ngon lắm, ai dè có thêm tên trời đánh này, làm tui ăn mất cả ngon, cứ nghĩ những gì mà hôm nay hắn đã gây ra cho tui, tui lại thấy tức anh ách. Nhưng giờ nhìn hắn co ro trên giường, tui không còn thấy ác cảm quá với hắn nữa, trông hắn thế này, tui lại nghĩ tới tui ngày xưa, khi mà cũng cô đơn, không ai nương tựa, cũng nằm co như thế khi mùa đông vùng đến, cũng khóc hằng đêm tới sưng cả mắt. Và rồi cũng cô độc, không bạn bè, không họ hàng thân thích…
Cơm canh xong xuôi, tui định bụng sẽ vực hắn dậy, cho hắn uống chút nước cho tỉnh ra, đang vực hắn dậy thì trời, gì đây. Hắn nôn ọe ọe lên người tui, khiếp ơi là khiếp, ghê ơi là ghê. Tui chưa từng uống rượu bao giờ, giờ mới thấy mùi rượu mà kết hợp cùng mùi thức ăn thì … ghê phải biết.Tui vội vàng lấy cái chậu hứng, may mà hắn biết nôn vào chậu, chứ nôn ra giường tui thì tối nay tui cho hắn ra hiên ngủ luôn quá.
Bịt mũi nhìn bãi nôn, ghê quá chừng. Tui nhớ hồi chiều tầm 4h, hắn trông còn tỉnh táo lắm mà, sao giờ say như đã uống cả biển bia rượu thế này. Đúng là bọn công tử con nhà giàu, thừa thời gian và thừa tiền, uống rồi bắt người ta dọn hậu quả. Chắc tên này phải uống liên tục từ lúc đó tới lúc ngã vào hàng sách của tui đây! Cho chết, ai bảo uống cho lắm. Cũng may là tui ăn tối xong rồi hắn mới nôn, chứ nôn trước thế này chắc tui khó mà nuốt cơm quá.
Giờ nhìn vào bãi nôn, tui cũng muốn nôn thốc nôn tháo theo, ghê chết đi được.
Tranh thủ tắm táp đã, không muốn tắm cũng không xong, hắn nôn nguyên một bãi lên người tui, tanh tưởi toàn mùi bia với rượu, khổ cho cô nào mai sau vớ phải hắn, tên đẹp trai mà “hống hách”. Tắm xong đâu và đó thì cũng đã 9h mất rồi, hắn làm mất luôn một buổi tối êm đềm của tui. Nhà có mỗi một cái giường ván xếp, hắn nằm cũng sắp chật cả rồi, vậy thì tui nằm đất à? Cớ sao phải thế, tui là chủ nhà mà, còn hắn là tên đáng ghét, là khắc tinh của tui, tội gì tui phải nhường hắn chứ. Nhưng mà không được, bỏ hắn nằm đất thì tội cho hắn quá, đang ngật ngưỡng thế này mà cảm lạnh, nhiễm hơi đất thì có mà ốm to. Đành phải cho hắn nằm giường tui vậy.tui cởi giầy và tất cho hắn, nhưng giờ tui mới nhớ, cái quần hắn ướt hẳn một bên thế này, không cởi ra thì ngủ khó chịu lắm, với lại để thế thì ướt cho giường tui luôn. Tui đành phải cởi .. hộ hắn vậy!
************************************************** ********
Trời, thắt lưng loại gì mà cởi khó vậy trời. Tui hì hục mãi mới biết đường tháo cái thắt lưng ra, đang hồn nhiên kéo xuống thì tự nhiên tui thấy mình vô duyên quá trời, tự nhiên người ta đang say mà lột quần người ta ra, việc làm đúng là đen tối. Nhưng mà biết làm sao, vì ai và vì sao mà tui phải làm cái việc này, chẳng phải vì hắn đó sao! Kệ đi. Nhưng tự nhiên tui thấy hồi hộp quá, tim đập thình thịch, loạn nhịp hết cả, à may rồi, hắn có mặc quần shorts, nhưng sao chân hắn nhiều ……lông vậy trời, chẳng bù cho chân tui, hiếm như là … lông ếch vậy ^^!
Tui chắc cũng phải ngủ thui, thói quen dạy sớm để đi làm đã “đào tạo” cho tui phải ngủ sớm, thế mới có sức mà đi làm. Tui quyết định rồi, tui sẽ ngủ trên cái giường thân yêu này của tui, cùng hắn - cái tên trời đánh.